Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 77: Ma kiếm thức tỉnh, kết thúc trận chiến

342 Bình luận - Độ dài: 2,768 từ - Cập nhật:

Tất cả mọi người có mặt trong phòng thiết triều đều đều ngừng hẳn lại trước cảnh tượng tên Quỷ tộc cầm đầu bị thổi bay như một mảnh vải rách. Ngay cả những Hiệp sĩ và Mạo hiểm giả đang mải chống đỡ lũ quái thú cũng phải ngưng tay mà nhìn theo.

Không nhiều người ở đây biết về chàng trai dùng thương kia. Kể cả những người quen biết cậu ta cũng chẳng biết được quá nhiều về thân thế của anh ta.

Từ xa xưa, trên đất nước này, người ta đã luôn quan niệm rằng “thương” và “giáo” là những thứ vũ khí chỉ giành cho những kẻ hèn nhát.

Hình ảnh người Anh hùng với sức mạnh tối thượng, cầm trên tay Thánh kiếm và hạ gục tất cả kẻ thù mới chính là biểu tượng của sức mạnh và lòng dũng cảm.

Nhưng, ngay lúc này đây, chẳng ai có thể mở miệng ra mà dè bỉu người thanh niên cầm thương kia và gọi anh ta là kẻ hèn nhát. Tất cả đều bị ấn tượng bởi sự xuất hiện và cuộc chiến ngoan cường của anh ta với tên Quỷ tộc vô cùng đáng sợ, dù cho bị đánh ngã bao nhiêu lần, anh ta vẫn có thể tiếp tục đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

Cảm giác đó, có lẽ ngay lúc này, Aina là người đang cảm nhận rõ nhất.

-Thật là tuyệt vời…

Chứng kiến đòn đánh trời giáng của Yukina thổi bay tên Quỷ tộc, Aina chỉ có thể thốt ra được mấy lời đó.

-Aina-sama…

-Mikage-san…anh ấy…

-Vâng. Anh ấy chính là chủ nhân của tôi, Yukina-sama. Người nhất định sau này sẽ trở thành “Anh hùng”.

Chủ nhân của câu nói vang vọng trong đầu Aina vào khoảnh khắc Yukina xuất hiện, chính là cô ấy. Samurai Mikage.

Lúc đầu, Aina đã từng thắc mắc, ai là người tuyệt vời đến mức có thể khiến Mikage thẳng thừng từ chối lời mời của tổ đội Anh hùng để tận tâm phục vụ? Nhưng rồi, khi chứng kiến những gì vừa diễn ra, bất cứ ai cũng có thể hiểu ra lý do.

-Tôi cảm thấy thực sự ghen tị với Người đó thưa Công chúa.

Thêm một cô gái nữa xuất hiện, một mỹ nhân với sắc đẹp mê hồn.

Và khả năng chữa trị thương tích của cô ấy cũng thật phi thường. Chỉ trong vài giây, những thương tích của nhà vua và những người lính bị thương trước đó đều được xóa sạch. Một tốc độ thậm chí không một trị liệu sư nào của Giáo hội có thể làm được.

Nghe câu nói kì lạ của cô gái đó, Aina vô thức hỏi lại.

-Ý cô là gì?

-Yukina-kun đang chiến đấu vì Công chúa đó, Và ngay lúc này, anh ấy sẽ dốc toàn lực để chiến đấu cho một mình Công chúa mà thôi.

Nhịp tim của Aina bất giác tăng mạnh.

-Nói thực, tôi cảm thấy rất ghen tị với Công chúa, cô không chỉ rất mạnh mà còn có thể chiếm được trái tim của Yukina-kun.

-Kyune-san….

-Nhưng…nhất định tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình cảm của mình giành cho anh ấy đâu.

-Um…Chuyện đó…

Mặc dù những lời đó nghe giống một lời tuyên chiến, nhưng thái độ của cô gái trị liệu sư tên Kyune kia lại rất dịu dàng. Nụ cười của cô ấy giống như đang đối diện với một đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng là người để bản thân học hỏi và cùng nhau tiến bộ. Nhưng Aina ngay lúc này lại chưa thể hiểu hết được những điều ấy và tỏ ra hoàn toàn bối rối.

