Trans: Zard
---------------------
Những lời đầy xấu hổ của Kron và Jamdi’el đã hoàn toàn làm biến mất bầu không khí căng thẳng của cha mẹ tôi, khiến họ trở nên hoang mang ngây ngốc.
“Hoàng tử!”
“Để ta! Nào, tại mảnh đất nhỏ cằn cỗi giữa biển khơi, hãy biến nơi đây thành một vườn hoa ngập tràn sắc màu! 【Mega Gardening】!”
Trước tiên tôi bảo tên hoàng tử bên cạnh mình sử dụng ma thuật.
“Hở? Ma thuật sao? Mamu… cẩn thận!”
“Em biết rồi! Nhưng nó chỉ là ma thuật cấp mega, dù là gì đi nữa… ể?”
Cả hai người họ đều đang rất hoang mang nên không thể lập tức phản ứng với ma thuật của tên hoàng tử và chỉ đứng đó ngạc nhiên.
Nhưng ma thuật này không phải “một đòn tấn công” nhằm vào cha mẹ tôi, làm vậy sẽ chỉ khiến họ ý thức về “trận chiến” và trở nên tập trung, nhưng…
“Hử? Mấy bông hoa này… không hề có độc…”
“Ôi trời… đây là…”
Trên đòn đảo nhỏ chỉ có chút cây cối và đất cát, hoa không phải thứ có thể tự nhiên mọc được.
Đó không phải một đòn tấn công, đó chỉ là chiêu giúp hoa sinh sôi khắp hòn đảo.
“Ồ~, hoa… đẹp quá… “
“Con, đừng tách khỏi chúng ta!”
“Và cũng đừng chạm vào… hử… đây chỉ là những bông hoa bình thường? Hả? Thế là thế nào?”
Trên một hòn đảo trơ trọi, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một vườn hoa rực rỡ đầy sắc màu.
Và cũng không hề có độc hay đòn tấn công hay bất kì sát khí nào trong đó.
Amae trông rất thích thú trước cảnh tượng ấy, nhưng cha mẹ tôi chỉ biết hoang mang bởi sự thay đổi bất thường này.
Rốt cục nó để làm gì? Ừ thì...
Thật chất……
『Chẳng để làm gì cả. Thế nhưng từ góc nhìn của bọn chúng sau khi bị làm cho mất cảnh giác, những thứ này sẽ chỉ càng khiến chúng thêm rối loạn. Mục đích ư… chỉ cần chúng nhìn thôi là đã đủ rồi. Chưa kể, hai tên đó, ngay từ đầu đã ở thế bị động, chúng không thể tấn công vì lo cho nhóc, chúng chẳng thể làm gì cả. Fufufu, Hiro và Mamu bị động sao? Một chiến thuật gần như không thể với lũ ngốc lúc nào cũng chỉ biết chơi trò tấn công trực diện, đánh tự sát và đập phá. Các ngươi hoàn toàn nằm trong tay ta rồi nhỉ? Hiro… Mamu!』
Phải, nó không hề có ý nghĩa gì. Nó chỉ là một cách để làm hoang mang cha mẹ tôi.
Nhưng, từ giờ…
“Hai người mất cảnh giác rồi kìa, con đang ở ngay trước mặt đây vậy mà cha mẹ lại nhìn sang chỗ khác… thế thì hai người định nhìn con bằng cách nào đây?”
『Đúng, chế nhạo bọn chúng đi!』
Ngay khoảnh khắc ấy, như thể được tiếp thêm sức mạnh từ lời của Tre’ainar, tôi lao thẳng về phía họ.
“…… Hể! Earth!?”
“Hả, E, Earth!? Con… con đang làm gì vậy?”
Tôi đã chạy rất nhiều, thế nên tôi chạy về phía họ.
Trong hoảng loạn, họ chỉ có thể đứng đó nhìn tôi và chuẩn bị sẵn sàng với ý nghĩ tôi sẽ tấn công… nhưng…
““Ể…?””
Giờ hẳn họ còn ngạc nhiên hơn.
Bởi họ không hề thấy dấu hiệu gì là tôi sẽ chuẩn bị tấn công ngoài chạy thẳng tới.
“Earth…”
“…… Chạy ư?”
Và nó đã giúp làm chậm phản xạ của họ đi.
『Nào… bắt lấy con bé!』
Nếu không phải để tấn công thì tôi chạy tới chỗ họ làm gì?
Câu trả lời vốn đã rất khác biệt.
Tôi không chạy tới bọn họ.
