Từ đó, một trận chiến gần như vô vọng bắt đầu.
Những người lính hiện đang ở đây đều là những người mạnh mẽ nhất trong quân đội. Và cũng không phải họ hoàn toàn bất lực trước đám quái vật tràn ra từ vòng tròn ma thuật kia.
Thế nhưng, lũ quái vật vẫn cứ không ngừng xuất hiện từ đó. Sức người có hạn, thương tích ngày một tăng lên, những người lính liên tục bị đẩy lùi.
Con quỷ kia chắc chắn là kẻ đang thao túng cái vòng, vì thế nếu hạ được hắn, chuyện này sẽ kết thúc. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn lại vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.
Dù vẻ ngoài gầy gò và không giống một kẻ có khả năng chiến đấu, nhưng chỉ với một cái phất tay, hắn dễ dàng đánh bay một người lính có cơ thể to lớn hơn mình rất nhiều.
Không chỉ là sức mạnh thể chất, ngay cả khi tôi dựa vào những khoảng hắn mất tập trung để tấn công bằng ma thuật, mọi phép thuật đều bị ngăn lại bởi một lá chắn ma thuật xuất hiện liên tục.
Tuy có vẻ là kẻ mạnh nhất, nhưng tên Quỷ tộc không thèm di chuyển lấy nửa bước, hắn chỉ thổi bay những kẻ muốn lại gần mình, đánh tan mọi phép thuật phóng tới và để cho lũ quái vật được gọi ra xử lý mọi chuyện.
Có cảm giác, chỉ cần hắn muốn, tất cả những người đang có mặt ở đây đều sẽ phải chết. Tuy nhiên, hắn chỉ đứng đó, cười nhạt và chẳng giết ai cả.
Ai cũng hiểu hắn đang muốn gì.
Hắn muốn chúng tôi trở nên sợ hãi và hoảng loạn trong khi triệt bỏ dần mọi ý chí phản kháng rồi mới kết liễu chúng tôi. Một cái chết từ từ nhưng thống khổ và tuyệt vọng.
Và hắn sẽ trình chiếu toàn bộ cảnh tượng ấy cho người dân Kinh đô thấy.
Tất nhiên, có nhiều người cũng cố gắng trốn thoát khỏi nơi này. Đặc biệt là những quý tộc không có khả năng chiến đấu, họ cố gắng phá cánh cửa phòng trong tuyệt vọng, nhưng nó không một chút suy chuyển.
-Vô ích thôi. Ta đã phong tỏa toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng này bằng rào chắn ma thuật rồi.
Bất chấp những lời nói tàn nhẫn của con quỷ, đám quý tộc vẫn cố gắng làm mọi thứ mình có thể với hi vọng thoát được ra.
Về phần mình, tôi cảm thấy thực sự kinh hãi.
Tên Quỷ tộc đó, hắn có thể dựng lên một rào chắn ma thuật để bảo vệ vòng tròn triệu hồi, dễ dàng vô hiệu hóa ma thuật của tôi trong khi vẫn thừa sức chặn đứng tất cả sự cố gắng trốn thoát của mọi người bằng cách phong tỏa cả căn phòng. Không những vậy, hắn vẫn dễ dàng hạ đo ván những Hiệp sĩ tinh nhuệ chỉ bằng tay không. Có thể nói, hắn vừa là một chiến binh vừa là một pháp sư hạng nhất.
-Haiz….ta đã định để các ngươi từ từ trở nên tuyệt vọng rồi mới giết. Nhưng xem ra thế này cũng phiền thật.
Tên Quỷ tộc lẩm bẩm trong khi hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Rồi hắn cất bước rời khỏi phạm vi cái vòng ma thuật, và bắt đầu hướng về phía ngai vàng.
-Tên khốn. Không được đụng vào Đức vua và Aina-sama!!!!
Một trong những hiệp sĩ gần đó gào lên rồi vung kiếm tấn công hắn. Nhưng chỉ cần đưa tay ra, hắn dễ dàng tóm được thanh kiếm kia và tung một cú đá thổi bay anh ta về góc phòng.
