Vol 1 - Hồi kết của Ciel-Terra
Chương 02: Vị Khách trong làn tuyết trắng
86 Bình luận - Độ dài: 3,479 từ - Cập nhật:
Vị khách trong làn tuyết trắng.
Màn đêm bao phủ khắp vùng trời, lác đác những ngọn đèn đường tỏa sáng bên ngoài cửa sổ văn phòng.
Phía bên trong, bàn làm việc và máy tính xếp theo từng hàng. Và, có một sinh vật được gọi là con người đang ngồi đó.
Không, có lẽ phải gọi "từng là con người" mới phải. Chojiro Sato đã tăng ca xuyên đêm một mình tại văn phòng này, vừa qua đời một lúc trước.
Cái xác cong lưng đang úp mặt xuống bàn ấy trông rất gầy gò, mang lại bầu không khí thiếu sức sống.
Tóc tai bù xù do chỉ cầm kéo phang đại khi thấy dài chứ không có thời gian đến tiệm, mái tóc ấy đang được chiếu sáng bởi màn hình máy tính đang còn hiện lên tập chương trình đang làm dở.
Và phía sau cái xác ấy, Chojiro đang đứng ngây người.
Anh không thể nắm bắt được tình hình hiện tại. Mình đang đứng đây nhưng lại thấy bản thân đang ngồi đó.
"… Hồn lìa khỏi xác à? Không phải, hay là mình đã chết rồi?"
"Chuẩn rồi đấy. "
Một giọng nói bỗng nhiên vang lên gần đó
Khi Chojiro nhận ra, đã có một người đứng bên cạnh.
Là một ông lão đô con cao phải đến 2m. Mặc bộ đồ kiểu toga của thời Roman cổ đại và có bộ râu bện dây thừng. Dáng vẻ đó khiến người ta phải nghĩ ngay đến "The Thần linh" chứ không phải điều gì khác.
Vẻ ngoài cực kỳ hùng vĩ, uy nghiêm hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảnh văn phòng đêm khuya thanh vắng.
Choujirou đã nghĩ rằng, đây chắc là vị Thần ngồi trên chiếc ngai vàng sâu trong Thần điện được kể trong truyền thuyết.
"Đột nhập trái phép sao… Bảo vệ công ty làm ăn kiểu gì thế?"
"Không bị ngạc nhiên sao. Quả là một chàng trai đầy hứa hẹn."
Kẻ Hình Như Là Thần nhìn Chojiro bằng cặp mắt sắc bén và mỉm cười trong thoáng chốc.
"Ông là ai? Lẽ nào là Thần à?"
"Chính xác. Nhưng ta không phải Thần của Trái Đất. Ta là kẻ thống trị một thế giới khác khá gần với Trái Đất."
Lời nói ấy khiến kẻ Hình Như Là Thần đã tăng cấp lên làm Thần Tự Xưng.
"Sinh mệnh của cậu đã đi đến hồi kết. Nhưng nếu muốn, ta sẽ chuyển sinh cậu ở thế giới của ta và trao cho cuộc đời thứ hai. "
"Ồ vậy à. Thế tôi nhận được gì còn ông được ích gì?"
Cho dù là Thần đi chăng nữa cũng không hơi đâu đi làm từ thiện miễn phí, Chojiro nghĩ.
Hơn nữa, nếu đúng như vị Thần Tự Xưng này nói, rằng ông ta đến từ thế giới khác thì chắc chắn không có tình nghĩa gì với nhân loại trên Trái Đất cả.
Vị Thần Tự Xưng gật đầu đáp như đã dự đoán được lời của Chojuro.
"Ta đây mong muốn sức mạnh. Thế nên đang tìm kiếm linh hồn của những chiến binh sẽ đẩy lùi quân đoàn bóng tối.
Những linh hồn triệu tập từ Trái Đất có khả năng tiếp nhận chúc phúc mạnh mẽ hơn người thường nên sẽ mang trong mình sức mạnh cực đại.
