Trans: Zard
-----------------------
Paripi, tên khốn ấy đang hoang mang.
Dĩ nhiên, chính tôi cũng ngạc nhiên khi mới đầu nghe Tre’ainar nói.
Chém đứt tay hắn bằng Ma Kiếm.
―― Ông bị điên à!? Tôi đã tốn mười năm vì cái Ma Kiếm đó đấy, và giờ…
Không đời nào thứ Ma Kiếm nửa vời của tôi sẽ có tác dụng với một Lục Tướng.
Không cách nào tôi có thể đả thương hắn bằng nó…
―― Đúng, ngươi vẫn không hợp với Ma Kiếm. Nhưng công sức của ngươi suốt những năm qua không hề vô ích!
Với vẻ mặt nghiêm túc, ông ta…
―― Đừng xem khoảng thời gian đó là “lãng phí”. Để ta nói cho ngươi biết. Việc chiến đấu và tập luyện thế đánh bây giờ của ngươi đã giúp cho cánh tay, cổ tay, cơ lưng, chân, hông và những cơ bắp cần thiết cho một kiếm sĩ trên cơ thể ngươi phát triển hơn, đồng thời nhờ sử dụng Đột Phá và Nhịp Thở Ma Thuật nên ma thuật của ngươi cũng mạnh hơn. Nói cách khác, Ma Kiếm sáu tháng trước chẳng là gì so với bây giờ cả.
―― H, ả…?
―― Một đòn bất ngờ là đủ để cắt tay hắn rồi. Sức mạnh Ma Kiếm cỡ ngươi bây giờ đã vượt qua cả con nhóc công chúa hay thằng Kiếm Thánh Đệ Nhị rồi.
Đừng xem nó là vô ích, tất cả phụ thuộc vào cách mà ta sử dụng.
Không gì khiến tôi tự tin hơn lời khẳng định từ chính miệng Đại Quỷ Vương.
Và, đúng như ông ta đã nói, thứ Ma Kiếm mà tôi đã bỏ công sức hơn mười năm qua cuối cùng cũng đã được đền đáp ngay lúc này.
Thế nên tôi rất mãn nguyện.
Kể từ giờ, tôi đã thực sự không còn nuối tiếc gì nữa.
Những gì còn lại là……
“Giờ mình chỉ cần đập tên khốn này ra bã mà thôi!”
“Ka, gah…”
“【Quỷ Vương Đấm Thấp】!”
“Eh?”
Paripi đã mất cả hai tay khiến hắn không thể cản được nắm đấm của toi.
Tôi đấm hắn bằng tất cả sức lực, cảm nhận lấy cơn tê trên cánh tay.
Tôi chỉ tập trung duy nhất vào việc đấm Lục Tướng huyền thoại.
“Gah, mẹ mày! Ăn đá――― “
『Không cần chịu đòn nữa! Tập trung đánh hắn từ phía đối diện!』
Hắn, một kẻ còn không chuyên quyền cước như Bro, lại xuề xòa định tấn công vào mặt tôi bằng một cú đá thẳng.
Tôi đáp trả bằng một cú đấm móc tay phải vào gót chân hắn.
“【Quỷ Vương Đấm Ngắn Cao】!”
“Gah oh, ogoooooooooooooooooooooooooohh!”
Đả thương hắn… không, tôi đã nghiền nát nó..
“Nhóc, từ,đau, từ từ… tạm nghỉ!”
“【Quỷ Vương Đấm Thẳng】!”
“Ha, hagah?! Oh, hagaaaah!”
Đứng bằng một chân, khuôn mặt hắn nhăn nhó trong đau đớn, Paripi vội cản tôi nhưng… tôi đã đấm thẳng vào cái cằm không phòng bị đó.
Tránh…… không, hắn không tránh được cú đấm… tôi đã đánh trật hàm hắn!
Hắn không còn có thể nói chuyện đàng hoàng được nữa.
“T, tuyệt quá đi… Earth! Đòn Ma Kiếm cậu ta vừa dùng cũng mạnh không kém, nhưng… chắc cậu ấy vẫn hợp với nắm đấm hơn nhỉ…”
“Vậy ra đây là Earth… phải… cậu ta thậm chí còn mạnh hơn… hồi cậu ta áp đảo tớ trong trận đấu trước!”
“Phải… không nghi ngờ gì nữa. Tớ không biết vì sao Earth lại từ bỏ Ma Kiếm và chọn cách đánh này, tớ không biết làm sao cậu ta có thể sử dụng chiêu thức của Đại Quỷ Vương, nhưng… sức mạnh của Earth là thật!”
Đúng rồi. Hãy nhìn đi.
Đây chính là tôi.
Không phải là con trai anh hùng.
Đây là Earth Lagann.
Thằng con trai anh hùng các người muốn đã không còn nữa. Hãy khắc sâu kẻ bây giờ vào tâm trí các người đi!
“Fah~, ah, mạnh quá… Chồng yêu của em thật không được, khôngđượckhôngđược! Anh ngầu quá đi mất thôi! Mình chịu hết nổi rồi… nếu anh mà còn khiến em yêu anh thêm nữa thì tình yêu của em dành cho anh sẽ giết em mất!”
