Vol 1 - Hồi kết của Ciel-Terra
Chương 03: Kẻ bị hại lật kèo
57 Bình luận - Độ dài: 2,018 từ - Cập nhật:
Chương 3: Kẻ bị hại lật kèo
Kẻ nhận ra có điều khác thường đầu tiên là gã đao phủ Karle.
Đao phủ là một nghề nghiệp bị mọi người chê bai, luôn nghĩ xấu và cho đây là công việc dành cho những thành phần thấp hèn.
Tuy nhiên Karle vẫn luôn tự hào về nghề của mình. Bởi vì sở dĩ sớm hay muộn cũng phải có ai đó đứng ra làm công việc này dù có thích hay không.
Bên cạnh đó, trong buổi tử hình công khai, Đao phủ sẽ luôn được ví như một vị Anh hùng. Vừa làm việc vừa nghe tiếng tán dương ca tụng của đám đông đem lại một cảm giác vô cùng phấn khích mà không mấy ai có thể hình dung.
Bên cạnh đó Karle chẳng có chút hứng thú nào với đối với một thứ mang tên chính trị. Hắn chỉ nghĩ, cấp trên lại đang làm một chuyện ngu ngốc bẩn thủi gì đó rồi, mà thôi.
Do đó hắn cũng chẳng mảy may cảm thấy một chút xúc cảm xúc cảm nào ngay cả khi nghe tin đối tượng bị hành hình lần này là cựu Hoàng Hậu và đứa con gái bị bỏ rơi.
Chắc chắn cái chết của cặp mẹ con này sẽ mang nhiều ý nghĩa với ai đó. Nhưng đối với Karle, điều này đơn giản chỉ là công việc mà thôi, bên trong con người hắn không hề có thứ gọi là lòng trắc ẩn.
Thả máy chém xuống hai lần, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ phải là như vậy.
Karle suýt nghĩ mình nghe nhầm do tiếng reo hò quá lớn, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra tiếng động lạ đến từ phía dưới.
Chiếc cùm bằng sắt đang kìm hãm thân thể không đầu của đứa trẻ kia bỗng dưng vỡ ra.
Lẽ nào máy bị hỏng?
… Không, sai rồi.
Cơ thể không đầu ấy, đang từ từ nâng lên.
Chiếc cùm vỡ tan bởi sức mạnh đơn thuần. Thật không thể tin nổi.
Mặc dù trông thấy cảnh tượng ấy nhưng Karle không hề hoảng loạn, hắn với tay tóm lấy cây rìu xử tử gác sau lưng.
Công việc chủ yếu của Karle là lấy đầu tội phạm. Hắn đã được cha truyền dạy tay nghề từ nhỏ, tính đến nay đã hơn ba mươi năm làm trong nghề.
Tuy nhiên, ở Ciel'Terra dạo gần đây lại đang thịnh hành máy chém nên cơ hội để cho Karle có thể thể hiện tay nghề bị giảm đi đáng kể. Thế nhưng hắn luôn giữ cây rìu bên mình để đối phó với Undead thi thoảng trỗi dậy.
Những tên tử tù ôm niềm căm phẫn hay nuối tiếc khi chết sẽ hồi sinh dưới dạng Undead bậc thấp, hay còn được biết đến với cái tên Xác sống. Trường hợp đó rất hiếm nhưng không thể bỏ qua được.
Xử lý bọn chúng cũng là một phần trong công việc của Karle
-- Chết tiệt…! Thế nên bố mới bảo là cần Linh mục đứng gần đây!
Karle chửi rủa trong lòng.
Một buổi hành hình chuẩn mực sẽ bắt đầu bằng việc thanh tẩy đài xử tử và kết thúc sau khi cầu siêu cho phạm nhân. Đây là cách để ngăn Undead sống dậy.
Tuy nhiên, các Hiệp sĩ đã bỏ qua nghi thức này và từ chối thẳng thừng ý kiến của Karle. Họ lấy lý do phạm nhân là những kẻ phản quốc, tổ chức lễ cầu siêu là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, chưa nguyền rủa thêm vào đã là may lắm rồi, còn kể lể nữa thì chắc cái chức của hắn chắc cũng sẽ không còn thế nên tuy có phần tức giận nhưng hắn vẫn phải ngoan ngoãn tuân theo.
Và đúng y như Karle dự đoán. Hắn cảm thấy đắng lòng khi phải dọn dẹp mớ hỗn độn do người khác bày ra.
Dù vậy, Karle vẫn tự nhủ rằng thứ Xác sống kia sẽ nát bét chỉ với một cú vung rìu của hắn. Tuy nhiên . . . .
