Anh tưởng tái sinh là tho...
Sakaisuke Kagami - 紙城境介 Kakeru Kirin - 木鈴カケル
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Quyết định của đứa bé sơ sinh - Sự chuyển sinh của 2 anh em

Chương 6: 1 vạn Shaku ♪

Độ dài: 3,036 từ - Lần cuối: - Bình luận: 91

Trans: Ice

Edit & Check Raw: TNT

------------------------------------

Chương 6:

Tôi tỉnh dậy.

Đầu óc tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.

…..Gì chứ…..?

Đây là đâu?

Nhìn quanh quất, tôi nhận ra cảnh vật ở đây chẳng hề quen thuộc.

Những con đường đi bộ lúc nào cũng na ná nhau.

Tôi ngước nhìn khuôn mặt của Aneri.

Cô ấy vẫn đang ngân nga ca khúc đó, bao gồm cả giai điệu lẫn lời bài hát.

“♪ …Ses Ses Ses No yoi yoi yoi…♪”

“♪…Cứ như vậyyy….. khi mình rời khỏi khu rừng….♪”

“♪…Thiên đường…..của mình và Nii-san~….♪”

“♪…Laaa la la la la la la la…♪”

“♪…laaa la la la la la la la la la la …..♪”

“♪….La la la la la la la la….♪”

…..Gì cơ….?

Tôi vẫn đang mơ à?

Không…. Không phải…..

Đây là thực tại….

Aneri đang ôm tôi trong vòng tay….

….Cô ấy đang có tâm trạng tốt, hát một bài hát mà tôi đã từng nghe ở đâu đó….

Cô ấy đang hát cùng một bản nhạc như đứa em gái tôi ư….?

Tự dưng, những lời Aneri nói vụt qua tâm trí tôi.

-------Tôi sẽ dành một chút thời gian với gia đình mình.

----Đã rất lâu….lẩu lẩu lầu lâu rồi……. tôi chưa được gặp lại họ.

Tại sao…. Lúc này tôi lại nhớ tới nó chứ?

Không, tôi chắc chắn là mình đã biết…

Nhưng….tôi lại cố phủ nhận nó…

Chỉ là tôi ghét suy nghĩ về nó…..

Gia đình của cô ấy…..họ là ai?

Gia đình mà cô ấy đã lâu chưa được gặp mặt….

Có lẽ nào….

Chính là…..

Toàn bộ cơ thể tôi dần dần bị nỗi sợ hãi lấn át và khuôn mặt trở nên hoảng loạn.

Đó là khi Aneri nhìn vào tôi.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Tôi nhớ rồi, nụ cười đó.

Nụ cười luôn nhấn chìm tôi vào sự sợ hãi.

“Cuối cùng chúng ta cũng được gặp lại nhau rồi….”

Cô hầu với mái tóc hai bím....

Cô gái năm nay sẽ sang tuổi 15….

Aneri, người đã săn sóc cho tôi suốt một năm qua…

Dồn hết yêu thương vào một lời nói, cô ấy lên tiếng.

“Đã 15 năm rồi nhỉ,…..Nii-san?”

Tôi chết điếng người…

Sự kinh ngạc và sợ hãi đã trói chặt cơ thể tôi.

Tại sao?

Tại sao?

TẠI SAOOOOO?

Tôi không thể hiểu nổi chuyện này….

Không tài nào hiểu nổi…..

Bởi vì,…..bởi vì…..

Cô ta…….Aneri…. Cô ta hẳn đã ở trong ngôi nhà đó trước khi tôi được sinh ra!

Eh…..Eh….EH….

Điều này có nghĩa là, con bé biết trước chuyện tôi sẽ được sinh ra trong gia đình Reaver sao….?

Và trong một năm qua, con bé tiếp tục chăm sóc tôi với một gương mặt ngây thơ vô số tội….

Sao lại thành ra như thế này chứ…..

Não tôi không tài nào hiểu được….!

Hà cớ gì? Hà cớ gì mọi chuyện lại thành ra thế này hả??

“Fufu…..anh đang chưng ra bộ mặt “Tại sao?” đấy nha…”

Aneri là……Đứa em gái của tôi chính là….

Cô ta chỉ đơn giản mỉm cười âu yếm và không nói gì…..

“Em đây nè….cô em gái bé bỏng của anh đây, anh biết hông? Dẫu cho anh có thay đổi khuôn mặt, cơ thể, cái tên, và cả địa vị của mình, thì em vẫn có thể nhận diện được người anh trai đáng quý của em thôi.”

