Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4 - Hắc Vị

Chương 7: Mở cổng

28 Bình luận - Độ dài: 1,088 từ - Cập nhật:

Tôi tiếp tục tiến gần đến Mike.

Đám thuộc hạ của hắn, [Thần sử] đã hoàn toàn không có cửa đứng trước [Sát thương chuẩn].

Mike có [Thánh hoa bảo hộ] nhưng không đỡ được bao lâu.

[Thần sử] giờ chẳng chịu nổi nửa bước trong vảy đen.

“Kuh… đủ rồi. Bảo vệ ta!”

Nhận ra hiến mạng cũng không tác dụng gì, Mike tạo thêm hơn mười [Thần sử] nữa từ xác của dân làng và xếp xung quanh hắn.

“Không thèm tấn công chuyển sang phòng thủ rồi đấy à.”

Nhưng chỉ tốn công vô ích thôi.

Chỉ cần tôi thu hẹp khoảng cách là đám tường thịt của hắn sẽ bay màu sạch.

“Giao Bảo thạch ra đây.”

“Giao? Đừng có đùa! Bảo thạch là của ngài Valery! Ngươi không có tư cách mó vào! Ta tuyệt đối không giao ra đâu!”

“Thế thì đành cướp lại vậy.”

Tôi hơi tăng tốc lên.

“Kuh…”

Không chịu được áp lực trong vảy đen, Mike lùi bước.

“Mày đã phá hoại làng của Yurin đến mức này rồi. Giờ xin cũng đừng hòng được tha.”

Ít nhất là tôi không có ý định để hắn chạy thoát.

Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn hắn sẽ lại làm trò này ở những nơi khác nữa.

“Yaa! Cản chân hắn lại bằng mọi giá! Câu giờ cho ta!”

Mike hét lên ra lệnh cho thuộc hạ.

Đồng thời đám [Thần sử] xung quanh hắn đồng loạt lao lên tấn công.

Có đứa xông đến từ chính diện, đứa khác quăng búa loạn xạ.

Ngoài ra còn có đứa bay lên trời và lao xuống.

Nhưng vô dụng, tất cả -- đều tan biến khi chạm vào vảy đen của tôi.

“Chạy đâu cho khỏi nắng, Mike.”

Tôi từ từ tiến bước.

So về tốc độ thì Mike thắng chắc.

Nhưng cách thức tấn công của hắn không làm gì được tôi cả.

Bất lắm tôi hợp lực với Shia là thể nào cũng bắt được hắn.

-- Và, ngay lúc đó.

【Đang trên đà thức tỉnh nhỉ, Ông chủ. Tốt lắm】

Tôi nghe thấy tiếng vọng vui vẻ từ không trung.

Nghe quen thuộc nhưng cũng rất khác biệt.

Là [Bóng tối], nhưng không còn vô cảm như trước nữa.

“Gì thế, sao đột nhiên bắt chuyện vậy.”

Lúc cần hỏi thì chả bao giờ xuất hiện trả lời.

Thế sao chọn ngay lúc này…?

【[Bóng tối] và [Ánh sáng] là hai tồn tại bồi đắp cho nhau. [Ánh sáng] càng rực rỡ bao nhiêu, [Bóng tối] càng mạnh hơn và sâu thẳm bấy nhiêu】

[Bóng tối] giải thích.

【Nhờ [Bóng tối] đã được nuôi dưỡng bấy lâu, hiện giờ ngài có cơ hội nâng lên cảnh giới mới. Tôi sẽ khai mở [Qliphoth]】

“Qliphoth…?”

Tôi cau mày với từ ngữ mới mẻ này.

Chưa kịp nói gì thêm, tầm nhìn của tôi đã bị làn sương đen che phủ.

Và bỗng dưng, lộ ra sau màn sương đó là cánh cổng khổng lồ cao hàng trăm mét.

“Đây là--”

Cánh cổng không cửa phát ra ánh sáng màu đen tím ám muội từ bên trong.

Tầm nhìn tôi bị xoay vòng vòng, và rồi --

---

Khi nhận ra, tôi đang đứng trên một vùng hoang vu trải ngút ngàn tầm mắt.

