Arc 09: Vương quốc sa mạc
Chương 247: Cùng Neete thu thập thông tin
10 Bình luận - Độ dài: 2,348 từ - Cập nhật:
Và như thế, tôi cùng Neete đi tới thành phố Hanmuno.
Cái con Fuyun được Neete cầm cương liền chuyển sang trạng thái nghe lời.
“Chủ nhân, chúng ta sẽ giả làm gì đây?”
“Giả làm gì?”
“Quan hệ của em với chủ nhân ấy. Chúng ta không thể nói một người là homunculus, một người là chủ nhân đúng không?”
Đúng thế thật, có khi người gác cổng thành sẽ hỏi.
Trong trường hợp đó, thì cứ nghĩ trước điều gì để nói thì sẽ tốt hơn.
“Bảo chúng ta là anh em thì sao?”
“Mình trông có giống nhau đâu. Khác cả màu tóc mà.”
“Thế, một thương nhân và người học việc thì sao?”
“Nhưng, không từ một công ty nào đó thì khó lắm.”
“Ự... có gì dùng được không...”
“Sao không làm như mọi khi nhỉ?”
Neete nói, và lấy một thứ gì đó ra.
Chính là chiếc vòng nô lệ như cái Haru đang đeo.
Neete đeo nó lên cổ.
“Được rồi, từ giờ em là nô lệ của chủ nhân – ah, em phải gọi ngài là chủ nhân nhỉ?” [note37130]
“Em... nô lệ không đăng ký thì không được tính đâu.”
Đương nhiên, vòng này chưa khóa nên có thể cởi ra dễ dàng.
“Nếu thế, ta chỉ còn một lựa chọn.”
Neete nói, rồi cười.
Chắc chắn ẻm đã tính làm vậy từ đầu.
Thế đây là thành phố Hanmuno à. Tôi đã tưởng tượng nó nâu nâu, vì được xây giữa vùng hoang dã, nhưng nó lại trắng tinh.
Cả tường thành cũng màu trắng luôn.
Có một hàng dài người xếp hàng ở cổng, nên tôi cũng đi vào đó.
Chừng này người đi lại, dù là đang có chiến tranh sao? Hay là vì có chiến tranh nên mới đông thế này? Cũng có nhiều xe hàng đi về phía tây bắc. Có lẽ là để chở quân nhu tới biên giới?
Nhân tiện, dù tôi gọi là xe hàng, nhưng phần lớn chỗ này không được ngựa kéo. Mà là lạc đà hay một con gì đó nhìn như khủng long.
Vì phía bắc chỗ này là sa mạc, chắc họ không đi ngựa qua đó. Mấy cái xe cấu tạo cũng khang khác luôn.
Chúng vẫn có bánh xe, nhưng bên cạnh đó lại có những thanh như trên xe trượt tuyết.
Tôi đoán là một khi vào trong sa mạc, họ sẽ tháo bánh xe ra và trượt?
Đến lượt tôi.
“Khách du lịch à?”
“Vâng – chiến tranh nổ ra, và tôi không biết phải đi đâu.”
“Thế à – còn cô gái này?”
Anh ta nhìn sang Neete đang cầm cương bên cạnh tôi.
Yup, họ hỏi thật kìa.
“... Vợ tôi.”
Cuối cùng, chúng tôi quyết định rằng việc một người đàn ông mà đi cùng một người phụ nữ không phải vợ hay nô lệ thì quả là kì quặc – và vì không thể giả làm nô lệ, chúng tôi quyết định diễn vai vợ chồng.
Trên ngón nhẫn trái của Neete là một chiếc nhẫn bạc tôi tự làm.
“Hai người cưới nhau á? Độ tuổi chênh nhiều nhỉ.”
“Đương nhiên, người ta nói là tatami với vợ, càng mới càng tốt mà! Chúng tôi yêu nhau say đắm! Không ai chia tách được chúng tôi đâu!”
Cái câu về tatami với vợ là người chồng nói mà, không phải vợ!
Và tên nào mà nói thể thì hắn đúng là kẻ chẳng ra gì.
