Trans: Tori
Edit: Katsuki
--------------------------------------------------------------
Đêm đó, hội ngư dân, cựu hải tặc Hallock và anh em tụ tập lại và ăn mừng. Không hẳn là chúng tôi đã giành chiến thắng nhưng dù gì thì ngư dân cũng từng không mong đợi có một ngư trường cho đến hết năm nên đây cũng không còn là chuyện thắng thua nữa.
Không chỉ thế, vì chuyện đã được giải quyết mà không cần trả phí bảo kê cho hải tặc nên thay vào đó, số tiền ấy được dùng mua rượu cho tất cả mọi người.
Tôi tự nhủ may mà Haru không ở đây. Tôi hiểu mà, cô ấy sẽ lăn quay mất. (Trans: Haru làm ếu gì mà ngửi mùi đã say z D:)
Carol thì cứ đi vòng quanh cả buổi rót rượu cho mọi người và nói chuyện để thu thập thông tin. Em ấy đúng là một cô gái tuyệt vời.
Tôi đã có thể sống qua ngày hôm nay mà không cần dùng phép làm sạch nhưng vẫn nhắc bản thân phải uống ít nước và đi vệ sinh trước cuộc đàm phán ngày mai.
“Vậy mà, khi sensei dùng phép đó, mặt mấy thằng đấy trông như đang tè ra quần ấy.”
Tim tôi lỡ một nhịp.
Ổng không nói về tôi. Không, tôi không bị ‘chảy nước’. Tôi không sao.
Tôi chậm rãi uống chỗ bia mà mọi người xung quanh rót. Bia chẳng thể gọi là ngon nhưng bầu không khí cũng không tệ.
“Nhân tiện sensei, dù sở hữu cả một con thuyền nhưng ngài lại không quen đi biển sao?”
“Hửm? Ừ, tôi mới ra biển không lâu.”
“Vậy có lẽ ngài không biết món này.”
Hallock nói, đoạn mang ra – một đĩa cá sống với thớ thịt trắng bóng.
Đó là –
“Đây là sashimi phải không?”
“Ngài biết ạ? Vâng, đây là một món ăn mà người từ thế giới song song mang đến – thật ra thì ta phải ăn nó với một thứ gọi là shoyu.”
“Có cả xì dầu á? Dù gì thì đến đoạn này rồi tôi ăn nước mắm cũng được rồi.”
“Xin lỗi nhưng tôi không có cái đó. Vì không có shoyu – tôi sẽ dùng ponsu.”
“Sốt ponzu?”
Họ có cả sốt ponzu á?
Eh? Nhưng để làm ponzu thì ta cần có nước tương.
“Không, không phải ponzu mà là ponsu.”
Hallock đổ một ít ponsu vào bát nước chấm và đưa cho tôi cùng với đĩa sashimi.
Tôi cho một ít thứ sốt đó lên miếng cá và bỏ vào miệng.
“Hmm – nước ép quả chua à.”
“Vâng, đó là nước cốt chanh từ những nước phía nam nên nó rất chua nhưng lại hợp với gỏi cá.”
“… À ra vậy, tôi nhớ rồi.”
Ponsu là gia vị gốc của loại sốt ponzu.
Tôi đã nghe người phục vụ trong nhà hang của gia đình tôi nói về cái này. Thật ra, cái thứ mà chúng ta hay gọi là ponzu thực ra là shoyu ponzu và trước đây thì nó chỉ đơn giản là nước cam ép.
Tôi thường chỉ thấy cam dùng để trang trí nhà cửa vào dịp năm mới mà không hề biết nó là nguyên liệu thô để sản xuất ponzu.
“Chà chà, cái này nhắc tôi nhớ đến món carpaccio, khá là ngon đấy.”
Tôi nói với nụ cười gượng, tự nhủ là dù gì thì tôi vẫn nhớ xì dầu.
Lúc ấy, tôi đã không biết rằng.
Rằng hỏa chưởng tôi bắn lên trời – có rất nhiều người thấy nó chứ không phải chỉ có hội hải tặc.
※※※
Trong hang ổ cũ của lũ hải tặc ở gần cảng Kobe.
Norn – người đang sửa soạn để nghỉ lại trông như bị kiệt sức.
