Góc deep: Hôm nay mình sẽ dạy các bạn sống sao cho hạnh phúc :3
Luôn mỉm cười ( cẩn thận sái cơ mặt )
Phấn khích với mọi thứ
Mở lòng với cả thế gian
Nghĩ ít thôi
Tự chơi tự dọn
=> Tóm lại là làm chó đi :V
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Noririn
Edit : Katsuki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đảm bảo mọi người đều đã xuống cầu thang, tôi bám theo phía sau.
Tôi đã xử lí 10 con minotaur nhưng số lượng chúng chẳng giảm xuống chút nào. Đám mới tới vượt trội hơn nhiều so với số lượng mất đi.
Hơn nữa, còn có những con minotaur chơi móc lốp từ phía sau nữa nên tôi sẽ bị cho vào thế gọng kìm nếu cứ ở lại đây.
Tôi nhanh chóng chạy xuống cầu thang.
... Chờ đã, lũ minotaur đuổi theo xuống cầu thang luôn!
Nghiêm túc đó hả? Mặc dù quái vật thường không di chuyển đến tầng khác...không, đây chắc là dấu hiệu cho thấy cái kỹ năng của Carol quá ư bá đạo.
Đặt chân xuống tầng 25, một căn phòng lớn với con boss ở bên trong.
“Mọi người, vào phòng boss ngay và luôn đi!「Slash」!”
Tôi nhắm vào chân phải của con minotaur phía sau và phóng「Slash」.
Nó mất đi cái chân phảivà ngã xuống giữa cầu thang, chặn mất đường đi của lũ minotaur đằng sau nó.
Với Haru và Sebastan dẫn đầu, Oregeru và Carol theo ngay phía sau cùng tiến vào phòng boss.
Rồi, cửa phòng boss dần khép lại.
...Kịp rồiiiiiii!
Tôi lách qua cánh cửa với 1 cú tốc biến.
Suýt soát thật, nếu mặc chiếc áo choàng vào thì chắc chắn tôi đã bị mắc lại giữa cánh cửa rồi.
Với điều này, lũ minotaur chắc sẽ không đuổi theo nữa đâu...eh?
“Con boss cũng là minotaur ư?”
Bên trong căn phòng có trần nhà rất cao này, một con minotaur lông vàng cao tận 5m.
Nó tạo ra những tiếng khịt mũi đầy man rợ khi nhìnvề phía chúng tôi...à không, nhìn chằm chằm Carol thì đúng hơn.
Kỹ năng của Carol cũng có tác dụng với gã này luôn à?
“Nó là Vua Minotaur.”
“Có mạnh không?” [note3401]
“...Có ạ”
“...Vậy, nếu anh cho nó lên bảng đếm số...thì cửa phòng boss sẽ không mở ra đâu nhỉ?”
“Vâng, trừ phi được mở từ bên trong,cánh cửa sẽ không mở ra cho đến khi con boss hồi sinh. Nó là một hệ thống mà, nếu mọi thành viên rời phòng boss, cửa sẽ đóng lại ngay lập tức và khi mở ra thì con boss sẽ xuất hiện bên trong.”
Vậy nó nhưmột cơ cấu ngăn chặn con boss độc chiếm căn phòng bằng cách ở lại trong đó à.
Hay nói cách khác, khi làm gỏi xong con boss thì tôi sẽ được yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
Vì phải chiến đấu suốt quãng đường đến đây nên có vẻ tôi đã kiếm được khá nhiều điểm kinh nghiệm rồi.
Tôi tin là sẽ giải quyết được đàn minotaur bằng cách nào đó khi trở nên mạnh hơn.
...Nhưng, có một chuyện, Oregeru cứ liên tục liếc mắt “đưa tình” với tôi...Có lẽ sự thật rằng tôi chính là chủ nhân của Haru đã bị lộ rồi.
Có vẻ rắc rối sẽ tiếp tục bám theo ngay cả khi chúng tôi rời khỏi mê cung.
Nhưng mà, tạm thời, cứ xử Vua Minotaur đã.
Đầu tiên, tôi nên tạo khoảng cách với những người còn lại trước khi tấn công nó…và một chuyện xảy ra khi tôi vừa nghĩ vậy.
Oregeru tự mình lao vào con Vua Minotaur.
Vung một thanh kiếm bằng vàng không lưỡi.
“Hãy chuẩn bị đi, Vua Minatour! Ta, Oregeru Robutti, người thừa kế/con trai cả của Sir Eric Robutti thuộc Vương Quốc Arundel, sẽ là đối thủ của ngươi!” [note3402]
Tên quý tộc ngu ngốc dở người này! Hắn đang nghĩ cái quái gì thế!?
Thanh kiếm của Oregeru…chém trúng điểm yếu của con minotaur, cẳng chân… không hề đâm xuyên hay tạo ra một vết chém nào, chỉ đơn thuần đập vào thôi.
Mặc dù nó là điểm yếu. Con Vua Minotaur liếc nhìn Oregeru và vung chiếc rìu ngoại cỡ của nó vào người thằng nhóc.
“Oregeru-sama!”
Mặc cho chân trái đang bị thương, Sebastan di chuyển với tốc độ khó tin chắn ngang trước mặt Oregeru và nhận một vết chém vào lưng.
“Sebastan!”
Oregeru gọi tên người quản gia…nhưng Sebastan không đáp lại. [note3403]
Dù sống sót thì đó chắc chắn là một vết thương nghiêm trọng.
Con Vua Minotaur định kết liễu cả 2 người, một lần nữa giơ chiếc rìu lên.
“「Slash」!”
Đòn 「Slash」đâm vào tay Vua Minotaur, ngăn được đòn đánh tiếp theo. Máu trào ra từ cánh tay nó.
