Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21: Công chúa Mia… gieo hạt giống

24 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

Trong các học sinh cùng khóa với Mia, có một chàng trai nổi tiếng hơn tất cả. Tên cậu ta là Sion Sol Sunkland, Hoàng Thái tử của Vương quốc Sunkland và là thần tượng của mọi nữ sinh. Mái tóc bạc cùng đôi mắt màu lạnh trong veo khiến vẻ điển trai của cậu trở nên hoàn hảo, đã vậy lại càng nổi bật thêm nhờ giọng nói ngọt ngào như mật. Từ cậu toát lên một khí chất điềm tĩnh, mặc dù lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, dễ mến. Đồng thời, cậu còn có một tinh thần công lý rất cao. Điểm số của cậu cực xuất sắc, còn kỹ năng kiếm thuật thì đủ khiến hầu hết giáo viên phải xấu hổ; so với các học sinh khác, cậu đơn giản là không có đối thủ. Nói thật, như thế mà không nổi tiếng mới lạ, bởi cậu chính là Bạch mã Hoàng tử bằng xương bằng thịt.

Và Mia, với một trái tim non trẻ, thơ dại, đã mê cậu ta như điếu đổ. Mà đúng hơn, cô sa vào một thứ mà cô nghĩ là tình yêu nhưng có lẽ là cái gì đó ít trong sáng hơn. Cô đã ngạo mạn tin chắc rằng chỉ có mình mới xứng đôi vừa lứa với Sion. Là Hoàng Thái tử của Sunkland - một vương quốc với bề dày lịch sử và văn hóa - người duy nhất có thể xứng đôi với cậu ta, theo Mia nghĩ, hiển nhiên là chỉ có cô - Công chúa của Đế quốc Tearmoon đứng ngang hàng về độ lớn và lịch sử. Sion chính là người đàn ông lý tưởng của cô, và bởi vì thế, cô không thể nào tha thứ cho kẻ mà cuối cùng đã thực sự có được một tình bạn thân thiết với cậu ta.

Người vừa nhắc đến là Tiona Rudolvon, con gái của một quý tộc nghèo sở hữu một lãnh địa nằm ở gần các tỉnh miền nam của Đế quốc, nơi mà hầu hết đất đai được dùng để làm nông. Sự thật rằng một con nhỏ nhà quê đến từ xứ khỉ ho cò gáy nào đó lại chiếm được trái tim của Sion, trong khi Mia thì thất bại thảm hại, là một chuyện mà cô không thể nuối nổi.

Và thế là, Mia trút giận lên cô gái đó, trêu chọc và gọi cô ta bằng những cái tên xúc phạm. Khi những đứa con gái quý tộc cấp cao khác bắt nạt Tiona, cô cũng tham gia. Đến cuối cùng, tất cả những quấy nhiễu mà Tiona phải chịu đựng dưới bàn tay của họ, những sự ngược đãi khiến cho cuộc sống của cô biến thành địa ngục trần gian ấy, tất cả đều trở thành động lực để cô làm nên lịch sử. Tài lãnh đạo của cô cuối cùng đã khiến cô trở thành biểu tượng cho cuộc khởi nghĩa. Được tôn lên làm thánh nữ, cô đại diện cho tiếng nói của người dân, và bằng những lời đầy tâm huyết của mình dẫn lối cho sự giận dữ và thất vọng của họ. Cũng chính vì tác động của cô mà Mia sau cùng đã bị xử tử bằng máy chém.

Hồi đó mình đúng là ngu thật...

Trong ba năm bị cầm tù, Mia đã phải chịu đựng sự ngược đãi cũng tương tự như thế. Sau khi thấm thía trải nghiệm những đau đớn mà cô từng gây ra cho người khác, cô đã nhận ra một chân lý cơ bản: gieo nhân nào thì gặt quả ấy.

Bắt nạt người khác thì sẽ bị bắt nạt lại. Đó là quy luật của vũ trụ.

------------------------

“Công chúa Mia… người nhìn kìa.”

Giọng của Anne kéo Mia trở về với thực tại. Cô quay sang và thấy Anne đang chỉ về một góc phố, nơi có Tiona đang bị vây quanh bởi một nhóm con gái.

À, hẳn là vậy rồi.

Đối với Mia thì đây cũng chính xác là hoàn cảnh mà cô lần đầu gặp Tiona ở dòng thời gian trước. Đám con gái đó đều là con của những quý tộc tai to mặt lớn nước ngoài, vốn đang bắt nạt Tiona vì chuyện này chuyện kia.

Mình nhớ là bọn này đang lải nhải về việc bị người hầu của cô ta khinh thường hay gì đó.

Khi ấy, Mia chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng cô đã quyết định cho Tiona một trận.

“Công chúa Mia, chúng ta nên làm gì?”

“Làm gì ư? Chà, câu trả lời chẳng phải đã rõ ràng sao?”

