Anh tưởng tái sinh là tho...
Sakaisuke Kagami - 紙城境介 Kakeru Kirin - 木鈴カケル
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Quyết định của đứa bé sơ sinh - Sự chuyển sinh của 2 anh em

Chương 2: Gia đình, khả năng, quyết tâm

Độ dài: 1,801 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

Trans: Ice

Edit & Check Raw: TNT

Chương 2 được dịch theo bản của Eren's Translation.

----------------------------------------------------------

Không biết từ lúc nào, tôi đã được gọi là Jack.

Jack, Jack Reaver

Nó, chính là tên tôi đấy.

Dường như tôi đã được tái sinh thành người con trai đầu của một gia đình quý tộc ở vùng nông thôn.

Cha mẹ tôi áng chừng cùng tuổi với tôi của kiếp trước, hoặc thậm chí là trẻ hơn thế, và họ đều là người có ngoại hình ưa nhìn.

Tôi mong đợi ngoại hình của mình cũng sẽ được thừa hưởng từ gen họ.

Một lần nữa, tôi đã xác nhận lại với bản thân mình, nghĩ về những điều Nữ Thần đã nói.

Hãy chạy thật xa.

Trốn đi.

Mạnh mẽ lên.

Đừng để mình bị tìm thấy.

Những điều đó…..chắc hẳn, chỉ là sự động viên thôi… phải không?

Lần này, tôi sẽ trốn thoát khỏi nanh vuốt của đứa em gái và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc… hay đó chỉ là những gì tôi đã mong đợi.

Tôi sẽ làm, đây là cơ hội thứ hai của tôi.

Cơ hội này……… liệu tôi sẽ một lần nữa rơi vào tay em gái mình?

Nhất định, nhất định, không được phép để nó tìm thấy.

Nghĩ về nó lúc này, chắc cũng chắc cũng không khó nhằn gì lắm.

Vì tôi đã được tái sinh.

Tên và khuôn mặt của tôi đều khác trước.

Thứ duy nhất mà em ấy có thể dùng  để nhận diện tôi chính là ký ức của tôi.

Có nghĩa rằng, nếu tôi không để lộ bất cứ điều gì.

Như là, thể hiện kỹ năng của mình từ nhỏ...

Như là, để lộ sự hiểu biết tân tiến của mình….

Hay như, cứu lấy thế giới và trở thành một vị anh hùng…

Nếu tôi không để lộ ấn tượng “tôi đã tái sinh”, thì em gái tôi sẽ không thể nào mà lần ra tôi được.

Cơ mà… chỉ là có một điều…

Em gái tôi… có hơi đặc biệt. Nếu là nó, thể nào cũng sẽ nghĩ một vài ý tưởng để khiến tôi phải lộ diện.

Nếu như thế….

“Oo, Jack! Con thực sự không khóc nhiều lắm ha. Cha thực sự rất trông đợi vào tương lai của con đấy.” – Papa tôi nói

“Fufu, anh yêu ơi. Chẳng phải những em bé khóc nhiều mới là dấu hiệu tốt sao? Vì nó biểu thị sự khỏe mạnh của chúng mà.” – Mama tôi nói

“Hừm, vậy sao? Nhưng anh không lo lắm. Nhìn nè! Cái khuôn mặt đẹp trai gì đây! Đứa trẻ này nhiều khả năng sẽ làm được gì đó lớn lao đấy.” – Cha tôi đáp lại.

Nói rồi, ông ấy nhấc bổng tôi lên.

Nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt của họ khiến tôi bằng lòng vì một lý do nào đó—

—Tôi không thể hủy hoại nó được.

Gia đình này, giống như kiếp trước của tôi,

Họ cần một thứ gì đó để tự vệ.

Để chống lại đứa em gái quỷ quyệt của tôi.

Sau đó, tôi chợt nhớ ra.

Như những gì nữ thần từng ngượng ngùng nói.

Ngoài việc tái sinh trong một gia đình giàu có, cô ấy sẽ cho tôi một kỹ năng có ích.

Và nó sẽ xuất hiện 9 tháng sau ngày tôi sinh ra.

____________________________________________

Bằng cách nào đó, trần nhà hôm nay trông gần hơn so với thường lệ.

Đây là điều đầu tiên mà tôi nhận ra.

Tuy nhiên, một cách từ từ, tôi có thể nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.

Tôi không thể cảm thấy chiếc giường ở sau lưng.

Tôi nhúc nhích và quay người lại.

Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?!

Có lẽ nào––

Tôi đang lơ lửng sao?

Tôi đang lơ lửng ở giữa không trung.

Cứ bay qua bay lại xung quanh, giống như một chiếc khinh khí cầu vậy.