“Tiến lên Earth! Đúng rồi! Ei, ei, eiii! Cố lên!”
Hai người bình tĩnh lại chút đi… trên đầu Shinobu hiện rõ mồn một đám khói hình trái tim, còn Kron thì nhảy lên nhảy xuống bắt chước các đòn đánh của tôi… không… tôi đang khiến họ yêu tôi thêm… nữa à?
Và…..
“Cậu chủ! Chính là lúc này… chính là lúc cho mọi người biết! Sức mạnh của Earth Lagann!”
Cú đẩy cuối cùng đã chạm đến tôi.
Tôi đã sẵn sàng…
『Tiến lên! Giải quyết mọi chuyện tại đây nhóc! Cho dù có phải lấy mạng hắn… thì hãy chắc chắn ngươi sẽ làm nó tại đây!』
Tôi sẽ hạ gục hắn tại đây! Đánh bại hắn! Đâm thủng hắn!
“Kết thúc rồi Paripi!!”
Sau một lần nữa sử dụng Nhịp Thở Ma Thuật và hồi phục ma lực của mình, tôi tập trung toàn bộ ma lực vào tay phải mình và đưa tay lên.
“Là chiêu thức đó! Chiêu thức cậu ta đã sử dụng trong phút cuối ở Giải Đấu Tốt Nghiệp…”
“Chiêu thức khiến Earth phải rời khỏi Đế Đô…”
“Và… chúng ta… không thể cản Earth… tớ…”
“Cố lên cậu chủ… hãy cố gắng hết sức!”
“Aaaah dừng lại đi mà shukii… chồng ơi~♡”
“Tiến lên, Earth!”
Tôi sẽ sử dụng chiêu thức ấy trước mặt họ một lần nữa.
Đây là chiêu thức quyết định, không phải Ma Kiếm.
“Gah, kaha… Hah~, hah~… Earth…… nhóc.”
Chính lúc ấy, Paripi đưa cằm lên vai mạnh bạo đẩy về chỗ cũ rồi quay sang tôi cười nhạt với cái miệng cuối cùng cũng đã có thể cử động trở lại…
“Này… Earth… có phải bên trong ngươi… có ai đó nữa… phải không?”
Theo một cách nào đó thì giả thuyết ấy của hắn gần đúng.
Ra vậy. Paripi không hề mù quáng như Jamdi’el.
Từ những chi tiết trước đó, hắn đã có thể suy đoán ra được một giả thuyết không ai nghĩ tới.
Phải, ngoài Sadiz do tôi tự nói ra, hắn là kẻ đã đến gần với sự thật về bí ẩn của tôi nhất.
Mà, câu trả lời đúng không phải là bên trong tôi… mà là phía sau… đôi lúc sẽ bên cạnh… luôn xuất hiện trong sự tồn tại của tôi.
Ông ta đang ở bên tôi.
Và chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau!
“【Xoắn Ốc Đại Thuật, Earth, Xoắn Ốc Hủy Diệt】!!!!”
Tôi không xác nhận hay phủ nhận, tôi chỉ tung Xoắn Ốc Đại Thuật vào người Paripi.
Nó dễ dàng xuyên thẳng qua như đang đi trong đường khí quản.
Cảm giác bàn tay tôi đang đâm xuyên bụng Paripi truyền tới rất rõ ràng.
“Ea————————eh !!??.”
Tiếng hét cuối cùng của tên ma tộc vang vọng khắp không trung.
Tôi đã dùng sạch mọi ma lực có trong người…
“Ka… ah…… gah…”
Chỉ nhìn tôi cũng có thể nói hắn đã không còn chiến đấu được nữa và chỉ có thể nằm yên chờ chết.
“Ha~, ha~, ha~…”
Tôi đã dùng sạch mọi ma lực mình hồi phục bằng Nhịp Thở Ma Thuật chỉ trong một lần.
Một cảm giác trống rỗng và mệt mỏi A strong sense of emptiness and exhaustion washed over me, but…
“Cậu ấy… làm…… được rồi?”
“Earth!”
“Tuyệt quá…”
“Chồng ơi… Chồng!”
“Cậu chủ… em làm tốt lắm!”
“Earth thắng rồi!!”
Tôi thắng rồi? Tôi… vừa đánh bại một Lục Tướng sao?
Nghe giọng nói xung quanh, tôi vô thức ngẩng đầu lên, nhìn hiện thực trước mắt, tôi nắm chặt tay lại.
Phải… tôi...
“Uoooooooooooooooooooooooooohhh!!!
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã hét lên.
Kẻ bị hạ gục là Lục Tướng Paripi.
Còn tôi là người vẫn còn đứng.
Tôi là người chiến thắng!
『Fufu… tốt lắm… khoan… nhóc.』
“Eh, ah…”
Nhưng, khi tôi vừa vui sướng hét lên, Tre’ainar bỗng nhìn sang Paripi với vẻ mặt nghiêm trọng.
