Arc 1: Quyết định của đứa bé sơ sinh - Sự chuyển sinh của 2 anh em
Chương 04: ♪ YAN
46 Bình luận - Độ dài: 1,130 từ - Cập nhật:
Trans: Ice
Edit & Check Raw: TNT
—————————————————————
““Mừng ngày sinh nhật một tuổi của bé!!!”””
Giờ đây tôi đã tròn 1 tuổi.
Tôi ngồi trên chiếc ghế sinh nhật, xung quang là ba mẹ và những người hầu đang huyên náo. Một mức độ đối xử đã chẳng còn phù hợp đối với tôi.
(Edit: Ý main là mình đã quá tuổi để được chúc tụng ầm ĩ thế này :v)
“Một năm trôi tựa như cơn gió vậy, chao ôi, trẻ con lớn nhanh quá.” (Cha)
“Phải đó anh. Hiện giờ, anh có thể bế con trên tay hơn nữa…” (Mẹ)
“Ah, và cả Tinh Linh Thuật! Dù anh đã bị con trai mình làm cho phát hoảng. Thằng bé có thể thành thạo các kỹ thuật đạt tới mức của một người trưởng thành, chỉ với việc chơi đùa cùng những khối gỗ. Đúng như những gì anh nghĩ, con trai của chúng ta hẳn phải là Thiên Tài!” (Cha)
Cha nói vậy, nhưng thực lòng thì tôi nghĩ đó chỉ là sự ưu ái của cha mẹ dành cho tôi mà thôi.
Một bữa tiệc sinh nhật hào nhoáng cho trẻ con thế này… Cha mẹ tôi bị sao vậy chứ? Cặp vợ chồng xinh đẹp này thiệt tình…
Tôi chọc chiếc xúc xích ở trước mắt bằng một chiếc nĩa và đút nó vào mồm.
Mới gần đây thôi, tôi đã được giải thoát khỏi mớ thức ăn dành cho em bé.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể nhai thức ăn của mình rùi ~
“Cậu chủ Jack, môi của cậu có chút bẩn nè…” (Aneri)
Bảo mẫu của tôi, cô hầu tóc hai bím, lau miệng cho tôi.
Tôi đã hoàn toàn quen với cuộc sống của một em bé, có thể nói là như vậy.
Bình thường, cô ấy là người thay tã cho tôi, nên chuyện này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cho lắm.
“Aneri. Thằng bé đã một tuổi rồi. Cô có thể gọi nó là Jack. “ (Cha)
Khi cha tôi nói vậy, Aneri chỉ xua tay để cảm ơn ông ấy.
“Không, không…. chuyện đó cũng chẳng có gì to tát với tôi cả….” (Aneri)
“Không, nhờ có cô, cả phu quân và tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một cơ hội tốt và tôi sẽ cho cô nghỉ phép có lương.”
“Ể… được sao...??” (Aneri)
“Ừ. Thỉnh thoảng về thăm gia đình mình cũng tốt mà.”
“Cảm ơn phu nhân rất nhiều!... cơ mà…” (Aneri)
Aneri nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng.
“….Thực sự thì, tôi không nghĩ đó là một công việc nặng nhọc gì. Cậu chủ Jack đã…. nói sao cho phải nhỉ… cũng là một người rất quan trọng với tôi ạ.” (Aneri)
Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi.
Theo bản năng, tôi đã mỉm cười vì nhột.
Cha tôi cũng cười “Hahaha” theo.
“Tôi cũng không thể rời xa con trai mình được. Coi bộ thằng nhóc đã ở cái tầm tuổi biết đi quyến rũ phụ nữ rồi đây.” (Mẹ)
“*Khụ Khụ*. Trong tương lai, hãy làm một người đàn ông tốt và không được để các cô gái phải rơi lệ. Nghe chưa?” (Cha)
“Sẽ ổn thôi! Tôi sẽ để mắt tới cậu chủ!” (Aneri)
Aneri đã tự hào nói và cười một lần nữa.
