Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 09: Vương quốc sa mạc

Chương 233: Căn cứ bí mật của băng đảng buôn lậu

10 Bình luận - Độ dài: 1,398 từ - Cập nhật:

Tôi chưa từng nghĩ tới việc Chiến binh tử thần lại không phải Chiến binh tử thần.

Không những thế, lại còn là quý tộc á!?

Tôi dùng lại kĩ năng Thẩm định nghề nghiệp lên người này.

【Kị sĩ Lv25】

Kị sĩ – hiệp sĩ gì đó à? Cách nói chuyện của người này nghe giống kiểu chiến binh hơn là kị sĩ. Còn không cưỡi ngựa nữa mà...

Có lẽ anh ta có Giả mạo nghề nghiệp chăng? Tôi nghĩ tới khả năng đó, nhưng gạt đi ngay, vì nếu đúng là thế, anh ta đã chuyển nghề ngay trước khi bọn này kiểm tra rồi.

Nếu là thế, có lẽ anh ta cũng được ai đó dùng cho phép Giả mạo nghề nghiệp III, như chúng tôi vậy.

Chúng tôi đã hoàn toàn bị vượt mặt.

“Chui vào giữa hang ổ địch – tao đoán mày chỉ là tốt thí.”

“Chờ đã. Thẩm vấn để sau đi. Còn nữa, tên này suýt thì cướp việc tôi, để tôi ‘chơi đùa’ với hắn tí – có vấn đề gì không?”

Nghe tôi nói vậy, Kuso và Yaro cùng mỉm cười mà lắc đầu.

Haa, tôi không thể để chúng cứ thế mà giết Kị sĩ-sama được.

Tôi nắm tay, gõ nhẹ lên đầu anh ta một cái.

Piko.

Cùng với một tiếng kêu kì lạ, anh ta cắn răng, mắt nhắm lại.

Có lẽ là anh ta ngất đi vì hiệu ứng skill Búa Piko Piko rồi...

Chúng tôi lấy một sợi dây thừng dùng buộc hàng trói Kị sĩ-sama lại.

“Pavlov. Nhốt hắn trong phòng nãy chúng tôi dùng. Đừng để ai động vào hắn, tôi sẽ xử hắn sau.”

“Hiểu rồi.”

Tốt rồi, như thế này, Kị sĩ-sama sẽ được an toàn.

Biết tính Pavlov, chắc cậu ta không đánh người linh tinh đâu.

“Ah.”

“Hn? Sao thế, Suzuki?”

“Không, không có gì.”

Suzuki trông rõ ràng là xấu hổ gì đó.

... Đừng nói là cậu ta để lại cái gì ở đó?

Nếu không nói được, thì chắc là cuốn sách đó.

Lấy sau cũng được mà...

“Thế giờ đi thôi.”

Tôi lên tiếng đề xuất, và cả hội cùng hướng tới căn cứ địch.

Đương nhiên, chúng tôi không đi ngoài đường cái.

Chúng tôi băng qua rừng. Xe hàng mắc vào cành cây vô số lần, rõ ràng là tiêu hao thể lực của lũ kéo xe rất nhiều.

Tôi cứ nghĩ là chúng tôi phải dừng nghỉ thì,

“Đây là lệnh. Chúng mày không được nghỉ.”

Vòng trên cổ hai tên kéo xe sáng lên khi Yaro nói vậy, và tôi nghe tiếng chúng rên rỉ.

Ra thế, dù trông hơi khác nhưng vòng chúng đeo cũng là vòng nô lệ.

Dưới tác dụng của chiếc vòng, nô lệ có thể bị ép lao động vượt giới hạn cơ thể cho phép.

Matthias-san ở Florence từng nói với tôi là nô lệ cũng có vài quyền cơ bản, giết hại họ mà không có lí do là một tội ác, nhưng ở lục địa Nam này có hơi khác? À, nghĩ mới nhận ra, Yaro là tội phạm mà. Nghề của hắn là Trộm.

Nếu có túi vật phẩm thì không cần phải thế này nhưng... túi đồ khá đắt, và thứ túi được bày bán phổ biến trên thị trường cũng chỉ đựng được gấp vài lần túi thường. Cái mà Daijiro-san cho chúng tôi có hơi đặc biệt.

“Sao vậy, Ichinojo-san?”

Kuso hỏi.

Nếu nói là tôi thấy thương lũ nô lệ thì có thể bị nghi ngờ mất.

“Không sao cả. Chỉ là, tôi thấy cách ăn nói của Yaro-san có hơi giống Kuso-san thôi.

“Đương nhiên. Yaro-dono với tôi là anh em mà. Đó là anh trai tôi.” (Fun fact: Yaro và Kuso trong tiếng Nhật đều là từ chửi thề. Kuso là chết tiệt, còn Yaro là thằng ngu.)

“À thế à.”

Cha mẹ họ đáng thương thật.

Cả hai đứa con đều thành tội phạm hết cả.

