Mùa đông ở Đế quốc Tearmoon rất lạnh. Tuyết rơi thường xuyên, khiến cho lò sưởi là món nội thất quý giá của mọi gia đình.
“Mmmfff… lạnh quá…”
Đó là ngày cuối cùng của năm, và Anne đang đi dọc một hành lang trong cung điện, hơi thở cô để lại những cuộn khí trắng mờ giữa không trung. Bên ngoài, tuyết đang chầm chậm rơi lên thành phố đã trắng xóa. Rất nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết hàng quán đều đã đóng cửa, nhưng công việc bên trong lâu đài thì không thể dừng lại được. Những hầu gái khác đều đang bận rộn với nhiệm vụ hàng ngày của mình, cô chào họ một câu ngắn gọn mỗi khi đi ngang qua. Cuối cùng, cô đã tới được phòng riêng của Mia.
“Thưa công chúa, tôi vào được không ạ?”
“A, Anne à. Xin mời vào.” Thấy bóng dáng cô hầu ngoài cửa, Mia liền đặt cuốn sách trên tay xuống và nhấc mình khỏi chiếc ghế bên lò sưởi. “Trông chị lạnh khiếp chưa kìa. Mau vào đây cho ấm.”
“Vâng, được thế thì hay quá,” Anne nói và lại gần ngồi bên ngọn lửa. “Ah, ấm quá đi. Cảm ơn người rất nhiều.”
Trong quá khứ, việc giữ phép tắc chuẩn mực sẽ làm cô phải khước từ lời mời kiểu như vậy. Tuy nhiên, sau khi bị quở trách bởi Mia, người cho rằng sự giữ ý đó của cô mới chính là không phải phép, cô đã học được cách cứ vui vẻ mà tuân lệnh. Đổi lại, cô đã trịnh trọng thề với lòng rằng sẽ báo đáp ý tốt của chủ nhân mình bằng sự trung thành.
Một khoảng lặng yên dễ chịu bao trùm lấy cả hai người trong khi họ ngồi tận hưởng những tia ấm áp tỏa ra từ lò sưởi.
Người ấy đã cao hơn một chút rồi, phải không nhỉ…
Một nụ cười trìu mến nở trên môi Anne khi cô nhìn nàng công chúa nhỏ. Có đôi lúc, cô không khỏi nghĩ về Mia giống như một cô em gái đáng yêu khác.
“Này, Anne… Ta xin chị vài phút được không? Mia đột nhiên hỏi.
Anne cau mày trước câu hỏi lạ lùng. Thế rồi, cô để ý mắt Mia cứ lảng vảng nhìn lên trần nhà còn người thì bồn chồn động đậy trên ghế. Từ kinh nghiệm mà nói, cô biết rằng Mia thường có hành động như vậy mỗi khi có yêu cầu gì đó khó khăn.
“Vâng? Chuyện gì vậy ạ, Công chúa Mia?” cô đáp lời với vẻ hiếu kỳ.
“À thì, chị biết đấy… Sang xuân, ta sẽ bắt đầu đi học.”
“Tôi biết chuyện đó rồi ạ. Xin chúc mừng. Mong người sẽ học tập thật tốt.”
Đối với những đứa trẻ nhà quý tộc, luật yêu cầu chúng bắt đầu đến trường vào mùa xuân năm mười ba tuổi. Chúng sẽ nhập học ở những cơ sở giáo dục chuyên biệt, tiếp thu kiến thức và năng lực cần thiết để có thể cai trị hiệu quả lãnh địa của mình.
Anne vốn dĩ đã coi Mia như một vị thánh sống. Cô chỉ có thể tưởng tượng công chúa của mình sẽ trở thành một quý cô hoàn hảo như thế nào sau khi trải qua sự giáo dục chính quy. Mặc dù Mia vẫn còn chưa đi, Anne đã mong đợi đến ngày cô trở về rồi.
“Cảm ơn chị, Anne. Vấn đề là…” Mia mỉm cười nhẹ trước khi biểu cảm chợt tối đi. Cô cứ như thế mất một lúc. Và rồi, như thể cuối cùng đã gom đủ quyết tâm, cô hít thở một hơi thật sâu và nhìn thẳng Anne. “Ta muốn chị đi cùng ta, với tư cách là hầu cận riêng.”