Rồi mặc cho cuộc hỗn chiến xung quanh vẫn diễn ra, tôi dường như chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân của hắn đang tiến gần đến. Dù biết không có hiệu quả và dễ dàng bị ngăn chặn, nhưng tôi vẫn liên tục cố gắng sử dụng phép thuật để tấn công hắn. Một pháp sư được Hội đồng pháp sư đánh giá có khả năng tương đương một pháp sư Hoàng gia như tôi lại hoàn toàn bất lực trước hắn.
Dưới sự ngăn cản của đám quái thú, những Hiệp sĩ hoàn toàn bất lực. Tôi cũng không thể yêu cầu họ cố gắng bảo vệ mình, bởi tất cả đều là những người mạnh nhất mà Vương quốc hiện có. Nếu họ thiệt mạng ở đây, sức mạnh quốc gia sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.
Khoảng cách giữa chúng tôi và tên Quỷ tộc ngày càng gần.
-Không còn cách nào khác.
Cha tôi đột nhiên lên tiếng, rồi rút thanh kiếm bên cạnh ra khỏi vỏ.
-Cha định làm gì?
-Có lẽ chúng ta không thể làm được gì. Vì thế ít nhất ta sẽ cố gắng cản chân hắn. Trong lúc đó con hãy cố gắng bỏ chạy khỏi đây.
-Không thể nào…
-Dù ta có mất mạng, con vẫn có thể tiếp tục duy trì dòng dõi Hoàng gia. Có lẽ để lại tương lai của đất nước này cho một chàng trai trẻ cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Nghe được những lời đó, những Hiệp sĩ xung quanh cũng đều quay lại nhìn cha tôi. Dù tỏ ra kinh ngạc nhưng rồi họ cũng hiểu rằng mình cần làm gì để đáp lại mong muốn của vị Vua mà họ tôn thờ.
-Vậy thì, đi nào!!!!
Những Hiệp sĩ nắm chặt kiếm lao lên. Đằng sau là vị vua với thanh gươm của mình.
-Oh, đích thân Đức vua sẽ chiến đấu sao? Quả là một vinh dự lớn cho kẻ bề tôi này.
Dứt lời, con quỷ dễ dàng quật ngã những Hiệp sĩ lao đến bằng một tay trong khi chặn lấy nhát chém của Đức vua bằng thanh kiếm lấy được trước đó.
-Vẫn còn khá mạnh mẽ và quyết đoán dù đã nhiều tuổi như vậy. Ngài quả nhiên là người mạnh mẽ hơn cả ở đây.
-Hừ…dù sao ta cũng là vị vua cai trị đất nước này. Đừng có coi thường ta, tên Quỷ tộc chết tiệt.
Trước khi trở thành vua, cha tôi cũng là một Hiệp sĩ xuất sắc. Vì thế những kĩ năng ấy vẫn còn đủ sức để giúp ông đứng vững trước kẻ địch cực mạnh kia.
Nhưng….
-Giết Ngài ngay lúc này có lẽ cũng được thôi, nhưng như thế thì không vui lắm.
Tên quỷ tộc nắm lấy và giật thanh kiếm khỏi tay cha tôi một cách dễ dàng.
Rồi ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tôi.
Ánh nhìn khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sự chết chóc ở gần mình đến thế.
Trước sát khí khủng khiếp đó, tôi chỉ biết đứng trơ ra.
-Ngài sẽ được sống để chứng kiến con gái chết trước mắt mình.
-Tên khốn….
Lẩm bẩm dứt câu, hắn giơ tay ra và thổi bay cha tôi, về một góc tường.
-Guha….
-Cha….
Tôi hét lên.
Không biết nên nói là do may mắn hay đen đủi, nhưng sau cú va đập đó, cha tôi vẫn còn sống, dù miệng đã ộc ra một ngụm máu.
Không được…tôi phải cứu ông ấy…
Nhưng chỉ nghĩ được đến đó, tôi đã thấy bàn tay của tên Quỷ tộc lại gần mình.
-Thật là một cô gái dễ thương!!
