Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 52: Công chúa Mia… Thấy tim mình rung động

7 Bình luận - Độ dài: 1,485 từ - Cập nhật:

Hai ngày trước khi giải đấu kiếm thuật diễn ra, Mia đến gặp Abel để giải thích kế hoạch của mình. Cô bắt gặp Abel vừa đúng lúc cậu đang định ra bờ hồ luyện kiếm, nên họ quyết định đi cùng nhau.

“Ra là vậy. Hộp cơm tự làm à…” cậu vừa đi vừa nói.

Thường thì người ta đặt mua từ một cửa hàng chuyên làm những hộp cơm kiểu như vậy. Tuy nhiên, Mia lại đề nghị sẽ tự tay làm chúng cùng với mấy người bạn, mà không ai trong đó có chút kinh nghiệm nào. Đây đáng lẽ là một đề xuất rất đáng lo ngại, thế nhưng…

Mình thấy khả năng nấu ăn của mình cũng khá là tốt đấy chứ.

…Mia lại đang chứa trong đầu những ảo tưởng mà sẽ khiến cho Keithwood phải giận tím mặt. Nhưng dù vậy, cô ít nhất cũng có đủ nhận thức để biết rằng món cô nấu còn khuya mới đọ được với đồ ăn mua ở cửa hàng chuyên nghiệp. Bởi thế, cô cho rằng làm trước một vài biện pháp kiểm soát hậu quả sẽ có ích nếu như chuyện không xảy ra như ý muốn, nên đã đến đây để hạ thấp kỳ vọng của Abel.

“Ta thật sự xin lỗi, Hoàng tử Abel. Ta biết là bình thường thì nên đặt mua từ những cửa hàng cao cấp nhất…”

Hay nói cách khác, đừng giận nếu như nó không được ngon cho lắm.

“Không sao ạ. Tôi không phiền đâu. Thực lòng, tôi còn thấy mừng nữa kia.”

“Mừng ư? Tại sao?”

“Nó làm tôi nhớ đến những bữa trưa mà mẹ thi thoảng làm cho tôi.”

Địa vị xã hội của phụ nữ ở vương quốc Remno tương đối thấp, cho dù là quý tộc hay thường dân. Điều này cũng có nghĩa là họ có nhiều điểm chung với người thường hơn, họ vẫn hay phải làm những công việc nội trợ mà ở các quốc gia khác sẽ do người hầu kẻ hạ lo. Không như ở các nước khác, chuyện phụ nữ quý tộc Remno nấu ăn cho chồng con mình khá là phổ biến.

“Mặc dù có lẽ không thể thơm ngon bằng đồ ăn được nấu bởi đầu bếp, nhưng mẹ và các chị tôi dồn tình cảm của họ vào những bữa ăn ấy, và chỉ thế thôi là đủ khiến chúng trở nên đặc biệt.”

Thế rồi, cậu quay sang Mia, mỉm cười dịu dàng và nói với cô rằng cậu rất mong chờ bữa trưa của cô. Mia đã không ngờ tới chuyện này, cô nhận ra rằng tiêu chuẩn chất lượng cho hộp cơm trưa của mình vừa mới được nâng lên.

Ôi không, mình đâu có ngờ Hoàng tử Abel lại suốt ngày được ăn đồ nhà nấu! Giờ thì chẳng thể nói là hộp cơm của mình có thể sẽ không ngon vì nó là đồ tự nấu được rồi… Hm, thế này thì phải thay đổi kế hoạch thôi. Có lẽ mình nên làm gì đó phức tạp hơn…

Trước khi Mia kịp suy nghĩ hoàn chỉnh điều mà chắc chắn là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ ấy, bờ hồ đã hiện ra.

“Ôi chao…”

Hồ nước trải rộng trước mắt cô trên một nền trời xanh không chút gợn. Ánh mặt trời như những tia lấp lánh, nhảy múa ngang mặt nước trong veo bên những gợn sóng dịu dàng từng nhịp vỗ lên bờ cát trắng xinh đẹp. Ở đó gần như không thấy bóng người nào. Một khung cảnh nguyên sơ, tĩnh lặng và đẹp đến mê hồn.

“Ta không biết một nơi tuyệt vời như thế này có tồn tại đấy…”

Ngay cả ở dòng thời gian trước, cô cũng chưa bao giờ đến đây.

“Mừng là người thích nó. Chỗ này hay lắm,” Abel nói. Thế rồi, bằng một chuyển động mượt mà, cậu bước chân xuống bờ cát, quay người lại và chìa tay ra. “Đây. Người bước cẩn thận.”

Cử chỉ của cậu lịch lãm và quý phái, và cái cách cậu làm nó trông thật tự nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như một quý ông hoàn hảo vậy, và Mia đã cảm thấy tim mình có chút gì đó lay động.

B-Bình tĩnh nào. Có gì đặc biệt đâu. Con trai thì phải như thế là đúng rồi.

Cô nắm lấy tay Abel. Sự cứng cỏi thô ráp của bàn tay cậu khiến cô bất ngờ. Một lần nữa, tim Mia lại rung động.

