Sáng sớm, tàu bí mật cập vào bờ Tây đảo Deijima. Có thể thấy, xung quanh đây toàn núi đá dốc đứng, sóng thì to nên tàu thuyền thường hiếm khi vào đây. Chúng tôi neo tàu vào sau một tảng đá lớn, dỡ hàng và đi vào một hang động gần đó.
Đây không phải mê cung nên có hơi tối.
Giao dịch sẽ được thực hiện ở một nơi khác nhưng hiện giờ, kế hoạch là cất tạm hàng vào đây.
Trong lúc thủy thủ đoàn đang làm việc đó, chúng tôi được đưa tới một căn phòng trong hang động. Gọi là phòng, nhưng thực ra đây chỉ là một khoảng trống bẩn thỉu được trải vài cái đệm để nằm. Có cửa hẳn hoi, nhưng lại chẳng có khóa.
“Ghê thật đấy. Dùng Làm sạch vẫn không hết đất trên này.”
Mấy vết mốc có biến mất, nhưng màu nâu trên vải thì vẫn vậy.
“Có vẻ đấy là màu nguyên bản của vải. Tôi cũng thấy là với người Nhật như chúng ta thì cái này có hơi cứng quá.”
Suzuki thở dài, nhưng xem chừng cậu ta không thấy khó chịu đến mức đó. Có lẽ đó là vì cậu ta đã trải nghiệm nhiều thứ ở thế giới này hơn là tôi.
Nói cho cùng, số lần tôi ngủ ngoài trời có thể đếm trên đầu ngón tay, với lại lần nào tôi cũng dùng Làm sạch cả.
“Chà, chia ca nghỉ nhé. Mà này, khi một người đang nghỉ thì không được cho ai vào phòng nhé.”
Suzuki đưa ra một yêu cầu kì lạ nhưng cũng rất hiển nhiên.
... Fuu.
“Cậu có khăn giấy chưa. Tôi có chục hộp này. Giấy ở thế giới này cứng quá.”
Tôi lấy ra chục hộp trong số 200 hộp khăn giấy 400 tờ mà Miri mang sang thế giới này từ trong túi đồ. Suzuki tỏ ra hết sức bối rối.
“Hn... yup, cảm ơn cậu.”
Cậu ta cảm ơn rồi nhận lấy chúng. Anh hùng trong trắng này trung thực thật đấy.
Dù tôi không có sách pỏn, nhưng tôi có mấy cuốn truyện trông khá là gợi cảm, nên tôi đưa chúng cho Suzuki luôn.
Cậu ta cho tôi nghỉ trước, có lẽ là thay lời cảm ơn.
Mỗi ca là ba tiếng đồng hồ, nên trước hết, tôi vào My World.
Dù sao, tôi cũng đã bỏ bê Pionia và Sheena số 3 lúc còn ở trên thuyền rồi.
Đặt chân vào đó, tôi nhận thấy một sự thay đổi lớn.
Có một ngọn núi khổng lồ trong này.
“Chào mừng Chủ nhân quay lại.”
Pionia chào tôi bằng giọng đều đều vô cảm như mọi khi.
“Pionia, cái gì đây?”
“Đây là mỏ bạc ạ.”
“Mỏ bạc á?”
Có vẻ Carol thấy rằng gần đây giá bạc đi lên nên ẻm đã hỏi Pionia xem có tạo được mỏ trong này không.
“Chúng em đã đào được 500 kg rồi ạ.”
“... Ah, cảm ơn nhé.”
500 kg là quá tuyệt rồi, dù chỉ là quặng đi nữa. Tôi đoán tôi sẽ phải dùng kĩ năng giả kim đã bị bỏ bê bấy lâu nay thôi.
À đúng rồi, tiện đây, tôi có thể thử chế tác ít đồ bằng bạc.
Tôi có thể lên cấp Giả kim thuật sư, và làm mấy thứ bằng vàng với bạc.