Ta hứa sẽ mang vinh danh đến cho Chiến binh chấp nhận chúc phúc của Thần linh. "
"Vậy, kiểu như tôi sẽ nhận được loại sức mạnh gian lận ấy hả?"
"Đúng. Trước hết ta sẽ ban cho cậu lời chúc "Vận đỏ". Gia hộ này sẽ mang đến may mắn. Cho đến lúc cần phải chiến đấu, cậu cứ hưởng cuộc đời yên bình là được.
Thêm vào đó, ta sẽ ban cho cậu thêm nhiều phước lành tùy theo tình huống cần thiết. Người nhận được phước lành của Thần linh sẽ trở thành Anh hùng vượt qua thường thức của loài người. Và cậu sẽ thành niềm hy vọng, niềm ước ao cho bao người và sẽ gặt hái được rất nhiều vinh hoa phú quý cho đến danh dự và nhân phẩm. "
"Thật vậy sao."
Lời đề nghị không tệ chút nào.
Không phải điều đáng tự hào gì nhưng cuộc đời Chojiro là một con đường trống trơn. Nếu Thần linh ban cho chút may mắn thì đã không chết vì làm việc quá sức giữa đêm khuya trong văn phòng như thế này.
Và tùy trường hợp có thể nhận thêm ban phước, biết đâu sẽ được sống như một Anh hùng. Chiến đấu có hơi đáng sợ nhưng Thần ban phước cho mà, rồi sẽ xoay sở được thôi. Gặp game khó thì chạy là được.
Còn nếu từ chối. Lên Thiên đường theo như mấy tôn giáo đáng ngờ? Hay đầu thai tới một nơi tối tăm nào đó trên Trái Đất? Hay trở về với hư vô?...
Dù trường hợp nào cũng không cần phải luyến tiếc với cuộc đời này.
"Tôi chấp nhận. "
Vừa dứt lời, tầm nhìn của Chojuro bị bao trùm bởi ánh sáng chói lòa.
~~~~~~~~~~~~~~
"Thế này mà là Vận đỏ ấy hả…! "
Có lẽ do ký ức đột ngột trở lại, đau đớn chồng chất trong cái địa ngục trần gian khi trở thành Rene và cái chết do làm việc quá sức khi còn là Chojiro hiện ra rõ ràng như chuyện của ngày hôm qua.
Chojiro… hay Rene chửi rủa lão Thần đã lừa mình chuyển sinh bằng giọng của thiếu nữ.
Sau khi thốt ra mới thấy thật lạ, vì mình có thể nói được.
Rene giờ đã đầu lìa khỏi cổ, chắc chắn phải chết rồi mới phải.
Khi nhận ra, thời gian xung quanh đã dừng trôi.
Không rõ là ngừng trôi hay nhầm lẫn nhưng có thể thấy những đặc trưng. Không gian tĩnh mịch không một tiếng động, đám đông đứng yên trong tư thế kì lạ, cả những bông tuyết đang rơi cũng khựng lại trên không trung cùng vài đứa trẻ đã nhảy nhót.
――Quái, gì thế này…?
Khi đang bối rối không biết chuyện gì đang diễn ra, bỗng có tiếng gọi vang lên.
"Chúc một ngày tốt lãnh, hỡi Người Chuyển Sinh. "
何の前振りも無くルネの隣に何かが居た。
Có ai đó đã ở gần Rene nhưng không ai biết được.
Giọng phụ nữ đậm chất quyến rũ. Cô ta đang ngồi ngay mép của Đài xử tử và quay người lại nhìn cái đầu lăn lóc trên mặt đất của Rene.
Người con gái cái tóc đen óng ánh được buộc lên gọn gàng, khoác trên mình nguyên cây màu đen theo phong cách doanh nhân, bộ váy bó đen, mắt kính đen và đến cả đôi bốt cũng màu đen, không hiểu sao lại có đôi điều bất hợp lý chiếu theo thế giới này.
