Anh tưởng tái sinh là tho...
Sakaisuke Kagami - 紙城境介 Kakeru Kirin - 木鈴カケル
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Quyết định của đứa bé sơ sinh - Sự chuyển sinh của 2 anh em

Chương 3: Ác Mộng

Độ dài: 1,679 từ - Lần cuối: - Bình luận: 97

Trans: Ice

Edit & Check Raw: TNT

—————————————————————

CẢNH BÁO: Chap truyện có những yếu tố Kinh dị. Cân nhắc trước khi đọc!

Mấy ông lỡ đọc rồi mà cmt chửi rủa truyện là tôi xóa hoặc nhờ mod Ban đấy nhé!

—————————————————————

Gần như cùng lúc tôi tốt nghiệp cao trung, cha mẹ tôi qua đời.

Đó là một vụ tai nạn. Cảnh sát đã vào cuộc, nhưng họ không thể tìm được bất kỳ bằng chứng nào.

Từ đó trở đi, chỉ còn lại tôi và người em gái.

Và chẳng bao lâu sau, cuộc sống của tôi đã bị đứa em gái kiểm soát, mọi thứ.

“Đây, Nii-san. Aa~”

Đôi môi của đứa em gái tiến gần đến cái miệng hé nửa của tôi.

Rồi con bé xoắn lưỡi và đẩy chỗ thức ăn đã nhai được một nửa hòa cùng với nước bọt của nó xuống cổ họng tôi. (iuuu)

Tôi chỉ có thể nuốt chúng xuống cùng cơn buồn nôn đang thôi thúc.

Em ấy buông đôi môi tôi ra và mỉm cười, trong khi dùng ngón tay lần theo cặp môi ướt át của mình.

“Ngon chứ, Nii-san? Rau hầm mùa xuân, hòa với nước bọt của em gái mình làm gia vị~” (em gái)

Kể từ mùa xuân năm tôi 19 tuổi, mọi đồ ăn của tôi đều phải đi qua miệng của đứa em gái trước.

Tuy nhiên, không phải là tôi bị trói buộc. Tứ chi tôi vẫn có thể tự do di chuyển.

Dẫu vậy, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc ở yên lại đây.

“Aa, Nii-san. Không được ói đồ ăn ra vậy chứ. Thật phí phạm. Với người anh trai đã để lãng phí thức ăn thế này… đáng phải bị trừng phạt, đúng không nà?” (em gái)

Trước khi tôi có thẻ nói “Dừng lại”. em gái tôi đã ra khỏi phòng.

Tôi đã cố đuổi theo, nhưng bị vấp ngã. Dẫu đã gắng sức gượng dậy, tôi vẫn chẳng thấy chút sức lực nào trên đôi tay mình nữa.

Tôi run rẩy, tôi sợ hãi, toàn thân tôi lẩy bẩy.

Vì tôi biết em gái tôi sẽ làm những gì.

Tôi đã thấy nó vô số lần.

Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt. (tiếng xào xạc ầm ĩ)

Em gái tôi quay trở lại trong khi kéo lê thứ gì đó.

Đó là một cô gái đã bị trói buộc tứ chi và bịt miệng.

Tôi nhận ra cô ấy.

Cô ấy là quản lý của câu lạc bộ mà tôi tham gia trong khoảng thời gian học cao trung.

“Eh… Reina Kawagoe-san?” (tôi nói)

Cùng với nỗi sợ hãi đang phô bày hết trên gương mặt mình, tôi ngước nhìn cô em gái của mình, người đang cúi xuống bên cạnh Kawagoe.

Trong bàn tay đó… với một màu bạc sáng bóng… có một con dao bếp.

“Tao đã thấy nó, mày biết chứ? Ngày 27/7, trong khoảng thời gian 56 giây tính từ lúc 3:46:32. Chính xác là 24 giây, mày đã nhìn anh trai tao giống như một con đĩ thèm tình.”

Kawagoe tuyệt vọng lắc đầu. Nhưng….

“Đừng có chối ~” (em gái)

Khi tôi nghĩ rằng em gái mình sẽ thả tay của Kawagoe ra, nó vung con dao xuống ngón tay của cô ấy.