Ban ngày, Miri tỏ ra khá là kì lạ khi cô thấy hỏa cầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời phía tây.
Sau khi Miri cùng Norn và Kanon đặt chân tới cảng Ithaca, họ nhận ra rằng tuyến đi tới cảng Kobe sẽ ngừng sau chuyến tàu khứ hồi cuối cùng này.
Rồi, Miri hành động thật vội vàng làm cho Norn không hiểu nổi.
Miri bỗng triệu hồi ra Fenrir ở ngoại thành và bảo rằng họ sẽ cưỡi nó băng qua núi.
Thường thì sẽ mất tầm một tuần nếu đi bộ, và đó là một lối đi mà chỉ có những tu sĩ du mục mới đi qua được, nhưng nhờ vào khả năng của Fenrir nên họ đi qua đó chỉ trong có nửa ngày.
Và rồi ngay sau đó, bè lũ hải tặc xung quanh cảng Kobe bị xóa sổ.
“Dừng mọi hoạt động của lũ hải tặc các ngươi ngay.”
Tên hải tặc nghe Miri bảo vậy bèn tấn công cô, nhưng các xúc tu từ hắc thuật bung ra xung quanh và ném lũ cướp xuống biển. Trong khi đó, Fenrir đi đột kích những con tàu đang được neo ở bờ.
Nó trở lại sau khi những con tàu đó bị xé ra thành từng mảnh vụn.
Lũ hải tặc không tức giận gì khi thấy tàu của mình bị đưa về thế giới của Davy Jones, mà chỉ biết run sợ. (Davy Jones là một nhân vật tưởng tượng, thuyền trưởng tàu Người Hà Lan Bay, cơn ác mộng của biển cả)
Rồi họ nghe đồn rằng băng cướp quyết định dừng hoạt động và bắt chuyến tàu cuối đi về cảng Ithaca.
Có 2 lí do để Miri phá thuyền của lũ hải tặc.
Lí do đầu tiên là phòng ngừa việc anh trai mình, Ichinojo, bị lũ cướp tấn công khi đến đây.
Và lí do còn lại là để giữ chân Haurvatat cùng Malina lại cảng Ithaca.
Như đã nhắc tới từ trước, bây giờ ta không thể bắt tàu từ cảng Ithaca đến cảng Kobe được. Đi trên đất liền, trèo đèo lội suối sẽ mất rất nhiều thời gian. Cách còn lại là trưng dụng tàu hải tặc.
Nói cách khác, họ sẽ phải đi đến hòn đảo gần Ithaca – nơi mà lũ hải tặc họp mặt và đi tàu hải tặc ra cảng Kobe. Nhưng, giờ khi lũ hải tặc ở đây đã không còn, Haurvatat và Malina không còn cách nào cả.
Norn tự hỏi.
Tại sao Miri không muốn Haurvatat và Ichinojo gặp lại nhau? Và nếu không muốn 2 người họ gặp mặt thì tại sao còn nói cho Haurvatat rằng Ichinojo sẽ đến Kobe?
Dù vậy cô không thể có được câu trả lời từ Miri, người đã trở nên căng thẳng hơn nữa khi nghe Norn báo cáo khi quay lại.
Dường như có một tên hải tặc mới. Gã rất mạnh và được coi như đấng cứu thế của thành phố này. (Trans: Thằng anh trai m đấy :*)
Và sau khi nhìn thấy hỏa cầu đó, Norn biết đó chính là do tên ấy gây ra.
Ngày mai, lũ hải tặc lại có cuộc gặp mặt.
(Đây không còn là tình huống mà mình chỉ việc quét sạch lũ cướp ở Kobe… Đúng ra mình nên tiêu diệt cả lũ ở Ithaca nữa.)
Miri tự nhủ rằng ngư trường đây có tan tác hay ra làm sao thì cũng chẳng phải việc của mình.
Tin về con thuyền mới cập cảng chưa tới tai cô.
(Mình sẽ dọn dẹp mọi thứ để chờ Onii đến.)
Miri quyết định vậy và lên giường sớm để sửa soạn cho ngày mai.
14 Bình luận
thx trans
Gấu
Gấu 2