……Haaaaả?

Thật phi lý …..

Đúng rồi, cô gái này thật phi lý quá mà!

Aaa, mả cha nhà nó!

Sao mình có thể ngu đến thế nhở….

Tôi đã không tính tới chuyện mình có thể bị bóc trần cái tên và gương mặt quá đỗi khác nhau này.

Nếu tôi thay đổi mọi thứ, tôi nghĩ mình sẽ an toàn.

Một lối suy nghĩ đơn giản như vậy sẽ chẳng thể nào qua mặt đứa em gái lập dị của tôi được.

1 năm trước, Nữ thần đã từng nói….

Thật chẳng thể nào bỏ ngoài tai những lời Nữ thần nói một cách dễ dàng được.

Chạy thật xa.

Lẩn trốn.

Lặp lại lần nữa.

Không được để bản thân bị tìm thấy.

Tôi nên ghi nhớ những lời căn dặn đó một cách nghiêm túc hơn.

Thậm chí phải nghiêm túc hơn nữa, bởi đến cả Nữ thần cũng khuyên tôi nên chạy trốn!

“Em sẽ mãi mãi ở bên anh, Nii-san.”

Em gái tôi tuyên bố với giọng ngân nga.

“Khi ốm đau cũng như khi khỏe mạnh. Lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, em sẽ mãi mãi ở bên anh, Nii-san.”

“Bởi vậy, cái kế hoạch chạy trốn, ẩn mình chờ thời cơ, các kiểu con đà điểu….của anh, không có hiệu quả đâu, anh biết chưa?”

….Chó chết!

Chó chết! Chó chết! Chó chết!!!

Tôi vùng vẫy.

Vùng vẫy một cách điên cuồng.

Nhưng tôi không thể thoát khỏi cánh tay của con bé.

Dĩ nhiên rồi.

Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ là một đứa bé một tuổi còn hôi sữa.

Một đứa trẻ vô vọng đến nỗi không thể tự bước đi một mình.

“Fufu… Anh có thể đánh một giấc mà? Lần tới anh tỉnh dậy, chúng ta sẽ đặt chân tới nơi đó.”

……Đặt chân tới?

…….Chúng ta sẽ đi tới nơi quái nào vậy?

“….Ngôi nhà mới của chúng ta….”

Như thể con bé vừa đọc được tâm trí tôi, nó mỉm cười và trả lời.