Tương phản với quần áo đang mặc, nước da cô trắng toát như không hề có chút sinh khí, đồng tử màu đen, hay đúng hơn là hắc ám đến mức sẽ hút sạch mọi tia sáng.
Dù dáng hình khác nhau nhưng cách xuất hiện lại y đúc.
"Mày, là người quen của tên Thần đó đúng không?"
"Ta đúng là Thần, nhưng được gọi là Ác Thần. Từ nay xin chiếu cố nhé. "
"… Gì?"
Câu trả lời nhẹ như lông khiến Rene bối rối.
Có một câu chuyện Thần thoại lâu đời được truyền dạy ở Nhà thờ nên đến trẻ con cũng biết.
Từ thuở ngàn xưa, khi vũ trụ trống không chỉ có duy nhất một tồn tại mang tên "Chiết Trung" (Trung lập tuyệt đối).
Ông (hay cũng có thể gọi là bà) ta phân tách bản thân, tạo ra những định nghĩa trái ngược nhau như Trời và Đất, Nóng và Lạnh, Sinh và Tử,...
Và cuối cùng, "Chiết Trung" sinh ra hai trụ cột là Thánh Thần và Ác Thần
Thánh Thần (cái tên không được phép gọi bừa bãi) đã tạo ra các sinh vật dạng người như Con người, Elf, Dwarf,... và những dạng sống khác trên toàn thế giới này như chim chóc, thú vật, thủy sinh, thực vật,...
Nhưng ngược lại Ác Thần lại không tốt như vậy. Hắn muốn tiêu diệt sinh vật sống do Thánh Thần tạo ra và uy hiếp thế giới nên đã tạo ra Ma thú, Undead để điều khiển như quân cờ và thiên tai hay dịch bệnh để gây chiến.
Và đến giờ, cuộc chiến giữa Thánh Thần và Ác Thần vẫn chưa kết thúc…
Và nữ doanh nhân ngồi kia, chính là kẻ địch của toàn bộ sinh vật sống. Kẻ được gọi là Ác Thần.
"Ác Thần…? Vậy do mày nên tao mới thành ra như vầy à!?"
"Aa! Cứ mỗi khi có chuyện gì xấu xa là đổ lỗi cho ta, Ác Thần đây cũng thích lắm, nhưng trong tình huống này lại hơi phiền à! "
Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Rene lại lập lòe thêm lần nữa, cô xem Ác Thần Tự Xưng này Hình Như Là Kẻ Chủ Mưu đứng sau mọi chuyện.
Tuy nhiên, Ác Thần lờ đi ánh mắt xiên chết người của Rene và ngước lên nhìn bầu trời.
"Cơ mà, dẹp chuyện đó qua một bên đi, nói thật là ta không thể can thiệp vào sâu như thế. Ta chỉ có thể ban xuống phước lành hay điềm báo, nhiều lắm là gây ra thảm họa tự nhiên thôi. Ta, và cả tên rác rưởi đó cũng vậy.
Mặc dù có thể tạo lập kế hoạch tỉ mỉ và truyền đạt điềm báo cho Quân đoàn Ma Vương, nhưng tiếc là không thể đưa ra chỉ thị cụ thể. Chắc chắn bên phía Quân đoàn Ma Vương hiện giờ không đủ khí tài để gây ra chuyện của ngươi đâu.
Thế nên ta cam đoan không biết gì về chuyện xảy ra ở đây cả. Xin hãy bình tĩnh lắng nghe chút nhé. "
Ác Thần Tự Xưng nhanh miệng đưa ra lời biện hộ.
Giọng điệu nghiêm túc kèm theo chút đáng sợ từ cái danh "Ác Thần" khiến Rene cảm thất nguôi giận, muốn bình tĩnh nói chuyện.
"Vậy…ngài Ác Thần ? Tìm đến tôi có việc gì…?"
Trước hết, Rene đã tin phụ nữ trước mặt mình là Ác Thần.