Một cuộc gặp gỡ kì lạ giữa ba cô gái, nhưng bằng cách nào đó, cả ba dường như lại gần gũi như thể đã là bạn lâu năm. Có lẽ là vì tâm trí cả ba đều đang hướng về người ấy…

Trong lúc đó, phía bên kia, trận chiến vẫn chưa kết thúc….

==========

Từ trong đống gạch vụn, tên quỷ tộc lại lồm cồm bò dậy, gương mặt hắn đã không còn nguyên vẹn, nhưng không chỉ có vậy, đôi mắt kia còn đang sáng rực lên một cách kì dị.

-Hắn vẫn còn sống nữa à??

Khi tung ra đòn đó, tôi cứ nghĩ nó hẳn là đòn chí mạng rồi, nhưng rõ ràng là chuyện không dễ dàng như thế. Dù gương mặt đã nát bấy và cơ thể cũng có chút lặt lìa, nhưng nhìn chung thì tôi vẫn cần phải kết thúc hắn thật nhanh trước khi có thêm chuyện tồi tệ xảy ra.

-Nhìn vậy thôi, hắn thảm hơn nhiều so với bề ngoài đấy. Đó là bởi cậu đã phá hủy được thanh kiếm của hắn.

-Ủa, thế là ý gì?

-Quỷ tộc là chủng tộc rất mạnh về ma thuật, và chúng thường dùng ma thuật lên vũ khí của mình để tạo ra lợi thế đàn áp đối phương. Tinh thần của con quỷ càng vững thì cách hắn sử dụng ma thuật cường hóa vũ khí càng hiệu quả.

-Thế thì sao?

-Tức là khi đã bị cậu bẻ gãy thanh kiếm đó, nó cũng sẽ đồng thời là vết gãy về tâm lý và tinh thần cho hắn.

Ra thế, đó là lý do vì sao hắn chỉ bị gãy mất thanh kiếm mà lại trở nên cay cú với tôi như vậy…

-Nhưng đừng có bất cẩn. Nhìn cái mặt đó, ta đoán là hắn vẫn còn giấu bài tẩy đấy.

-Nếu thế thì tôi phải cho hắn chết trước khi kịp dùng tới nó.

Nhưng chỉ vừa dứt câu, tôi đã cảm thấy một cơn sởn da gà truyền đến. Tên quỷ vẫn đứng đó, nhưng mồm hắn đang lẩm nhẩm cái gì đó giống như đang nguyền rủa tôi.

-Ta hiểu rồi…Ra là thế…Ngươi có thể không phải là Anh hùng thực sự…nhưng ta vẫn sẽ xem ngươi như một mối đe dọa sánh ngang với Anh hùng….Vì thế…..

-Thế thì sao? Ngươi tính làm gì ta?

-Ta đã quyết định rồi…..

Câu nói đó vừa vang lên, cái vòng ma thuật dưới chân con quỷ bỗng lóe sáng chói lòa. Tôi phải vội vàng đưa tay che mắt bởi không chỉ có ánh sáng, cái vòng đó còn đang tỏa ra một lượng ma lực khủng khiếp.

-Ta đã định để nó lại như át chủ bài để đối phó với Anh hùng. Nhưng vì một mối đe dọa khác tương đương với hắn, chính là ngươi, đã xuất hiện. Ta không cần phải tính toán gì khi dùng đến nó nữa.

Cái vòng ma thuật dần được phóng to lên, rồi phát ra một tiếng nổ lớn, thổi tung tất cả đám quái vật lẫn những người lính đang chiến đấu gần đó.

Ánh sáng tan dần đi, để lại một thực thể vô cùng to lớn ở trung tâm cái vòng.

Đó là một thứ tôi đã từng thấy trong những quyển sách tranh khi còn bé. Nhưng so với những hình ảnh mà tôi nhớ được, thứ này còn tàn bạo và hung dữ hơn rất nhiều.