“Lần này, em sẽ sống hạnh phúc với Nii-san, mà chẳng một ai có thể chen ngang giữa hai ta. Aa….. Giống như ước nguyện của em….. Như thế này nè, em tự hỏi Nii-san lớn lên sẽ thành ra như thế nào ta…. Em biết chuyện đó sẽ rất tuyệt vời, nhưng có nhiều kiểu lắm….. kiểu cute phô mai que này? Kiểu lạnh lùng boy? Hay kiểu đầu trâu mặt ngựa nhở? Hoặc anh sẽ gầy hơn? Nếu mà có thể giống như thế giới trước thì em thích anh có thêm một tí cơ bắp hơn… Fufu, tệ rồi đây…. Em không thể ngưng tưởng tượng được…… Cơ mà, Nii-san bé bỏng thế này cũng dễ thương và đáng yêu lắm luôn. Bụ bẫm và mềm mại, cùng với sự dễ thương vốn có. So với Nii-san hiện tại, những chú chó và mèo con ngoài kia chỉ là những khối thịt có lông thôi. Nè, Nii-san, anh còn nhớ những lần em thay tã cho anh chứ? Vậy anh có biết em đã phải đấu tranh tư tưởng thế nào để kìm nén sự hưng phấn không? Thật kinh khủng nếu anh không thể liếm hay thậm chí chạm vào *con ciu* nhỏ nhỏ xinh xinh ở ngay trước mặt mình! Giống như, sau khi mệt lả trên sa mạc, ta không thể vào ốc đảo mà mình cuối cùng cũng tìm thấy bởi vì nó đã bị tư hữu! Ah, nhưng em đâu cần kiềm chế làm gì nữa nhể? Em cuối cùng cũng được chạm vào nó. Chạm vào nó cũng không sao đâu ha?! Ôi không, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào tôi ơi......Mình phải để anh trai mình trong trắng cho tới tuổi dậy thì. Mình phải kìm nén sự phấn khích cho tới 10 năm nữa. Cuối cùng mình cũng có thể hiện thực hóa những tham vọng ở kiếp trước, trở thành người đầu tiên và duy nhất lấy đi sự trong trắng của Nii-san! À, phải rồi, nhắc đến nó. Một em bé. Em bé - Em bé - Em bé! Không phải em bé Nii-san hiện tại của em đâu. Mà lần này, em nhất định sẽ động phòng với anh để hạ sinh một đứa bé. Có vẻ như em hoặc Nii-san có chút vấn đề ở kiếp trước, nên ta đã không thể thực hiện được chuyện đó trong hơn 5 năm….., nhưng lần này sẽ ổn thôi! Chúng ta không còn phải bận tâm tới sự phiền hà do chung máu mủ ấy nữa! Thật tuyệt vời khi có thể tạo ra một đứa trẻ mà chẳng cần phải lo lắng gì hết! Nii-san, anh thích con trai hay con gái nào?.... Ah, xin lỗi. Đúng là một câu hỏi ngu ngốc hết chỗ nói mà. Con trai hay con gái đều được tất! Chúng ta sẽ có cả hai. Chúng ta nên đặt tên cho chúng là gì ta? Tên kiểu Nhật? Hay kiểu Phương Tây cho phù hợp với thế giới này thì sao nhỉ? Um, phải rồi. Thật ra, em đã nung nấu rất nhiều ý tưởng khác nhau. Em đã đặt sẵn từ khi còn ở thế giới trước, có đến 3 quyển ghi chú về tên của những đứa trẻ thì phải? Thực ra, em đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi đến đây. Khoảng 3000 cái tên thì phải? Nhưng, em nghĩ nó thật vô nghĩa nếu đắn đo quá nhiều — “Cười” — Khi nào đưa ra quyết định em sẽ hỏi lại anh lần nữa. Nếu Nii-san có một cái tên, nó sẽ tốt hơn nhiều so với những gì em nghĩ. À mà, sau đó, chúng ta nên nuôi nấng bọn trẻ như thế nào ta? Trai hay gái cũng đều là con của em và Nii-san, nên chúng đều xinh xắn và đẹp trai là cái chắc ha? Tuy vậy, em phải giữ chúng tránh xa những con côn trùng độc ác phiền phức ngoài kia. Hay là ta sẽ sống biệt lập, chỉ có chúng ta ở trong ngôi nhà đó một thời gian thật dài! Ah— Nii-san, Nii-san, Nii-san! Anh chắc chắc sẽ không rời xa em chứ? Anh chắc chắc sẽ không rời xa em chứ? Anh chắc chắc sẽ không rời xa em chứ? Anh chắc chắc sẽ không rời xa em chứ!! Làm ơn đừng có rời xa em dù chỉ nửa bước. Nếu anh lại làm thế, hay nếu em bị bỏ lại một mình, em sẽ……rất…. cô đơn…… cô đơn …… cô đơn …… cô đơn …… cô đơn …… cô đơn …… cô đơn…… cô đơn….. cô đơn…… cô đơn…… cô đơn…… cô đơn…… cô đơn…… cô đơn…… cô đơn…… cô đơn…… cô đơn…… cô đơn…… cô đơn…… cô đơn…… cô đơn…… cô đơn…… cô đơn……  cô đơn…. cô đơn….. cô đơn….. cô đơn….. ——————————————”

“——Anh hiểu ý em chứ?”

Ah.

Aaaa.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lần này.

Rốt cuộc là, lần này sẽ kéo dài bao lâu đây?....

Cơn ác mộng kéo dài 5 năm trước, những ngày tháng ác mộng đó.

Bắt đầu từ lúc là một đứa trẻ sơ sinh…..Rốt cuộc, sẽ là bao lâu đây.....!?

Cuộc sống của tôi sẽ bị.

Cướp đi.…..một lần nữa, bởi đứa em gái tôi……

Không.

Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

Sau hàng tấn rắc rối, tôi cuối cùng cũng có lấy cho mình một mái âm thân thương.

Cha và mẹ, họ đều là những người tuyệt vời.

Ngay cả những người hầu cũng đến để tổ chức sinh nhật cho tôi.

Và rồi…..

Aneri…..

“….A,AAAAAAAA!!……..”

Thanh giọng còn non nớt của tôi cất lên tiếng hét của một em bé.

Người đứng trước mặt tôi quả thật là Aneri.

Người đã đối xử với tôi giống như mẹ hiền suốt một năm qua.

Nhưng ẩn trong đó lại là…..

Ẩn trong đó lại là——!!

-------Yêu nii-san thật tuyệt làm sao.

-------Là vì những đôi mắt này.

