Rose Princess of Hellrage...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Hồi kết của Ciel-Terra

Chương 01: Con đường đến địa ngục không chỉ được lót bằng một thứ

45 Bình luận - Độ dài: 1,850 từ - Cập nhật:

Ở Vương quốc Ciel'Terra, một cô thiếu nữ tên Rene đang sống cuộc đời bình yên cùng với mẹ mình. Nhưng ngay khi bước qua tuổi thứ mười, cô bé đã bị những người lính bắt đi mất. 

Ấn tượng còn sót lại trong tâm trí cô bé, là cảnh bàn tiệc ngào ngạt mùi hương thảo mộc từ thịt ức gà núi nướng bị đạp đổ như một món đồ vướng chân, và ánh mắt đáng sợ xuyên qua mũ giáp che gần hết khuôn mặt của binh lính cùng vẻ mặt tuyệt vọng của mẹ mình. 

Sau đó, cô bé bị tống vào ngục và "được thẩm vấn", nhưng thật ra cô không nhớ gì nhiều kí ức lúc ấy. 

Ý thức mơ màng bị đánh thức bởi cơn đau thấu đến tận xương tủy và lại ngất đi bởi chính cơn đau đấy. Liên tục lặp đi lặp lại. 

Rene nhận ra một điều, là bản thân được chữa trị để khỏi chết trong lúc thẩm vấn và phải sống để chịu đau đớn thêm nữa. 

Câu hỏi chúng bắt Rene trả lời toàn những chuyện của đất nước nào đó, vốn dĩ Rene có biết gì đâu nên chất vấn cũng không moi được thông tin, cô bé đã hiểu, chúng chỉ muốn hành hạ mình mà thôi. 

Và rồi, Rene đã nghe được một cụm từ. 

"Rene - Rosely - Ruvia - Ciel'Terra"

Chính là tên thật của cô bé. 

Trong thời gian những đòn trừng phạt giáng xuống như mưa, Rene đã biết được từng chút thông tin liên quan đến mình. 

Rằng, mẹ là thường dân nhưng nhận được tình yêu của vua cha, sau đó sinh ra Rene, đứa trẻ bị xem là kiêng kị vì màu tóc bạc cùng cặp bạch ngân nên hai mẹ con đã bị đuổi khỏi hoàng cung. Người mẹ đã mang đứa con bị nguyền rủa đến vùng biên cương hẻo lánh để ẩn cư. 

Rằng, em trai Nhà vua đã khơi dậy cuộc đảo chính, giết chết Nhà vua, đứng sau ông ta là âm mưu của Tứ Đại Quốc muốn chiếm đoạt lượng khoáng sản dồi dào của Ciel'Terra. Và hắn muốn ra uy, sẵn tiện diệt trừ hậu họa trong tương lai nên đã giết hết máu mủ anh chị em đến tận gốc. Thế nên mẹ con Rene mới bị truy lùng… 

Rene cũng giống với trang lứa của mình, không quan tâm lắm đến xã hội cũng như khai thác khoáng vật, thế nhưng ít nhất cô bé biết Ciel'Terra có quan hệ tốt với cường quốc phía tây, Liên bang Jirreshataar. 

Nhưng đối lập với lượng tài nguyên, Ciel'Terra chỉ là đất nước nhỏ nên nằm ở thế yếu trước Liên bang và hay bị ép nhận yêu cầu quá sức. Em trai Nhà vua bất mãn trước tình hình đó, hắn nổi dậy, mượn sức hỗ trợ từ những cường quốc khác để sát hại người anh trai theo chính sách thân thiện với Liên bang. Những tên lính đã bắt Rene cũng có lối suy nghĩ chống lại Liên bang như em trai Nhà vua. 

… Nếu em trai nhà vua nhận giúp đỡ từ Tứ Đại Quốc thì chẳng phải từ nay những đất nước đó sẽ thay thế Liên bang để đưa ra các yêu cầu vô lý để bù cho lần 'giúp đỡ' đó hay sao, Rene đã nghĩ như vậy khi còn là một đứa trẻ, nhưng không bao giờ nói ra được điều đó. 

Một ngày thẩm vấn trôi qua, Rene được cho ăn uống đủ để khỏi chết, buộc phải ngủ trong run rẩy bởi nỗi ấm ức cùng cái lạnh cực hàn của sàn đá lao ngục xuyên qua tấm vải từng được gọi là đồ mặc đã bị đánh te tua tàn tạ. 

Rene đã làm gì đâu. Toàn người này người nọ thích làm mấy chuyện trời ơi ở những nơi Rene còn không biết đến, cuối cùng lại xé nát mọi thứ không để lại mảnh vụn. 