Cần phải nhanh chóng giải quyết nó...tôi sẽ kết thúc trận chiến ngay lập tức!
Tôi tạo một bước đà lớn từ bên cạnh và cho một cước thật mạnh vào thái dương con minotaur.
Cơ thể đồ sộ của nó đổ xuống.
Rồi, tôi rút thanh kiếm từ túi vật phẩm ra và dùng nó đâm thẳng vào cổ con Vua Minotaur. [note3404]
【Ichinojo Level up】
【Kỹ năng Thất nghiệp:「Thiết lập Nghề nghiệp thứ 2 II」đã nhận được】
【Kỹ năng Kiếm sĩ:「Tăng cường Kiếm thuật (yếu)」đã được nâng lên thành「Tăng cường Kiếm thuật (vừa)」】
【Kỹ năng Kiếm sĩ Tập sự:「Phòng ngừa Kiếm Hư hỏng」đã nhận được】
【Level Kiếm sĩ Tập sự sẽ không tăng hơn nữa】
【Danh hiệu: Kiếm sĩ Tập sự Đỉnh cao đã nhận được】
【Kỹ năng Võ sĩ: 「Gia tăng Tấn công Vật lý (không đáng kể)」đã được nâng cấp thành「Gia tăng Tấn công Vật lý (yếu)」】
【Kỹ năngThợ săn: 「Phát hiện Sự hiện diện」đã được nâng cấp thành「Phát hiện Sự hiện diện II」】
【Nghề nghiệp: Người phân giải đã mở khóa】
Có rất nhiều thứ gợi lên sự hứng thú của tôi nhưng lúc này, việc xử lí vết thương của Sebastan nên được ưu tiên hàng đầu.
“Sebastan, Sebastan, cố lên!”
Oregeru lay cơ thể Sebastan nhưng làm thế chỉ tổ khiến vết thương của ông ta tệ đi thôi. [note3405]
“Bấm nút đi, tôi sẽ chữa cho ông ấy!「Petite Heal」!”
Sau khi đá đít Oregeru sang một bên, tôi đổi nghề thành Thất nghiệp, Pháp sư Tập sự, Pháp sư và Thầy thuốc Tập sự, những nghề nghiệp có điểm kháng phép cao và bắt đầu chữa trị.
Vết thương dần khép lại nhưng Sebastan trông vẫn rất xanh xao.
Tuy giống như là 1 trò chơi, nhưng thế giới này không phải thể loại game chỉ cần vết thương khép miệng là mọi thứ sẽ ổn.
Ông ta rõ ràng bị thiếu máu.
“Chúng ta cần đưa ông ấy đến bệnh xá để truyền máu...”
Nhưng mà bằng cách nào chứ?
Ai sẽ mang Sebastan theo?
Nếu Haru hay tôi mang theo ông ta, số lượng người chiến đấu sẽ giảm. Tôi chẳng rõ nếu vậy thì chúng tôi có thể trốn thoát hay không.
“Carol sẽ làm mồi nhử cho. Xin mọi người hãy trốn thoát khi Carol dụ lũ quái đi nơi khác.” (Carol)
Tôi đoán đó là lựa chọn duy nhất. Với khả năng của Carol, lũ quái sẽ không tấn công em ấy.
Nhưng nếu thế, sau khi chúng tôi tách nhau ra...
“...không.”
Nhưng, Oregeru phản đối.
“Với kỹ năng Cám dỗ, người sở hữu đúng là không bị quái tấn công...bởi chúng sẽ xem họ như là bạn tình. Ban đầu, bọn quái vây quanh cô ta, rồi ve vãn. Rồi, cuối cùng, chúng tấn công...Nếu ở trên mặt đất, mặt trời sẽ mọc trước khi việc này có thể xảy ra nhưng đây lại là mê cung, cô ta sẽ bị bắt về hang ổ của bọn chúng trước khi có thể trốn thoát.” [note3406]
“Vậy, nếu tôi và Carol thoát ra trước thì sao? Nếu làm thế...hmm?”
Tôi nhìn về phía cuối căn phòng.
Có một cánh cửa ở đó.
“Này, căn phòng đó là nơi đặt bức tượng của Nữ thần phải không?”
Tôi hỏi để xác nhận trước khi tiếp tục.
“Tôi cảm nhận nhận được sự hiện diện của 3 người...có ai đó khác ở đây à?”
“Không thể nào. Nếu có người trong phòng Nữ thần thì con boss sẽ không xuất hiện chứ.”
“… Nhưng, rõ ràng có 3 sự hiện diện. Chẳng lẽ, có một lối vào khác? Nếu thế thì, chúng ta có thể thoát ra từ đó…”
Tôi mang theo một tia hi vọng trong khi vẫn tỏ ra cẩn trọng, rồi cánh cửa căn phòng đặt tượng nữ thần hé mở.
Những kẻ bên trong ...
“...Thế quái nào mà mấy người lại ở đây vậy hả?”
là Jofre và Elise, còn có con lừa họ đã mua nữa. [note3407]
2 người và 1 con vật đang ngủ một cách bất cần trước tượng của nữ thần.
Chẳng có cánh cửa nào khác dẫn đến căn phòng chứa bức tượng của nữ thần...họ, tại sao...không, phải là thế quái nào họ lại mò vào đây được?
Ít nhất thì, chắc chắn họ không phải là đối thủ của con Vua Minotaur.
20 Bình luận
À rồi giờ thì có tay mèo để vác ông quản gia rồi nhé
Thật là chẳng muốn tưởng tượng cảnh cả đàn minotaur cùng abcxz Carol đâu
Ko spoil
thx trans