Hơn nữa, người ở thế giới này sao biết tatami là gì.
Nhưng, dù không hiểu hết câu nói, nhưng có vẻ anh ta cũng đã nắm đại ý rồi. Neete còn rướn lại gần tôi và lè lưỡi.
Sau đó, tên lính thiếu thân thiện này nhìn chúng tôi rồi cúi xuống viết một cái gì đó. Mong là không bị viết gì kì quặc.
“Hàng hóa?”
“Dầu.”
“Dầu à, để tôi kiểm tra.”
Tên lính vòng ra đằng sau xe để kiểm tra hàng. Đương nhiên là tôi không hề nói dối. Có một lượng lớn thùng dầu chất đằng sau.
Nếu định giả làm thương nhân, thì tất nhiên chúng tôi phải có hàng hóa rồi.
Tất cả đều là từ phép Tạo dầu của tôi, nên chất lượng rất đảm bảo.
“Ba nghìn sense tất cả chỗ này.”
Đột nhiên anh ta báo giá.
Thuế à? Tôi đang định lấy tiền ra thì,
“Chúng tôi trả. Chúng tôi sẽ mua hết chỗ dầu với 3000 sense.”
“Chờ tí! Tôi đang định bán ở sở mậu dịch.”
“Bảo dưỡng đồ thời chiến cần dầu. Cậu nên biết ơn là chúng tôi không cưỡng đoạt.”
Nói xong, tên lính đưa tôi ba cọc mười đồng bạc và dỡ hết dầu khỏi xe. Rồi, ‘cậu vào được rồi’, anh ta cho xe chúng tôi qua.
Fuu, đúng như lũ cướp biển đã chỉ tôi cách.
Sau khi quân đội ép tôi bán dầu, với một cái giá siêu thấp, họ sẽ không làm phiền nữa. Dù sao, nếu họ cứ bắt nạt, thì chúng tôi có thể sẽ đòi lại số dầu đó.
Bán lượng lớn dầu như thế chỉ với 3000 sense là ít, nhưng cũng đã là 300000 yên. Thế là còn hơn cả lãi rồi. Năng lượng mà tôi dùng để tạo ra chỗ đó sẽ hồi lại trong ngày, nên có thể nói là dầu miễn phí. Và Sheena số 3 đã làm mấy cái bình đó. Chắc vì là một automata, nên ẻm có thể làm ra được những chiếc bình chất lượng thế mà không cần bàn xoay. Đất sét cũng lấy trong My World luôn. Nói cách khác, là cũng miễn phí.
“Giờ thì, tập trung vào kiếm thông tin thôi.”
Giờ nghĩ lại, đây là lần đầu tôi tự làm việc này kể từ khi còn ở Florence. Hồi đó, thậm chí tôi còn không biết phải trái thế nào, còn sau khi có Carol đi cùng thì tôi để hết việc đó cho ẻm.
Để thu thập được thông tin, thì nên tới quán nhậu nhỉ? Không, có lẽ là nên tới Guild mạo hiểm giả?
Haa, biết trước sẽ thế này, tôi đã dẫn theo Carol để ẻm làm cho rồi. Thật ra, tôi có đi theo khi Carol làm việc mấy lần, nhưng tôi toàn phá đám và thế là chúng tôi chẳng biết thêm được gì.
Đúng rồi, tôi nhớ là Carol có nói là nên đi tới chợ hay sở mậu dịch nếu muốn thu thập thông tin.
Tôi nghĩ là quán nhậu là một nơi phù hợp cho việc đó, nhưng thực tế, việc biết được diễn biến giá cả của các loại mặt hàng cũng có thể cho chúng tôi biết nhiều điều.
Trước hết, tôi đưa xe hàng tới một nơi vắng vẻ rồi cất nó vào tỏng My World.
“Được rồi anh yêu! Mình đi ăn đồ ăn vặt đi! Đồ ngọt nữa ~”
“Sao em lại ở đây! Tôi đi vào được thành phố rồi thì em quay lại làm việc trong My World đi chứ.”