--------Tao sẽ lấy nó đi nhé?

Tôi có cảm tưởng như kí ức về 5 năm chìm trong bóng tối và máu đã quay trở lại.

Lại một lần nữa, như lúc đó….

Lại một lần nữa, như những ngày tháng đó….

Con bé đã tước đi những người bạn thân thiết với tôi….

Trong lần thứ hai này, liệu tôi sẽ để con bé…

Đã là lần thứ hai rồi à…..

Bạn đã nghĩ rằng những ký ức đã qua sẽ ùa về trong tôi một lần nữa sao?....

Không. Lần này, tôi thề là mình sẽ sống một cuộc sống đúng nghĩa.

Lớn lên, thăm ngàn, lấy vợ, nuôi con!

Chính bởi vậy!....

“Oo……”

Tôi lấy một hơi thiệt sâu.

Tôi hít lấy hít để tất cả mọi thứ vào trong lồng ngực bé nhỏ của mình——

——và tôi giải phóng chúng.

“———AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tôi dùng hết sức bình sinh để khóc òa lên trong sự đay nghiến tột cùng.

Tuyệt chiêu tự vệ mạnh nhất và duy nhất mà một đứa bé có.

Tiếng khóc thét của một đứa bé có một tần số nhất định để khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Giống như, âm thanh cào xước trên bảng viết phấn.

Cứ miễn là âm thanh được bật ra, bất kể bạn là ai, thì bạn sẽ không có lựa nào khác ngoài bỏ cuộc.

Chúng là những quả bom siêu thanh tự nhiên mà con người có thể mang theo.

“Ah….!?”

Chỉ trong chốc lát.

Cánh tay của em gái tôi lới lỏng.

Tôi sẽ không để vụt mất cơ hội này.

Bằng tất cả sức mạnh của mình —— tôi sẽ thoát vòng tay của đứa em gái!

Một cảm giác bồng bềnh bao bọc lấy cơ thể.

Và tôi có thể nhận thấy mình sắp sửa va chạm với mặt đất.

Nếu tôi mà là một đứa trẻ bình thường và ngã với tư thế sấp mặt như thế này, thì ngỏm là điều hiển nhiên.

Nhưng….

Đi nào, <Sào Lập Thấu Dực>!

Cú ngã đột nhiên dừng lại khi chỉ còn cách chừng một mét.

Tinh Linh Thuật của tôi.

Một tinh linh cho phép tôi làm lơ lửng bất cứ thứ gì tôi chạm vào.

Tôi tránh được cú ngã và dốc hết sức đá vào chân em gái mình.

Khi tôi bắt đầu làm giảm trọng lượng cơ thể, cú đẩy khiến tôi bay vào bụi rậm ở phía bên kia.

Tôi đâm phải nhánh cây và thấy đau thật sự, cơ mà, chí ít thì tôi đã tìm được cách trốn thoát an toàn.

Tôi cần phải đi thật xa.

Tẩu Vi Thượng Sách….. Chuồn lẹ!

“…….Chẳng phải em vừa mới nói với anh đó sao?....”

Tôi có thể giọng nói của em gái tôi ở ngay đằng sau lưng.

“ Anh không hiểu những gì em nói à…. Em đã nói rồi mà, đúng chứ……….AAAAAAAAAAAAAGH!!!!!”

Tôi thoát khỏi cơn tam bành của con bé bằng cách đá vào một thân cây và bay vào sâu bên trong khu rừng.

_______________________________________

Sau khi bỏ lại một khoảng vừa đủ, tôi trú tạm ở một nơi trông có vẻ khó bị phát hiện và thở dốc.

Đã rất rất lâu rồi….. cũng là lần đầu tiên tôi lại liều mang bay đi như thế.

Có lẽ do vậy nên, thể lực của tôi bị hao mòn hơn bao giờ hết.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi khi sử dụng tinh linh thuật, nhưng dường như sử dụng nó liên tục sẽ tiêu thụ đi lượng sức mạnh thể chất nhất định.

Như bố mẹ tôi đã nói, dù kỹ năng xuất chúng của con sánh ngang với người lớn…. nhưng thể lực của con vẫn chỉ là của một đứa bé.

Đó dường như là một gánh nặng lớn với tôi nếu muốn nổi và di chuyển. Trọng lượng của tôi đã tăng thêm kể từ lần đầu tiên thức tỉnh Tinh Linh Thuật.

Hơi thở của tôi dần tốt hơn. Coi bộ việc phục hồi là khá nhanh, chỉ còn một chút nữa là được lấp đầy.