Tôi cũng đã quên đi hết thảy mọi thứ trong khoảng khắc đó, chỉ còn đọng lại những tiếng cười hạnh phúc xung quanh tôi.
__________________________________
“Cậu Chủ Jack, đã đến lúc đi dạo rồi.” (Aneri)
Trưa ngày hôm sau, tôi được Aneri bế ra khỏi giường.
Đưa tôi đi quanh dinh thự là công việc thường ngày của cô ấy.
Aneri luôn mỉm cười mỗi khi véo má tôi.
Cổ thích nó thì cũng được thôi, cơ mà mị có chút ngượng đấy, Aneri-san.
Aneri bước ra cổng và rời khỏi dinh thự.
Khi Aneri nói với người gác cổng, “Cảm ơn ông rất nhiều”, người gác cổng cũng đáp lại bằng một lời chúc.
Dinh thự của Nhà Lieber được xây dựng gần khu rừng.
Aneri bước theo con đường và hướng về phía khu rừng.
“Cậu chủ Jack, kỳ nghỉ của tôi sẽ bắt đầu từ ngày mai.” (Aneri)
Cô vừa bước đi, vừa cay đắng nói.
“Tôi sẽ dành một chút thời gian bên gia đình mình. Cũng một khoảng thời gian dài…. một khoảng thời gian dài đằng đẵng… tôi đã không nhìn thấy họ.” (Aneri)
Khi cô nói vậy, tôi có thể thấy khuôn mặt của cô ấy có chút đượm buồn.
Chính vì thế, tuy không thể nói bằng lời, nhưng tôi đưa tay và chạm vào mặt cô ấy.
“Fufu… cậu đang an ủi tôi sao? Cậu thật biết cách cư xử với phụ nữ nhỉ, cậu Jack?” (Aneri)
Cô ấy mỉm cười.
“Nhưng giờ tôi ổn rồi. Quả thực là trước giờ, tôi có chút cô đơn…. nhưng từ giờ trở đi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.” (Aneri)
Cha tôi đã nhận ra rằng cô ấy muốn về thăm gia đình mình ư?
Cha tôi đúng là một con người tuyệt zời mà. Đúng như mong đợi từ một Bá tước, người có thể cai quản cả một lãnh địa.
Là con trai của ông ấy, có lẽ tôi sẽ phải làm điều đó sớm thôi.
Dưới ngọn cây tựa như một mái hiên, Aneri bước đi chậm rãi trong khi bế tôi.
Gió thổi, âm thanh xào xạc của lá cây truyền đi trong không gian.
“Gió mát ghê ha…” (Aneri)
Các kẽ lá thỉnh thoảng sưởi ấm cho chúng tôi.
Lúc này, có lẽ đã sang xuân rồi.
Với một năm kinh nghiệm đã qua, có bốn mùa riêng biệt tại vùng đất này.
Trời lạnh đã lâu, giờ là lúc xuân về.
Sinh nhật của tôi vào tầm giữa mùa đông và mùa xuân.
…Tệ rồi đây, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Một đứa bé luôn thích ngủ. Điều này có hơi khó chịu.
Dẫu bạn có cố nghĩ điều gì đó, tâm trí của bạn cũng sẽ sớm dừng hoạt động…
….Aaa… Không được….. bùn ngủ quá đi mất…
“「 ────── ♪ 」”
Tôi có thể nghe thấy một tiếng ngâm nga.
Aneri dường như đang có tâm trạng tốt, có lẽ là vì kỳ nghỉ của cô ấy.
Nhưng, âm điệu này… Vì lý do nào đó, tôi nghĩ mình đã nghe thấy nó trước đây.
……Cô ấy đã từng hát giai điệu này trước đây sao?...
Chẳng mấy chốc ý thức của tôi chìm vào bóng tối, và giai điệu mà cô ấy ngân nga vẫn còn vang vọng bên tai tôi.
“……「 ────── ♪ 」…..”
46 Bình luận
bên tai tôi đang văng vẳng tiếng còi xe cứu thương