Trans: Zard
------------------
Tôi cố dỗ Amae.
“Nào, đừng khóc nữa~, đâu phải chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa đâu nào. Anh chỉ đi một thời gian mà thôi…”
“Hức, một thời gian là bao lâu? Là ngày mai? …… Là ngày kia? … hay hơn nữa?”
“…… Chuyện, chuyện đó…”
Thật đáng thương, tôi chỉ biết câm nín.
Tôi không thể giải thích chuyện phức tạp thế nào với Amae. Nhưng thế không có nghĩa tôi không thể hứa “bao nhiêu lâu” mà không cần suy nghĩ.
Tôi cũng không thể nói “Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”.
Mỗi lần cha mẹ thất hứa với tôi, họ luôn nói “lần tới”, nhưng lần tới đó chưa bao giờ…
“…… Amae…… nín đi.”
“Ngài Đại Tư Tế…”
“Đừng có trẻ con mãi như thế nữa.”
“Uh~”
Ê này Jamdi’el? Bà đang nói gì với em gái tôi vậy!
Amae vẫn còn bé kia mà…
“Ngươi nghĩ ngươi luôn có thể được nuông chiều bởi vì ngươi không may không có một ai là máu mủ thân thích sao?”
“…… Ngài… Đại Tư Tế?”
“Ngươi không có gì đặc biệt cả. Cả Tsukshi, Karui hay những cô gái khác… không, trên thế giới này… có không ít người giống như ngươi… ở ngoài đó chúng thậm chí còn phải sống khổ cực hơn, phải chịu hắt hủi và bỏ rơi.”
Vừa nắm lấy sợi dây cương vừa nhìn về trước, Jamdi’el nói một cách cay nghiệt với Amae đang ôm lấy tôi.
Những lời đó càng khiến Amae thêm tuyệt vọng.
“Ngươi từ trước đến giờ đã luôn được yêu thương chiều chuộng, nhưng đó không phải là vì ngươi đặc biệt. Đơn giản là Machio, người đã cưu mang ngươi sau khi ngươi mất đi gia đình và không còn ai chăm sóc, cả Tsukshi và Karui cũng vậy, chúng chẳng qua chỉ là tốt bụng mà thôi.”
“Oh… uh…”
“Thế giới này không ngọt ngào đến mức cho phép một mình ngươi quyền được ích kỉ đâu.”
Tôi không biết một cô bé như Amae có thể hiểu được bao nhiêu.
Nhưng ít nhất, em ấy hẳn biết rằng Jamdi’el đang nói ra những lời cay nghiệt.
Bởi Amae đang run rẩy không ngừng.
Bà già này…… tôi có nên cho một đá để bả rớt xuống luôn không nhỉ?
『Nhóc…』
「Rồi… tôi biết rồi…」
Tre’ainar nhắc nhở tôi, nhưng tôi vốn cũng biết.
Thật lòng mà nói, tôi không chắc mình có thể làm được gì để thuyết phục Amae ngoài việc an ủi và hứa một điều không gì đảm bảo là sẽ thực hiện.
Dĩ nhiên, cả Kron cũng vậy, cô ấy cũng yêu quý Amae giống như tôi.
Nếu như tôi muốn khuyên bảo Amae, tôi buộc phải dạy em ấy về hiện thực.
Cho dù điều ấy có làm Amae khóc đi chăng nữa.
Và Jamdi’el đã tình nguyện nhận lấy trách nhiệm ấy.
“Vậy… ngài Đại Tư Tế, chị nữ thần… và onii-chan… sẽ không bao giờ trở lại ư?”
“Ta đi chứ ta không nói mình sẽ không bao giờ quay lại, nhưng… ta không thể nói rằng chúng ta sẽ trở về sớm được.”
“Uu, Không! Không! Không! Con không muốn đâu! Hãy cho Amae đi nữa!”
“Không được, ta không thể mang ngươi theo được.”
“Tại sao! Không đâu! Chúng ta phải ở bên nhau! Tại sao ngài lại bỏ con lại!”
Cuối cùng Amae cũng đã chịu tách khỏi tôi, nhưng rồi em ấy quay sang và lắc người Jamdi’el.
“Ngài…… không thích Amae nữa sao!? Amae… là đứa trẻ không ai muốn sao?”
Em ấy hẳn là cô bé duy nhất có thể làm vậy với Jamdi’el…
“Sao ta lại bỏ ngươi ư? Vì ngươi chỉ là một đứa nhóc yếu ớt.”
“…… Vì là… một đứa nhóc?”
“Phải. Vì nhiều lí do nên ta và tiểu thư Kron không thể sống cùng với mọi người nữa và buộc phải rời đi thật xa. Kể từ giờ, ta và tiểu thư Kron… buộc phải cố hết sức chỉ để bảo vệ bản thân. Ta giờ thậm chí còn không thể bảo vệ ngươi.”
Đó đều là sự thật, đồng thời cũng là câu trả lời duy nhất.
Không phải ta không thích ngươi. Ta không hề ghét ngươi.
Nhưng sao ta lại bỏ mọi người mà đi? Bởi vì ta không thể bảo vệ chúng.
Tại sao lại bỏ rơi Amae? Vì ngươi chỉ là một đứa nhóc yếu đuối.
