Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 76: Dường như tôi không có cơ hội thắng, nhưng...

108 Bình luận - Độ dài: 1,960 từ - Cập nhật:

-Đừng có lơ ta….tên con người…

-Guha….

Tôi vội giơ thương lên đỡ lấy một nhát chém tới của tên Quỷ. Vẫn như mấy lần trước, tay tôi muốn rụng rời bởi cú va chạm. Nhưng lần này thì không chỉ có tay…

Cả người tôi bỗng cảm thấy nhẹ bẫng trước khi va mạnh vào một chiếc cột gần đó. Đau đến nổ đom đóm mắt.

-Geho….

Gồng người đứng dậy, tôi nhổ ra một ngụm máu kèm theo dịch dạ dày.

Đưa tay áo quệt ngang miệng, tôi nghiến răng vì cơn đau khủng khiếp trên cơ thể mình. Chỉ nhờ có Hồi phục của bản thân mà đến giờ tôi vẫn còn giữ được sự tỉnh táo.

-Cậu còn chịu nổi không đó? Đừng ép mình quá.

-Tch….

Chưa kịp cho tôi trả lời Gram, tên quỷ lại lao đến và vung kiếm lên. Tôi cũng chỉ còn biết đưa thương lên đỡ theo phản xạ.

Vì sức đã không còn, tôi chỉ có thể dùng Gia trọng ở mức thấp và hầu như khuỵu hẳn xuống sau pha đỡ đòn vừa rồi.

-Ta có lời khen vì ngươi còn chịu được đến giờ đấy…

-Hừ….

Miệng nói là khen, nhưng ánh mắt của hắn thì không giống như vậy.

-Nhưng một tên con người thấp kém rốt cuộc cũng chỉ có vậy mà thôi.

-Haa…haa….

Cơ thể tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng, máu đã chảy ướt đỏ cả áo. Ma thuật hồi phục chỉ được dùng cho những khu vực tổn thương nghiêm trọng hoặc những cơ bắp để phục vụ cho chiến đấu, nên những vết thương ở nơi khác cứ thế mà tăng dần.

-Ta biết chứ…Nhưng ta vẫn phải đánh bại ngươi…

Cơ thể tôi đã đau đến mức khiến đầu không còn tỉnh táo nữa. Những lần vung thương của tôi hầu như chỉ là theo phản xạ và chút ý thức yếu ớt còn lại.

-Nếu đã biết như vậy…tại sao ngươi vẫn muốn chiến đấu?

Tôi biết chứ…biết rõ là mình thua kém hắn về mọi mặt, cả sức mạnh, kinh nghiệm lẫn thể lực. So với Quỷ tộc, con người có lẽ chẳng là gì. Trận chiến một chiều nãy giờ giữa tôi và hắn chính là ví dụ rõ ràng nhất.

-Tại sao? Tại sao ngươi vẫn cố chấp như vậy?

Vừa liên tục chém xuống, hắn vừa gầm lên câu hỏi đó.

Đáp lại, tôi chỉ đưa được ra những cú vung thương theo bản năng.

Từng đợt va chạm khiến cơ thể tôi cuộn lên vì đau đớn.

Đến khi ý thức dần khôi phục được một chút, tôi mới nhận ra cơ thể mình tệ đến mức nào.

Đôi chân đã run rẩy và yếu đuối đến mức không có ngọn thương hỗ trợ, chắc tôi chẳng còn đứng nổi nữa.

-Tại sao vậy???

Nhưng con quỷ vẫn không buông tha tôi, câu hỏi nãy giờ của hắn dần chuyển sang phát ra với một tông giọng hoảng loạn hơn.

-Tại sao…tại sao…tại sao ta không thể giết được ngươi???

Tôi không hiểu được vì sao chuyện lại thành ra như thế. Nhưng sau hàng loạt nhát chém như mưa, hắn gào lên một cách sợ sệt rồi thu kiếm nhảy lùi lại.

May quá, thành thực mà nói, hắn chỉ chém thêm vài nhát nữa thôi, chắc tôi sẽ không chịu nổi mà ngã xuống mất.

Phía bên kia, tên Quỷ tộc hướng vào tôi với gương mặt sợ sệt tột cùng.

-Tại sao…tại sao ngươi vẫn không ngã gục? Không phải ngươi đang bị đau đớn hành hạ hay sao? Không phải ngươi đã nhận ra sự chênh lệch về mọi mặt hay sao? Không phải ngươi cũng hiểu rằng mình sắp chết hay sao????

Rồi hắn lại lao đến, tung ra những nhát chém khủng khiếp như thường lệ.

-Ta thậm chí chỉ cần đẩy nhẹ, ngươi cùng cơ thể rách nát đó sẽ ngã gục. Vậy mà….tại sao…tại sao…ta không làm được…??? Tại sao ta lại bất lực trong việc tiêu diệt một con người nhỏ bé??