Dù vẻ ngoài và khí chất không giống Ác Thần cho lắm, nhưng hiện tại chỉ có thể xem như thực thể đó đã gây ra hiện tượng này.
Nói gì thì nói, đầu Rene đã lìa khỏi cổ nhưng vẫn nói chuyện như bình thường.
"Hôm nay ta đã đến để chiêu mộ ngươi."
Ác Thần nở nụ cười thương buôn lành nghề và bảo vậy.
Sau đó, Rene kể về chuyện chuyển sinh của mình (từ đầu đến lúc chỉ còn cái đầu đang nói chuyện, nhưng Ác Thần nghe xong chỉ biết nhún vai thở dài.
"Ờm. "Vận đỏ", ấy hả...
Thứ đó chỉ là loại gian lận kiểu bùa hộ mệnh như, gặp xe ngựa trật bánh nhưng không bị tông trúng này, hay thao túng các yếu tố ngẫu nhiên như dễ trúng số hơn chẳng hạn.
Lỡ có đám đông ập đến giết ngươi thì thứ đó coi như vô dụng. "
"C-cái quái đản gì thế!"
"Mặc dù nói vậy nhưng vẫn giúp tăng tỉ lệ sống sót. Và còn có hiệu quả giúp cho kế hoạch lập ra gặp trở ngại ít nhất nữa."
Một số từ ngữ lạ lùng trộn lẫn trong lời nói của Ác Thần.
"… Trở ngại?"
"Xem ra phải kể từ đầu nhỉ. Ta, Ác Thần sẽ kể ngươi nghe về phần chìm của Thần thoại. "
Không biết từ khi nào trên tay Ác thần đã cầm một cây que của giáo viên trong lớp học.
Bộ váy bó đen khiến cô ta giống một nữ doanh nhân, nhưng chỉ cần một thay đổi nhỏ là nhìn y như giáo viên.
"Chắc ngươi đã biết, tên được gọi là Thánh Thần đó với ta vẫn đang chiến đấu ở thế giới này đúng không?
Tuy nhiên, thế giới này vốn dĩ được tạo ra bởi "Chiết Trung", dựa trên các yếu tố trái ngược nhau để giữ gìn cân bằng. Nếu Ma tộc thắng quá nhiều thì sức mạnh của Nhân Loại sẽ gia tăng… trận chiến như cái bập bênh vậy, trừ khi có gì đó quyết định hoàn toàn, nếu không sẽ tiếp tục mãi mãi.
Cụ thể mà nói, Thánh Thần muốn thúc ép phía con người nên đã ban xuống rất nhiều chúc phúc mạnh mẽ. [Ta sẽ ban thêm nhiều phước lành tùy theo tình hình] ý chỉ điều này đấy. Hắn ta muốn dùng Người Chuyển Sinh nên hứa hẹn như thế và ban phước khi nào cần sử dụng.
Hiện tại phía Nhân Loại đang trên đà phát triển nên Thánh Thần không thể tùy tiện ban gia hộ được. "
"Trên đà phát triển…? Thế này á? Như thế này ấy hả!? "
Nghe Ác Thần nói, Rene bất giác hét lớn.
Phẫn nộ, sợ hãi và ác cảm đột ngột dâng cao khiến những giọt nước mắt trào ra xối xả, mặc dù đầu đã lìa khỏi thân nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn nấc từ trong cuống họng.
Chúng sỉ vả và báng bổ con nhà người ta ra thế kia rồi đưa lên đài hành hình. Thế giới như vậy mà lại bảo là đang trên đà phát triển.
Nhìn thấy René như thế, Ác Thần nheo cặp mắt hắc ám lại.
"Thì Nhân Loại thừa sức đến mức giết hại lẫn nhau đấy. "
"Quái… "
Rene cạn lời. Nếu đúng thế thật thì Thần, không phải là "không thể ra tay" mà là "không cảm thấy cần phải ra tay" sao.
