Sion Sol Sunkland là con trai cả của Quốc vương Sunkland.
“Kẻ lãnh đạo dân chúng phải tin tưởng tuyệt đối vào sự công bằng và luôn giữ trong tim ngọn lửa công lý.”
Cha vẫn thường hay nói với cậu như thế khi còn nhỏ… Những lời ấy là kim chỉ nam của cậu kể từ ngày đó. Đến bây giờ, cậu vẫn sống theo lời cha. Hoàng tộc và quý tộc - những kẻ trị vì dân chúng - phải luôn tự hào với sự chính trực của mình và giữ một chuẩn mực cho bản thân để có thể làm gương cho bách tính. Cậu vẫn luôn tin tưởng như vậy, nhưng…
Càng lớn lên, càng có những điều mà cậu không thể không nhìn thấy. Cậu nhận ra rằng không phải quý tộc nào cũng giống nhau, và không phải ai trong họ - thậm chí là hầu hết - cũng đều sống theo châm ngôn của cha cậu. Mặc dù vậy, cậu vẫn đặt hy vọng ở Học viện Thánh-Noel. Dù sao đi nữa, đây vẫn là một ngôi trường hội tụ những học sinh xuất sắc của giới quý tộc. Chắc hẳn rất nhiều người trong số họ là một tấm gương sáng về thái độ và đạo đức. Ở nơi đây, chắc chắn cậu sẽ gặp vô số những người xứng đáng với vị trí lãnh đạo…
Và cũng chính bởi vì niềm hy vọng đó mà cậu đã vô cùng khó chịu trước cảnh đám học sinh tranh cãi nhau về chuyện vớ vẩn như thứ tự lên thuyền đi ra đảo. Rồi ngay sau đó, cậu lại bị buộc phải chứng kiến một cảnh khác cũng cực kỳ phi-quý tộc. Một nữ sinh đứng ra bảo vệ cho người hầu của mình, người đã vô tình mắc lỗi, đang bị ba cô gái quý tộc khác bắt nạt.
“...Hah. Hóa ra là ở đây cũng thế.”
“Không may là đúng như vậy đấy, sự suy đồi len lỏi trong hoàng tộc và quý tộc ở đất liền mỗi ngày một tồi tệ hơn. Những người còn sống theo châm ngôn của Bệ hạ và chủ nhân thì hiếm như lá mùa thu vậy,” Keithwood, người quản gia của cậu nói, nhún vai và lắc đầu, môi cong lên thành điệu cười giễu cợt vẫn thường thấy ở anh ta.
Hai người họ đã lớn lên cùng nhau. Là một trẻ mồ côi sau chiến tranh, Keithwood được nhà vua thu nhận từ khi còn nhỏ, và rồi được ông nuôi dạy như chính con trai mình. Bởi vì thế, giữa anh và Sion có một mối liên kết bền chặt, họ tin tưởng nhau như chính anh em ruột của mình.
“Thế, giờ tính sao đây? Tôi trông thấy có vẻ rắc rối ra phết đấy. Người có định ra giúp không?”
“Dĩ nhiên rồi,” Sion gật đầu không chút do dự.
Vụ xô xát kia rõ ràng là chỉ nghiêng về một phía. Để mặc một cô gái phải hứng chịu những lời xỉ vả như thế kia là đi ngược lại với nguyên tắc công lý của cậu. Tuy nhiên, vừa lúc định xông ra, có một thứ lướt vào tầm nhìn của Sion.
“Xin lỗi, nhưng chính xác thì các cô đang làm cái trò gì vậy?” một cô bé lên tiếng hỏi với giọng như ra lệnh. Mái tóc khẽ rung rinh của cô lấp lánh như thể được tắm trong ánh bạc của vầng trăng. Với khuôn mặt xinh xắn ngập tràn tức giận, cô tuyên bố mình là Mia Luna Tearmoon.
“Hả… Công chúa Mia ư. Người mà họ gọi là Nhà Hiền triết vĩ đại của Đế quốc… Thì ra chính là cô ấy,” cậu lẩm bẩm khi đứng nhìn từ xa, gần như bị mê hoặc bởi cô gái đó. Cậu thấy mình bị quyến rũ - thậm chí có phần cảm động - trước cái cách mà cô táo bạo xông thẳng vào. Sự táo bạo ấy thật đáng ngưỡng mộ. Sự tức giận ấy lại càng hấp dẫn hơn.