“A…..A…!” (Jack)

Cô hầu gái 14 tuổi với mái tóc hai bím đang ngước nhìn tôi bằng một gương mặt ngỡ ngàng.

Cô ấy là người hầu của tôi trong thế giới này, tên cô ấy là Aneri.

Hình như trong lúc cô ấy đang cố thay tã cho tôi, thì tôi bắt đầu bay lơ lửng.

Hay nói cách khác, tôi đang lơ lửng mà không có một mảnh vải che thân (dưới).

Um…… Cô không thể mau chóng che nó cho tôi à?

Tuy nhiên, có vẻ những suy nghĩ của tôi không thể chạm tới người mẹ thứ hai của mình.

“Chuyện này… Ông Chủ! Bà Chủ ơi!!” (Aneri)

Và như thế, cô chạy ra khỏi phòng.

Um….Sao thế nhỉ?

Đây có phải là [Biểu lộ năng lực đặc biệt từ thuở con nít] trong danh sách những điều không-được-để-lộ của tôi không nhỉ?

Đổ mồ hôi hột trong cơ thể nhỏ bé này, tôi đành chịu trận chờ ba mẹ tới.

“Oo….Tuyệt diệu! Con của chúng ta thật vi diệu!!” (Cha tôi)

“Chu choa! Thằng bé có thể sử dụng Tinh Linh Thuật* khi mới bé xíu thế này ư….!”[note23622] (Mẹ tôi)

Cha mẹ tôi vừa vội vã lao vào để xem tôi ra sao, giờ đây đang cảm phục vì thấy tôi lơ lửng lên xuống.

Có phải bà ấy vừa nói….. Tinh Linh Thuật?

Đó là gì thế?

“Lần đầu tiên anh sử dụng Tinh Linh Thuật là năm 4 tuổi, so với điều này….” (cha tôi)

“Hiếm đứa trẻ nào mà có thể sử dụng Tinh Linh Thuật ngay từ khi sinh ra lắm… Đứa con của chúng ta hẳn phải  được các tinh linh yêu quý lắm nha! (mẹ tôi)

Hiếm sao……. Có nghĩa là không chỉ có mình tôi.

Vậy… tôi vẫn an toàn chứ? Tôi đã được an toàn chưa?

Dẫu sao, tôi vẫn không hiểu được tình hình hiện tại.

Tôi cần một sự giải thích từ phía ba mẹ mình, nên tôi với tay tới họ và nói, “A….A….”

“Ừ, nó đáng sợ lắm. Nè, yoshi, yoshi.” (Mẹ)

Tôi bị mẹ bắt lấy và đưa lại gần ngực của bà.

Và rồi, ba tôi nhìn vào khuôn mặt của tôi và nói với tôi vài điều.

“Nghe này Jack. Chúng ta đang sống trong Tinh Linh Giới… và chúng ta là những đứa con của các Tinh Linh. Dĩ nhiên, bao gồm cả con nữa. Bên trong con, đang cứ ngụ sức mạnh của các tinh linh, vì thế mà con mới trôi nổi vậy đấy. – Cha tôi nói.

À, thông rồi.

Do có sức mạnh của tinh linh nên chúng ta mới có thể sử dụng ma pháp, hay còn được gọi là Tinh Linh Thuật.

“Sức mạnh tinh linh có ở bất cứ đâu và có thể điều khiển một cách tự nhiên, giống như cử động chân tay ấy. Nhưng mà, con lại hơi đặc biệt chút….

Cha quyết định rồi Jack ạ. Ta sẽ cố gắng rèn dũa toàn bộ sức mạnh của con và sử dụng chúng vì lợi ích của thế giới.” – Cha tôi bảo.

“Dù anh có nói như thế với con, thì nó cũng không hiểu đâu. Con nó vẫn còn nhỏ xíu à.” – Mẹ tôi nói vậy với cha.

“Không. Anh nói rồi! Sau cùng thì nó vẫn là con anh mà!” – cha tôi nói

Aa, con có thể hiểu mà cha.

Tôi sẽ dùng sức mạnh của tôi vì lợi ích của nhân loại.

____________________________________________

Có tổng cộng 72 Tinh Linh Trụ, và các Tinh Linh trụ có trong linh hồn của mọi chủng tộc. Con người và Elf, người lùn,.... đều là một phần của Tinh Linh Trụ.

Lẽ tất nhiên, để có thể tôi luyện Tinh Linh Thuật thì phải dựa vào các Tinh Linh đang cư ngụ trong bản thân mình.

