“Được rồi…”
Xuyên qua không gian làm cô có cảm giác lạ lẫm, mũi chân cô cuối cùng cũng đặt lên mặt tuyết
<<Mass teleport – Đa lượng truyền tống>> là ma thuật giúp Iris (Rene) dịch chuyển đến khu rừng gần Wesala. Dưới màn đêm, cây cối xung quanh trở nên mù mịt hơn, dù chỉ là một ánh trăng nhỏ nhất cũng không thể xuyên qua, có cái gì đó sắp hiện hình, mà đúng hơn, đó là Iris.
sau khi Iris (Rene) dịch chuyển, những xác chết đẫm máu vương vãi xung quanh, chúng được dịch chuyển theo cùng Iris
Trong đó có cả xác của Công tước lẫn gã trùm Night Python, kẻ mà cô vất vả lắm mới tìm thấy
“Ra đây nào”
Khi được Iris (Rene) gọi, một ngọn lửa quỷ dị bay lơ lửng trong không khí
Chúng tụ lại thành hình dáng của một con người.
Một người phụ nữ nhợt nhạt, lờ mờ.
Đôi mắt u sầu ươn ướt, tóc và đôi môi bóng mượt. Mặc dù cô không quá xinh đẹp, nhưng vẫn có nét gợi cảm dưới lớp áo quần đó.
Miriam, gái điếm ôm nỗi hận thù sau khi chết với Night Python.
Linh hồn của Miriam được kết nối với Rene sau khi cô ký kết hợp đồng báo thù. Vì thế muốn gọi khi nào cũng được.
"Như cô muốn, xác của lão đại Night Python”
Đôi mắt của Miriam tỏ vẻ kinh ngạc trước cái xác của lão quái vật, kẻ bị chặt đầu với khuôn mặt đau đớn
"Cô thực sự làm được…”
"Đúng vậy, mặc dù công việc khá khó khăn”
“Cảm ơn cô rất nhiều, bây giờ linh hồn cha mẹ tôi đã được thanh thản…Không những vậy, chắc chắn rằng công lý đã trở lại trên đất nước này. Ngay cả các anh chị em của tôi cũng sẽ được cứu rỗi”
“Haha… công lý á”
Tôi mỉm cười cay đắng, cô ta đã hiểu nhầm, hành động này không phải vì công lý
Mặc dù điều này tạm thời đem lại lợi ích cho vô số người, tuy nhiên sau cùng Rene sẽ phá hủy mọi thứ, ít nhất là Ciel-Teira sẽ bị xóa sổ
Để làm điều đó, cô cần linh hồn của Miriam
Một lần nữa, Iris (Rene) quan sát Miriam. Không phải bằng mắt, mà bằng giác quan ma thuật.
Có thứ gì đó trông như vết bỏng trên khuôn mặt cô.
Một khả năng ẩn chứa sâu thẳm bên trong cô… Thứ sức mạnh to lớn chỉ có thể giải phóng vào phút cuối đời.
--Cô ta vốn có rất nhiều tài năng… Thay vì trở thành gái điếm, nếu được đào tạo có lẽ cô ta đã trở thành một trong những ma thuật sư hùng mạnh nhất đất nước.
Tư chất ma thuật sự là rất quí giá, vì có cực ít người sỡ hữu thứ đó
Mà, nếu đúng vậy, tôi tự hỏi liệu có một thứ gì đó kiểu như hệ thống định vị những người có phẩm chất không, chẳng hạn như đo lường phẩm chất ma thuật và thể trạng mỗi người. Iris (Rene) cho rằng sẽ là mất mát lớn nếu như bỏ lỡ những người tài năng thế này.
Mà dù sao, đây là lý do Miriam trở thành miếng mồi ngon của Rene. Nếu nuốt chửng linh hồn này để tăng cường sức mạnh, thì công sức của cô cũng đáng
Khi bị Iris (Rene) lườm. Miriam co rúm lại
“Đến lúc thu hoạch rồi em.”
"A.....”
Miriam lùi lại một chút.
Mà thật kì lạ khi xem đó là một bước “lùi”
“Chính xác thì điều gì sẽ xảy ra sau khi cô nuốt chửng linh hồn tôi? Nó cảm giác như thế nào?”
“Tôi chưa từng ăn linh hồn bao giờ nên tôi hông có biết đâu, cơ mà điều gì sẽ xảy ra thì tôi biết đấy. Linh hồn của cô sẽ vĩnh viễn mất đi nhân cách, sau đó trở thành một phần của tôi. Linh hồn vốn không biến đi hay mất dạng dễ dàng như vậy, thông thường, kể cả khi bị mất ký ức sau một kiếp luân hồi, nó vẫn được xem như một “cá thể”. Nhưng nếu tôi xóa bỏ và hấp thụ linh hồn của cô để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Sự tồn tại của cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới và vòng luân hồi”
“......!”
Đôi mắt của Miriam lóe lên sự sợ hãi và ghê tởm.
Trong thế giới này, người ta cho rằng sau khi chết, linh hồn mỗi người sẽ trở về với Thần tối cao (Đại Thần) và được sinh ra một lần nữa. Vì thế “luân hồi” trở thành cốt lõi của đức tin. Bằng cách nào đó, nó được chứng minh, do đó nó được xem là “luân lý” chứ không hẳn chỉ là ‘ý nghĩ” thông thường.
Bởi thế Tà thần kẻ cướp đi linh hồn và sử dụng nó để tạo ra ác ma và undead để làm đội quân cho mình, bị ghét bỏ. Tuy nhiên vài đền thờ nói rằng ác ma vẫn có thể trở về với Thần tối cao nếu như họ ăn năn xám hối với tội lỗi của mình.