Và Rene cũng biết, dù hận đến cỡ nào thì cơn phẫn nộ này cũng không làm được gì. 

Ban đầu cô bé khóc, cô bé gào thét nhưng những con người kia có chịu dừng lại dù dây thanh âm đã mệt đến mức không buồn rung lên nữa. Tiếp đến cô bé thử phản kháng, nhưng chỉ cần tự bảo vệ mình thôi là những đợt thẩm vấn sẽ càng thêm khắc nghiệt. Có một lần Rene kéo đồ của của tên thẩm vấn và đã bị bẻ hết ngón tay rôi chịu đấm cho đến khi bất tỉnh. 

Từ đó trở đi, Rene không khóc cũng không la, lặng thin nhìn xuống dưới chân mặc cho bị thẩm vấn như thế nào. Rốt cuộc dù làm gì thì cũng bị đau thôi mà. 

Những ngày chất vẫn tưởng chừng không bao giờ ngừng cuối cùng đã kết thúc sau một tháng ròng ra. 

Các công đoạn chuẩn bị để xử tử công khai mẹ con Rene đã hoàn tất. 

Rene và mẹ bị tống giam ở hai nơi cách rất xa, ngày hành hình hai người bị kéo đi bêu khắp thành phố và cuối cùng, hai mẹ con đã hội ngộ. Con tim tưởng chừng sẽ lặng im trước bất cứ điều gì, cũng phải rung động khi thấy bóng dáng của người mẹ trong ngày tử hình. 

Ban đầu Rene đã nghĩ đó là một cái xác sống. 

Trên mình chỉ là tấm vải rách nát bọc lại cho có. Mùi hôi thối nồng nặc còn toàn thân nhem nhuốc bẩn thỉu, thứ hình như được gọi là da kia chằng chịt những vết thương sâu đè lên những vết sẹo bị ép cho lành lại. Mái tóc tím nhạt thanh tao một thời giờ bù xù như bờm thú hoang và bị bết lại bởi những vệt máu đã khô. 

Cặp má hóp lại, hàm răng giờ không còn đến một nửa. Riêng ánh mắt vẫn còn sinh lực, nhưng miệng đang phun bọt trong khi liên tục lẩm bẩm những lời tưởng như vô nghĩa. 

“…-ân tôi sẽ tuân theo lời ngài, vâng thưa chủ nhân tôi sẽ tuân theo lời ngài, vâng thưa chủ nhân tôi sẽ tuân theo lời ngài, vâng thưa chủ nh-…”

“Mẹ…ẹ ơi…i”

Bóng dáng người mẹ xinh đẹp giờ không còn gì sất. 

Xem ra bà còn không biết cô con gái đang ở cạnh mình. 

Rene đã nghĩ từ tận sâu trong thâm tâm, biết đâu sẽ được mẹ cứu. 

Đối với trẻ con, gia đình, đặc biệt là người mẹ dù tốt hay xấu gì đều được sánh ngang với thần thánh. Rene được mẹ yêu thương và dưỡng dục từ nhỏ, mỗi khi gặp khó khăn hay rắc rối, mẹ luôn luôn đến bên cạnh giúp đỡ cô. Và lần này, Rene mong, mẹ sẽ lại đến cứu mình thôi. 

Nhưng, hi vọng dễ dàng vụn vỡ. 

Hiệp sĩ đang kéo sợi xích trói Rene và mẹ cô đi đến đài xử tử. Đi đầu là hiệp sĩ, tiếp đến là mẹ và cuối cùng là Rene. Hai bên hiệp sĩ kèm chặt cứng. 

   

Hôm ấy, là một ngày tuyết rơi. 

Gió lướt nhẹ qua cũng đủ buốt đến tận xương tủy.

Nhưng đôi chân nhuốm máu đang bước trên tuyết của Rene lại không cảm thấy gì. 

Bị kéo đi khiến mẹ cô bé lồng lộn lên như khỉ, cuối cùng đã bị một hiệp sĩ đeo giáp tay sắt vả thẳng vào đầu và không cử động nữa. Mẹ cô cứ thế bị hai người cầm hai tay kéo đi. Rene chỉ đi theo trong im lặng. Nhưng trong lòng cô bé đã lóe lên ngọn lửa hắc ám. Nhưng cơn phẫn nộ này hiển nhiên không giúp được gì. 

Khi hai người lê đến đường chính, hai ven đường đã là đám đông chen chút. Già trẻ gái trai không phân biệt giàu sang hay hèn mọn đều tập trung lại. 