Họ chẳng qua chỉ là ‘vật cản’ chắn đường tôi mà thôi.
Mục tiêu là cô em gái của tôi đang đứng phía sau họ kia.
『Một khi ngươi dùng Đột Phá thì chúng sẽ lập tức ý thức được ngay về trận chiến… thế nên không được dùng nó. Thứ cần ở đây không phải thể lực… mà là khả năng chạy của ngươi!』
Phải, tôi chạy không phải để tấn công, tôi chạy để vượt qua họ và cướp lấy Amae.
Lợi dụng lúc họ bị phân tâm, mất tập trung và không thể suy nghĩ đàng hoàng…
“Đi nào!”
““Eh!?””
Tôi giảm tốc trước khi lao thẳng vào giữa hai người họ.
Thay đổi tốc độ… hướng sang phải.
“Khoan đã Earth!”
“Hả!? Đâu rồi!?”
Cha mẹ tôi cũng liền phản ứng, họ mau chóng đưa trọng tâm theo chuyển động của tôi.
Nhưng rồi tôi bắt chéo chân rồi dùng quán tính khi đưa người sang phải để quay ngược lại sang trái…
“Hả!? Oh…… con… đi ngược ư?!”
“Cách di chuyển này… k, khoan đã! Ta sẽ không để con đi đâu!”
Cả cha mẹ tôi đều ngạc nhiên bởi sự thay đổi của tôi nhưng họ cũng mau chóng quay lại.
Tôi thoáng nhìn họ một lúc. Cả hai đều giật mình trước ánh nhìn có phần nghiêm túc của tôi.
Có vẻ với hai người đã từng trải qua hàng trăm trận chiến thì đòn nhử đã được chuẩn bị kĩ lưỡng của tôi không thể làm khó họ… nhưng……
“…… Kara~!”
“”Huh!?””
“【Quỷ Vương・Sát Chiêu・Bắt Chéo】!!”
Ngay khi cha mẹ tôi sắp sửa nghiêng người với ánh mắt dán chặt sang một bên, tôi bước lùi lại và vượt qua họ cùng một lúc.
“Thằng bé đột nhiên đứng lại… ah…”
“Eh… ah…”
Nếu thứ này mà dùng trong chiến đấu… khi mà họ tập trung… thì tôi hẳn đã chết.
Nhwung tôi đã thành công.
『Fufu… hai và ba lần chuẩn bị… nhưng không chỉ có thế. Kết quả của cuộc huấn luyện xương máu, chính là những bước di chuyển của nhóc đã ngày càng thoát ra khỏi lớp vỏ của mình qua trận chiến với Jamdi’el và Paripi… cho dù không dùng Đột Phá… các ngươi đúng thật là mù quáng nhỉ?』
Tốc độ, sức mạnh, nhưng chưa hết.
『Bình thường thì lũ đầu óc đơn giản các ngươi đã nghiền nát kẻ địch mà không thèm lo gì về đòn nhử hay kĩ thuật… nhưng chính các ngươi cũng thấy rồi đúng không? Những bước di chuyển đầy hoàn hảo của tên nhóc… cũng vì vậy mà đã khiến các ngươi rơi vào bẫy.』
Con cướp lấy em ấy bằng kĩ thuật đây. Cha. Mẹ.
“…… Earth…… con…”
“…… Earth…… chuyển động…… vừa nãy…”
Cả hai người họ đều rơi vào bẫy của tôi, hai chân họ bị rối loạn do sự thay đổi trọng tâm liên tục và cùng ngã bịch xuống đất.
“Amae!”
“O… o… onii-chan!”
Và khi vật cản đã biến mất, chỉ còn lại mỗi Amae đang đứng chờ tôi.
Khoảnh khắc em ấy gọi tên tôi, tôi lập tức ôm chặt lấy em ấy vào lòng.
『Tốt lắm. Bước di chuyển chéo này thậm chí có thể áp đảo cả ý chí chiến đấu của đối phương… quả xứng với cái tên【Quỷ Vương Sát Chiêu Bắt Chéo】! Đúng là một phát ‘Ankle Break’ điêu luyện đó nhóc!』[note48424]
Tôi di chuyển cơ thể theo ý muốn và cũng khiến hai người họ rối loạn như ý tôi.
Ngay cả với trò qua lại nghịch ngợm này, tôi vẫn cảm thấy hưng phấn bởi lời của Tre’ainar và cũng cảm thấy có phần hãnh diện.
“Ồ, tuyệt thật đó! Che mẹ Earth té rồi kìa!”
“Quả thật… những bước di chuyển đầy tinh tế… cậu trai.”