Tôi không đáp mà chỉ có thể tập trung đỡ kiếm…

Đỡ…đỡ…đỡ…và đỡ…

-Tại sao…ngươi chỉ là một con người…nhưng ta lại không thể đánh bại ngươi??

Hắn gầm lên rồi vung kiếm thật mạnh chém xuống. Không chút nao núng, tôi vung thương đánh bật mũi kiếm của hắn ra.

Lần này, thanh kiếm kia bật ngược hẳn lại. Con quỷ vội vã nhảy lui lại né tránh, nhưng đã quá muộn.

Ngọn thương đen của tôi đã xiên tới trước mặt hắn.

-…Chuyện quái gì vậy??

Sau khi tiếp đất, hắn ôm lấy má mình và gào lên thảm thiết. TRên mặt hắn, trên làn da đáng nhẽ vẫn còn nguyên vẹn kia lại xuất hiện một vết rách dài với một chút máu xanh rỉ ra.

-Haa….sao hả? Cảm giác ăn đòn thế nào?

Tôi chỉ vào vết thương trên má hắn và mỉm cười khiêu khích.

Cơ thể tàn tạ, ý thức chập chờn. Thậm chí, đúng như con quỷ nói, tôi đúng là còn chẳng nghĩ mình sẽ có lấy nửa chút cơ hội thắng trận chiến này.

Nhưng trái tim tôi lại không nghĩ thế…

-Không thể nào…ngươi vẫn còn mạnh lên nữa sao?

-Đúng thế đó, sao hả?

Hẳn là hắn nghĩ tôi đang chuẩn bị thức tỉnh cái gì đó tiềm ẩn trong mình giống như nhiều câu chuyện về Anh hùng khác,

Nhưng không, tất cả những điều tôi vừa làm chỉ là một chút mánh khóe học được khi sử dụng Gram.

Khi cơ thể đã không còn khỏe mạnh nữa, không cần phải cố đấm ăn xôi, sử dụng Gia trọng mọi lúc. Chỉ cần khiến cho ngọn thương nặng lên vào thời điểm đỡ kiếm để giảm thiệt hại.

Và nếu có cơ hội, chỉ cần giảm trọng lượng xuống thật nhanh, như thế sẽ tạo ra một lợi thế khác, đó là tốc độ tấn công gia tăng đáng kể. Cũng nhờ đó mà tôi có thể đỡ được hết những nhát chém kia và xiên ngược lại được hắn một nhát trong lúc đang vội nhảy lùi lại. Tất nhiên là tôi chưa ngu để lộ ra chuyện đó với hắn.

-Nhưng chuyện đó cũng chỉ giúp trận chiến này từ 70-30 trở thành 50-50 thôi. Vẫn chưa thể lạc quan quá sớm đâu cộng sự.

Gram nói vậy, tôi cũng không hề chủ quan như ông ấy lo sợ.

Nhưng thật là kì lạ…

Đúng là tôi cũng hiểu mình khó có thể thắng được hắn, trước cả khi tới đây nữa kìa.

Nhưng…

-Đó là vì ta không hề cảm thấy mình muốn thua….

Thể lực của tôi có lẽ đã tới giới hạn, nhưng động lực để tôi chiến đấu thì không.

Lý do rất rõ ràng.

-Nhưng làm sao ngươi có thể cố gắng được tới mức đó? Thứ gì đã thúc đẩy ngươi? Lẽ nào, ngươi cũng muốn trở thành Anh hùng?

-Hah…ta làm gì mơ ước cao xa như vậy.

Mặc cho cơ thể vẫn còn đau nhức, tôi đứng thẳng lên giữa những cơn đau giằng xé xương thịt. Cánh tay của tôi vẫn còn dùng được. Và nó còn đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

-Tại sao ta lại chiến đấu ấy à?

Chỉ có một lý do để tôi còn đứng đây…

….Kyune.

….Mikage

….Và Aina nữa.

Những cô gái mà tôi yêu thương đang đứng ngay phía sau và chờ đợi tôi.

-Đó là vì ta không muốn mình trở thành một kẻ thảm hại trước mặt họ.

-Cái gì?

Khoảnh khắc tôi nói ra điều đó, biểu cảm kinh ngạc của tên Quỷ kia càng trở nên rõ ràng hơn.

*Choang*

Thêm một nhát đâm của tôi nhằm thẳng vào lưỡi kiếm vừa bị đánh bật ra. Dường như chẳng thể chống lại cú va chạm, hắn lùi hẳn lại.

Trận chiến này, cũng giống như rất nhiều những lần đánh nhau trong hẻm của tôi.

Khi tâm lý của đối phương bị lung lay, đó là lúc hắn dễ bị tổn thương nhất.

-Khốn kiếp…

Tên quỷ gầm lên một tiếng, như thể cố gắng xua đi cái thực tế rằng bản thân đã bị tôi áp đảo trong tâm trí. Hắn nhảy lùi hẳn lại và giơ lòng bàn tay ra. Có vẻ như sau một hồi cận chiến không có hiệu quả, hắn quyết định chuyển sang dùng ma thuật.