Lưỡi rìu mạnh mẽ giáng vào người con Undead đang cử động, ngay khoảnh khắc đó…
Chấn động truyền thẳng vào cánh tay như khi hắn đập rìu xuống nền đất.
― Cái quái……!?
Hắn ta đã vung rìu bằng tất cả sức lực rồi cơ mà, cú vung đó có thể chém ngọt cái đầu của những tên đô con, giờ chỉ để lại một vết thương nông trên cơ thể nhỏ bé đó.
Và rồi, Karle đã thấy.
Làn da đáng lẽ phải chằng chịt những vết thương kia, lại đang lành lại nhanh chóng ngay cả lúc hắn đang quan sát.
Mái tóc bạc nhếch nhác của cái đầu bị cắt phăng bởi máy chém, đang tỏa ánh bạc đầy mê hoặc.
“Ê! Có gì đó đéo ổn rồi! ÊÊ!!”
Karle gào lên để gọi mấy tên Hiệp sĩ đứng trên đài xử tử đang hô hào mấy khẩu hiệu nhảm nhí như ‘Công lý đã được thực thi!’ hay là ‘Đây là khải huyền!' để khuấy đảo quần chúng.
Giọng của Karle hoàn toàn bị tiếng reo hò của đám đông áp đảo. Sau khi lặp lại vài lần, cuối cùng đám Hiệp sĩ đã quay lại, cau mày nhìn hắn.
Nhưng khi ấy đã không còn kịp nữa.
Khoan, chỉ có Karle nghĩ vậy thôi. Vốn dĩ, mọi chuyện đã quá muộn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên rồi.
Một ánh đỏ xẹt qua, khiến máy chém tách thành nhiều mảnh.
Khuôn sắt giữ lưỡi dao cũng bị cắt đôi khiến cho nhiều mảnh vụn rơi xuống xung quanh đài hành hình.
Có ai đó hét lên. Chắc vài người đã bị mảnh vỡ ghim phải.
Nhưng giờ đó không phải là lúc để nhìn đi chỗ khác. Không chỉ Karle, rất nhiều người đang có biểu hiện giống như hắn.
Mồm há to trong khi nhìn trừng trừng vào cảnh tượng trước mặt.
Một khung cảnh không thể tin được.
―Cái quái gì vậy? Chuyện quái quỷ gì vậy!?
Cô bé đã bị xử tử đang từ từ nổi lơ lửng lên không trung. Sau đó cô đừng lên phần máy chém chưa bị đổ vỡ.
Cơ thể không đầu mang theo chính cái đầu của mình với mái tóc bạch kim dài huyền ảo. Tay còn lại nắm chặt thanh kiếm đỏ sẫm từ tay cầm cho đến mũi kiếm. Thanh kiếm giống như được đẽo gọt từ một viên hồng ngọc khổng lồ, hoặc được kết tinh bằng máu. Chắc hẳn thứ đó đã phá vỡ máy chém.
Chiếc băng rôn với dòng chữ “Giết chết bọn bán nước!” được giương lên bởi đám đông đột nhiên bị một ngọn gió cuốn đi, trùm lấy cơ thể của cô bé. Cô dùng nó như áo khoác để che đi phần cơ thể tàn tạ bị lộ ra.
Hình bóng giống y như Hiệp sĩ không đầu.
Karle đã thầm đoán được con Undead.
――Dullahan sao…!?
Đó là loại Undead bậc cao không thể được sinh ra trên đài hành hình như thế này.
Một chiến binh hùng mạnh nắm giữ năng lực mang tên "Điềm báo nguyền rủa” có thể mang cái chết tức khắc cho con người. Thứ đó ở cấp độ dư sức một mình chống lại cả nhóm Mạo hiểm giả kỳ cựu.
Cơ mà, chưa ai nghe Dullahan nào lại trong hình dạng một bé gái cả…
Tuy nhiên, con Dullahan (giả định) đó còn vượt qua cả những Karle dự đoán.
Nó hướng mũi kiếm về phía đám đông và bắt đầu lẩm bẩm.
Lúc Karle nhận ra là Ma thuật đang được niệm thì câu thần chú đã được hoàn thiện.
"≪Ngọn gió hủy diệt≫×≪Hấp thụ sinh lực≫.
Tổ hợp phép thuật… ≪Tế lễ ác ma≫"
Tông giọng đều đều như dân chuyên ngành đọc báo cáo. Giọng nói lạnh lẽo vô cảm đến mức Karle không thể tưởng tượng nổi đó là giọng của một đứa trẻ.