Khoảnh khắc này cũng thế, chắc hẳn hắn cũng tràn đầy thích thú giống như khi quan sát mấy con mèo vờn nhau trong khi nghĩ rằng "Ôi, Con người chất thật đấy".
Nếu ban điềm báo thì nên ngăn chặn chiến tranh. Nếu có thể gây thảm họa thì nên giáng xuống đầu bọn vô lại. Nếu, tên Thần đó có chút tình thì Rene đã không phải nếm trải mùi vị cùng cực thế này.
-- Con Người hay phạm sai lầm và sẽ tự rút ra bài học trên núi xác chết… sao? Đừng có đùa. Nếu Thần linh có tồn tại ở thế giới này thì cố mà dẫn lối cho Nhân loại khỏi hy sinh chứ.
Dù đang giận đến cùng cực nhưng Rene vẫn nguyền rủa Thần.
Vốn dĩ Thần đã tự mình đi mời rủ Chojiro chuyển sinh, thế mà chỉ đưa cho mỗi cái gia hộ chứ chẳng thèm quan tâm đến. Rene đã bị lừa nên có quyền tức giận.
Ác Thần đứng lên, bước đến trước đầu của Rene và ngồi xuống.
Tuyết đọng trên Đài xử tử như không lưu lại dấu chân của Ác Thần, cứ như một bóng hình huyễn tưởng.
"... Giờ thì, nãy ta có bảo là sẽ chiêu mộ nhưng nên nhanh chóng bàn đến việc chính. Nhân loại hiện giờ đang vượt trội hơn, thế nghĩa là ta có thể ban gia hộ mạnh mẽ.
Ta muốn ngươi về dưới trướng của ta và làm lồng lộn cái thế giới này.
Chuẩn ngay lúc Thống lĩnh Quân đoàn Ma Vương vừa xuống mồ luôn… nên gia hộ tốt lắm đấy. "
Cách nói chuyện mờ ám y như chủ quẩy giảm giá.
"Ngươi có hận không? Tên Thần đã không nói rõ ràng gì mà lừa ngươi chuyển sinh. "
Làm gì không giận được.
Lỗi một phần do Chojiro không chịu hỏi rõ nhưng Thần lúc đó cũng giải thích rất mập mờ.
"Ngươi có hận không? Đám ngươi khiến ngươi phải chết bằng lý do không thể chấp nhận. "
Làm sao không hận cho được!
Những kẻ thao túng thế giới xa xôi này đã cướp đi cuộc sống êm đềm đầm ấm của Rene, cướp đi mẹ của Rene rồi đến sinh mệnh cũng bị vùi cho bầm dập.
Cả đám chó chết vui sướng khi tận hưởng hành động ngược đãi đó nữa!
"Nếu ngươi muốn báo thù, ta sẽ tặng cho một gia hộ đặc biệt. "
Ác Thần mỉm cười như cầu phúc cho cơn giận và lòng thù hận của Rene.
Nụ cười như của mẹ hiền. Mặc dù là Ác Thần.
"Ước muốn sẽ thành sự thật à… nhưng tại sao lại là tôi. "
Rene thận trọng hỏi.
Do từng bị Thần lừa dối. Giờ bị Ác Thần lừa gạt nữa thì còn đâu mặt mũi.
"Để xem. Ta có thể đến Trái Đất rồi chiêu mộ linh hồn nhưng phiền lắm, đằng nào ta cũng là Ác Thần cơ mà, còn đâu liêm sỉ.
Cướp đi quân cờ của hắn và đồng hóa, nghe khoái chí hơn nhiều đúng không… "
"Ờờ-, vậy cơ à… "
Ác Thần thở dài như vừa tưởng tượng ra gì đó.
Trông là Thần nhưng hành động khá giống con người.
"Với lại ngươi là Người chuyển sinh, và có đủ lý do để chống lại Nhân loại…
Ta cũng chấm khá cao điểm ngươi là con gái nữa. Phe ta toàn quái vật thôi, nhìn phát chán nên muốn có chút sắc đẹp ấy mà. "
Nhưng bên trong là ông bác được không, Rene nghĩ nhưng không nói ra.