Cô đã tính hết từ lúc ngồi trên xe rồi. Quy định là không bao giờ đến gần những thứ nguy hiểm, và cô sẽ toàn tâm toàn ý tuân thủ quy định ấy; đồng thời, thể hiện ra bất kỳ dấu hiệu thù địch nào cũng hoàn toàn không được phép. Cô thậm chí không muốn đến gần họ, kẻo lại mang tiếng là chỉ biết đứng nhìn. Đây là dạng tình huống mà cực kỳ khó để giữ thế trung lập; người ngoài cuộc nếu không làm gì, thì trong mắt nạn nhân lại trở thành tiếp tay cho kẻ bắt nạt. Điều cuối cùng cô muốn là bị kéo vào vụ xô xát của họ. Cô không muốn dính dáng một tí nào đến họ hết.

Nghĩ rằng lựa chọn tốt nhất là đi đường vòng, Mia quay mặt định đi theo hướng khác. Vừa lúc đó, cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

C-Cái trăng quái gì vậy nhỉ?

Cô dừng lại. Có gì đó không đúng lắm. Cảm giác như thể đang ở giữa ngã tư đường vậy. Mặc dù không có dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng nào, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy có một tai họa tồi tệ đang chờ đợi cô nếu đưa ra một lựa chọn sai lúc này. Cô cẩn thận xem xét cái cảm giác kỳ lạ ấy cho đến khi một câu hỏi nảy ra trong đầu.

Tại sao… Anne lại hỏi mình câu đó?

Nó sẽ là hợp lý nếu như họ thực sự đang ở ngã tư và phải đưa ra lựa chọn đi sang trái hay sang phải. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Mia hoàn toàn không có nghĩa vụ phải can thiệp vào. Đồng ý là cả hai đều đến từ Đế quốc, nhưng như thế đâu có nghĩa là cô phải giúp đỡ một người dưng. Ấy vậy mà Anne lại hỏi câu đó. Mặc dù lý lẽ là vậy, cô ấy vẫn quay sang Mia và hỏi, “Chúng ta nên làm gì?”

Có cái gì đó đang mách bảo rằng cô phải làm gì đó với trường hợp của Tiona, giống như là…

Như là lựa chọn vốn đã định sẵn từ đầu vậy…

Mia quay về phía Anne. Khi ánh mắt của họ gặp nhau, cô biết mình đã đúng. Trong đôi mắt kia là là một sự chắc chắn tuyệt đối, một niềm tin không gì lay chuyển được đã xác nhận cho linh cảm của Mia. Câu hỏi của Anne không phải “Chúng ta có nên giúp họ không?”

Mà nó là “Chúng ta nên giúp họ như thế nào?”

Đối với Anne, cô không thể nào tưởng tượng nổi công chúa Mia yêu quý của mình lại từ chối giúp đỡ những kẻ đang gặp khó khăn.

Ph-Ph-Phải đưa ra quyết định sống còn là như thế này đây sao!

Rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan, Mia bị buộc phải chọn một trong hai lựa chọn tệ như nhau. Cô nên giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung hay là để mất lòng tin của thuộc hạ trung thành nhất?

Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Mia đã đưa ra được kết luận; lúc này cô không thể để mất lòng tin của Anne được.

“Ta không nghĩ là còn lựa chọn nào khác. Được rồi, lên thôi nào.”

“Vâng, thưa công chúa!”

Sau ba năm trong tù, Mia đã nhận ra một chân lý cơ bản, hay đúng hơn, là cô tưởng rằng mình đã ngộ ra được. Điều cô chưa biết, đó là cô chỉ mới hiểu được có một nửa thôi.

Gieo nhân nào gặt quả ấy.

Câu này quả đúng là không sai, nhưng lưỡi liềm thì đâu có quan tâm đến bản chất của hạt giống đã gieo là gì. Nếu gieo nhân hiểm ác, cái ác sẽ kết quả. Nhưng nếu ta ươm mầm của lòng tốt...

Cũng giống như bắt nạt người ta thì lại bị kẻ khác bắt nạt, làm việc thiện cũng tương tự như thế. Tuy nhiên, vào lúc ấy, phạm vi đầy đủ của chân lý này vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của Mia.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Sasuga Hime-sama
Xem thêm
Lạy mẹ :v
Xem thêm
Bé còn ngây thơ :)
Gấu
Xem thêm
Cần lắm một chút yuri ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Loli + Yuri = perfect
Hê hê hê
Gấu
Xem thêm
thu phục tiona lun công chúa
Xem thêm
Lại đi thu phục cảm tình của Tiona :D
Xem thêm
Chào tôi 2 năm trước :) tìm mãi mới thấy 1 cmt
Xem thêm
Má, đoạn đầu hoàn cảnh của Mia giống mấy con phản diện trong otome game thật sự :)) Cơ mà Mia đúng là có một giác quan nhạy bén thật. Là thói quen chăng ? :))
Xem thêm