Giờ thì….tôi nên làm gì tiếp đây?

Tôi có nên tiếp tục chạy không?

Tôi có nên chạy về dinh thự……- nó có phải lựa chọn sáng suốt nhất không?

…..Không, sai rồi.

Nhớ lại đi.

Con em gái đó, ở trước mặt tôi, đã dằn vặt và giết bất cứ ai dính dáng đến tôi.

Làm sao tôi biết chắc nó sẽ không lặp lại điều đó chứ?

Tôi sẽ đánh bại nó.

Với con quái vật mang tên em gái, không ai khác ngoài tôi, có thể đứng lên chống lại nó….

“………..!!”

Toàn thân tôi run rẩy.

Cảm giác sợ hãi trào ra từ hư không và bóp nghẹt trái tim tôi.

Giống như lần trước, dù đã là người trưởng thành, tôi cũng chẳng thể cử động được tay chân.

Còn giờ... bạn có thể làm gì với cơ thể của một đứa bé như này chứ?

Với cơ thể non nớt này, tôi chỉ có thể đứng nếu có nơi để bám.

Vì lý do nào đó, tôi chạm vào viên đá mà mình có ở trong tay.

Và tôi lơ lửng. Rời xa khỏi mặt đất, nổi lềnh bềnh~

<Sào Lập Thấu Dực>.

Nếu bạn hỏi tôi có thể làm được gì thì tôi xin trả lời rằng…….. có một thứ duy nhất tôi có thể làm.

Chính là nó. Chẳng phải tôi đã quyết định rồi sao?

Cái ngày tôi thức tỉnh Tinh Linh Thuật…..Với kỹ năng này, tôi sẽ bảo vệ thế giới và con người.

Chả là nó sớm hơn so với dự định một tí thôi, nhưng thế thì có làm sao?

Lần này, tôi đã rèn rũa thứ vũ khí độc nhất của mình…

Tôi dồn sức mạnh vào đầu gối…..

Và với đôi chân bé nhỏ của mình, tôi thực hiện một cú nhảy vọt.

Để đánh bại con bé……Hoặc bị bắt giữ…..

Đây là cuộc chiến không khoan nhượng giữa tôi và đứa em gái.

Sinh mệnh của tôi, và sinh mệnh của những người tôi trân quý.

Không thể để quá khứ lặp lại.

Con bé ích kỷ đó, tôi sẽ không tha thứ cho nó đâu.

……Một khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhưng chỉ có một người theo dõi nó, chỉ có tôi.

Khoảnh khắc…..Jack Reaver lần đầu tiên trong cuộc đời đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

…..Thế nhưng, chỉ có mình tôi, chứng kiến nó trong khu rừng sâu này.

--------------------------

Ice: các ông nhớ cảm ơn cả lão edit nữa nhá. Ko ông ấy buồn đấy :(

Bình luận (91)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

91 Bình luận

Tks edit
Xem thêm
Không biết Trans ngồi dịch đoạn con em nó thủ thỉ có cảm giác gì nhỉ?
Đọc rùng mình mà méo nhịn dc cười. Sr but poor boy :3
Xem thêm
Ice
Chủ post
No feeling bạn ạ. Mấy cái kiểu n còn nhạt lắm.
Xem thêm
Giống t á. K hiểu sao đọc thấy ghê thế mà miệng lại cười như thằng dở hơi :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đọc phần con em thủ thỉ sợ vl. Không biết ông trans dịch chỗ này thấy ra sao ta?
Xem thêm
Tôi là đồng chí của main. Noooo giú
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Shirogane Akira
Xem thêm 15 trả lời
Cảm ơn trans và edit
Xem thêm
chẹp.lão edit chắc khổ lắm , thanks trans với edit
mạnh dạn đoán rằng thằng main lập harem solo em gái
Xem thêm
Ice
Chủ post
Các ông thi học kỳ thế nào? Chứ tôi djt mẹ định luật Jun-len-xơ luôn. Cay vãi.
Xem thêm
Jun Len-xơ? Lớp 9 phải không nhỉ lâu lắm rồi mới nghe lại cái này nha!
Xem thêm
Hừm..... Lớp 10 sao, tôi thấy cái này ez mà nhỉ?
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời
Cảm ơn bác edit đã làm ra 1 bộ có thể đánh thức máu M trong tôi =)
Xem thêm
có ông nào đọc hết bộ này review cho tôi phát
Xem thêm
cảm ơn lão trans và edit :v
*Cắn
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks
Xem thêm