“Nhưng anh này. Chúng ta là một cặp mới cưới không thể tách rời. Nếu tên lính kia thấy ta đi riêng, không phải là hắn sẽ nghi ngờ anh và báo cáo ư?”
“... Em đã chọn làm vợ chồng là vì chủ đích này đúng không?”
“Đương nhiên! Anh mới phát hiện ra à? Anh yêu đúng là ngốc thật đấy. Thế bao giờ anh mới tấn công cái ‘đằng sau’ của em vậy?”
Tôi muốn đấm Neete một cái. Dù là vậy, nhưng người qua đường mà báo cáo lại chuyện đó thì phiền lắm, nên tôi cố nhịn.
“Nhân tiện, em có biết cách để tìm thông tin không?”
“Đương nhiên là – “
“Ồ?”
“Không biết tí gì!”
Chà, tôi không bất ngờ.
Mà, nếu là một cặp vợ chồng thì chắc cũng khiến đối phương nói chuyện thoải mái hơn là một gã đơn độc đi hỏi chuyện nhỉ.
“Trước hết, chúng ta phải thu thập thông tin gì?”
“Không biết luôn à! À mà, là lỗi tôi khi chưa giải thích cho em.”
Tôi nói cho Neete biết.
Giờ, trọng tâm tìm hiểu là cách để rời khỏi quốc gia này.
Và sau đó, tôi muốn biết về quân đội Quỷ vương.
Trong quá trình đó, tôi định sẽ thăm thú xung quanh thánh phố này.
Để làm vậy, thì điểm đến đầu tiên sẽ là khu chợ.
Sau khi đi theo hướng được một khách qua đường chỉ cho, tôi thấy ở đó là cả một đám đông.
“Có nhiều hoa quả nhỉ. Còn rẻ nữa chứ.”
Đang thời chiến, nên tôi cứ tưởng giá lương thực thực phẩm sẽ lên cao, nhưng không chỉ là rau quả, mà còn nhiều khoai sắn, giá đều rất rẻ. Ở Deijima, giá tăng vì thiểu nguồn cung hàng, nhưng có vẻ ở quốc gia này thì khác.
“Neete, em muốn ăn gì?”
“Thật à? Thế thì, cô ơi. Cô có loại quả nào ngọt mà ăn luôn được không?”
Neete thân thiện nói chuyện với một cô bán hoa quả. Rõ ràng là ẻm không sợ người lạ.
Trong khi ấy, tôi xem thịt khô ở quầy hàng bên cạnh. Haru rất thích món này nên tôi định mua một chút để dành.
Tôi đã đưa cho Haru và mọi người một khoản tiền khá lớn, nhưng đó là Carol tiết kiệm và Haru thực dụng. Chắc hẳn họ sẽ không tiêu thứ không cần thiết, nhất là đồ ăn vặt.
Thịt rẻ bất ngờ, nhưng xem ra lại là thịt quái vật. Vì biển bị cấm vận, dù là ngay sát bờ nhưng họ cũng chỉ có toàn là cá nhỏ.
“Ở đây đa phần là trồng khoai à?”
“Đúng vậy. Chúng tôi cũng có lúa mạch, nhưng mà giờ đang không nhập được hàng, nên thay vào đó chúng tôi bán khoai mọc trong rừng.”
“Rừng à? Gần đây có rừng sao?”
“Có đấy. Gọi là Đại lâm, ở phía đông của chỗ này. Đó là lãnh thổ của Dark Elf. Rau củ quả đều được thu hoạch ở đó, rồi bán tới đây, nên thành phố này vẫn đầy đủ.”
“Thế à – Ah, cho tôi củ khoai này.”
Tôi trả 5 sense và mua 5 củ-nhìn-như-khoai-môn.
Người bán hàng có bảo là cái này rán với dầu thì ngon lắm, nên tôi có bí mật cho ít dầu, thế là không phải trả tiền cho mấy củ khoai nữa.