Phải, bởi vì em ấy chỉ là một đứa bé…
「Tôi cũng nghĩ vậy…」
『Nhóc?』
「Rõ ràng… là sự thật…」
Để không khiến cô bé yếu đuối nhỏ nhắn ấy khóc. Tôi cố không nói thêm lời hà khắc nào.
Dù tôi có cố thuyết phục thì cuối cùng tất cả những gì tôi có thể nói là “Anh sẽ bù đắp cho em,” “Lần tới…”, “Anh rất xin lỗi,”,... như cách mà cha mẹ đã làm với tôi.
『Thật vậy. Nếu ngươi chỉ luôn biết yêu thương và chăm sóc thì chúng sẽ không khác gì một con thú cưng cả.』
「Tre’ainar?」
『Dù có lúc giận dữ hay thậm chí muốn đánh chúng, có những điều cần phải nói sau khi cân nhắc thật kĩ càng. Thế nên cả Hiro lẫn Mamu đều rất kém trong việc làm cha mẹ. Bản thân chúng cũng tự biết mình quá bận để có thể làm cha mẹ tốt… thế nên thay vì trách móc và phạt ngươi vì tội bỏ nhà đi, điều đầu tiên chúng làm lại là xin lỗi.』
Tôi đoán mình cũng đã tự gậy ông đập lưng ông rồi.
“Amae… em có hiểu những gì Jamdi’el…… những gì mà ngài Đại Tư Tế đã nói không?”
“…… Onii-chan?”
Tôi cũng chưa sẵn sàng để trở thành anh trai. Nhận ra điều này khiến tôi cười cay đắng và một lần nữa ôm lấy Amae.
“Nếu như em không hiểu thì em cần phải trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn để hiểu. Đừng chỉ để bản thân trở nên hư hỏng bởi chú và các chị của em. Một ngày nào đó, rồi em sẽ mạnh đến mức khiến Kron và Jamdi’el cúi đầu và nói “Amae, xin hãy đi với chúng ta” hoặc “Xin hãy ở lại với chúng ta”... Và anh chắc chúng ta sẽ lại được ở bên nhau một lần nữa.”
“Mạnh hơn? Em có thể trở nên mạnh hơn sao? …Giống chị hai ư?”
“Ừ, thậm chí còn hơn thế nữa. Chị Tsukshi và anh Machio… họ cũng đang cố gắng trở nên mạnh hơn. Để tất cả chúng ta có thể lại được ở bên nhau. Amae, em cần phải xem sự cố gắng đó và tự bản thân nhận ra.”
Phải. Anh Machio, chị Tsushi và những người ở võ đường đều đã hứa như thế khi chúng tôi chia tay.
Tôi chắc mọi người ở Cacretale đều hiểu.
Cả Mortriage và những người khác đều cũng sẽ hiểu được thông điệp ấy.
Thế nên ngay cả Amae, người đã luôn được mọi người nuông chiều từ trước đến giờ…
“Mọi người đang cố gắng hết sức để biến điều đó trở thành hiện thực. Thế nên Amae cũng phải cố lên nhé?”
“Em không biết… nhưng… nếu Amae lớn hơn, mọi người sẽ ở bên nhau sao? Thật chứ? Mọi chuyện sẽ ổn nếu như Amae mạnh hơn thật ư?”
“Hãy trở nên mạnh mẽ hơn nhé Amae, để dù khi mọi người đã được ở bên nhau thì cũng sẽ không còn gì phải lo nữa. Rồi anh chắc chắn sẽ trông cậy vào em. Anh biết đâu sẽ còn nói “Onii-chan thật vô dụng nếu không có Amae!'”
Để em ấy có thể mạnh mẽ hơn…
“Anh cũng sẽ cố gắng. Anh cũng sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Cả Kron cũng vậy đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi! Amae, chị cũng yếu. Thế nên chị sẽ trở nên mạnh hơn. Để bảo vệ những gì quý giá với mình. Để có thể bảo vệ chúng. Chị cần phải cố gắng hơn nữa.”
Tôi cười với Amae rồi quay sang gọi Kron, cô ấy cũng gật đầu tán thành.
“…… Onii-chan… chị nữ thần… Amae… uh… ugh~……”
Quả nhiên, Amae không thể hiểu và chấp nhận mọi thứ.
Em ấy rên rỉ với vẻ mặt khó xử.
Nhưng cái rên rỉ này khác với sự đau buồn giận dữ ban nãy.
“Em hãy nghĩ đi. Onii-chan của em vẫn còn yếu, anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện mong muốn của Amae… và… vì đã nói dối… anh xin lỗi.”
“Onii-chan… mạnh…”
“Anh cần phải trở nên mạnh hơn.”
“Uh, uh~…… ugh~…… vậy em phải cố hơn nữa đúng chứ?”
“Ừ.”
Trước khi tôi kịp nhận ra, Amae đã rên rỉ khi suy nghĩ kĩ về những lời của chúng tôi.
---------------------
Zard: Eng gần sang arc mới rồi mà bên này vẫn chưa xong nên trans quyết định rush 1 tuần 2 chap để xong arc này rồi kịp eng luôn :>
29 Bình luận
Đủ mạnh chưa Onii-chan?
Thx trans