“...Hả?” Anne đơ người ngạc nhiên trước lời thỉnh cầu. “Người muốn… tôi ư…?”
Cô có lý do chính đáng để mà kinh ngạc. Trường học là chỗ của quý tộc, nơi mà những công tước, bá tước và nam tước tương lai tụ họp lại. Nơi ấy, con cái nhà quý tộc kết bạn với nhau và tạo các mối quan hệ để một ngày nào đó sẽ giúp họ cai trị. Bất kỳ ai bước chân vào những học viện cao quý ấy, nơi đào tạo ra những lãnh đạo của tương lai, thì đều phải có phẩm chất tốt nhất. Sự vụng về sẽ không được chấp nhận.
Còn nữa, ngôi trường mà Mia sẽ nhập học không nằm ở Đế quốc. Trong một vài năm tới kể từ giờ, Mia sẽ phải rời xa sự thoải mái trong lâu đài để đến ở trong ký túc xá của trường. Khoảng thời gian này, cô được phép mang theo một người hầu duy nhất, người mà sẽ không thể nhờ cậy sự giúp đỡ của các hầu gái kỳ cựu khác.
“Ừm, Công chúa Mia, tôi… rất vui sướng khi được người đề nghị như vậy, nhưng người có chắc về chuyện đó không ạ? Người chắc là muốn… tôi chứ?”
Vấn đề là trên thực tế Anne không phải một cô hầu đặc biệt tháo vát. Mà đúng ra, cô nằm ở nhóm hậu đậu hơn. Mặc dù cô biết rõ Mia có lòng tin tưởng rất lớn ở mình, và còn có phần yêu mến chân thành nữa, điều mà cô hết sức biết ơn, nhưng cô vẫn luôn thấy buồn vì biết rằng chẳng có gì trong đó đến từ kỹ năng hầu gái của cô cả. Bởi vậy, cô không khỏi cảm thấy Mia tốt hơn là nên chọn một ai đó có năng lực và kinh nghiệm tốt hơn cô.
Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó ấm áp bao trùm lấy đôi tay lạnh của mình. Nhìn xuống, cô ngạc nhiên khi thấy hai bàn tay nhỏ xíu của Mia đang nắm chặt lấy chúng.
“Ừm, công chúa, người đừng… Tay tôi lạnh lắm, nên là…”
“Nghe này, Anne. Ta đã nói là ta muốn chị đi cùng.”
“Công chúa… Mia…!”
Anne cảm thấy một cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. Mia đã có lòng tin ở cô, đặt vào cô sự tin tưởng không điều kiện, lòng tốt, và cả tình bạn. Công chúa đã cho cô quá nhiều. Đó là một món nợ nên và phải được đền đáp. Xúc động đến tận đáy lòng, Anne quỳ xuống ngay lập tức.
“Công chúa Mia, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi sẽ phục vụ người bằng cả trái tim và tâm hồn này.”
Phù. May là cuối cùng vụ này cũng xong rồi. Giờ thì mình khỏi cần phải lo nữa.
Mia thở dài nhẹ nhõm.
Chờ đợi cô ở ngôi trường sắp tới là hai kẻ địch lớn nhất của cô trong kiếp trước. Một người là Tiona Rudolvon, một quý tộc vùng Đất ngoại, người đã dẫn đầu cuộc khởi nghĩa chống lại Đế quốc và về sau được tôn lên làm thánh nữ. Giúp đỡ cô trong mọi bước tiến là Sion Sol Sunkland, hoàng tử của Vương quốc Sunkland hùng mạnh. Hai người ấy, vốn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến kết cục bi thảm của cô trước đoạn đầu đài, cũng tình cờ thay lại là bạn cùng lớp với cô.
Ở gần những kẻ như vậy mà không có một người hầu cận mình có thể tin tưởng… Ôi, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến mình mất ngủ rồi!
Hài lòng khi cho rằng cô sẽ xoay xở tránh được thảm cảnh kinh hoàng đó, Mia đón chào năm mới với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn trước nhiều.
15 Bình luận
Gấu