Ăn linh hồn và thậm chí dập tắt nó khỏi vòng luân hồi theo lời iris (Rene) là đỉnh cao của sự báng bổ. Nó còn bẩn thiểu hơn cả việc đốt một quyển kinh thánh, xúc phạm một vị thần hay chửi thề.
Có rất nhiều ma thuật có thể thao tác linh hồn, nhưng chỉ có thể “thao tác” một phần nhỏ chẳng khác gì phần nước lã của nó. Chỉ có những vị thần mới sở hữu sức mạnh cho phép họ xáo trộn hoặc xóa bỏ hoàn toàn linh hồn. Bởi vì có Tà thần trực tiếp ban phước nên Iris (Rene) mới có thể thực hiện điều đó.
Sau ngần ấy thời gian, Miriam có lẽ đã hiểu ra. Tai họa được mang đến bởi sự phẫn uất của cô.
Cô nhận ra rằng cô đã đặt niềm tin vào một thứ không đáng tin, cô đã ước một thứ mà cô lẽ ra không nên ước.
“Điều này, bề ngoài nó trông như một hợp đồng, nhưng thực tế nó cho tôi quyền tiếp quản linh hồn thông qua một lỗ hổng bảo mật gọi là <Nỗi phẫn uất không thể được siêu thoát>”
“C…Cái gì…?”
“Việc đó là để loại bỏ sự hận thù và những khuyết điểm của cô, sao cho đảm bảo chất lượng linh hồn bên trong… Chà, tóm gọn là thế”
Một sợi dây vàng mười và hai mươi nốt bay ra khỏi cơ thể Iris (Rene), siết chặt cơ thể Miriam
Thực tế không có sợi dây nào cả, đây chỉ là hình dung cho mối liên hệ linh hồn giữa Iris (Rene) và Miriam
“Có sợ mấy thì cô cũng hết đường trốn rồi, cứ gào khóc đi nào, đừng ngại”
“!!!”
Miriam hét lên một cách vô hồn.
Xoay người lại khỏi Iris (Rene), cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó, nhưng cũng như sượt qua không khí, cô không thể di chuyển lên phía trước được, tại thời điểm giao kèo hoàn thành, linh hồn Miriam đã bị mắc kẹt bên trong Rene
“À phải rồi, còn điều này nữa, phải cảm ơn vì bữa ăn” [note31365]
“Cô nói gì…?”
Trong thế giới này Ciel-Teira, không có loại văn hóa đó, nhưng dù sao Iris (Rene) đã quen thuộc với cuộc sống ở kiếp trước.
“Itadakimasu.”
“Không, không không không đừng ah ah ah ahhh!!!”
Đáp lại tiếng la hét của Miriam, một cơn gió thổi lên
Nhưng đó không phải là gió thật, mà là lực kéo của linh hồn.
Miriam bay đi như chiếc lá giữa cơn cuồng phong, bị trói lại bởi sợi dây vàng, lao vào phía Iris (Rene).
Tiếng hét vụt tắt, Iris cảm thấy một luồng hơi ấm truyền vào cơ thể mình.
Sự tồn tại của Miriam đã trở thành thức ăn và bị dập tắt.
“Nỗi kinh hoàng ngọt ngào trong vòm miệng. ......đúng là một bữa thịnh soạn.”
Sau khi nếm trải cái chết và nỗi sợ hãi từ linh hồn của Miriam, Iris (Rene) ôm chặt bản thân trong sự vui “sướng”. Đây mới chính là bản chất của <<Abyss Spirit – Thâm Uyên Linh Thể>> thứ biến nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của người khác thành “mĩ vị” [note31366]
Bên trong cơ thể, ...... hay chính xác mà nói, bên trong linh hồn Rene, trong khi sức mạnh được gia tăng, chủ thể cũng đang hứng chịu một cảm giác hưng phấn.
--......Ngon rồi, quả nhiên mình đã đúng, cũng không đến nổi nào ấy chứ! nếu quy ước linh hồn này với lượng exp có thể thu được từ một con slime, thì đống này ngang ngửa với việc xử một con Thiết Vương [note31367]
Iris (Rene) cảm nhận được dòng chảy ma lực bên trong mình
Luồng sức mạnh ào ạt làm máu cô dâng lên như thủy triều. Ước tính sơ bộ thì ít nhất nó cũng phải gấp đôi so với trước đây
Không nghi ngờ gì, đây là bước nhảy vọt lớn với Rene với tư cách là một undead
- Bây giờ mình có thể chiến thắng. Thằng khốn Lawrence đó… và đúng hơn là cả đất nước này!
“Giờ đây, mình đã hoàn thành bước ban đầu…”
Cho dù có lên bao nhiêu cấp đi nữa, tôi cũng không định phóng thẳng đến thủ đô ngay. Cần phải chuẩn bị những thứ cần thiết đã
Để làm được điều đó, tôi cần Công tước Gerald. Mặc dù không nhất thiết phải là hắn, nhưng vác hắn theo cùng với lão đại Night Python cũng tốt.
Iris suy nghĩ về chiến lược tương lai trong khi đăm chiêu vào đống xác chết.
Sau đó đột nhiên, cô cảm nhận được những cảm xúc lạ thường đang tiến đến
--Là ai? Kẻ nào đó đã rời khỏi thị trấn và… tiến đến thẳng đây? Liệu chúng có nhận ra điều gì không? Liệu chúng có nghe thấy tiếng hét vừa rồi? …Không thể nào, khu rừng này được bao phủ bởi vật phẩm kết giới rồi mà.
Ai đó đang đi đến khu rừng, nơi rõ ràng không có âm thanh hay dấu hiệu nào bị rò rỉ, như thể bọn chúng đã biết được điều gì đó
Có tổng cộng ba người.
13 Bình luận