Tập 03
Chương 82: Sự khác biệt giữa Anh hùng với Anh hùng (2)
167 Bình luận - Độ dài: 1,629 từ - Cập nhật:
Trước câu hỏi của tôi, Relix khẽ lắc đầu.
-Vị trí Anh hùng này của tôi là do Thần linh lựa chọn, đó là ý muốn của thần linh.
-Chuyện đó tôi không dám bàn, tôi đang hỏi chính bản thân cậu ấy, liệu cậu có thực sự muốn trở thành Anh hùng hay không?
-Cái đó…
Relix ngập ngừng. Có lẽ chính cậu ta cũng chưa từng nghĩ đến việc liệu mình có muốn trở thành anh hùng hay không.
Đến đây, tôi đã hiểu ra.
Vì sao tôi lại không chú ý tới Relix từ sau khi cậu ta trở thành anh hùng nữa, bởi giờ cậu ta đã khác hẳn với trước đây, thời điểm mà cậu ta là hình mẫu lý tưởng mà tôi luôn phải nhìn vào.
Nhưng giờ đây, nếu như Relix đang ghen tị với tôi, thì tôi lại cảm thấy thất vọng với cậu ta.
-Là như thế đấy. Nếu không phải là vì cậu muốn và cố gắng làm điều đó với tất cả khả năng của mình, mà chỉ làm vì ý muốn của ai đó, thì đối với tôi, cậu chẳng khác nào một con rối cả.
-Một con rối? Ý cậu là gì?
-Không phải quá rõ rồi sao? Một con rối, thứ chỉ biết cử động theo ý muốn của một ai đó khác. Chính là cậu lúc này đó, Relix.
-…Tôi có ý chí riêng của mình. Tôi không phải con rối!!
Relix nổi đóa trước những lời nói lạnh lùng đó của tôi.
-Thế sao? Thế khi được chọn trở thành anh hùng, cậu có cảm thấy chút do dự nào không?
-Cái gì?
Relix lại giật mình.
-Trước sứ mệnh to lớn là giải cứu thế giới này, liệu cậu có dám tự tin đứng lên tuyên bố rằng mình chính là Anh hùng không?
Nếu là cậu ta, có lẽ tôi đã trố mắt mà hỏi lại đám người tự xưng là đại diện cho Thần linh kia rằng “Mấy người có nhầm không vậy?”. Ngay cả khi những thứ như định mệnh gì đó là không thể chối cãi, tôi cũng sẽ phải suy nghĩ và trầm tư rất nhiều trong nhiều ngày.
Nhưng Relix thì không. Cậu ta chỉ tiếp nhận và xuôi theo cái số phận đó như một điều đương nhiên mà không nghĩ chút nào tới bản thân mình.
-Tôi…đúng là có chút lo lắng…nhưng…
-Vậy tức là cậu không hề suy nghĩ gì mà chỉ chấp nhận việc trở thành Anh hùng như lẽ dĩ nhiên, đúng không?
Bất kể là vì mục đích nào, khi nhận lời làm gì đó, bất kì ai cũng phải cảm thấy đôi chút cân nhắc, đắn đo.
-Đừng có nói linh tinh. Cha mẹ và dân làng đã cưu mang tôi sau khi bị bỏ rơi, tôi chọn việc trở thành Anh hùng chính là để báo đáp họ.
-Đó vẫn chẳng phải chỉ là vì những mong muốn của người khác sao? Tôi đang muốn hỏi suy nghĩ và ý định thực sự của cậu cơ mà?
-Cậu!!!!
Relix lao tới tóm lấy cổ áo tôi. Dù là một người biết về Relix từ khi còn nhỏ, tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy, Relix đang thực sự giận dữ.
-Không ngờ cũng có ngày tôi được thấy cậu tức giận như thế này….
-Bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mình lại tỏ ra như vậy….
Ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau, giờ cậu ta không hề giống người mà tôi quen.
-Dù có mạnh đến đâu, cậu vẫn sẽ chỉ mãi là kẻ chiến đấu cho lý tưởng của kẻ khác. Chuyện đó không xấu, nhưng nếu không phải hoàn toàn là mong muốn của bản thân mình, rồi sớm muộn kết quả cũng sẽ chẳng đi đến đâu.
Tất nhiên, mỗi chúng tôi đều có cách nhìn nhận vấn đề riêng, nên khó có thể nói ai là kẻ đúng ai là người sai. Nhưng ít ra, trong thời điểm này, Relix đã có thể lần đầu thành thật với những suy nghĩ của mình mà không bị chi phối bởi ý muốn của ai đó.
-Đó là lý do cậu trở nên như vậy đấy. Và cũng là sự khác biệt giữa hai chúng ta. Giữa tôi, một kẻ chỉ làm những gì mình muốn, cảm thấy cần phải làm và cậu, người luôn cố gắng làm mọi thứ vì mong muốn của một ai đó khác ngoài bản thân mình.
-Nhưng…nếu có một lúc nào đó…mong muốn của tôi và mong muốn của mọi người xung đột với nhau thì sao?
Giọng nói của Relix cho thấy rõ cả sự buồn bã và giận dữ.
-Cậu sợ bị đám người đó chỉ trích và coi thường sao? Quả là một tên tốt bụng tội nghiệp.
-Đừng có châm chọc tôi.
Làm những gì mà người ta nói cậu ta cần phải làm và nhận được lời khen ngợi từ mấy chuyện đó. Để rồi đã và đang phải sợ hãi những thành kiến, thái độ của những kẻ đó đối với mình sẽ thay đổi. Điều đó chẳng khác gì một đứa trẻ con ngu ngốc cả.
