Trans: Zard
Đi chơi xong quên luôn :))
------------------------
Tôi đã có phương tiện bay. Giờ chỉ còn việc chuẩn bị nữa là có thể lên đường.
“Đây là con thuyền đánh cá lớn nhất thị trấn. Sức chứa của nó lên tới cả chục người đấy!”
Tuy đất nước này bị cô lập khỏi thế giới, nhưng chỉ cần đến được bờ là có thể đi ra biển. Thế nên họ mới có cá ăn.
Nhờ vậy mà họ có rất nhiều thuyền.
Để lên được trên đó, chúng tôi cần một con thuyền đánh cá lớn.
“Ngươi thấy sao? Tấm lưới và sợi dây này sẽ giữ mọi thứ không rung lắc! Hilly, ngươi mang có được không?”
“Hmm? Nó có hơi nặng một chút.”
“Cố lên! Cố lên nào!
Bằng cách gắn dây vào thuyền và để Hilua mang nó như một chiếc ba lô, trừ tôi và Kron ra, thì bất cứ ai muốn tham gia đều có thể lên đường, đóng góp một phần vào trận chiến.
“Tsukshi…… mọi người…”
“Anh Machio, dĩ nhiên em cũng sẽ đi!”
“Em nữa! Riêng em thì đành phải ở lại thôi, Amae.”
“Uh~…!
“Cẩn thận không thừa! Hãy nhớ lại cái thằng hoàng tử gì gì đó đi!
“Ta sẽ dập nát cặp mông ấy!”
“Ta sẽ cho hắn thấy khoảng cách giữa háng ta như trời với đất!”
“Đánh nhanh thắng nhanh nào!”
“Để xem thử coi sao… mà dù thế nào thì cũng không dễ ăn đâu.”
Những người tham gia chủ yếu là các đấu sĩ, cả chị Tsukshi và Karui cũng đi cùng.
Thế nhưng tôi lo rằng tất cả những người mạnh đều đi hết…
“Mortriage. Trong lúc bọn tôi đi, cậu phụ trách ở đây được không?”
“Cứ để bọn tớ. Thế nên Earth, đập chết mẹ tụi nó đi!”
“Oraa! Để vụ tái xây dựng này cho bọn tớ!”
“Tớ cũng vậy!”
“Cẩn thận đấy nhé.”
Tôi quyết định giao công việc cho những tên này.
Thật ra tôi muốn trao trọng trách này cho cô ấy, nhưng…
“Cô chắc chứ? Sadiz.”
“Ừm. Dù quá khứ có thế nào, thì chị vẫn đang nợ bà ta thức ăn, áo quần, và cả nơi ở suốt ba tháng qua. Vậy nên… chị sẽ tham gia.”
Sadiz đã định sẽ quay lại Đế Đô để báo cáo chuyện này với cha mẹ, nhưng cuối cùng cô ấy lại lựa chọn tiến công cùng chúng tôi.
Dù Sadiz từng mất đi mọi thứ vì Ma Vương Đoàn, nhưng cô ấy vẫn muốn hoàn thành trách nhiệm của mình ở mức tối thiểu.
Hơn hết thảy……
“Dù chỉ một chút, chị muốn được giúp đỡ cậu chủ.”
“Trời ạ… tôi đã nói tôi lớn rồi…”
“Nhưng với chị, cậu chủ vẫn luôn là người chị yêu thương.”
Sau cùng thì đây cũng là vì tôi. Cô ấy vẫn ngọt ngào như mọi khi.
Tuy vậy sức mạnh của đối phương vẫn còn là một bí ẩn, có cô ấy đi theo thực sự giúp tôi an tâm hơn.
“Sadiz! Xin hãy nhận lấy! Tôi đã mang tất cả kiếm, thương, và nỏ tôi tìm được đến rồi đây! Với tư cách là một võ sư, tôi thực sự không muốn phải dùng đến những thứ này. Tôi cũng mang vài thanh tạ đòn đây!”
“Cảm ơn anh nhé. Ta vẫn chưa biết về số lượng của kẻ địch nên hãy cứ mang càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ trữ chúng trong không gian con của mình nên không sao đâu.”
“Hãy lấy vũ khí của tôi nữa, aye. Thu thập vũ khí là sở trường của tôi mà aye.”
Với ma thuật của Sadiz, không quá khó để mang xách vật tư theo.
Phòng có chuyện xảy ra, chúng tôi nên mang nhiều vũ khí dùng được hết sức có thể, thế nên tất cả mọi người đều rầm rộ mang đến chỗ Sadiz.
Khâu chuẩn bị đã hoàn tất.
Cuối cùng……
“…… Onii-chan…”
“Hở? Amae …”
“…… Hugh…”
Ngay lúc đó.
Dĩ nhiên Amae phải ở lại.
Em ấy buồn bã bám vào chân tôi.
“…… Uh… Gusu…”
Tuy vẫn còn các sơ khác, nhưng những người mà em ấy gần gũi nhất, chị Tsukshi, Karui và anh Machio đều sẽ đi với tôi.
Không ngạc nhiên khi người phải ở lại như Amae cảm thấy tủi thân và trông như muốn bật khóc.
“Đín nên… anh ãy cố nhên…”
“Eh!?”
Không. Lần này có vẻ khác. Amae chỉ ôm lấy tôi một lần nhưng rồi nhanh chóng lùi ra xa…
“Mọi người hãy cố lên, onii-chan, chị, chú! Mọi người! Mọi người có thể làm được! Hãy cốốố lênnnnn!”