Ngay lập tức, tôi giơ tay, phóng ra một loạt phong đao nhắm vào hắn. Nhưng chỉ với một cái phẩy nhẹ, hắn đã loại tất cả. Không chỉ vậy, cả cơ thể tôi cũng bị thổi bay giống như cha mình ban nãy.
Đến khi nhận thức được lại về không gian, tôi thấy mình đang nằm trên sàn.
Có vẻ tôi đã ngất đi một lúc.
Cố gắng gồng sức đứng dậy, tôi cảm nhận cơn đau dữ dội từ khắp cơ thể. Nhìn xuống cơ thể mình, tôi thấy bộ đồ chỉnh tề trước đó đã bị rách nát khắp nơi, thậm chí còn có đôi chỗ trên da bị rách sâu và máu đang tuôn ra.
-Ah….
Trong lúc tôi vẫn còn cố gượng dậy, tên quỷ tộc đã tiếp cận.
-Dù rất không muốn xuống tay với một cô gái xinh đẹp như thế này, nhưng dâng tặng sinh mạng của nàng cho Quỷ vương cũng không phải ý tồi.
Rồi hắn lạnh lùng giơ thanh kiếm lên.
Thanh kiếm kia, chính là án tử của tôi. Chỉ cần hắn hạ tay xuống, cơ thể này có lẽ sẽ đứt làm đôi.
Trước nỗi sợ cái chết đang dần lan tỏa trong tim, tôi vô thức đưa cánh tay đau nhức của mình lên ngực. Phần áo ở chỗ đó cũng bị cú đòn vừa rồi làm rách. Nhưng thật may mắn làm sao, sợi dây chuyền ấy vẫn còn nguyên.
Trong một thoáng chốc, hình ảnh anh ấy hiện lên trong tâm trí tôi.
Chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần, so với cuộc sống của tôi từ khi được sinh ra, đó chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Ấy vậy mà, tôi lại cảm thấy rằng, đó chính là quãng thời gian quý giá và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời mình.
Bây giờ, có lẽ là đã quá muộn…
Và cũng có lẽ quá khó để nó thành hiện thực
Nhưng trái tim tôi không thể không nổi lên một mong muốn…
Rằng phép màu kia sẽ lại xuất hiện lần thứ ba.
Và cho tôi được gặp lại anh ấy lần nữa…
*RẦM*
Ngay trước khi thanh kiếm lạnh ngắt kia giáng xuống, cả phòng thiết triều rung chuyển.
-Chuyện gì?
Tên Quỷ lớn tiếng hỏi trong khi quay đầu xung quanh tìm kiếm thủ phạm của hiện tượng vừa rồi.
*RẦM*
-Cái gì…cảm giác này…
Tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc.
Dù không có cơ sở, không chút căn cứ và cũng chẳng có gì bảo đảm.
Nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng….
….đó chính là anh ấy.
*RẦM*!!!!!!!
Đến lần thứ ba, một âm thanh còn lớn hơn vang lên, trần nhà bị đục thủng một cái lỗ to tướng ngay phía trên ngai vàng.
-Cái gì?
Con quỷ giật mình vội giơ tay che mắt khỏi những mảnh vỡ gạch đá văng đến từ trần nhà bị thủng.
Khoảnh khắc đó, có một bóng người nhảy xuống từ cái lỗ.
Đó là một người thanh niên trẻ tuổi với ngọn thương hai màu đen đỏ huyền ảo. Anh ta giơ nó lên và ném mạnh vào tên Quỷ tộc.
Giật mình, hắn vội vàng nhảy khỏi vị trí đó chỉ ngay trước khi mũi thương kia như một tia sét cắm sâu xuống mặt sàn, một tiếng nổ khủng khiếp làm rung chuyển tất cả vang lên.
-Cái gì…đó là….
Con quỷ nhăn mặt định thốt lên điều gì đó, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong…
Bởi một nắm đấm từ bàn tay người kia đã nhắm thẳng vào mặt hắn.