Không cho hắn có cơ hội kịp kích hoạt phép thuật, tôi vung thương lao đến. Ngay trong khoảnh khắc hắn chuẩn bị ra chiêu, tôi phóng Gram tới, buộc hắn phải né đầu ra để tránh đòn. Và mặc dù không thể ngăn được những lưỡi dao gió được tạo ra, tôi vẫn khiến tư thế và phương hướng ra đòn của hắn bị  nghiêng lệch về một bên.

Tận dụng khoảng trống để áp sát thêm chút nữa, tôi đưa một tay xuống giật lấy thứ giắt trên hông mình và vung thẳng vào mặt hắn.

-Tên con người khốn kiếp!!!

Bị tôi phá bĩnh dẫn đến trượt phép, tên quỷ gào lên rồi vung thanh kiếm trên tay kia hòng chặn đứng đòn tấn công từ món vũ khí thứ hai của tôi.

*Choang*

Thêm một tiếng va chạm khác vang lên.

Trong khoảnh khắc đó, một tình huống bất ngờ đã nảy sinh. Chiếc rìu lớn và cực kì dày nặng lại vỡ vụn trong cú va chạm với lưỡi kiếm.

-Hah…có vẻ như ngươi đã hết trò rồi nhỉ?

Hắn cười khẩy khi chứng kiến lưỡi rìu của tôi vỡ vụn, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm bởi thứ tiếp theo mà bàn tay kia của tôi đưa ra.

Tất nhiên, tôi không còn cây rìu nào khác, nhưng lại có một thứ vũ khí luôn cất sẵn bên hông.

Rõ ràng, tôi không bao giờ nghĩ rằng cây rìu có thể vỡ vụn và không hề chuẩn bị cho điều đó. Nhưng bằng cách nào đó, khoảnh khắc cây rìu tan thành từng mảnh, tôi lại chợt nhớ đến nó.

Đó chính là con dao găm đã được lão thợ rèn kì quặc đưa cho.

-Chết đi!!!

Không được đẹp mắt và thần tốc như những đường kiếm của Mikage. Nhưng nhát chém tầm gần của tôi vẫn nhanh hơn tốc độ phản ứng của tên Quỷ kia. Lưỡi dao sắc bén dễ dàng rạch thêm một đường nữa trên mặt hắn.

-Guyaaaaa…..

Dù rất nông, nhưng có lẽ thứ mà tôi vừa rạch vào không chỉ có khuôn mặt mà còn cả sự tự tin của hắn, nó khiến tên quỷ ôm mặt và gào thét như điên dại.

-Gram!!

-Ờ…đến đây kết thúc được rồi!!!

Nhét lại con dao vào túi, tôi thu lại Gram lên tay.

Giờ thứ tôi cần là một đòn dứt điểm.

Một đòn đánh như tôi đã làm với Kobold King.

Với toàn bộ những gì tôi có.

Thời điểm hoàn hảo…độ chính xác hoàn hảo và trên tất cả là quyết tâm rực cháy.

-Yaaaaaaaaa!!!!!

Vẫn còn chút tỉnh táo, tên ác quỷ giơ kiếm ra đỡ lấy cú bổ tới của tôi. Hắn vẫn còn biết quý trọng mạng sống của mình.

Nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi.

-“”Yaaaaaaa””

Lần này là cả tiếng gầm của tôi và Gram cùng vang lên, mọi sức mạnh dồn hết vào mũi nhọn của ngọn thương đen.

-Aaaaaaaaaaaaaaaa………….

Thanh kiếm của tên ác quỷ bị đâm vỡ nát, cơ thể hắn bị thổi bay ra xa giống như vừa lĩnh trọn nắm đấm của một người khổng lồ.

Bình luận (108)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

108 Bình luận

Hên là main còn dùng mánh khoé với mẹo chứ ko phải buff
Xem thêm
Vì gái !!!!!
Cây thương sấm sét dumamay!!!!
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Quá gê gớm và đây là Anhhung-donno
1 tình huống múa phải nói là cực gắt
Thẹn thùng nhìn em quay got đi mãi 🎶🎵
🎼Anh đứng chết lặng trong mưa🎵🎵🎶
Xem thêm
Sỉ gái luôn là cái gì đó op =)))
Xem thêm
win = thực lực ntn ms hay chứ, còn win bằng thức tỉnh hay sm "đoàn kết" thì nó cứ buff bẩn kiểu j ý
Xem thêm
Cám ơn trời thanh niên win bằng thực lực ????
Xem thêm
Lúc đầu tưởng chiến đấu bằng niềm tin nhưng ko,mẹo sử dụng”gia trọng”lại khiến tui khá là ấn tượng và nó cũng góp phần ko nhỏ để thắng trận này
Xem thêm