“Chết đi!”

“Bọn tay sai Liên bang!”

“Con dâm phụ bán nước!”

“Thứ máu bẩn thỉu!”

Một hòn đá bay tới và đập vào đầu Rene khiến cô bé chảy máu. 

Những lời chửi rủa nhiều hơn dự đoán. Rene thấy thật lạ. Cô bé chưa từng nghĩ em trai Nhà vua đi chiếm đoạt vương quyền bằng vũ lực lại được dân chúng ủng hộ thế này. Cô nghĩ hẳn mọi người sẽ bị áp bức bằng quyền lực và quân đội. Nhưng không. Những người ủng hộ cho em trai nhà vua đang đứng đó, nhìn mẹ con Rina bằng ánh mắt độc ác tỏ rõ niềm hân hoan từ tận tâm hồn. Bị xỉa xói như thế, lòng Rene giờ đen hơn nhọ nồi cháy khét. 

Trung tâm Quảng trường Vương đô, nơi mẹ con Rene bị đưa đến còn nhiều người hơn thế. 

Giữa Quảng trường là đài xử tử, máy chém cao lều nghều đang chờ đợi kẻ hi sinh. 

Mẹ Rene bị đưa lên máy chém khi bị ngất, đầu bị cùm trên bệ còn tay bị kìm chặt bằng gông. 

Hiệp sĩ hô hào "Con đàn bà ô uế" rồi "bán thân cho tên vua thất bại", sau đó, hạ lưỡi dao. 

Rene đứng dưới đài nên không thấy gì hết, nhưng nghe thấy tiếng đầu rơi lăn lóc trên mặt đất. 

Cùng âm thanh hân hoan mừng rỡ. Tiếng hò hét cười nhạo và tiếng vỗ tay liên tiếp không ngừng.

-- À. Ra mình cũng sẽ chết như thế này. Còn mọi người sẽ ăn mừng. 

Khoảnh khắc tiếp theo, Rene có cảm giác như đang đứng giữa Lâu đài Quỷ Vương đã từng nghe trong các câu chuyện cổ tích. 

Chúng là quái vật. Mọi người là quái vật. Thứ quái vật mang hình người, đến, để cười nhạo cái chết của mình. 

Đến lượt Rene bị kéo lên máy chém. 

Bọn quái vật đang nhìn Rene. Chúng trông đợi dòng máu sẽ đổ xuống. 

Rene biết mình không còn đường thoát. Nhưng như thể phản ứng lại với sự bất lực, cơn giận và thù hận bùng lên trong lòng cô đến mức tâm trí sắp điên loạn. 

Cơ thể Rene đã bị cố định lại và đầu cùm lê bệ. 

Hiệp sĩ xung quanh nhìn vào tờ giấy da, thốt ra những từ "nguyền rủa" hay "đứa con của ác quỷ". Rene không hiểu những từ đó nghĩa là gì. 

Thời khắc sinh tử đã đến. 

Lưỡi dao dần rơi.

Không lâu sau… 

Trời đất trong mắt Rene đảo lộn. 

   

Khoảnh khắc đầu lìa khỏi cổ, hồi ức hiện lên như làn sương khiến Rene chợt nhớ ra gì đó. 

Bản thân tên Chojiro Sato, vốn là người Trái Đất và sau khi chết đã trở thành [Kẻ chuyển sinh] do bị Thần chuyển sinh đến thế giới này.  

-----

Edit: Và cuộc hành trình bào thù của anh ta trong thân xác một người con gái bắt đầu.

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

shit vẫn là con người và con người
Xem thêm
t sau khi đọc chap này(nhưng ko phải là Lolicon):"Loli là để yêu thương chứ không phải để làm sọ dừa ....",FBI detected...
Xem thêm
Lol FBI đâu xích mấy thằng này lại . LOLI là để yêu thương
Xem thêm
LOLI LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG MÀ BỌN NÓ DÁM LÀM VẬY các ngươi đã đụng chạm vào hội lolicon các ngươi phải đền tội :))))
Xem thêm
khôngggggggggg
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Clm loli là để yêu thương dm GIẾTTTTTTTTTTT
Xem thêm
THK NÀO ĐƯA T MẤY QUẢ BOM CÁI
LOLI LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG MÀ TỤI NÓ DÁM HÀNH HẠ EM NÓ NHƯ THẾ
ĐÉO THỂ THA THỨ DC
Xem thêm
LOLI LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG KO PHẢI LM NTN, GIẾT HẾT CM CHÚNG NÓ ĐÊ EMMMMMMMMMM
Xem thêm