“Ngài… thật sự là Famiris-sama?”
Haurvatat nén cơn đau mà hỏi Miri.
“Yeah, ở kiếp trước của ta. Ta có nên nói về những thứ mà chỉ ta và ngươi biết không nhỉ… Lần đó, chúng ta trồng hạt Hairo trong vườn, để rồi ngày hôm sau ngươi khóc nhè vì lũ quạ đào hết chúng lên…”
“… Thật vậy, ngài đúng là… Famiris-sama rồi. Nhưng tại sao… lại thành ra như thế này…”
“Hiển nhiên là tại ngươi giành lấy Onii khỏi ta rồi.”
Miri vừa cười vừa nói.
“Ngươi biết đấy, ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii ta yêu Onii… Nhưng Haruva và mấy người kia lại cướp lấy ảnh.”
“Không phải vậy! Chủ nhân luôn nghĩ về Miri-san mà!”
“Có lẽ là thế. Nhưng điều đó, ngược lại, càng làm ta đau lòng. Ta không bao giờ có thể đứng ngang hàng với Onii. Dù có kiếm được bao tiền, đánh được bao quái, dù ta có nhảy múa thế nào đi nữa thì trong mắt Onii ta vẫn chỉ là đứa em bé bỏng cần được bảo vệ. Có cố gắng đến đâu, có chăm chỉ thế nào – anh ấy cũng không hề hay biết. Không như ta, người chỉ có thể được Onii chiều chuộng, chính các người lại chọn vị trí ấy.”
Cơn tức giận dâng lên trong ánh mắt Miri, từ người cô tỏa ra một hào quang hắc ám.
“Không phải vậy – chúng tôi đeo vòng này là để bảo vệ Chủ nhân, đó cũng là mối liên kết với Chủ nhân – “
“Nghĩa là các người không tin tưởng Onii? Các người sợ rằng mình sẽ bị vứt bỏ nếu không phải là nô lệ? Sợ rằng mình không thể đi theo ảnh? Nếu thực sự muốn ở bên Onii, Haruva đã bỏ cái thân phận nô lệ đi từ lâu rồi.”
“Đó – “
Đó là một sự thật mà Haurvatat vẫn trốn tránh.
Haurvatat luôn cảm thấy bất an. Ichinojo ngày càng mạnh mẽ, vậy thì sức mạnh của mình có còn có ích?
Chỉ có khả năng chiến đấu, cô tự hỏi rằng lúc nào mình không còn cấn thiết nữa.
Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã khác.
“Tôi muốn sánh vai với Chủ nhân. Tôi muốn bảo vệ chủ nhân. Tôi ở đây là vì điều đó!”
Haurvatat đã phải trải qua cảm giác hối hận đến tận cùng khi Ichinojo đột nhiên biết mất trong vòng dịch chuyển.
Hối hận về sự tồn tại của mình, khi mà dù ở ngay đó vẫn không thể bảo vệ Ichinojo.
Cô không muốn trải qua cảm giác đó lần nữa.
“Nói thì dễ lắm. Nhà ngươi còn không thể làm gì khi biết ta là Famiris Raritei thì sao có thể bảo vệ Onii – “
“Không, tôi sẽ bảo vệ Chủ nhân – chắc chắn là vậy.”
Haurvatat giương vuốt, cứ vậy nắm lấy lưỡi kiếm đang cắm vào thân mình rút ra.
“Ngươi dám chống lại ta? Ta, Chúa quỷ của ngươi? Sự trung thành chỉ là nói suông à?”
“Lòng trung thành của tôi với Famiris-sama là thật lòng. Tôi đã nghĩ mình có thể chết vì ngài.”
“Thế giờ đi chết đi!”
Miri triệu hồi thêm một thanh kiếm hắc ám và đâm nó vào tim Haru hòng kết liễu.
Nhưng,
Một mũi tên gió đâm vào thanh kiếm đó, và cả hai vỡ vụn.
Marina đã ngồi được lên Fenrir, và bắn mũi tên đó. Khoảng cách lên tới hơn 300 mét. Khả năng bắn cung chính xác ngay cả khi chuyển động nhanh như vậy là thứ chỉ mình Marina có thể làm được, với kĩ năng Biểu diễn đường phố của mình.
“Này em gái của Ichinojo, đừng có đánh giá thấp Haru chứ. Hơn nữa – “
Miri đang chú ý tới Marina, nên đã phản ứng chậm một nhịp với tiếng móng ngựa từ đằng sau.
Carol, người đúng ra đã chạy đi, điều khiển Fuyun đâm thẳng vào Miri.
“Haru-san ổn chứ?”
“Cảm ơn, Carol.”
Haurvatat đứng dậy, rút thanh kiếm đang đâm vào ngực mình ra và cầm lấy nó.
Máu chảy ra từ vết thương phản ứng với kỹ năng Máu quỷ và sáng đỏ lên.
Rồi, chỉ trong khoảnh khắc, thế trận đã xoay chiều.
