Góc dịch giả: Thời gian là một khái niệm hết sức trừu tượng và mơ hồ, chính bản thân chúng ta cũng đang sống trong quá khứ sau 0.01 giây của hiện tại và vẫn coi đó là hiện tại dù cho đó đã là quá khứ.
Tóm lại ai cũng có thể nhớ nhầm ngày, như mình chẳng hạn, tý thì nhầm hôm nay là thứ tư và không có thuốc cho các bạn he he XD.
Ps: Nhỡ một ngày nhầm thật thì đừng chửi, tội mình TTvTT
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Noririn
Edit: Dead Soul
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lượng người đứng trước bức tượng nữ thần ngày càng đông nên chúng tôi quyết định đổi địa điểm và rời đi.
Nhà kho bằng gạch màu đỏ ... hay nói cách khác là trạm buôn bán nô lệ chỉ cần đi một quãng đường ngắn là tới.
Tôi đi vào cái trạm buôn bán nô lệ cùng với Carol và Haru.
“... Xin chào mừng, eh, Carol ... em xong việc rồi à ?”
Một người phụ nữ quyến rũ trong độ tuổi 40 với mái tóc dài trong bộ đầm thướt tha nói. Cô ấy đang hút thuốc bằng một thứ trông như cái tẩu. Thay vì là thuốc lá thông thường, nó tỏa ra một mùi hương ngọt ngào nhưng tôi không thích cái mùi thơm nức mũi đó.
“Em đã trở về, Madame Quince.”
“Người này là ?”
“Anh ấy đã cứu em khi những mạo hiểm giá kí kết với em chết.”
“...Tôi hiểu rồi. Carol, hãy trở về phòng của em đi. Tôi sẽ có một cuộc trò chuyện với anh ta.”
Carol tuân theo lệnh của Quince và rời đi.
Em ấy còn không nói lời từ biệt trước khi đi, thật là một người lãnh đạm mà.
Dù sao thì, tôi tự nguyện giúp em ấy mà nên tôi cũng không hi vọng em ấy tỏ lòng biết ơn đối với mình.
“Thật xin lỗi, cô bé ấy đang sống trong tuyệt vọng.”
Phà ra một làn khói trắng, Quince nói. Sống trong tuyệt vọng à.
Tôi hổi tưởng cảnh em ấy cầu xin tôi giết ẻm.
“Đó đã là nhóm mạo hiểm giả thứ 4 rời đi cùng em ấy và đối mặt với sự diệt vong. Ngay cả khi họ không bị quét sạch thì con số thương vong cũng đã vượt ngưỡng 2 con số rồi.”
“... Tại sao chuyện này lại xảy ra ?”
“Cô gái đó sở hữu một nghề độc nhất.”
“Nghề độc nhất ?”
Tôi nghiêng đầu sang một bên vì một thuật ngữ xa lạ và Haru giải thích nó cho tôi.
Nghề độc nhất là một nghề bẩm sinh mà khi sinh ra đã có.
“Những cái nổi tiếng là [Anh hùng], [Quỷ vương], [Hoàng thân] và [Quý tộc]. Những quý tộc khi sinh ra đã có nghề [Quý tộc] nên có thể nói rằng thường dân như chúng tôi sẽ không thể trở thành quý tộc dù cho có làm gi đi nữa. Hơn nữa, còn có những nghề có thể nhận được bởi những cá nhân đặc biệt bất chấp cấp của nghề họ ra sao, tuy nhiên họ chỉ chiếm thiểu số. Có những nghề là bẩm sinh và cũng có những nghề có thể đạt được. Ngoài ra, những người có nghề đăc biệt thì sẽ rất khó cho họ để có thể đổi sang nghề khác và họ nhận được những kỹ năng đặc biệt chỉ có thể sử dụng bởi nghề độc nhất đó.”
“Vậy ra đó là ý của cô khi nói về nghề đặc biệt à...”
Những nghề chỉ có những người đặc biệt mới đạt được huh. Nghĩ kĩ lại thì, nữ thần ... trong số phước lành mà Koshmar đã giới thiệu, có một cái cho phép trở thành [Anh hùng] nhỉ.
“[Kẻ cám dỗ] ... đó là nghề của đứa trẻ đó.” (Trans Eng: Cái nghề này không hẳn là liên quan đến abcxyz, nên không phải là [Kẻ quyến rũ đàn ông])
“[Kẻ cám dỗ] ? Một nghề nghe chẳng có tý liên hệ gì với Carol cả?"
“Vào ban đêm, cơ thể cô bé sẽ tiết ra một loại pheromone đặc biệt (Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài), thu hút lũ quái vật. Có vẻ như đó là một nghề như vậy. Khi cô bé 14 tuổi, nghề độc nhất đó xuất hiện và khiến em ấy bị tê liệt.”