“Chỗ này, là chỗ nào…!?”

Tôi bối rối quan sát xung quanh và nâng cao cảnh giác.

Nơi này không phải làng của Yurin.

Bầu trời không mây không trăng tối mịt mù nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ mặt đất bằng phẳng, thô ráp màu đỏ sẫm trải dài đến tận đường chân trời.

Lẽ nào…

Tôi nhớ lại câu chuyện đã nghe từ Valery.

Khi hỏi [Ánh sáng] và [Bóng tối] rốt cuộc là gì, hắn đã trả lời thế này.

[Đơn giản mà nói, thứ đó là, thứ gì đó chứa đựng năng lượng khổng lồ đang ngủ yên ở Dị Không gian.]

Có lẽ, [Dị không gian] đó -- chính là chỉ nơi này?

【Chính xác】

Giật mình quay người sang, không biết từ khi nào đã có một bóng người đang đứng đó.

Khuôn mặt ưa nhìn với làn da trắng bạch thiếu sức sống.

Tương phản với màu da, mái tóc đen óng ả suôn mượt dài đến tận gót chân.

Mặc trên người bộ đầm màu đen như hòa lẫn cùng bầu trời.

Khí chất xung quanh như con gái của nhà quý tộc.

Còn cặp mắt sâu thẳm không chút ánh sáng, cứ như -- [bóng tối] vậy.

“Cô là…”

【Đây là lần đầu tiên tôi có thể gặp ngài trong hình dạng rõ ràng thế này】

Lời này chứng tỏ là [Bóng tối] rồi.

Cô gái xinh đẹp trẻ trung nhìn tôi kèm với nụ cười mỉm đáng ngờ.

Nhỏ có hình dạng thế này sao.

Lần trước gặp trong mơ chỉ thấy mỗi cái bóng…

【Nơi đây là [Hắc Vị]. Là thế giới có nồng độ [Bóng tối] dày đặc hơn so với thế giới thực. Cũng là cố hương của tôi】

“Quả nhiên là thế giới khác à?”

[Bóng tối] nhẹ nhàng gật đầu trả lời câu hỏi của tôi.

-- CƠ MÀ, giờ đâu phải lúc thảnh thơi nói chuyện.

“Shia và Yurin vẫn còn đang ở thế giới bên kia. Không về kịp thì--”

Mike sẽ giết hai người đó mất…!

【Dòng thời gian ở nơi này khác với thế giới thực. Ngài không cần phải vội vã】

[Bóng tối] mỉm cười.

【Khi thoát khỏi nơi này, thế giới thực vẫn chưa trôi qua một giây nào đâu】.

“Thế, mau đưa ta quay về đi.”

Tôi hối thúc.

“Giờ ở [Hắc Vị] này thì làm được cái gì.”

【Thật sao? Không phải ngài đang tìm kiếm sức mạnh lớn hơn à?】

[Bóng tối] che miệng lại cười khúc khích.

Sức mạnh lớn hơn--

Đúng, tôi đang cần nhiều sức mạnh [Bóng tối] hơn để chuẩn bị cho trận chiến với Yuno trong tương lai.

“Thế giới này có thứ giúp ta mạnh hơn sao?”

【Trước hết, ngài phải biết đến một tồn tại】

[Bóng tối] trả lời như lảng tránh câu hỏi của tôi.

【Ngài cần phải gặp tồn tại đấy. Ngài cần phải đối diện với, tồn tại đấy】

[Bóng tối] trông rạng rỡ khác thường.

【Tôi sẽ dẫn đường. Và hướng dẫn cho ngài cách đạt được [Bóng tối] lớn mạnh hơn. Nào, xin mời đi hướng này】

Và rồi --

Hành trình của tôi trong [Hắc Vị] bắt đầu.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận


Thx trans
Xem thêm
And we meet Yami-nee-san
Xem thêm
Nhạc phụ nhạc mẫu hôm nay con đến để đưa con gái 2 ng đi :d
Xem thêm
Hmmmmm gấu bóng tối có vẻ ngon đó gấu :3
Xem thêm
Và người mà main gặp là bố mẹ vợ :))
Xem thêm
Hmm " bóng tối " nee sama
Xem thêm