Haurvatat đè Miri xuống và kề lưỡi kiếm vào cổ.
“Thả ta ra, Haruva.”
“Không được. Tôi chỉ có một chủ nhân, đó là Ichinojo-sama. Chừng nào còn khả năng ngài làm tổn thương tôi, Carol hay Marina, tôi không thể để ngài thoát. Đừng cố dùng phép – tôi không muốn làm ngài bị thương – vì Chủ nhân sẽ buồn.”
“Ra thế… Với cô, Onii quan trọng hơn là ta – Haruva, đúng thế không?”
“Vâng, rõ ràng.”
“Ta muốn làm thế lắm, nhưng ta hết mana rồi. Hãy bảo vệ Onii – dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Miri nói với một nụ cười.
Khung cảnh đột ngột thay đổi.
Miri, người đúng ra đang bị Haurvatat đè lấy, giờ lại đang đứng ở phía xa.
Norn và Kanon, đúng ra đã chạy xa khỏi đây thì lại đứng ngay bên cạnh Haurvatat và mọi người, trong khi Fenrir với Fuyun đang chạy nhảy đằng xa như không có chuyện gì.
“Chính xác thì điều gì vừa diễn ra vậy – “
Haurvatat nhìn xuống ngực mình. Không chỉ không có vết thương, mà cả lớp áo cũng lành lặn.
“Tất cả chúng ta đều bị ảo giác ư?”
Marina hỏi.
“Đúng thế. Phép thuật cao cấp nhất hệ Hắc ám 「Mị kịch」. Một phép thuật đưa người ta vào trong một ảo ảnh. Chỉ có Kanon nhận ra điều đó. Tất cả những gì mọi người vừa thấy và cảm nhận chỉ là ảo ảnh thôi.”
Miri nói, đoạn lấy ra một cái hộp nhỏ, ấn công tắc trong đó rồi ném nó đi. 「Mị kịch」sử dụng lượng lớn mana chỉ để dựng ra một ảo ảnh nhất thời, và người sử dụng còn phải tìm kiếm cơ hội khi mục tiêu mất tập trung. Vì thế, 「Ru ngủ」có hiệu quả hơn nhiều khi tác chiến.
Cô đã niệm thành công phép này trong vài giây sau khi họ đỡ được skill Ngàn kiếm Bóng đêm.
“Đây là giới hạn của ta rồi – thật đáng thương mà.”
Miri nói, ngồi phịch xuống tại chỗ.
“Chỉ là, tại sao lại phải làm thế?”
Carol hỏi Miri, người vừa gục vì mệt mỏi.
Norn lên tiếng thay cho Miri.
“Có lẽ Miri-chan muốn làm rõ động cơ của mọi người. Miri-chan – là em gái – muốn đảm bảo rằng mọi người không lợi dụng Onii-san mà sẵn sàng chung sống với anh ấy?”
“Norn, cô lạc quan quá rồi. Và ngu ngốc nữa. Tôi đã muốn đánh họ vì tôi ghét thôi.”
Miri nói, giọng hụt hơi.
Và rồi.
Mặt đất rung chuyển.
Mạnh tới nỗi Carol và Norn phải chống cả tử chi xuống đất.
Kanon giang cánh, bay lên cùng Malina trong khi Pionia với Sheena đón hết chén đĩa trên bàn khỏi rơi vỡ.
“Động đất?!”
Malina – đang được Kanon giữ lấy – ré lên.
“Không thể nào có động đất ở đây được. Thế giới này là do Chủ nhân tạo ra, và tôi có toàn quyền kiểm soát, kể cả hoạt động núi lửa.”
Pionia vừa nói vừa nhìn lên trời.
“Có ai đó đang xuyên qua không gian, cố xâm nhập vào đây.”
“Thế là bọn chúng có thể tới tận chỗ này – “
Miri nói, như đã buông xuôi, lấy ra một bình thuốc đưa cho Haurvatat.
“Đưa cái này cho Onii. Và bảo ảnh đừng dính líu gì tới Nhà thờ. Và… hãy quên tôi đi. Cả ngươi cả Onii nhé. Nếu ngươi còn muốn bảo vệ Onii thì ngươi phải làm thế.”
Miri cười tươi, nói.
“Famiris-sama, cái gì – “
Haurvatat không kịp hỏi hết câu.
Ngay lúc ấy, một sợi xích từ trên trời lao tới, trói nghiến lấy Miri và kéo cơ thể bé nhỏ ấy lên.”
Một biến dạng thời không xuất hiện từ đầu kia sợi xích, và ở đó bay ra một thứ gì đó nhìn như tàu khinh khí. [note36490]
“Không thể nào, đó là tàu bay?!”
Marina cất lời.
Ai, và với mục đích gì, đã làm điều này?
Haurvatat rút kiếm ra.
Rồi,
Hai bóng người xuất hiện trên boong tàu.