Theo Sách hướng dẫn Tinh Linh – mà cô hầu đọc cho tôi, các tinh linh trú ngụ bên trong tôi được gọi là <Adreal Rufus>

Và Tinh Linh Thuật song hành cùng tôi là <Sào Lập Thấu Dực> [note23624] ―― [Sức mạnh có khả năng xóa bỏ trọng lượng của cơ thể và bất cứ thứ gì tôi chạm vào]

Hiệu lực có thể thay đổi tùy vào từng đối tượng và cấp kỹ năng, nhưng giờ đây tôi đã có thể sử dụng sức mạnh ấy.

Tôi có thể bật lên cao và thậm chí có thể tự do đi lại kể từ khi sinh ra,  tôi còn có thể di chuyển các chướng ngại vật nhằm phục vụ cho mục đích luyện tập.

Cha tôi dường như muốn tìm một giáo viên để dạy cho tôi Tinh Linh Thuật theo hướng Giáo Dục Anh Tài [note23623] nhưng để tìm một ai đó có thể dạy học cho một đứa trẻ còn chưa đến 1 tuổi như tôi, dường như là quá khó. Tôi sẽ phải đợi tới khi lớn hơn chút nữa rồi.

Dẫu sao, tôi không biết khi nào cô em gái tôi sẽ tìm thấy mình.

Dù có phải tự mình học lấy, thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.

“Ồ!!” (cha tôi)

Khi cha tìm thấy tôi, ông ấy cất giọng khen ngợi.

Tôi đang cùng một lúc nâng 10 khối gỗ.

“Có thể sử dụng kỹ thuât này từ nhỏ ư… Con ắt hẳn đúng là Thiên Tài rồi!

Cha nhấc tôi lên với sự hân hoan trên khuôn mặt.

Ngay lúc đó, các khối gỗ lửng lơ bắt đầu rơi xuống.

Dường như có một giới hạn thời gian nhất định và số lượng vật tôi có thể điều khiển.

Bây giờ, tôi đã biết cách sử dụng nó sao cho hợp lý. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là nắm được phạm vi của nó.

Tôi ước là mình có thể ra ngoài và thử nhiều thứ khác hơn ngoài những vật liệu xây dựng này.

Trong khi mải mê suy nghĩ về những điều như vậy, cha vuốt ve gò má tôi (ư ư, nữa đi Papa!)

Đau! Cạo râu đi ba! Râu á!

Nếu tôi mà tát vào má cha, ông ấy sẽ bùn và thả tôi xuống mất.

Đừng có làm vẻ mặt đó chứ….

Ngày qua ngày, tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình thân thương của mình. Và tôi có thể cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho tôi, đúng như lời Nữ Thần đã nói với tôi.

Khi tôi dành thời gian ở đây như một gia đình bình thường, tôi không thể không nhớ lại những ký ước tiền kiếp.

Vào năm tôi 18 tuổi.

Ngày tôi tốt nghiệp cao trung cũng là lúc cơn ác mộng khai màn.

Ghi chú

[Lên trên]
[Edit: 精霊術: Tinh Linh Thuật]
[Edit: 精霊術: Tinh Linh Thuật]
[Lên trên]
[Chương trình học đặc biệt cho các thần đồng]
[Chương trình học đặc biệt cho các thần đồng]
[Lên trên]
[Edit: 【巣立ちの透翼】]
[Edit: 【巣立ちの透翼】]
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

có gì đó sai sai
*Cắn
Xem thêm
Qua đây nhỏ nữ thần cho 2 anh em nó ko còn là ruột thịt, đã vậy nhỏ em còn là maid riêng, lớn hơn main nữa chứ, lành ít dữ nhiều r
Xem thêm
Nói bạn luôn là đối với mấy đứa yan mà nói thì ruột thịt hay không cũng không quan trọng, như nhau thôi
Xem thêm
@xKaisck: trc khi chuyển sinh: Hơn em gái 3 tuổi, bị nhốt trong nhà 5 năm
chuyển sinh xong: bản thân nhỏ xíu, con em hoá maid 14t, tương lai main như ngọn nến trc gió
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
-.- tại sao lại là cơn ác mộng khai nòng mà không phải là bắt đầu??
Xem thêm
Ice
Chủ post
The same bro.
Xem thêm
T thấy có mùi anlol ròi đâu đây
Xem thêm
Hẳn là Jack và Rose, cùng nhau lên tàu titanic thôi onii-chan
Xem thêm
T thấy nghi con maid kia quá
Xem thêm
Có khi nào sau này main dùng sức mạnh trái ác quỷ tinh linh tạo ra đảo trên mây để trốn ko
Xem thêm
jack reaver => jack ripper
Xem thêm
Đồng ý kiến
Xem thêm
chứ không phải keanu reeves à
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Oh........
Tks trans
Xem thêm