“———————————————ssss!!!!!!!!!!” (Kawagoe)

Do đã bị bịt miệng, Kawagoe thét lên âm ỉ cùng những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt.

Máu tụ trên sàn, trong số chúng – có thứ gì đó giống như những con sâu đang nổi lềnh bềnh.

“Chỉ có mình tao được phép yêu anh trai, chỉ mình tao mà thôi.” (em gái)

Con bé tuyên bố trong khi nhìn xuống Kawagoe, người đang phải chịu đựng cơn đau đớn tột cùng.

“Không có chỗ cho tình yêu của những người khác đâu. Mày yêu anh ấy. Mày yêu anh ấy, đúng không? Tại sao mày lại dính vào một thứ tội ác như vây? Mày có hiểu điều mày đã làm không?” (em gái)

Kawagoe không thể trả lời.

Con bé chộp lấy gương mặt cô ấy và lôi cô ấy dậy.

“Là vì mày có đôi mắt này…”

Trong khi cười khoái trá, em ấy nói.

“Đó là vì mày có đôi mắt này, những người như mày, có thể nhìn vào vẻ bề ngoài cool ngầu của anh trai tao và lên cơn nứng. Chính vì thế―― ”

Em gái tôi lấy ra một dụng cụ mới.

“――Tao sẽ lấy nó ra cho mày nhé.” (em gái)

Đó là một cái mở nút chai.

Giống cái đồ mà bạn dùng để mở nút chai rượu, đỉnh nó sắc nhọn và xoắn như mũi khoan.

Giữ cái chuôi hình chữ T, con bé chĩa nó vào mắt phải của Kawagoe.

Kawagoe, dường như đã cố gắng cử động khuôn mặt ra khỏi nó.

Tránh khỏi cái đỉnh xoắn sắc nhọn ấy.

Nhưng, cô ấy không thể.

Em gái tôi đang túm chặt lấy cô ấy bằng sức mạnh không ngờ từ cánh tay mảnh dẻ kia.

“……Dừn……” (tôi)

Dừng lại.

Dừng lại.

DỪNG LẠI ĐI!

Tôi chỉ có thể hét lên trong đầu.

Nếu tôi cố gắng ngăn con bé lại, nó sẽ tiếp tục mang nhiều người bạn của tôi tới đây hơn và bắt đầu tra tấn họ ngay trước mặt tôi.

Đó là lý do tại sao, tôi lại không thể di chuyển….

Bất…. động….

Đầu xoắn ốc của cái mở nút chai từ từ tiếp cận mắt phải của Kawagoe – mắt cô bị ép phải mở ra…..

Sau đó —–

―――――――――――――――――――――――――

“Nếu Nii-san vẫn là một cậu bé ngoan, em sẽ không đưa thêm ai tới đây nữa. Em hứa đấy ~”

Khi mọi thứ đã kết thúc và cơ thể bất động của Kawagoe được mang đi, con bé nói với tôi.

“Chính vì vậy, hãy làm một cậu bé ngoan, được chứ Nii-san? Em cũng không thích khoảng thời gian riêng tư của em với Nii-san bị phá vỡ như thế này đâu à.” (em gái)

Em gái tôi lại gần tôi một cách chậm rãi, trong khi tuột chiếc váy của con bé xuống sàn.

Ngoài ra, cúc áo ngực được mở bung ra.

Em gái tôi, người đã khỏa thân một cách mau lẹ, giờ đang đứng trước mặt tôi.

“Mãi mãi, hãy ở bên nhau mãi mãi nhé, Nii-san.” (em gái tôi nói)

______________________________________________________________

Ngày qua ngày, chẳng mấy chốc đã 5 năm trôi qua.

Cảnh sát không đến dù chỉ một lần. Chắc chắn con bé đã đánh lạc hướng cảnh sát bằng chiêu trò nào đó.

Em gái tôi đã thực sự, muốn bắt đầu gây dựng một gia đình hạnh phúc với tôi.

Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian đó, nhân cách của tôi đã bị bào mòn, tôi chỉ như một xác chết có ý thức.

Có lẽ do bản năng tự vệ của tôi, hoặc những kí ức trước khi bị giam cầm – kí ức về những người tôi đặc biệt gần gũi – giống như cuốn băng video đã bị hỏng.