Nhìn thấy Haru và mọi người, hai cái bóng đó,
“Ồ, Haru và Carol kìa! Lâu rồi không gặp, mọi người khỏe chứ! Jo đâu rồi?”
“Norn với Kanon nữa kìa, đã lâu rồi nhỉ. Mạnh giỏi không? Với cả Jo đâu rồi?”
cất giọng nói thiểu năng lên.
Haurvatat cùng tất cả mọi người, cũng như Norn đã gặp hai tên này vô số lần – Jofre và Elize.
“Jofre-san… Elize-san… tại sao hai người lại ở đây?”
Nhìn kỹ thì trên tàu đó còn có cả Julio, Sutchino, Milky với Centaur.
Và –
“Ey!! Đây là cảnh ta xuất hiện mà! Quần chúng thì trật tự đi!”
Một giọng nữ gầm lên, khiến Jofre và những người còn lại lễ phép đáp ‘Vâng, thuyền trưởng’ rồi đi chỗ khác.
Rồi, một phụ nữ tóc nâu với bịt mắt một bên, cùng cái mũ rộng vành của cướp biển xuất hiện.
“Không cần hoảng loạn! Theo khể ước cổ, ta sẽ tiếp quản người tên Quỷ vương Famiris Raritei từ đây.”
Cô ta nói, đoạn điều khiển xích cho họ nhìn mặt một Miri đang bất tỉnh.
“Bịt mắt đó… Ng, ngươi không phải người thường! Xưng danh đi!”
Marina hét lên, thể hiện sự thù địch với một lí do khó hiểu.
Ngay lúc này,
“Cái gì thế này!?”
Ichinojo xuất hiện
※※※
“Cái quái gì đây!?”
Khi tôi quay lại My World, tưởng rằng Miri nói chuyện phụ nữ xong rồi, nhưng chờ tôi là cảnh một con tàu đang bay giữa trời, một nữ cướp biển lạ mặt. Thêm vào đó, bên cạnh cô ta là Miri đang bị trói chặt.
“Ngươi đang làm gì vậy! Thả Miri ra!”
“Sheesh, ồn ào ghê. Ta sẽ tiếp quản Famiris. Đi đây.”
Người phụ nữ nói thế, nhưng tôi không thể nào cho cô ta làm vậy!
Tôi sẽ bắn rơi con tàu đó và cứu Miri trước khi chạm đất.
Ma thuật của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ thế thì tôi tin mình làm được.
“「Lửa cường hóa」!”
Tôi hét lên, bắn ra ma thuật lửa.
Quả cầu lửa sắp chạm tới mũi tàu.
Nhưng –
“Rào chắn!”
Người phụ nữ đó niệm phép và từ hư không xuất hiện một thứ vật liệu bán trong suốt như kính, bảo vệ con thuyền.
Và nó vỡ vụn.
“Hử, nhà ngươi có thể phá vỡ rào chắn cao cấp của ta ư? Không tầm thường đâu, xưng danh đi!”
“Ta là Kusunoki Ichinojo. Anh trai của Miri.”
“À, ra thế, là anh trai à... Kukuku…”
Người phụ nữ đó cười như có gì đó hài hước lắm.
“Nghe này, Ichinojo, đây là cái kết mà Famiris cũng mong muốn.”
Cô ta nói, đoạn quay lưng lại.
Con tàu bay cũng quay đầu, và rời đi qua vết nứt không gian.
Tôi sẽ không để cô ta cứ thế chạy đi!
“Nhận lấy, lửa cường… “
Cơ thể tôi bị một quay cuồng chóng mặt ào tới chiếm lấy ngay khi tôi đang niệm chú.
Trang thái suy kiệt năng lượng… chết tiệt.
“Miriiiiii!”
Tôi hét về phía con tàu đang dần biến mất.
“Cái gì vậy – đó là ai? Haru, điều gì đã xảy ra?”
Tôi không hiểu gì hết.
Haru ngước lên trời.
“Chủ nhân… đó là – kẻ đó là – “
Cô nói tên người phụ nữ bí ẩn đó ra với đôi mắt trống rỗng.
“Đó là Daijiro-sama – một trong những người đồng hành cùng vị anh hùng đã đánh bại Famiris-sama.”
… Cái gì cơ!?
Người đó là Daijiro-san… !?
Tôi còn bối rối hơn nữa, khi một sự việc nữa lại tiếp diễn.
“Cuối cùng ngươi cũng đã lộ mặt, Metias!”
Nữ thần Tolerul-sama đột nhiên xuất hiện.
Ghi chú của tác giả:
Daijiro là phụ nữ, việc này đã được quyết định từ đầu truyện rồi. Đó là lí do vì sao Haru và Miri hay tất cả những ai biết Daijiro không bao giờ gọi Daijiro là ‘anh ta’ (him/he). [note36491]
Với sự xuất hiện của một nhân vật mới (?), arc này sẽ sớm kết thúc.
21 Bình luận
Gấu
thx trans