Chưa kịp đưa tay lên đỡ, cả cơ thể hắn bị thổi bay ngược lại phía sau bởi cú đấm kia.
Một loạt những chuyện bất ngờ xảy ra khiến tất cả đều sững sờ.
Nóc trần của lâu đài, thứ được thiết kế vô cùng chắc chắn bị thổi tung, rồi một người dùng thương xuất hiện từ đó, đẩy lùi con Quỷ mà trước đó chẳng có bất kì ai đánh lại.
Không thèm nhìn vào tên Quỷ tộc đang nằm ngửa trên mặt đất, người thanh niên chỉ nhẹ nhàng kéo ngọn thương đen lên khỏi mặt đất và quay đầu lại phía tôi.
Ánh mắt tôi nhòa đi.
Không cần thêm câu hỏi nào, vì đó là người mà tôi không xa lạ gì.
Chiếc nhẫn đeo trên một sợi dây rủ xuống từ cổ anh ấy như càng củng cố thêm cho cảm giác ấy.
-Tiểu thư, liệu tôi có thể biết tên của em chứ?
Anh ấy lên tiếng.
Câu hỏi phá vỡ thỏa thuận mà chúng tôi đã ngầm hứa với nhau.
Chúng tôi đã không hỏi tên nhau vì hiểu rõ rằng thế giới mà cả hai đang sống cách nhau như trời với vực, câu hỏi ấy không bao giờ nên được xuất hiện.
-Ah…quên mất, thật tệ khi hỏi tên người khác mà chưa tự giới thiệu. Tôi là Yukina. Một dân làng bình thường như bao dân làng bình thường khác. Điều đặc biệt nhất về tôi, có lẽ là việc sinh ra và lớn lên cùng Anh hùng và trở thành một Lính đánh thuê một cách miễn cưỡng.
Tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ thế trào ra. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới nhận ra rằng, con người khi vui sướng cũng có thể rơi nước mắt.
Cảm xúc bao lâu nay kìm nén trong tôi giờ như bùng nổ.
-Vậy thì, cho phép tôi hỏi lại lần nữa. Tên em là gì vậy, Tiểu thư?
Có lẽ khi xuất hiện ở đây, anh ấy đã biết tên tôi. Nhưng điều mà anh ấy muốn là cái tên ấy thoát ra từ chính miệng tôi. Như để khẳng định tình cảm đang chất chứa trong lòng.
-Em là…Aina…
-Ra là vậy. Cái tên đẹp đấy, Aina.
Rồi anh ấy…à không, Yukina-san, mỉm cười. Nụ cười như ánh bình minh giữa quang cảnh của màn đêm tuyệt vọng.
-Tôi đã quyết định rồi…
Yukina quay lưng lại nhìn về phía con quỷ với gương mặt sưng vù sau cú đấm ban nãy đang cố gắng gượng dậy rồi nâng cây thương lên với ánh mắt phẫn nộ.
-Dù Aina có là ai đi nữa. Dù cô ấy có phải là Công chúa hay không. Bất kì kẻ nào dám làm tổn thương những người mà ta yêu thương, dù có là Quỷ tộc hay Quỷ vương gì cũng được…..
Lời tuyên bố đanh thép vang lên giữa không gian yên tĩnh.
-….TẤT CẢ CHÚNG SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!!
Tôi đột nhiên nhớ lại lời tuyên bố của ai đó.
“Nhưng tôi tin tưởng, trong tương lai, Yukina-sama chắc chắn sẽ trở thành một “Anh hùng””
Dù không thể nhớ ra ngay người đó là ai.
Nhưng tôi đã thấy được viễn cảnh ấy từ bóng hình đang đứng trước mặt.
Yukina, một Anh hùng thực sự.
185 Bình luận
Thanks ad
yukina hùng hồn tuyên bố.
bỗng nhiên, một vòng xoáy xuâts hiện.quỷ vương bước ra từ đó, dùng một tay nhẹ nhàng đánh nát đầu yukina.
-đm...chưa mạnh mà đã xạo lol rồi.
quỷ vương cười mỉa nhìn cái xác không đầu của yukina.