“Cảm ơn cậu. Xung quanh đây, chúng tôi thường ép xương rồng lấy dầu, nhưng quân đội đã thu gom hết rồi. Cái này giúp tôi nhiều đấy.”
“Ra vậy – chiến tranh dùng nhiều dầu thật.”
“Không hẳn, chúng tôi cũng từng trải qua vài cuộc chiến rồi, lần này mới bị thiếu dầu đấy chứ.”
Thế là có gì đó khác thường à.
Nếu vậy, có khi quân đội sẽ vận chuyển dầu tới thành phố khác để bán giá cao hơn? Tôi cũng thấy may vì mình không đem thằng nhóc ấy nộp cho chính quyền. Nếu họ biết nó có skill Tạo dầu, có khi họ sẽ ép nó sản xuất tới khi nó kiệt sức mất.
“Anh yêu, em quyết định rồi!”
“Kìa, cô vợ trẻ đang gọi cậu kìa.”
Người bán hàng nói, nên tôi dừng cuộc hội thoại trong ngại ngùng rồi quay lại chỗ đó.
Neete mỗi tay cầm một quả chanh, chìa ra cho tôi xem.
“Chanh chua đấy.”
“Đây là chanh leo, không phải chanh thường.”
Chanh leo?
Nhìn giống quả chanh, nhưng màu nó vàng.
“Anh yêu, càng vàng càng ngọt đấy.”
“Thế à?”
“Yeah, anh thử đi.”
Tôi trả tiền và cô bán hàng cắt nó ra cho chúng tôi.
......!?
Nó không chua, mà rất ngọt. Khác hoàn toàn quả chanh leo tôi biết.
“Cái này cũng được hái ở Đại lâm phía đông à?”
“Đúng vậy. Dark Elf đã mang tới cho chúng tôi. Thật biết ơn họ.”
“Dark Elf à?”
“Đúng thế. Các Dark Elf từ lâu đã sống ở Đại lâm, và họ vẫn tới thành phố này bán rau củ quả, rồi mua các công cụ và nguyện liệu làm thuốc mang về.”
Ho, ra đó là lí do vì sao giá cả nơi này không tăng, ngay cả trong thời chiến.
Tôi đã nghĩ họ không có hứng thú với con người vì họ là phe trung lập, nhưng thật bất ngờ khi biết họ lại hợp tác cùng phát triển với loài người.
“Nhân tiện, tôi là một thương nhân bị cuốn vào chiến tranh. Cô có biết cách nào để rời khỏi quốc gia này không?”
“Cách để rời quốc gia này sao? Hoàng từ-sama đã tuyên bố là chiến tranh sẽ sớm kết thúc thôi.”
“Sắp hết chiến tranh rồi á?”
“Họ nói vậy. Đương nhiên là nếu họ nói ngược lại thì nhân dân sẽ bất an rồi.”
“Đúng thật.”
Tôi đoán là mình không thể hi vọng vào việc chiến tranh sẽ sớm kết thúc.
Còn cách nào khác không? Tôi tự hỏi.
“À đúng rồi, có cách đấy. Cậu chỉ cần làm lính đánh thuê là được. Cậu sẽ có thể qua biên giới hợp pháp sang vương quốc Shiraraki đấy. Ở Gagaria người ta đang tuyển lính.”
“Ah, ra là có cả cách đó.”
“Tôi đùa, đùa thôi. Làm thế thì bao nhiêu mạng cho đủ. Hãy trân trọng cô vợ đáng yêu của cậu.”
Người phụ nữ nói và chuyền cho chúng tôi thêm quả chanh leo.
Tử tế thật, tôi nghĩ bụng.
“Đây, một sense nhé.”
Và cứ thế thu tiền chúng tôi.
Chà, tôi sẽ coi đây là phí thông tin, rồi trả một đồng đồng.
“Cho cậu thêm này.”
Cô lại ném cho tôi thêm một quả nữa.
“Tuyệt quá, anh yêu.”
“Yeah, mình ăn nó sau nhé.”
Quả này rõ ràng là ngon và ngọt hơn tôi biết.
10 Bình luận
thx trans