Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Khởi đầu bên Máy chém

17 Bình luận - Độ dài: 1,476 từ - Cập nhật:

Bầu trời đượm trong ánh đỏ rực của mặt trời hoàng hôn từ phía chân trời giận dữ nhìn xuống Quảng trường Lớn của Vương Đô. Ở trung tâm nơi quảng trường nổi tiếng ấy sừng sững một chiếc máy chém, lưỡi gươm thô thiển rỉ sét của nó đang nhỏ từng giọt đỏ thẫm.

Công chúa duy nhất của Đế quốc Tearmoon, Mia Luna Tearmoon, đứng trước thứ công cụ chết chóc kia và đờ đẫn nhìn xung quanh. Những tiếng hò hét tấn công lỗ tai cô, cay độc không một chút xót thương. Chúng ngập tràn sự phẫn nộ và tàn nhẫn, chúng công kích và kết tội cô bằng những từ ngữ cắt sâu vào trái tim cô.

“... Vì sao? Vì sao chuyện lại ra nông nỗi này chứ?”

Tại sao, cô tự hỏi, sao mà cô - Công chúa của Đế quốc Tearmoon kiêu hãnh - lại phải hứng chịu số phận thê thảm này? Có phải là bởi vì khi được bảo rằng không còn bánh mì nữa, cô đã cười và nói rằng vậy thì đi mà ăn thịt? Có phải là vì khi lời tỏ tình của cô bị từ chối, cô đã trút hết giận dữ bằng cái tát lên đối thủ của mình, con gái một nhà quý tộc nghèo? Có phải là bởi khi được phục vụ một món ăn có chứa cà chua trăng hổ phách[note21293], thứ có vị rất kinh khủng, cô đã sa thải người đầu bếp ngay tại chỗ?

Cô tiếp tục suy nghĩ về nguyên nhân - có vẻ không nhận ra rằng đã gần như tự trả lời được câu hỏi của mình - và nhìn xuống vô vàn dân chúng với khuôn mặt ai cũng ngập tràn sự căm ghét.

Ở phía trước đám đông là một chàng trai trẻ, với mái tóc bạc và khí chất thanh tao, anh tỏa ra một ấn tượng nổi bật trong khi đưa ra chỉ thị cho những người lính xung quanh. Đó là Sion Sol Sunkland, Thái tử của Vương quốc Sunkland. Đứng bên cạnh anh là một thiếu nữ với dáng vẻ cũng không kém cạnh. Cô được biết đến là Thánh nữ của Tearmoon, con gái một nhà quý tộc nghèo cai quản một vùng đất xa xôi gần biên giới đế quốc. Với sự giúp đỡ của Sion, cô đã khơi mào một cuộc khởi nghĩa nhằm cứu dân chúng khỏi lầm than. Đó chính là Teona Rudolvon, người từng bị Mia khinh bỉ và thắp lên ngọn lửa căm ghét trong lòng cô… Nhưng giờ đây, ngọn lửa ấy vốn đã le lói và tắt lụi, chẳng để lại gì ngoài tro tàn của sự trống rỗng và bất lực.

“Vì sao… chuyện lại ra nông nỗi này…”

Những lời ấy một lần nữa yếu ớt thốt ra từ miệng Mia. Không lâu sau, một người lính bước đến sau lưng cô và ấn cô quỳ xuống. Cô nhìn lên và thấy tay mình được đặt vào nửa vòng tròn khoét trên tấm gỗ thô. Sau đó, nửa còn lại được đóng sập xuống để giữ chặt kẻ tử tù. Bề mặt gỗ thô ráp cọ vào da cô, để lại những cái gai đau nhói.

“Vì sao… chuyện lại ra nông nỗi này…”

Lần thứ ba câu hỏi của cô bật ra thành lời được đáp trả.

“Vì lợi ích của đế quốc. Còn bây giờ, hãy làm một cô công chúa ngoan và chết đi.”

Cô ngước lên và thấy tên lính áp giải mình ra đây đang nhìn xuống cô, ánh mắt hắn lạnh lẽo và căm hận. Đó là đôi mắt chỉ mong được thấy cô chết. Có thứ gì đó đang chiếm lấy cô từ bên trong. Một cơn rùng mình kinh hãi chạy dọc sống lưng cô nhưng không lên được đến đầu. Lưỡi gươm sắt nặng nề đã rơi xuống.

Một tiếng thịch đơn điệu vang lên, và thế giới bắt đầu quay tròn…

Cuốn nhật ký cũ mèm, thứ vật phẩm cá nhân duy nhất cô được phép giữ, rơi xuống nền đất. Từ từ chậm rãi, những trang sổ tả tơi bắt đầu nhuộm sắc đỏ như máu của bầu trời.

Mia Luna Tearmoon đã chết.

-----------------

Đó là giấc mơ của cô.

“Hyaaaaaaaaah!”

Mia thét lên. Một tiếng thét có phần thiếu đi sự thanh tao của một nàng công chúa đế quốc.

“Đ-Đ-Đ-Đầu tôi! Đầu tôi đầu tôi đầu tôi đầu tôôôôôôi!”

Cô điên cuồng ôm đầu mình, kiểm tra từng góc cạnh để chắc chắn rằng nó vẫn ở đó. Xong cô kiểm tra lần nữa, chỉ để cho chắc chắn mà thôi.

    N-Nó đây rồi! Mình không sao. Mình ổn rồi.

Tiếp theo, cô lo lắng nhìn xuống cơ thể mình. Tấm vải thô rách rưới che thân đã không còn tăm tích, thay vào đó là một bộ đồ ngủ xa hoa được làm từ thứ vải tốt mà chạm vào rất êm. Nó mềm mại, thoải mái và hơi bị quá nhiều diềm. Làn da cô, vốn từng bị hằn lên những sẹo lớn sẹo nhỏ, giờ đây lại mịn màng không tì vết. Cô giơ hai bàn tay lên, chúng nhỏ hơn so với trong giấc mơ.

    Như là tay của một đứa trẻ vậy…

Vẫn còn cảm thấy choáng váng, cô từ tốn chui ra khỏi giường và bước đến trước tấm gương soi toàn thân. Vừa nhìn vào, đôi mắt xanh của cô liền mở lớn đầy kinh ngạc. Mái tóc màu trắng bạc được cắt tỉa gọn gàng đến ngang vai, đôi má sáng lên ánh hồng hào khỏe mạnh. Cô gái đang nhìn lại cô trong gương mang hình dáng y hệt như khi cô mười một hay mười hai tuổi. Hồi đó, đế quốc vẫn còn tự hào với sự sung túc và thịnh vượng mà gần như không có đối thủ trên toàn lục địa…

    Đúng là kỳ lạ thật. Mình nhớ rằng mình đã hai mươi tuổi cơ…

Cô cau mày.

    Mình mười bảy tuổi khi bị họ bắt được lúc tìm cách bỏ trốn… rồi họ giam mình trong hầm ngục mất ba năm... và…

Ký ức về những ngày như tra tấn ấy cứ lũ lượt ùa về. Cô vẫn còn nhớ nỗi đau khổ tột cùng. Nhớ khi rơi lệ. Cô nhớ lại cảm giác của nền đá cứng trong hầm ngục và cái chăn lạnh lẽo ẩm ướt của mình. Cơn hồi tưởng đột ngột khiến cô sững sờ. Cô cảm thấy bối rối, nhưng còn hơn thế, đó là cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

“... O-Oh hô hô. H-Hiển nhiên là vậy rồi.” Cô khúc khích cười to, như thể đang muốn cười để quên đi cơn ác mộng. “K-Không có chuyện nào trong đó từng xảy ra hết. Làm sao có thể chứ? Đúng là một giấc mơ ngớ ngẩn. Cực kỳ trẻ con. Và mình phải ngớ ngẩn đến mức nào mới có giấc mơ như vậy chứ.”

Cô tiếp tục cười và cười, cố gắng hết sức để lấp kín căn phòng bằng thứ gì đó không phải sự im lặng, đến nỗi cô đã không nhận ra một sự thật vô-cùng-đơn-giản: trẻ con thật sự thì không nghĩ rằng ác mộng của chúng thật trẻ con. Thế rồi, liếc qua khóe mắt, cô nhìn thấy có thứ gì đó nằm bên gối.

“... Oh?”

Cô cau mày tò mò trước vật thể lạ. Quan sát gần hơn, cô thấy đó là một cuốn nhật ký cũ. Đúng hơn, đó chính là nhật ký của cô. Mia nhận ra cái bìa đó. Đây là cuốn sổ mà cô đã dùng từ năm mười tuổi. Tuy vậy nhưng vì lý do gì đó, trông nó lại cũ nát hơn nhiều. Những trang sổ đều ố màu và rách rưới… Tại sao trang bìa lại phủ kín vệt đen gì thế kia?

Trông nó y hệt như cuốn nhật ký cô nhìn thấy trong giấc mơ ngay trước khi tỉnh ngủ. Cô vươn bàn tay run rẩy ra và chạm vào cuốn sổ phai màu.

7p8c8Hn.jpg

Chậm rãi, vô cùng chậm rãi, cô lật bìa ra và để lộ trang sổ thấm đẫm trong thứ gì đó màu đỏ sậm. Cuốn nhật ký phủ kín từ đầu đến cuối bằng những dòng nguệch ngoạc cay đắng giống y hệt như trong giấc mơ của cô đến từng chữ một. Chúng diễn tả hành trình bi thảm dài đằng đẵng một cách chi tiết và sống động, từ nỗi khổ sở trong hầm ngục cho đến sự khiếp sợ cái máy chém của cô.

“Hyaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Mia lại thét lên lần nữa. Thế rồi, mắt cô trợn ngược lên, cô ngất xỉu trên giường ngay tại trận.

Ghi chú

[Lên trên]
Eng: ambermoon tomato
Eng: ambermoon tomato
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Có chương mới lại phải đọc từ đầu .... :(
Xem thêm
Đọc lại từ đầu thôi
Sasuga Hime-sama
Xem thêm
Wao main dễ thương quá vậy
Xem thêm
Yare Yare Gấu :3
Xem thêm
Thắc mắc sao mang cuốn nhật kí về được. Do thắm đẫm máu của main hay sao? :-?
Xem thêm
Do tồn tại tối thượng đc gọi là tác giả bạn ạ
Xem thêm
Thank thớt
Xem thêm
Xinh xắn như thế sao lại ko bị gangbang nhỉ? @@
Xem thêm
Vì người ta còn đầy liêm sỉ, chứ không phải cái thể loại mà cứ thấy gái là auto vứt liêm sỉ
Xem thêm
@Silream Schwarz: :))
Gấu
Xem thêm
Mình đã từng đọc những bộ như thế này rồi, nhưng chưa từng thấy ai xuyên không về cùng cuốn nhật ký cả.
Xem thêm