Ác Thần mà đổi ý thì mệt lắm.
"Vậy, cụ thể là loại gia hộ nào. "
"Hừm… nói nhanh gọn lẹ thì sẽ hồi sinh ngươi dưới dạng Undead mạnh nhất, nhưng khó lòng giải thích toàn bộ sức mạnh lắm. Thử từ từ rồi biết dần thôi…
Và ta sẽ đặt thêm chế độ tự động phá bỏ giao ước nữa nhé? 24 giờ ngày này tháng sau, nếu ngươi thấy không thích thì có thể trả lại gia hộ cho ta. Ngươi sẽ thôi làm Undead và yên nghỉ mãi mãi. Thu hồi gia hộ tốn công lắm nên là ta đang chấp nhận lỗ đấy. "
"Nếu trong gia hộ đó không có tính năng tẩy não thì được. "
"Ai lại thêm cái đó vào… Làm gì tiếp theo là tùy ngươi. Thấy sao? "
"Tất nhiên chấp nhận rồi. "
Vẫn còn chút nghi hoặc nhưng, thắc mắc gì tầm này nữa.
Sau khi ôm lòng hận thù cháy bỏng rồi chết thì còn cơn đau nào thấu cho xuể.
"Tôi sẽ làm mọi thứ, để báo được thù này…! "
"Tốt lắm. Vậy thì hợp đồng thành lập. "
Không cần giấy tờ, ký tên hay con dấu.
Ánh Sáng Hắc Ám pha chút màu đỏ trông rất tà ác phóng ra từ đầu ngón tay của Ác Thần bao bọc đầu và thân thể Rene.
"...!! "
Thình thịch.
Tim đập trở lại.
Khoan, bảo tim đập thì có hơi kỳ. Đầu đã lìa khỏi cơ thể, và vốn chết rồi mới phải.
Nhưng Rene cảm nhận được nhịp đập ấy. Tim đang đẩy dòng máu nóng bỏng như nham thạch đi khắp cơ thể.
"Ngươi sẽ biết được cách sử dụng sức mạnh theo bản năng thôi, ừm, tắm máu cỡ vài chục người là quen ngay thôi ấy mà. "
Ác Thần nói chuyện đúng phong cách Ác Thần nhưng Rene không có ý khiển trách.
Bản thân Rene cũng thấy đồng cảm nhận, do lương tâm giờ đã trơ trước việc giết người.
Giờ, là trả thù. Trả thù triệt để không nhân tình.
"Ta sẽ cho ngươi một lời khuyên. Trên lý thuyết thì theo thời gian ngươi sẽ mạnh hơn cả Ma Vương, nhưng chú ý đừng đùng phát so đo với kẻ địch mạnh đấy.
Chúc ngươi may mắn. "
Đã nói hết những gì cần nói, Ác Thần biến mất không chút tăm hơi.
Cùng lúc đó, thời gian tiếp tục trôi.
Tai Rene lại nghe được âm thanh. Tiếng người người hò hét vui mừng vì cái chết của mình.
Đúng… đáng lẽ phải chết rồi, nhưng vẫn thấy, vẫn nghe được xung quanh.
Rene đã từng nghe kể. Lý do tại sao tóc trắng mắt bạc lại là đứa trẻ bị nguyền rủa ở Ciel'Terra.
Hơn một trăm năm trước, khi Ciel'Terra còn chưa lập nên, một Tiên Tri đã để lại lời tiên đoán.
Rằng.
[Kẻ có tóc trắng mắt bạc bị nguyền rủa sẽ hủy diệt đất nước]
Rene đáng lẽ đã chết, nhưng cơ thể vẫn cử động được.
Xiềng xích trói chặt Rene trên Đài xử tử…
- Vỡ tan.
86 Bình luận