-Đây chính là toàn bộ sức mạnh của ta. Ác Long Fafnir!!!!

Cùng với lời tuyên bố đó của tên Quỷ tộc, con quái vật với bốn chân, hai cánh lớn và bộ hàm gớm ghiếc gầm lớn.

-Oi…oi…thứ này nhìn ghê gớm đấy!!!

Tôi cau mày trước tiếng gầm khủng khiếp kia, nó khiến cơ thể và tinh thần đã yếu ớt đi rất nhiều sau trận chiến với tên Quỷ kia như muốn sụp đổ.

Cứ tưởng có thể đơn thương độc đấu hạ gục hắn, ai ngờ hắn lại lôi cái thứ quái thai này ra….

-Guahahahahahahahaha….Hay lắm…thú vị lắm….Không ngờ lại có cả một con rồng xuất hiện ở đây…guahahahahahaha…!!!!!

-Oi, sao ông có vẻ phấn khích thế lão già kia?

Trái ngược hẳn với tôi, Gram lại đang cười như điên dại. Hay là ông ta cũng giống tôi, tuyệt vọng quá nên hóa khùng luôn rồi?

Nói thực, ngay lúc này đây, tôi cảm thấy mình chẳng có cửa nào trước con Rồng này cả. Nhưng….

-Nhưng cậu vẫn không muốn thua, đúng không?

-Ừ…lạ thật đó…

Không…Gram không hề hóa khùng….

Thoạt nhìn, con quái vật kia không phải là thứ mà con người có thể đánh lại. Chỉ nhìn vào nó thôi đã đủ cảm thấy một sự đàn áp khủng khiếp về mặt tâm lý rồi. Dù có mặc giáp gì, nó cũng sẽ rách toang trước bộ nanh vuốt khủng khiếp kia.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy vô cùng phấn khích khi đứng trước nó.

Có thứ gì đó đang thôi thúc tôi tiến lên. Và thay vì cảm thấy sợ hãi, tôi lại đang sôi sục ý chí chiến đấu.

-Khá là ngạc nhiên khi một con người thấp kém như ngươi vẫn còn đứng vững trước tiếng gầm của Fafnir đấy. Nếu hôm nay, ta tha cho ngươi sống, chắc chắn ngươi sẽ là một mối đe dọa cực kì lớn đến công cuộc thống trị thế giới của Quỷ vương và những đồng loại của ta. Vì thế, ngay tại đây,  ta sẽ diệt trừ ngươi để phòng hậu họa về sau!!!

Ánh sáng tà ác lóe lên từ gương mặt máu me be bét của tên quỷ tộc.

Ánh sáng cho thấy hắn quyết tâm dù có là phải bỏ mạng vẫn phải kéo được tôi đi cùng.

-Giờ thì chết đi!!!!

Trái tim tôi có chút dao động trước sát khí khủng khiếp ấy.

Nhưng ở một góc khác, có thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn đang trỗi dậy.

-Yukina-san.

Ngay lúc ấy, tôi quay lưng lại.

Một giọng nói vang lên giữa chiến trường khói lửa.

Đứng ở đằng đó là một nàng công chúa xinh đẹp trong chiếc váy, dù đầy vết rách, nhưng vẫn không làm mất đi sự quý phái, mạnh mẽ của mình. Aina đang nắm trong tay sợi dây chuyền mà tôi đã trao cho cô ấy và nhìn về phía tôi.

Không có chút sợ hãi nào trong đôi mắt ấy. Chỉ có một thứ duy nhất…sự tin tưởng tuyệt đối.

Và không chỉ có cô ấy.

-Yukina-kun…

Kyune cũng vậy.

-Yukina-sama…

Mikage cũng vậy.

Ánh mắt cả hai cũng giống như Aina.

Những cô gái mà tôi yêu thương đều đang đứng phía sau tôi, chứng kiến trận chiến này với toàn bộ sự tin tưởng mà họ giành cho tôi.

