Trans: Zard
Uầy. nãy giờ mới để ý mình up nhầm chap :vv
--------------------------
――Hahaa~! Anh trai, anh không thể chạy trốn em bằng mấy trò mèo đó đâu! Anh trai chưa đủ nhanh để… eh?? Thế này là sao?? Tsu, sao em không bắt anh được!?
Trong một cuộc chạy đua, ta có thể nhanh đến mức nào khi chạy cùng lúc theo một đường thẳng?
Nếu chúng tôi chơi như vậy thì chắc chắn tôi sẽ thua Karui.
Nhưng nếu hỏi liệu tôi có thể thắng được Karui, một người nhanh hơn cả tôi, trong trò đuổi bắt tự do không, thì lại khác.
“Tch… thằng nhãi… được, đã vậy ta sẽ thổi bay cả khu rừng này và lôi đầu ngươi ra!”
Jamdi’el vẫn không thể bắt được tôi.
Có lẽ cơn giận của bà ta đã lên đến đỉnh và một tiếng hét gầm trời vang lên.
Nhưng tôi biết nó chẳng có gì nguy hiểm, bà ta không hề có đủ sức để làm vậy.
Còn thầy tôi… không, đồng đội tôi vẫn bình tĩnh như thường.
『Được rồi, cô ta sắp sửa sử dụng ma thuật aoe. Hãy nhử cô ta sử dụng nó nào! Ma thuật sử dụng sẽ là chiêu ưa thích của cô ta, ‘Giga Spark’. Nhưng nó sẽ không đủ mạnh đến đi được đến chỗ ngươi đâu.』
Ở khoảng cách này, ông ấy bảo tôi không cần phải lo vì đã nằm ngoài tầm ma thuật mạnh nhất của bà ta.
Không một lời nào có thể giúp tôi yên tâm hơn câu nói đó.
Đồng thời, hai mắt Tre’ainar sáng rực lên, bảo “đây đúng là may mắn”.
“Chết dưới sét của ta đi!”
『Đừng có thấy mây đen vậy mà sợ. Chờ ta đếm xong hãy sử dụng Xoắn Ốc Đại Thuật và nhắm thẳng lên trời! Dù cô ta có niệm chú khi nào đi nữa thì cũng phải bay lên cao để tìm ngươi! 5, 4, 3, 2――――』
Chỉ trong nháy mắt, bầu trời đã phủ kín mây đen và gầm lên những âm thanh hung bạo.
“【Giga Spark】!”
『Ngay bây giờ! Làm đi!』
Ánh sáng từ trên trời đánh xuống, bao phủ lấy cả một góc rừng rộng lớn. Nhưng theo Tre’ainar, tôi hiện đang ở ngoài phạm vi của nó.
Khi ánh sáng đánh xuống khu rừng, Tre’ainar chĩa ngón tay lên trên.
『Xung kích Xoắn Ốc Đại Thuật』
“Oooooooooooohh, 【Xoắn Ốc Đại Thuật • Xoắn Ốc Địa Cầu, Xung Kích Siêu Thanh】!!”
Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy nó, tuy chỉ thoáng qua nhưng không thể lẫn đi đâu được.
Một bóng đen bay lên trời cùng lúc với tia sét đánh xuống.
“Nào, ngươi đâu rồi… đâ, eh!?”
Xoắn Ốc Đại Thuật được bắn ra nhằm đánh rơi cái bóng ấy……
“Cái… cái gì thế này!!?? Không, thể, nàooooooooooo!?”
“Biến điiiiii!”
Tôi cuối cùng cũng đã bắt được Jamdi’el!
Jamdi’el phóng lên trời và ăn thẳng xung kích từ lốc xoáy xoắn ốc.
“Uo, ooooooooooaah! Đây, đây….. đây là!!
Biến đi, hãy biến về tận cùng thế giới.
Và nếu được thì làm ơn ở lại thiên giới giùm tôi luôn.
Tôi cố đẩy Xoắn Ốc Đại Thuật bằng tất cả sức lực.
Nhưng tôi không ngây thơ đến mức cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ với như vậy.
『Chưa xong đâu nhóc. Jamdi’el đã kháng cự!』
“Tch… đùa đấy à?”