“Earth… Lagann…… hắn… còn hơn cả khi đánh với ta…”
Đúng rồi… hãy nhìn kĩ đi… hãy ngạc nhiên nữa đi… mà lão Tre’ainar lại tự tiện đặt tên bằng cái khiếu đặt tên dở tệ của lão rồi… thôi kệ, giờ tôi đang rất vui nên tôi sẽ sử dụng cái tên đó vĩnh viễn luôn!
『Fufufufufu, fuhahahahahahaha! Coi cái bộ dạng của ngươi kìa Hiro! Mamu! Có phải sống hòa bình lâu quá nên các ngươi lụt nghề rồi không? Cái cảnh các ngươi bị mắc bẫy và té ngã, fufufufufu, hahahahaha! Sao? Thấy sao hả? Đây chính là thằng nhóc bây giờ đó! Ban đầu cho dù các ngươi có mất bình tĩnh đến đâu, có tức giận hay hoang mang đến đâu, dù có lơ là đến đâu, việc các ngươi ngã bịch ra thế mà không chạm được thằng con trai của mình dù chỉ một cái là điều bất khả thi… nhưng giờ thì khác rồi! Không! Thằng nhóc giờ thậm chí còn “ngon” hơn ngươi tưởng tượng nhiều!』
Và lão thầy của tôi còn vui hơn cả tôi.
Nhưng cảm ơn ông…
“Uh~… ugh, onii-chan… Onii-chan!”
“Ừ.”
“Onii-chan! Uh, ah, uuuuh, onii-chan ngốc, ngốc, nói dối!”
Nhờ vậy mà tôi đã có thể trực tiếp đối mặt với cô em gái đang khóc của tôi mà không phải bỏ chạy.
Tôi có thể một lần nữa cảm nhận được dáng vẻ nhỏ bé nhưng luôn nỗ lực của Amae đang trong vòng tay tôi. Em ấy òa khóc ôm lấy cổ tôi và vòng hai chân quanh lưng tôi.
Nhưng……
“Ừm, anh xin lỗi. Em có thể giận anh, có thể đánh anh sau cũng được, anh sẽ xoa đầu em… chỉ cần chờ một chút nữa thôi.”
Đây vẫn chưa phải Happy Ending.
“Hmm… Earth…… con…… phải rồi… ta nghe nói con đã đánh bại Jamdi’el… nhưng… nhưng… con…”
“Hey… ugh…… thật đấy à… ta đã rất ngạc nhiên đấy… Earth.”
Phải, hai vị anh hùng đã bị tôi lừa sẽ không dễ gì từ bỏ tại đây.
Bọn họ đều đang nhìn tôi trong tư thế ngồi bệt xuống đất.
Cả hai đều đang nhìn tôi.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau trận chiến mau chóng này? Đây là lần đầu tiên cha mẹ tôi nhìn tôi với vẻ im lặng và nghiêm túc như thể họ đang suy nghĩ gì đó.
“Con… tới giờ… con đã… từ sau trận đấu đó… con… đã luôn chạy sao?”
“Con đã… trải qua bao nhiêu trận chiến rồi?”
Phải, họ… cách họ nhìn tôi đã thay đổi!
『Hmph… nếu ngươi nhìn thằng nhóc như thế… từ giờ… thằng nhóc “bây giờ” sẽ không thể chống lại cùng lúc cả hai ngươi nữa đâu… bây giờ thôi. Nhưng… Hiro… Mamu… dù với ánh mắt đó, một ngày nào đó… thằng nhóc sẽ…』
Tôi hiểu. Tôi chỉ có thể khiến họ mất cảnh giác bây giờ.
Nhưng rồi một ngày nào đó, dù cho họ có nhìn tôi với ánh mắt ấy… ‘chúng tôi’…
『”Sẽ vượt qua hai người!”』
Cha mẹ tôi sẽ không bao giờ biết về khoảnh khắc ấy, nhưng ‘chúng tôi’ đã cùng quyết tâm.
Và…..
“Chà, có vẻ đối thủ của chúng ta đã nghiêm túc rồi… chúng ta phải bảo vệ cậu ta thôi… tỏa ra nào, 【Flower Blizzard】!!”
“Earth, ngầu quá đi, tớ… tớ cũng sẽ cố hết sức!”
Hai người đằng kia sáng rực mắt khen ngợi tôi, đồng thời, những cánh hoa trên khắp hòn đảo cũng lập tức bay vút lên.
30 Bình luận
Và đây là flo..., à nhầm
thx trans