Em ấy hét lớn động viên, không phải những lời ích kỉ hay lo lắng.
“Cả cậu nữa Hilly! Hãy cố lên! Làm hết sức có thể, cố lên!!”
“Hmm!?”
Và mọi người ơ thị trấn nhìn thấy dáng vẻ ấy của Amae cũng đều đồng thanh lên tiếng.
“Phải, hãy cố lên nhé mấy cậu! Phải chiến thắng đó!”
“Hãy đánh bại những kẻ đã gây ra chuyện này với thị trấn của chúng ta đi!”
“Xin hãy cứu lấy ngài Đại Tư Tế!”
“Phải, hãy hạ chúng nàooooo!”
“Uoooooooh, tiến lênnnnnnnnnnnnn! Quyền Pháp Chân Zenith Huzaaaaaaaaah!”
Những tiếng reo hò dữ dội khiến tôi nổi cả da gà.
Chúng tôi đều đã sẵn sàng.
Moi người dù là đàn ông hay phụ nữ, con người hay không, tất cả đều có chung một nụ cười trên môi.
“Cô thấy sao Kron?”
“Ừm… mọi người đều thật khí thế.”
“Tôi nói phải chứ?”
“Nó giúp tớ có thêm sức mạnh.”
“Phải.”
“Chúng ta không chỉ chiến đấu cùng nhau… mà còn chiến đấu vì nhau nữa nhỉ?”
“Ừ.”
Kron, người đã từng là một cô nàng ngây thơ, giờ đang trông rất phấn khích.
Có vẻ việc này khá hiểu quả.
“Uh~~~~, Tyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh!”
Kron đưa cao nắm đấm và la lớn hết sức có thể.
“Nữ thần…… uuuuuuuuuh, đi thôi!”
“Ousha, tiến lên nào! Xem anh nhé, Amae!
“Cả tôi nữa…… funyaraaaaaaaaaaaaaaaaaahh!”
“Oh, tiếng gầm chiến đấu hiếm thấy của Machio này… kuh, uoooooooooohh!”
“Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhh!
“Nuh, tôi nữaaaaa!”
Kron, mọi người… đều theo chân cô ấy.
“Cậu chủ!”
“Oh!”
Mọi thứ đã sẵn sàng.
“Được rồi, Kron. Thời điểm để cường hóa mọi người bằng Hiển Quang Nhãn…… đến lúc đó tôi sẽ ra hiệu.”
“Được, nhờ cả vào cậu đấy Earth.”
“Để đó cho tôi. Như vị ‘thần’ đó, tôi sẽ canh thời gian chính xác nhất. Cả mọi người nữa! Tuy nói thế này có hơi ngạo mạn nhưng tôi sẽ chỉ huy mọi người! Tất cả có đồng ý không?”
“”””Cậu đã là quán quân đất nước này rồi nên chúng tôi chắc chắc sẽ nghe theo cậu!!””””
Và, nhờ cả vào ông nữa đấy nhé? Tre’ainar.
『Yên tâm. Huhahahaha, cảm giác cứ như ta đang là chỉ huy của một quân đoàn vậy, tuy chúng vẫn chưa đủ số lượng để tạo thành một đội quân. Fuhahahaha.』
「Vấn đề gì sao?」
『Dĩ nhiên là có vấn đề rồi. Thế nên đánh nhanh thắng nhanh nào nhóc.』
Oh, đúng là một nụ cười độc ác.
Quả nhiên là Đại Quỷ Vương. Thật đáng tin cậy làm sao.
Trong trận chiến với Jamdi’el, ông ta đã trực tiếp chỉ đường tôi và đã đánh bại bà ta trong trận chiến hai chọi mọt.
Lần này, Tre’ainar sẽ là một quân sư, thông qua tôi mà ra lệnh.
“Rồi mọi người, bọn tôi đã chuẩn bị xong! Hi vọng là mọi người cũng đã sẵn sàng!!
“”””UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHH!!!!””””
“Chúng ta, bằng sức mạnh của mình, sẽ lấy lại những gì quý giá của chúng ta! Thần phù hộ chúng ta!”
Vì lão thần của mọi người ở đây mà.
“Đúng chứ?”
『Phiền phức.』
Dù là Đại Quỷ Vương, ông ta có vẻ vẫn không quen bị coi là thần.
Tôi cười khi thấy bộ dạng đó của Tre’ainar và những lời hào hùng của Kron.
“Mọi người, bầu trời đấy… erm…… là gì nhỉ… tiến công? Đúng rồi! Cùng đi nào!”
“”””UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHH!!!!””””
Tất cả đều hào hùng kêu lên.
“Hilly! Nhờ cậu!”
“Naah~, bám chắc đấyyyy! Fugu, Fubununun, nugu, unuunooooooooooooooon!”
Mặt hắn chuyển đỏ đến mức mạch máu hiện rõ ra, và cơ thể mũm mĩm của hắn trở nên cứng rắn đầy sức mạnh nâng chiếc thuyền của chúng tôi lên…
”Nào, đi thôiiiiiiiiiiiiiiii!!!!”
Đây là sức mạnh tinh thần của Hilua. Là sự dũng cảm. Với sức mạnh to lớn trên chiến trường, Hilua hùng hồn đưa chúng tôi lên trời.
31 Bình luận
Tks trans