Cậu ta chỉ biết nổi khùng lên với tôi mà không hề biết rằng, tất cả đều là do cậu ta tự chuốc lấy.
-Cậu không dám, nhưng tôi thì dám đấy. Tôi sẽ làm bất kì điều gì nếu có lợi cho mình. Mặc kệ những kẻ khác nghĩ gì.
-Như thế thật là ích kỉ!!
-Cậu cũng biết tôi vốn là một kẻ ích kỉ mà?
Điều quan trọng là tôi sẽ không bao giờ sợ hãi, lo lắng vì đã làm những việc mình mong muốn, cho dù hậu quả có như thế nào, tôi cũng không bao giờ hối tiếc và sẵn sàng chấp nhận tất cả.
-Nếu thế…tại sao cậu lại đối đầu với tên Quỷ tộc rồi cả con Rồng đó? Việc đó chẳng phải là vì Aina-sama hay sao?
-Không…đó là vì cô gái mà tôi yêu.
-Vậy chẳng phải cũng là vì người khác hay sao? Nó đâu khác gì so với tôi.
Xem ra, cậu ta vẫn chưa hiểu được sự khác biệt giữa tôi và cậu ta. Có lẽ cố gắng giải thích một cách bình thường không phải là cách.
-Chuyện đó…tôi làm không phải vì người khác!!!
Tôi cũng tóm lấy ngực áo Relix và nhìn vào mặt cậu ta bằng ánh mắt trừng trừng.
-Aina cũng là một phần của tôi.
Không chỉ cô ấy…
-Cả Kyune, Mikage nữa…họ cũng là một phần của tôi.
Tôi ở đó là vì họ ở đó. Họ là động lực, là lẽ sống để tôi phấn đấu. Nếu không có họ, tôi không thể biết được cuộc đời mình sẽ đi đến đâu.
-Họ là một phần của tôi. Nếu họ gặp nguy hiểm, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ họ. Họ gặp nguy hiểm cũng giống như tôi đang gặp nguy hiểm vậy…
-Chuyện đó…thật điên rồ và vô lý.
-Ừ, nhưng dù có điên rồ và vô lý đến thế nào, đó cũng là những điều tôi luôn tâm niệm.
Dứt câu, tôi đẩy Relix ra, cánh tay cậu ta cũng rời khỏi cổ áo tôi.
-Tóm lại, việc cậu trở thành Anh hùng và chiến đấu đến nay, hoàn toàn không phải ý định của cậu.
-Không phải thế…tôi…
-Tôi sẽ nói lại lần nữa. Thứ Anh hùng mà cậu đang hướng tới hoàn toàn khác hẳn so với những điều mà một Anh hùng đích thực cần có. Hãy chú ý điều đó, nếu không cậu sẽ sớm phải lãnh chịu hậu quả .
-Khác …ý cậu là điều gì?
-Tôi không phải anh hùng, nhưng nếu được gọi là Anh hùng, đó sẽ là thứ khác biệt nhất giữa cả tôi và cậu. Không cần biết chuyện gì sắp xảy đến, nhưng tôi sẽ không từ bỏ con đường mình đã chọn. Còn cậu thì sao, Relix? Cậu dám tiếp tục con đường mà cậu đã chọn không?
-Làm gì có chuyện đó…tôi chắc chắn sẽ tiếp tục
-Ừ…nhưng chừng nào chưa xác định được mục tiêu cho bản thân, cậu sẽ chẳng bao giờ vượt qua được tôi.
Tôi quay lưng lại với Relix.
-Tôi về phòng đây, tối nay thế là đủ mệt rồi.
Cả về thể xác và tinh thần, tôi cũng chẳng muốn nói thêm với cậu ta nữa. Câu chuyện nên kết thúc ở đây.
-Yukina, liệu cậu có thể trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi chứ?
-Nữa à? Cậu muốn hỏi gì?
Relix ngưng lại đó như do dự, đắn đo điều gì rồi mới lên tiếng.
-Nếu có ngày nào đó, lý tưởng của tôi và cậu xung đột, để cả hai phải đối đầu nhau, cậu định sẽ làm gì?
-Chẳng phải quá rõ rồi hay sao?
Tôi đáp, đầu vẫn không ngoảnh lại.
-Dù đối phương có là Hoàng tộc, Quỷ tộc hay Quỷ vương…..
Và trả lời mà không chút do dự.
-Hay kể cả đó là cậu…Anh hùng, cũng sẽ như vậy thôi.
Nếu cậu ta cản đường, tôi cũng sẽ gắng hết sức để vượt qua.
==========
Tác giả: Nakanomura của các bạn đây~
Chương này là một cuộc đối thoại tương đối căng thẳng, nó cũng là thứ mà tôi luôn muốn tạo ra từ khi tác phẩm này được chắp bút, và thực sự khiến tôi rất hài lòng.
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi suốt thời gian qua.
========
Trans: tới đây là hết vol 3 nhé, mlem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
167 Bình luận
Đôi môi thô ráp lạnh lẽo của tôi chợt trở nên ấm áp, tôi đột ngột mở mắt ra và thấy khuôn mặt của Relix gần hơn bao giờ hết. Chỉ khi đôi mắt của chúng tôi chạm nhau, cả hai mới chợt nhận ra tình huống hiện tại và đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Nhưng tại sao, mặc dù đã có 3 cô gái xinh đẹp ở bên nhưng tôi vẫn có khoảng trống trong tim, và bây giờ con tym tôi tràn ngập ánh sáng, khoảng trống đó đã bị đánh tan. Tôi đưa tay lên môi mình, một cảm giác quen thuộc ập đến, phải chăng là do cấu tạo da ở môi và mông là giống nhau ? Thực sự là một cảm giác mới mẻ