Dù cơ thẻ tôi vẫn an toàn, nhưng tinh thần của tôi đã bị sụp đổ và mọi thứ đã chẳng còn kiểm soát nổi nữa.

Và lúc tôi dừng cảm nhận dòng thời gian đang chảy.

Lúc em gái tôi rời nhà đi mua thứ gì đó.

Tôi nghe thấy một âm thanh ồn ào ở trước cửa.

Đó là tiếng mở khóa.

Đó không phải là em gái tôi, nhưng đã lâu lắm rồi chẳng có ai tới đây.

Ý thức của tôi trỗi dậy với niềm hy vọng đột nhiên xuất hiện.

Tôi đứng lên bằng đôi chân của mình, và chạy ra cửa chính.

Quả thật, cánh cửa đã mở.

Tôi mở cánh cửa.

Tôi hít thở thứ không khí bên ngoài lần đầu tiên trong vòng 5 năm.

Và chẳng thèm xỏ giầy, tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

Tôi có thể thoát.

Tôi có thể thoát.

Cuối cùng, tôi cũng có thể thoát được rồi!

“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA—————–TUYỆT VỜI!!” (tôi)

Tôi vừa cười vừa chạy trong thành phố.

Thật tự do làm sao.

Khi không có con em gái của tôi.

Dù tôi phải tới đồn cảnh sát ngay lập tức, nhưng tôi lại lãng phí nó và chạy loanh quanh không mục đích.

Và rồi.

“—anh đúng là một cậu bé hư nhỉ, Nii-san?” (em gái)

Tôi đã bị phát hiện.

Bởi em gái tôi.

Và trên quần áo của con bé, có dính máu ai đó.

Theo bản năng, tôi loạng choạng lùi vài bước, ngay cơ hội đó, con bé chộp lấy cổ tay của tôi.

“Thôi nào, ta về nhà nào? Anh đã ra ngoài đủ lâu rồi đó.” (em gái)

Không đời nào.

Không đời nào.

Không đời nào.

Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Quá đủ những ngày tháng ác mộng đó rồi…

Khi tôi mải nghĩ về nó, như thể các vị Thần đã lắng nghe tôi.

Một chiếc xe tải đang chạy dọc trên con đường kế bên chúng tôi.

Đó là một quyết định ngớ ngẩn.

Tôi đã nghĩ mình làm gì còn lựa chọn nào khác nữa ngoài làm điều đó chứ.

Tôi dùng hết sức để đẩy em gái của tôi ra.

Thân thể của em gái tôi bị quăng vào ngay trước mũi xe tải.

Tôi đã được cứu.

Nhưng, tôi đã nhận ra rằng em gái tôi chưa bỏ cổ tay tôi ra.

“Cùng nhau nhé —–” (em gái)

Em gái tôi nói trong khi cười.

Một nụ cười sung sướng.

Tôi bị em gái mình lôi đi và kéo theo ra đường.

Một chiếc xe tải đồ sộ đang lao về phía trước đã lọt vào tầm mắt của tôi.

—Aa, cơ mà,

Miễn sao giúp tôi có thể thoát khỏi những ngày tháng ác mộng này thì tôi cũng cam lòng—

Sau đó, cú va chạm đã đánh bay tất cả mọi thứ.

Bình luận (97)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

97 Bình luận

Tuyệt
yan thật đáng sợ
Xem thêm
mãi bên nhau bạn nhé
Xem thêm
Lí do t sợ yan vaicaloz
Xem thêm
Kíu tui , no e nó @@
Xem thêm
(Bình luận đã bị xóa)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Theo suy đoán của mèo con em chắc chắn thủ tiêu con mợ nó parents cmnr
Xem thêm
Bật bài creepypasta lên nghe ▪~▪ nàooo
Tôi thì đang nghe Discord - Nightcore này. Nghe rùng rợn sao sao ấy
Xem thêm
Ma~~~ tại tiện thể nói lun.
Xem thêm
Hình như t yêu rồi
Xem thêm
Có em gái kiểu này thì đứa nào cũng xón tè cả quần, chứ ở đó mà mơ oni chan...
tenor.gif
Xem thêm
Đứa nào ước mơ có em gái thì t phải giới thiệu cho nó bộ này mới được ♪~(´ε` )
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ice