Ahh, ai mà ngờ mình lại có cơ hội được đi dạo trên một bờ hồ đẹp đến vậy với một quý ông ở bên…

Hồi còn ở trong hầm ngục, cô không bao giờ có thể tưởng tượng được một điều như thế này là khả thi. Và giờ đây, nó còn hơn cả khả thi, nó đang xảy ra luôn. Mia đang sống trong khung cảnh ấy. Cảm giác sung sướng tột độ cuộn trào bên trong cô. Một cách từ tốn, cô lấy hơi thật sâu và nhìn xung quanh mình, cố gắng ghi nhớ hết lại từ cảnh quan, âm thanh, và cả mùi của khoảnh khắc nên thơ này.

“Nhưng mà, có một điều này tôi thấy đáng tiếc…” Abel nói với giọng nhẹ nhàng.

Mia quay sang, thắc mắc nhìn cậu.

“Hm? Điều gì vậy?”

“Là việc tôi không phải người duy nhất được nhận hộp cơm trưa của người…” cậu nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

Lời thú nhận đột ngột khiến tim Mia đập còn nhanh hơn nữa.

C-C-Cái tên này sao vậy trời?! Ngươi không thể cứ vậy mà nói với ta câu đó được! Ngươi… Ngươi không được!

Trong bóng tối ngạt thở của những đêm không trăng, khi mà sự cô đơn của Mia trong hầm ngục gần như có thể sờ thấy được, cô đã ép tâm trí mình không được nghĩ về cái lạnh của sàn nhà và cái đói trong bụng nữa, tưởng tượng rằng bản thân đang ở một nơi nào đó khác. Cô mơ về cảnh mình đang hạnh phúc dạo chơi bên bờ hồ với người đàn ông trong mộng… và đắm chìm vào hình ảnh mong manh chóng tàn nơi hai người quấn quít bên nhau…

Và giờ đây cô đang ở ngay chính giữa cái khung cảnh đó! Cô chưa sẵn sàng cho điều này.

M-Mình phải bình tĩnh lại! Được rồi, hít thở nào. Hít… vào… Thở… ra. Hít hà hít hà hit hà…

Tâm trí đang lay động không thể làm theo mệnh lệnh của chính nó, hơi thở Mia trở thành những tiếng thở dốc hoảng loạn. Abel đứng lại và lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ chín của cô, khiến cái mặt cô càng thêm đỏ.

“Hm? Người không sao chứ? Trông mặt người hơi đỏ thì phải.”

“Sao cơ? Ồ. Ta, ừm, chắc là thế. Chắc là vậy đấy.”

Abel dẫn cô vào một chỗ trên bờ hồ nơi có vài cái cây tỏa bóng mát. Thế rồi, cậu nhanh tay cởi bỏ áo khoác của mình và trải xuống cát.

“Đây, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Người có thể xem tôi tập, nhưng mà nó sẽ nhanh chán lắm. Khi nào thấy khỏe lại, người cứ quay về đi nhé.”

Sau khi giúp Mia ngồi xuống, cậu bắt đầu tuần tự luyện tập vung kiếm.

“Ôi chao, anh siêng năng thật đấy. Anh thật sự nghiêm túc với cuộc thi lần này nhỉ?”

Cô nhớ lại bàn tay thô ráp của Abel. Đó là minh chứng cho biết bao thời gian cậu đã dành ra để luyện tập.

“Haha, tuyệt vọng nhiều hơn là nghiêm túc, có lẽ vậy. Tôi nghĩ là suốt một tháng qua tôi đã tập kiếm nhiều hơn cả đời mình cộng lại. Bởi dù sao đi nữa, giờ đây có một người mà tôi muốn đấu… và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chiến thắng.” Cậu ngừng lại, như thể vừa nhớ ra chuyện gì, rồi nói tiếp, “Nói mới nhớ, về chuyện hộp cơm trưa… người có nhớ tôi bảo là thật đáng tiếc không? Cơ mà đồng thời, tôi cũng thấy mừng về chuyện đó nữa.”

“...Hả?”

“Như thế này, nó sẽ hoàn toàn công bằng. Chứ nếu không, khi mà tôi đánh bại Hoàng tử Sion, người ta sẽ bảo chỉ tại anh ta không được ăn hộp cơm người tự tay nấu.”

Nói đoạn, cậu lại quay về luyện tập tiếp, nhưng trước đó vẫn không quên tặng Mia một nụ cười rạng rỡ ngập tràn sự tự tin và lòng quyết tâm. Nó khiến Mia choáng ngợp, và phải một lúc lâu sau thì cảm giác bỏng cháy trong lồng ngực mới khiến cô nhớ ra là mình phải thở.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
hay... tks team
Xem thêm
AUTHOR
Hóng:v
Xem thêm
Hồi sinh lại đi nào hóng 6 tháng rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi ta4579
thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn <3
Xem thêm
Tem
Cảm ơn
Xem thêm