“Tê liệt ?”
Một lần nữa tôi lại được nghe một thuật ngữ xa lạ nên tôi hỏi bằng cách nhắc lại thuật ngữ đó. Dù liên tục làm gián đoạn câu truyện thế này khiến tôi cảm thấy thật có lỗi.
“Nó ám chỉ tình huống một người không thể thay đổi nghề nghiệp của mình tại các thánh địa thông thường. Hoặc khi không thể chuyển nghề trừ khi có một người vượt qua giám mục-sama.”
Tôi hiểu ngay sau khi nghe Haru giải thích.
“Vào ban đêm, hay những nơi không có mặt trời tiếp xúc. Thí dụ, nếu em ấy đi vào mê cung nằm dưới mặt đất, thì cuối cùng em ấy sẽ thu hút tất cả những quái vật xung quanh ... tuy nhiên, những con quái vật đó sẽ không bao giờ tấn công Carol. Đó là một điều tuyệt vời về nghề [Kẻ cám dỗ]. Nhưng rồi, theo những tài liệu ghi chép thì nếu [Kẻ cám dỗ] gây thương tích tới lũ quái vật bị thu hút thì tình trạng thôi miên sẽ biến mất và ngay cả [Kẻ cám dỗ] cũng sẽ bị tấn công.”
“Vậy đám mạo hiểm giả đó chôn Carol xuống đất để lùa quái à ...”
“Ah, đó là bởi vì có rất nhiều các yêu cầu thu thập lông gấu nâu với giá cao. Trong mùa này, gấu nâu rất hiếm khi xuất hiện quanh đây cho nên bọn họ mới muốn lợi dụng năng lực của đứa trẻ này ... ngay cả khi em ấy được chôn dưới lòng đất thì pheromone cũng sẽ rò rỉ qua các lỗ thông khí.
Quince nói thế rồi đứng dậy.
“Vì khả năng đấy, đứa trẻ đó phải ngủ trong một căn phòng kín khí vào ban đêm, mọi thứ trở nên thật khó khăn cho cô bé nhưng ngay cả như vậy thì cũng có những yêu cầu thuê em ấy với giá cao. Bởi vì sẽ rất tiện lợi nếu cậu có thể lợi dụng được năng lực ấy đúng cách.”
Sau khi nói thế, Quince lấy ra một túi tiền nhỏ.
“...Cảm ơn...”
Tôi nhận lấy túi tiền và cúi đầu.
Tôi không cứu em ấy vì tiền nhưng tôi tin rằng nó chỉ đơn thuần là tác phong lịch sự của Quince mà thôi.
Sau đó chúng tôi rời khỏi trạm buôn bán.
“Chủ nhân ... có lẽ với khả năng của chủ nhân thì ?”
“... Anh có thể chuyển nghề được cho Carol ... nhưng mà ....”
Tôi nhìn vào nghề nghiệp của một người đàn ông vừa đi trước chúng tôi.
[Thợ mộc Lv17]
Tôi cố đổi nghề nghiệp của anh sang [Thường dân] ta trong đầu.
Tuy nhiên ... nghề của anh ta không thay đổi.
Tôi đã từng cố gắng thử trước đây nhưng tôi chỉ có thể đổi nghề nghiệp của những người đồng hành với mình.
Vì lẽ đó, tôi không thể bí mật đổi nghề nghiệp của một người.
Có lẽ tôi sẽ có nhiều cơ hội để đổi nghề của Carol hơn nếu tôi thuê em ấy.
Tuy nhiên, sau đó thì sao ?
Có khả năng cao rằng Quince sẽ phát hiện kỹ năng chuyển đổi nghề nghiệp của tôi.
Để chuyển nghề nghiệp của Carol mà không ai phát hiện thì lựa chọn duy nhất của tôi là mua em ấy.
Điều đó không có vẻ gì là xấu. Nó cũng giải quyết được những vấn đề của Carol.
Tuy nhiên, nếu chúng tôi cứ tiếp tục gặp lại những trường hợp như thế thì sao, liệu tôi sẽ lại giải quyết bằng cách này và tiếp tục mua nô lệ hoài như thế ?
Và liệu tôi sẽ tiết lộ bí mật của mình cho tất cả bọn họ ?
Tôi e sợ phải làm như thế.
“...Ý anh là, chúng ta không có thời gian để mua Carol bây giờ đâu. Chúng ta hãy cùng đến Guild mạo hiểm giả nhé ?”
“Đúng thế, có vẻ như là bộ lông của gấu nâu sẽ được giá nếu chúng ta bán chúng bây giờ.”
Sau đó Haru không còn nhắc gì về nghề của Carol nữa và em ấy bắt đầu bước theo sau tôi.
Lời tác giả:
Không có tiền.
Phải kiếm tiền.
30 Bình luận
thx trans
*Cắn