Bất giác, sống lưng tôi run lên.

Không phải sợ hãi hay đau đớn.

Mà là một ngọn lửa vừa cháy lên trong lồng ngực.

-Chúng ta lên nào!!!

Gram lên tiếng, đồng thời ngọn thương đen trên tay tôi bắt đầu rung mạnh dần. Nhịp dao động của nó đang cộng hưởng với tiếng trái tim trong lồng ngực tôi đập thình thịch.

“””HÃY CHIẾN THẮNG NHÉ!!!”””

Kyune, Mikage và cả Aina cùng đồng thanh.

Tôi chỉ im lặng gật đầu.

Rồi quay lại con Ác Long đang đứng trước mặt.

Và như từ đâu đó, một giọng nói vọng đến.

Ngực tôi như muốn nổ tung bởi sức ép của nó.

-Nó đang đến…. Nó đang đến…. Nó đang đến…. Nó đang đến…. Nó đang đến…. Nó đang đến…. Nó đang đến…. Nó đang đến…. Nó đang đến…. Nó đang đến….!!!!!

Với những âm thanh đó, ánh sáng đen tràn ra khỏi ngọn thương đen và bắt đầu bao phủ cơ thể tôi.

Ánh sáng đó, nó cũng giống như cái ngày tôi và Gram chính thức lập khế ước.

-Đúng rồi đó. Hãy làm đi, cộng sự của ta. Hãy trở thành người mà cậu muốn trở thành….

….Phía trước mặt là kẻ thù hùng mạnh.

……Đằng sau lưng là những lời cổ vũ của những cô gái mà bản thân yêu thương.

…..HÃY TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI ANH HÙNG!!!!

Đúng thế, bất kể kẻ thù là ai. Tôi cũng chỉ có một lý do để chiến đấu.

Nếu không thể đáp lại tình cảm và sự tin tưởng của những người phụ nữ mà mình yêu, tôi sẽ chẳng còn đáng mặt đàn ông nữa.

-Cộng sự này….từ đó tới giờ, thực ra, ta đã nói dối cậu.

Một câu nói và hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi.

-Thực ra….ta KHÔNG THỰC SỰ là một ngọn thương!!

Tôi nắm lấy phần cuối của thân ngọn thương và giương nó ra phía trước, cùng lúc đó là hình ảnh kia dần được hiện thực hóa trên tay.

-Nhưng giờ ta đã không cần phải che giấu nó nữa. Cộng sự, cậu đã xuất hiện và chứng minh rằng bản thân mình xứng đáng với “hình dạng thật sự” của ta.

Vết bớt trên mu bàn tay tôi tỏa sáng nóng rực.

-Dù vẫn chưa thực sự trưởng thành, nhưng trái tim và tinh thần của cậu chính là thứ mà ta đã luôn tìm kiếm. Vì thế, ta sẽ cho cậu thấy, sức mạnh thực sự của ta là như thế nào.

NÀO….HÃY HÉT THẬT LỚN LÊN….CÁI TÊN THẬT SỰ CỦA TA.

Hít một hơi, tôi hét lớn cái tên vừa xuất hiện trong đầu.

-Tới đây….DIỆT LONG ĐẠI MA KIẾM – BALMUNG (Ryu metsu no daimajin Balmung)

Ánh sáng đen tuyền bao trùm cơ thể tôi dần tập trung lại tại đầu ngọn thương và khiến nó thay đổi hình dạng.

Đây mới là hình dáng thật sự của Gram.

Thứ mà tôi luôn nghĩ là phần thân dài của ngọn thương thực ra lại là cán kiếm để hỗ trợ cho một thanh kiếm khổng lồ.

Và thứ hiện ra trên tay tôi giờ không còn giống một ngọn thương nữa.

Đó là một thanh Đại kiếm với phần lưỡi kiếm dài quá khổ.

-Tên khốn!! Fafnir…giết hắn!!!