『Hắn tuy không còn di chuyển được nữa nhưng… hắn vẫn… còn sống…』
“Huh?”
Không phải là tôi… không biết những lời đó có nghĩa là gì.
Ngay từ đầu tôi vốn đã chuẩn bị cho điều đó.
Việc Paripi vẫn còn sống chỉ là vô tình, bởi sức sống của hắn mãnh liệt hơn dự đoán.
Nhưng cảm giác ấy… nó… để lấy đi mạng sống… để giết…
『Đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi không cần phải xem nhẹ cảm xúc còn đọng trong bàn tay ấy, nhưng… nếu ngươi không xử hắn tại đây, rồi sau này ngươi sẽ phải hối tiếc!』
Đâu đó sâu trong tâm trí tôi, tôi đã gần như tránh “khoảnh khắc này”, nhưng Tre’ainar đã khuyên nhủ tôi.
Phải, bây giờ, ngay tại đây…
“…… Xin lỗi nhé…… Earth.”
“…… Huh?”
Chính lúc ấy.
Đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói mờ nhạt của một cô gái mang âm điệu buồn bã như đến mức gần như không nghe thấy gì…
“Khúc Ca Thứ Tha… ~♪ ~♪”
“Ah… eh?”
Tôi nghe thấy một tiếng sáo nhẹ nhàng… nhưng sâu lắng như chạm đến trái tim tôi… tại sao nhỉ?
Khi nghe âm thanh này… dẫu biết mình không thể tha thứ cho hắn nhưng… tôi cũng không cần phải giết hắn…
『 m thanh này… cái sáo đó… hả! Nhóc, bịt tai lại! Đừng để bị tiếng sáo này mê hoặc!』
“…… Hả? Hở…?”
Chỉ một bước nữa thôi là tôi đã có thể kết liễu Paripi.
Nhưng giờ, trước mặt tôi, đang nằm dài dưới đất với một cái lỗ lớn giữa người, tôi thấy Paripi với nửa thân trên và thân dưới được nối với nhau bằng chút ít thịt…
“Hahi, ha, ga, hi, ha… Hiha…”
Không như con người, sức sống này là một đặc trưng của ma tộc, ngay cả trong tình trạng như vậy hắn vẫn chưa chết.
Không khó để kết liễu một kẻ không còn di chuyển được nữa.
Vậy mà tại sao?
“Chúng ta đã đi xa thế này rồi… chẳng phải… vậy là đủ rồi sao?”
『Nhóc!?』
Không cần nữa… tôi có cảm giác mình không cần phải làm tới vậy…
“ m điệu này… là cây sao đó…ah!”
“Hả!? Cậu ta… cái gì vậy…”
“Giờ, giờ mới để ý, nãy giờ tớ đang không biết cậu ấy đã đi đâu…”
“Kia…”
“Huh? Sao cô ta lại…?”
“Hả? Chuyện gì thế này…”
Tôi cũng quay đầu về phía công chúa và những người khác.
Ở đó có một người mà tôi không nghĩ là sẽ gặp ở đây.
『Tiếng của cây sáo đó… là âm thanh của ma thuật Điều Khiển Cảm Xúc… tuy không hẳn là tẩy não nhưng… nó vẫn đủ để khiến cho một đứa nhóc chưa từng giết người phải chần chừ…』
Tại sao? Không, tôi biết rằng cậu ta đi cùng với nhóm công chúa, nhưng suốt thời gian qua cậu ta đã ở đâu?
Và tại sao lại xuất hiện vào lúc này?
Sao lại…
“Coman…?”
“Tớ xin lỗi… Earth.”
Là Coman.
Coman là một người bạn cùng lớp của tôi.
Cậu ấy bị công chúa kéo theo tới đây, nhưng tại sao… và… sao cậu ta lại có vẻ mặt buồn bã đến thế?
Sao cậu ta lại khóc?
Khi còn nhỏ chúng tôi đã từng chơi và nói chuyện vài lần, nhưng từ hồi vào học viện, chúng tôi đã trở nên xa cách và tôi cũng hiếm khi nói chuyện với cổ.
Cậu ta luôn kì lạ, dễ giật mình và nhút nhát…
“Guh… thật đáng thương…”
“Eh?”
“Cứ như này… uh… không thể tin là lâu lắm rồi mình mới lại được trực tiếp nói chuyện với Earth… trong học viện, công chúa lúc nào cũng ở bên Earth nên…”
“Coman…”
“Xin lỗi… vì đã kéo cậu vào đống hỗn độn này… thật sự…”
Cậu ta không phải loại người sẽ gây rắc rối, ngược lại còn là một cô gái tốt bụng thậm chí không giết lấy một con bọ…
“Thật sự… con nhỏ công chúa ấy………………… phiền phức thật đấy nhỉ?”
“…… Huh?”
Lần đầu tiên trong đời, cô gái ấy đã khiến tôi phải rùng mình.
51 Bình luận
Hmm một câu nói sặc mùi dầu ăn từ phía anh main của chúng ta