Hắn không có chút kiến thức nào về Ma thuật nhưng vẫn nhận ra đấy là Ma thuật công kích.
Thứ gì đó bắn ra từ cây kiếm và bung ra ngay khi rơi xuống giữa đám đông, không lâu sau chỉ còn lại xác chết.
“Ơ…?”
Phải chứng kiến nhiều người bỏ mạng quá dễ dàng khiến Karle ban đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Thứ đó rơi phịch xuống đất như cuốn sách cũ rơi khỏi giá, không lâu sau tỏa ra làn sương đỏ sẫm như máu khắp một vùng, khiến những người đứng trong phạm vi dần khô quắp lại rồi biến thành xác chết.
Chỉ còn sót lại mấy chục bộ xương bọc da và quần áo đổ gục xuống nền đá phủ đầy tuyết.
“ÁÁÁÁÁÁÁÁ! "
“ÉCCCCCC!!”
Những người còn lại thét lên thống thiết và bỏ chạy để giữ lại cái mạng.
Mặc dù quảng trường có rất nhiều lối ra nhưng họ vẫn xô đẩy nhau, giẫm đạp, đấm luôn cả những người phía sau vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Những kẻ bị vấp ngã, kết cục sẽ trở thành một bãi thịt vụn đẫm máu.
“Hmm. Ra đây chính là Ma thuật à… ”
Nghe thấy tiếng cô gái lầm bầm phía trên đầu mình, cơ thể Karle như đông cứng lại.
Đối với cô, việc này chỉ đơn giản là đang xem thử bản thân làm được gì. Cũng như Karle sẽ thử vung rìu vài lần để kiểm tra vai trước khi công việc bắt đầu mà thôi.
Chỉ là điều đó vừa khiến hàng chục, thậm chí đến hàng trăm sinh mạng vụt tắt.
“Vậy, tiếp theo xài kiếm thử xem.”
Cô bé trôi nổi trong không trung nhìn xuống trước mặt… chính xác hơn là cái đầu trong vòng tay đang quay mặt nhìn xuống dưới.
Bị lướt qua bởi ánh mắt thanh thản và trông chờ niềm vui của cô, Karle như bị tê liệt.
Lần đầu Karle lấy mạng người là năm 14 tuổi, đối tượng là tội phạm giết người không gớm tay. Ngay cả thế, hắn đã bị đè nặng bởi áp lực khiến hắn phải vừa khóc vừa nôn mửa cả đêm hôm đó.
Nhưng cô bé này thì sao? Lấy đi rất nhiều mạng sống nhưng chẳng lộ chút cảm tình gì. Hay là Undead là giống loài như thế nhỉ.
― Thôi toang rồi. Thứ đó là quái vật. Mình thì làm được trò trống gì giờ…!
Những kẻ lọt vào tầm mắt nó lúc này là những Hiệp sĩ đã mang hai phạm nhân lên đài hành hình và Karle.
Những tên Hiệp sĩ nãy nhiệt tình la hét, cuối cùng đã lôi được thanh kiếm ra khỏi vỏ bằng đôi tay run rẩy.
Karle thì đã cầm sẵn cây rìu của mình.
Cô gái nhún chân, nhảy múa trên không trung.
Cùng với đó, thanh kiếm màu đỏ máu lướt qua với tốc độ mắt thường không thể nào bắt kịp. Kiếm thuật thanh tao như cánh hoa lượn lờ trong gió.
Và ngay trước mắt Karle, cơ thể của những tên Hiệp sĩ bị xẻ nhỏ.
Những mẩu thịt cùng với vụn sắt rơi lịch bịch trên nền tuyết lạnh lẽo.
“Chết tiệt…!”
Nhận ra không làm được gì hơn, Karle quay lưng định nhảy khỏi đài tử hình.
Thế nhưng, thanh kiếm đỏ máu đã xuất hiện trên tầm nhìn của Karle trong một khoảnh khắc.
Khi nhận ra mình đã bị chém từ phía sau, đầu của Karle tách khỏi cơ thể, bay lên xoay vòng vòng như trái banh trong sân chơi của lũ trẻ.
――Ah. Đây là cảm giác khi bị chém đầu sao.
Karle chứng kiến cảnh cơ thể của chính mình đổ gục trên nền tuyết, ý thức của hắn dần bị kéo vào bóng tối vô tận.
57 Bình luận
Ổng chỉ đang làm việc thôi
Có 1 lỗi:
Sau đó cô đừng lên phần máy chém chưa bị đổ vỡ. -> đứng