Nhận thấy tôi có biến đổi lạ, tên Quỷ vội thúc con rồng lao đến. Theo hiệu lệnh đó, con Ác long gầm lớn rồi đạp đất lao tới tấn công tôi.

-Nào. Ta đã sẵn sàng. Hãy ra lệnh đi cộng sự. Hãy xóa sổ bất kì kẻ nào cản đường để ghi tên mình vào sử sách.

-GAHHHHHHHHHH

Với một thanh kiếm to lớn,  cao hơn gần gấp đôi cơ thể trên tay, tôi gồng người dồn lực để nâng nó lên.

Nhắm vào mục tiêu trước mặt là con rồng đang ngày một tới gần với hàm răng lởm chởm khổng lồ nhô ra, tôi vung kiếm xuống.

Dù là Rồng hay Quỷ đến cũng vậy.

-BẤT KÌ KẺ NÀO LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TA YÊU THƯƠNG ĐỀU PHẢI CHẾT!!!!!

Tôi gầm lớn và vung mạnh thanh kiếm bằng toàn bộ sức mạnh.

Một vệt sáng đen như tia sét rạch ngang trời cắt dọc theo cơ thể và chẻ con rồng làm hai phần.

Không chỉ có vậy, toàn bộ kết giới ma thuật bên ngoài căn phòng bị cú chém đó phá tan tành.

Hai mảnh cơ thể của con rồng to lớn tách ra và đổ ầm xuống đất.

-Không thể nào….không thể nào…không….thật nực cười…sao một con người như ngươi có thể đánh bại Fafnir, thứ vũ khí mạnh nhất của ta, chỉ bằng một nhát chém???

May mắn còn sống sau nhát chém vừa rồi, tên Quỷ lẩm bẩm với giọng hoảng loạn, như thể ngày tận thế đã tới ngay trước mắt vậy. Dù sao thì việc con át chủ bài mà bản thân vô cùng tin tưởng bị một kiếm chẻ làm hai đối với hắn cũng là điều quá khó tin.

-Đúng thế đó, giờ mới là lúc cuộc hành trình trở thành một “Anh hùng” của con người tên Yukina này bắt đầu.

Giọng nói của Gram vui vẻ vang vọng.

==========

Tác giả: Lại là Nakanomura của các bạn đây~

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành phần mà mình muốn viết nhất.

Hẳn là sẽ có không ít người cảm thấy khó chịu khi nghe về cái tên thực sự của Gram. (Trans: Tên thật của Gram cũng trùng tên với Huyễn Tưởng Đại Kiếm - Gensō Daiken Balmung trong Fate Series)

Tuy nhiên bản thân tôi sẽ cố gắng không xâm phạm bản quyền cốt truyện của câu chuyện gốc. Vì nó chỉ là tài liệu tham khảo thôi mà. Hi vọng các bạn đọc hãy nhẹ tay với tôi nhé ~

Bình luận (342)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

342 Bình luận

Thực ra tên của ta ko phải yukina, ta là Siegfried
Xem thêm
TRANS
vẫn là tôi 341:
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Barl
In Norse mythology, Gram (Old Norse Gramr, meaning "Wrath"),[1] also known as Balmung or Nothung, is the sword that Sigurd used to kill the dragon Fafnir.[2] It is primarily used by the Völsungs in the Volsunga Saga
Thế này thì bảo sao 1 chém :))
Xem thêm
Sao ko thành lưỡi hái hay cái gì khác đi sao lại kiếm
Xem thêm
Vì tác giả đang troll đấy. Reiva hình dạng là kiếm nhưng hình dạng thật lại là cây thương. Gram với Reiva đang cosplay lẫn nhau
Xem thêm
Trùng hợp một cách thật là vl, con quỷ vừa triệu hồi ác Long, ông Gram vừa hoá thành diệt Long mà kiếm
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
335 đẹp hơn nhể?
Rồi xong phần giới thiệu giờ mới vô cốt truyện à? :V
Xem thêm
334 có vẻ đẹp hơn
Xem thêm
Gặp ngay vũ khí diệt rồng thì em đen lắm :))
Xem thêm