『Cô ta đã sử dụng Đột Phá và triệt tiêu sóng xung kích bằng năng lượng của mình.』
“Ossu!”
Đúng như Tre’ainar nói, lốc xoáy xoắn ốc có vẻ vẫn đang hết sức hung bạo lao lên, nhưng phản hồi từ nó lai thay đổi trong nháy mắt.
Dù rằng nó có thể thổi bay cả đòn chạy nước rút toàn lực của anh Machio, dù nó là một trong số những chiêu thức mạnh nhất của tôi bây giờ, nó vẫn….
“Thằng nhãiiiiii!!!!”
Nó đã lập tức tiêu biến chỉ bằng ma lực tỏa ra từ Jamdi’el khi bà ta hét lên.
“Ngươi… NGƯƠI, ngươi dám đẩy lùi ta sao!!”
Tôi đã khá tự tin vào bản thân mình, nhưng … thiệt hại gây ra cho bà ta … gần như bằng không.
“Chết tiệt… mụ đó đúng là khủng bố mà…”
Ngược lại, chẳng phải nó càng khiến bà ta thêm giận sao?
Tôi nghe thấy một tiếng hét tràn ngập sức mạnh.
Và…..
“Thi ra…đó là trạng thái Đột Phá của Jamdi’el…”
『Ừ…』
“Haha… bà ta đã mạnh đến vậy rồi, thế mà còn thêm cả đột phá… thật khủng khiếp.”
『Nhưng như này… đã thỏa mọi điều kiện. Nào nhóc. Đừng đứng đó nữa, di chuyển đi!』
Một luồng sáng xanh rực rỡ. Đó là sắc màu ma lực của Jamdi’el.
Ý tôi là, tôi chưa từng thấy ai khác sử dụng Đột Phá ngoài tôi và Tre’ainar ra.
Không chỉ vậy.
Khi thấy Jamdi’el sử dụng chiêu Đột Phá sáng rực ấy, tôi lại có linh cảm xấu về một thứ.
“…… Hmm? Kia là…… eh? Đó…”
Jamdi’el không chút xây xác… nhưng quần áo bà ta thì không như vậy… chiếc áo choàng Đại Tư Tế của bà ta đã bị rách tơi tả… đó là gì? Bộ áo trông tàn tạ hơi lộ ra những phần bên dưới… quần lót? Quần lót sắt? Áo giáp ư?
Càng cố nhìn, tôi càng cảm thấy nó như một loại ma cụ…
『Oi, chạy ngay đi!』
“Xin, xin lỗi, nhưng hình như bà ta đang mặc cái gì đó lạ lắm… có phải là ma cụ không?”
『Chỉ là đai trinh tiết thôi.』
“Chinh triết?”
『Thôi quên đi, chạy mau!』
“Osu!”
Tôi đã hơi hoang mang bởi thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây, nhưng tôi lại liền ngoảnh mặt đi và chạy.
“Bà ta chẳng bị sao cả, thế có ổn không? Mới nãy… tôi còn nghĩ là sẽ đả thương bà ta được một chút…”
『Không sao. Mục tiêu không phải là đánh bại cổ. Ngươi chỉ cần phá sự điềm tĩnh của cô ta là được. Chưa kể với việc sử dụng đồng thời Đột Phá và Văn Chương Nhãn như vậy, chúng ta đã thành công khiến cổ tiêu tốn một lượng lớn ma lực.』
Thật sự có hơi sốc khi mà sóng xung kích từ Xoắn Ốc Đại Thuật lại chẳng thể làm gì bà ta, nhưng Tre’ainar vẫn cười bảo “Làm tốt lắm”.
“Này, chúng ta sắp ra khỏi khu rừng rồi đấy!”
『Không sao! Nhớ phải lộ mặt được một lần! Để rồi cô ta sẽ bay thẳng đến chỗ ngươi trong trạng thái Đột Phá! Ngươi không thể cứ trốn mãi được, phải có lúc lộ diện! Và đó chính là đây!』
Sau khi ra khỏi khu rừng, tôi xuất hiện giữa một thảo nguyên rộng lớn với những ngọn đồi bấp bênh.
Một không gian thoáng đãng chưa từng có ai sinh sống hay bước vào.
Dĩ nhiên nó cũng sẽ không có nơi nào để trốn.