Giờ tôi vẫn chưa thể chế tác mithril nên đống mithril mà tôi lấy của bọn đạo tặc hồi còn ở Florence vẫn nằm lại trong túi.
“Chủ nhân, em có thể xin một phần thưởng không ạ?”
“Phần thưởng? Thêm năng lượng phép thuật à? Được rồi, quay lưng lại đây nào.”
“Phủ nhận. Năng lượng là giống như là lương vậy, không phải phần thưởng. Phần thưởng là một cái khác.”
“Cái gì đó khác ư?”
Heh, Pionia hiếm khi nói ra nhu cầu của mình.
Chà, trước đây, ẻm cũng có nhiều điều mình thích nhưng chưa bao giờ nói ra, giờ thế này tôi cũng không ngạc nhiên lắm.
“Là cái gì vậy?”
“Em muốn một người em gái.”
Hự.
Tôi vô thức sặc, dù chẳng uống gì cả.
Muốn có em gái, ý là sao?
Có phải đây là gián tiếp bảo tôi hãy có con với Haru chăng?
Kh-không, còn sớm quá!
Chúng tôi vẫn luôn dùng các biện pháp tránh thai khi tôi làm với Haru.
“Chủ nhân, ngài hiểu lầm điều gì chăng? Ý em là mong ngài tạo ra một homunculus.”
“Oh? Homunculus à?”
“Khẳng định. Chủ nhân đã từng nhận được hạt giống homunculus từ Nữ thần Tolerul-sama trước đây.”
“Hửm? À, đúng vậy.”
Tôi hoàn toàn quên mất.
Trước kia, Tolerul-sama đã cho tôi ba cái ống nghiệm.
Pionia được sinh ra từ một quả trứng trong đó.
Và tôi vẫn còn lại hai ống nghiệm.
“Có cần thiết không?”
“Khẳng định. Đóng thuyền trong xưởng, quản lý việc nấu rượu và suối nước nóng, làm ruộng, đào mỏ và chăm sóc Fuyun, em sắp hoạt động hết công suất rồi.”
Ra vậy. Nhưng, thế Sheena số 3 không thể giúp việc khi rảnh à? Tôi đang tự nghĩ thì,
“Thêm nữa, nếu phải nhận việc quản lý Sheena số 3, em sẽ không thể làm hết việc được. Cô ấy đã làm sập mỏ và chúng em bị kẹt trong đó.”
Thế là Sheena số 3 không giúp được gì mà còn phá ư. Đã từng một mình quản lý cả một mê cung hàng chục năm, thì sao lại vô dụng thế chứ?
Không, chắc chỉ là hai người này không hợp nhau lắm.
Homunculus và Automata có vẻ giống nhau, nhưng lại là hai thực thể hoàn toàn khác.
Nhưng, homunculus là gì thế nhỉ?
Tôi có hơi lo sợ rằng có thêm một người giống hệt Pionia ở đây.
Tuy vậy, tôi cũng cần phải xem lại việc mình đã bóc lột sức lao động của Pionia.
“Được rồi.”
Chà, nếu có thêm một homunculus, Pionia sẽ không bị buồn chán ngay cả khi không có tôi.
Tôi lấy ra một ống nghiệm từ túi đồ.
Rồi, tôi mở nắp ra và để quả trứng trong đó rơi xuống đất.
Đã lâu rồi tôi mới lại thấy lo lắng thế này.
Eh? Tôi có quên cái gì không nhỉ?
Quả trứng vừa chạm mặt cỏ đã lớn lên nhanh như thổi.
“Ah, nhớ ra rồi, tệ thật!”
Khi tôi nhân ra thì đã quá muộn.
Quả trứng lớn lên thành một cô gái với tai mèo, mái tóc dài màu xanh lục. Nhưng từ cổ trở xuống thì trông giống hệt Pionia. Cũng như lần đầu gặp Pionia, em này đang hoàn toàn khỏa thân.
12 Bình luận
Thx trans
nks