Khi chứng kiến kẻ yếu bị áp bức, giận dữ là phản ứng chính xác. Theo Sion, khả năng có thể cảm thấy phẫn nộ vì lẽ phải - thấy tức giận vì công lý khi đối mặt với những việc làm xấu xa - là một phẩm chất cần phải có của những người trị vì dân chúng. Song, liệu có bao nhiêu người thực sự cảm thông được với nỗi đau của kẻ khác? Bao nhiêu người có thể tiến xa đến mức cảm thấy giận dữ như thể chính mình đã bị xâm hại? Ngay cả với Sion, dù đã sẵn sàng ra tay can thiệp, nhưng cũng chỉ là làm theo nghĩa vụ mà thôi. Đó là hành động theo lý trí, chứ không phải con tim. Chứng kiến cơn giận dữ chân thật của Mia trước sự bất công, cậu nghĩ rằng mình đã thấy ở cô tiềm năng của một kẻ thống trị thực sự đúng theo lý tưởng của cậu.
…Và đó, phải nói thật, là một ví dụ cực kỳ đắng cay về việc tại sao mà con người không thể nào hoàn toàn thấu hiểu được nhau.
“Nghe đồn là cô ấy đã lo liệu để xây một bệnh viện trong khu ổ chuột.”
“Ừ, ta có nghe rồi. Ta vẫn luôn mong được gặp cô ấy kể từ khi biết chuyện, nhưng mà…” Mắt vẫn không rời Mia, Sion đưa tay xoa cằm. “Thật lòng, ta cứ nghĩ đó chỉ là một cô nàng sống trong sự bao bọc chẳng biết mấy sự đời. Hoặc cùng lắm, chỉ là một người có dư thừa lòng nhân từ mà thôi…”
Một người lãnh đạo tuy thiếu năng lực nhưng nhân hậu vẫn tốt hơn nhiều một kẻ chủ động gieo rắc hỗn loạn bằng sự cai trị lệch lạc. Bởi vì lý do này, Sion vốn không hề đánh giá quá thấp Mia, nhưng khung cảnh mà cậu vừa chứng kiến đã thay đổi sâu sắc nhìn nhận của cậu về cô.
“Khi quyên góp chiếc trâm cài tóc… Hẳn là cô ấy cũng hoàn toàn hiểu được hành động đó sẽ có hiệu quả như thế nào.”
Một người tốt bụng khờ khạo sẽ không chọn cách lao thẳng vào rắc rối, ngăn chặn việc sai trái lại càng không. Sion chắc chắn rằng Mia mang một sự thông thái xứng đáng với dòng máu hoàng gia và ngọn lửa của công lý trong tim cô.
“Nếu tình bạn với cô ấy là điều duy nhất ta đạt được ở Thánh-Noel này, như thế cũng đã bõ công đến đây rồi,” Sion nói, tâm trạng cậu tốt lên rõ rệt và đánh giá của cậu về Mia đang trở nên siêu lạm phát.
Trong khi đó, Mia đang bối rối cực độ. Cô đã thấy khá là khoái chí sau khi tung ra được nước đi mà cô cho là sự chế giễu đẳng cấp bậc thầy. Nhưng rồi niềm vui chiến thắng sớm lụi tàn, thấy Tiona òa ra khóc, cô lập tức bị bao trùm bởi mặc cảm tội lỗi.
Mình đâu có ngờ cô ta lại dễ khóc như thế!
Mia chưa bao giờ là một kẻ bạo chúa. Mà đúng hơn, cô là dạng thỏ đế, và mặc dù lương tâm của cô mắc bệnh lười biếng kinh niên, cũng không phải là cô hoàn toàn thiếu nó.
“A-À, chắc là ta, ừ thì… hơi quá lời nhỉ? Đúng không? Thế nên, ừm, ngươi có thể… nín khóc được không? Làm ơn?” cô lắp bắp không nên lời trước khi dúi chiếc khăn mùi xoa vào tay Tiona. “X-Xin cứ lau mặt bằng cái này đi!”
Nói xong, cô chạy biến khỏi hiện trường.
25 Bình luận