Tại đây tôi sẽ lộ mình trước Jamdi’el.
『Được ròi, giờ ngươi sẽ khiêu khích Jamdi’el hơn nữa. Không cần đánh, nói thôi là đủ rồi. Từ giờ hãy tập trung sức lực vào chân ngươi, đừng tấn công.』
“Osu, mà ý ông khiêu khích là sao? Bằng lời á?”
『Nói xấu ta đi! Đó sẽ là giọt nước tràn ly và khiến cô ta không còn suy nghĩ được gì nữa!』
“Nói xấu Tre’ainar á? Nói sớm hơn đi chứ! Ngay từ đầu tôi đã không có ý nghĩ xấu nào về ông rồi!” 11
『Uuh!? …… cái, cái thằng này! Đừng, đừng có nói vậy, nghe này, ngươi nói gì cũng được cả!』
“Umm, vậy thì…”
Nhằm khiêu khích và nhử Jamdi’el, tôi cần phải sỉ nhục Tre’ainar.
Nhưng giờ tôi chẳng thể nào lập tức nghĩ ra câu gì để mà nói xấu Tre’ainar.
Cuối cùng thứ tôi nói được là…
“Ê bà biết không, lão Đại Quỷ Vương Tre’ainar ấy, là một tên óc chó!”
“Huh!?”
“Cái gì mà Thần chứ, rõ ràng là nói dối~, đ, đ, đúng là tên thảm bại mà~!”
『Ugh… ta, thảm bại … 』
Này, tôi không có ý đó được chưa?
Vậy nên tôi mới bảo là mình không muốn nói đấy! Ủa mà, ông là người đề xuất nó cơ mà, mắc chi ông lại buồn chứ?
Thế nhưng có vẻ nó đã có tác dụng.
“…… Óc chó? Không có Thần? Thảm bại? …… ngươi dám!?”
Đáng sợ quá! Kinh dị quá má ơi! Nhưng vẫn cần một cú nữa… một cú thúc … thứ gì đó để chửi… là gì đây… là gì bây giờ…
“Đúng rồi đó, tên Đại Quỷ Vương Tre’ainar là vậy chứ sao nữa!”
“Nu-eh?”
Ánh mắt tôi chạm Jamdi’el, người đang sắp đến ngưỡng bùng nổ như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.
Và tôi…
“Đại Quỷ Vương Tre’ainar ghét Jamdi’el và yêu tôi hơn bất cứ ai! Ông ta luôn bên cạnh tôi! Luôn chăm lo tôi! Bà thì là cái quái gì!” (Zard: Ái chà chà :))) )
『………………………… O…… OI…』
Không không, đây là thứ duy nhất tôi nghĩ ra để mà khiêu khích Jamdi’el mà không làm tổn thương ông.
Nhưng hét lên như vậy, xấu hổ quá đi… đừng có nhìn đi chỗ khác, Tre’ainar. Nó xấu hổ lắm!
“Ugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!! Ngươi dám sỉ nhục Thần của ta sao?!”
Thế nhưng có vẻ nó rất có tác dụng với Jamdi’el.
“Nếu tôi chỉ cần bà ta bị khiêu khích thì sao không làm như vậy ngay từ đầu luôn đi?”
『Nếu ngươi không di chuyển thì làm sao ngươi làm ấm cơ thể được… với lại, quan trọng hơn… ngươi có thể ‘tiến vào’ ngay lập tức rồi đúng chứ?』
“Dĩ nhiên.”
Núi lửa Jamdi’el đã phun trào.
Trong hình dạng ác ma, bà ta lao về phía tôi với tốc độ siêu nhanh.
『Từ đây, nhưng gì ngươi học được trong trò đuổi bắt… không chỉ parkour… giờ là lúc thể hiện những ‘chiêu thức đặc biệt’ khác mà ngươi đã tập ngoài xung kích!』
“Ừ, tôi sẵn sàng rồi!”
『Zone đâu?』
“Có ngay đây!”
『Làm cho tốt đấy!』
Tôi đã không sử dụng nó trong giải đấu. Không phải là tôi muốn sỉ nhục anh Machio, chỉ là tôi không có cơ hội để sử dụng nên tôi đã giấu kín nó.
Và giờ là lúc để những chiêu thức ấy ra mặt!
62 Bình luận