“Nhân tiện, thủ lĩnh của đối phương là cha tôi – nhưng ông ta là kẻ có thể phản bội bất kỳ ai, kể cả anh em cha mẹ. Đừng mất cảnh giác nhé.”

Tôi rút lại lời vừa rồi, cha mẹ bọn này là cội nguồn tội ác.

Sau đó, Kuso kể cho tôi nghe rằng mình đã chống lại bố mẹ ra sao, đã làm một thương nhân chính trực thế nào, rồi sao lại trở thành người như hiện giờ.

Có vẻ, đây là một người thích được biết đến, muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.

Nói hết rồi, anh ta còn thêm ‘tôi không phải là người có thể hài lòng với vị trí của mình, khi thời cơ tới, mong Ichinojo-san giúp đỡ’, tôi gật đầu đồng ý.

Rồi, chúng tôi bước vào một thung lũng, tôi thấy một thứ gì đó trông như di tích thời cổ đại.

Có vẻ chỗ này là căn cứ của đối phương.

Tôi cảm nhân được nhiều sự hiện diện trong đó.

Khi dùng Mắt diều hâu quan sát xung quanh, tôi còn thấy hai gã cầm nỏ đứng trên nóc nữa.

Tôi đoán rằng nếu có chuyện – mà kể cả là không có chuyện – bọn này định bụng tấn công chúng tôi.

“Kusunoki-kun, tôi nghĩ ở đây là được rồi.”

Suzuki nói. Tôi đã tính sẽ hành động khi gặp tên cầm đầu, nhưng,

“Ah, được rồi – vào trong thì cũng khá khó đấy.”

Tôi gật đầu và chúng tôi cùng di chuyển.

Suzuki và tôi mỗi người đấm một tên bên cạnh mình, chúng gục ngay.

“”Phản bội!?””

Kuso và Yaro kêu lên cùng lúc, nhưng,

“Xin lỗi, bọn này chưa từng về phe ai cả.”

Tôi nói, và,

“Slash!”

Vung hai tay.

Theo đó, hai lưỡi đao văng ra, chém bay hai tên trên nóc nhà.

“Cái quái! Ngươi thấy chúng à – hự.”

Yaro hét lên, nhưng câu nói của hắn bị cú đấm của Suzuki chặn lại.

“I-Ichinojo-san! Cậu có kĩ năng tuyệt vời! Đúng rồi, cậu sẽ là thủ lĩnh hội buôn lậu chúng ta! Với sức mạnh của cậu và khả năng thương lượng của tôi, chúng ta có thể cùng đạt tới tầm cao mới!”

“Yeah, Kuso-san không phải người thấy hài lòng với vị trí của mình đúng chứ?”

“Chính là vậy. Nên – “

“Nên sẽ rất phù hợp ngồi trong buồng giam đấy!”

Kuso ngất đi cùng một tiếng Piko khi nắm đấm tôi vừa chạm đầu.

“Kusunoki-kun, cậu không giết hai người trên nóc nhà đâu, đúng chứ?”

Suzuki lo lắng hỏi.

“Đừng lo, đấy là một skill kết hợp giữa Slash và Búa Piko Piko. Với hiệu ứng của cái sau, chúng không chết đâu. Chắc thế...”

Level tôi không lên, nên tôi không nghĩ bọn kia đã chết.

Sau khi dùng kĩ năng Tìm việc, chỉ nghề đầu tiên được nhận điểm kinh nghiệm thôi. Nhưng, sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác nếu cái nghề này thực sự khó lên cấp đến thế.

“Cậu chỉ chắc thế thôi à... vậy, tại sao nghề của cậu lại chuyển thành tội phạm? Tôi chắc chắn là nghề giả mạo đã hết hiệu lực.”

“À, đó là một skill lật kèo cho phép tôi chuyển nghề của mình sang cái khác trong 24 giờ... nhưng tôi chỉ được chọn một trong năm nghề ngẫu nhiên. Chỉ số được giữ nguyên nên khả năng chiến đấu vẫn vậy. Nhân tiện, giờ tôi đang là Trộm Cơ hội đấy.”

“Có kĩ năng thế luôn á... Mà, tôi hứng thú với cái nghề Trộm Cơ hội đấy. Nó không được liệt kê vào danh sách nghề. Hửm? Nó có kĩ năng gì thế?”

“Tôi chịu. Tôi sẽ nói cậu biết khi tôi lên cấp rồi nhận được cái nào đó.”

Chúng tôi đang nói chuyện, thì có khoảng hai chục tên đi ra từ trong di tích đó.

“Đừng cố quá. Tôi khá hứng thú với cái đó nhưng đừng giết ai nhé. Mà còn nữa, đừng cho thằng nào thoát.”

“Nhiều thứ thế? Nói hết trong một câu thôi!”

“Hãy hành động làm sao cho Haru và mọi người có thể tự hào về cậu!”

“Okay, dễ hiểu hơn rồi đấy.”

Tôi nói, rồi rút kiếm ra.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Cái đó liên quan gì đếm việc không giết bọn nó à
Xem thêm
tội phạm giết ng lên cấp dễ hơn
Xem thêm
Tem. Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm