“Xin phép ạ”
Tôi gõ nhẹ cánh cửa câu lạc bộ.
Lần này thì bảng hiệu ghi là “Câu lạc bộ làm vườn” Tôi đã luôn có hứng thú với việc làm vườn. Câu lạc bộ làm vườn là nơi được lập nên cho việc yêu quý và trồng trọt cây cối. Tuy nhiên, câu lạc bộ này hiện là câu lạc bộ nữ, cứ như muốn cảnh cáo rằng nơi này không cho phép đàn ông con trai. Không có luật chính thức nào như thế cả, nhưng có vẻ nó đã thành cái gốc rồi.
Đặc biệt là, câu lạc bộ này có sự tồn tại của người đó.
Đó chính là Rebecca-senpai.
Qua nhiều tài liệu nghiên cứu tuyệt mật, có vẻ Rebecca-senpai rất nổi tiếng bởi vì cô ấy thích chơi yuri. Vì thế, câu lạc bộ làm vườn như được lập ra cho cô ấy vậy.
Nó còn được biết đến như là một vườn cây.
Vì thế, không hề có nam nhi nào bén mảng lại gần nơi này.
Nhưng tôi muốn gia nhập câu lạc bộ. Tôi đã luôn hứng thú với cây cỏ, đặc biệt là các loại hoa. Tôi không có nhiều kiến thức về nó vì tôi không tìm hiểu rõ được. Nhưng giờ đây thì tôi muốn học về nó.
Không có một lý do nào mà con trai không được tham gia cả.
Từ khi đến ngôi trường này, tôi muốn làm những điều mà tôi muốn. Chính vì tôi đã trải qua trận chiến Viễn Đông, sau đó nghỉ hưu và trở thành học sinh…. Có những điều mà tôi rất muốn làm.. ( EN: Đã nghỉ hưu rồi mà còn đi làm học sinh được.)
“Ah? Ray-san? Cậu đến giúp đỡ ư?”
“Không ạ. Em muốn gia nhập câu lạc bộ..”
“Um…Cậu có hứng thú với làm vườn à?”
“Vâng”
“Vậy à… hãy bàn bạc về việc này trước nhé.”
“Xin phép ạ”
Bước vào căn phòng, tôi theo chân Rebecca-senpai.
Có rất nhiều loài cây trong đây. Không chỉ có hoa, mà có cả những loài cây tôi chưa từng thấy bao giờ. Đó là…...cây ăn thịt à? Ra vậy…...rất thú vị.
“Giờ thì, mời ngồi.”
“Đã làm phiền rồi.”
Dĩ nhiên, đôi mắt của các cô gái khác chẳng tỏ ra vui vẻ gì cho kham.
Tên này là sao vậy? Nhìn vào ánh mắt họ là đã ra được câu đó.
“Vậy cậu muốn tham gia ư?”
“Vâng”
“Nghĩa là cậu có hứng thú trong việc làm vườn.”
“Đúng vậy ạ. Em có hứng thú với thực vật, những thứ đã vật lộn để tồn tại. Dù cho môi trường khắc nghiệt, một bông hoa vẫn sừng sững vươn cao trên chiến trường. Em đã cảm động bởi sự tồn tại đáng quý ấy và rất muốn trở thành thành viên câu lạc bộ làm vườn ở trong học viện này.”
“Tụi chị không có nhiều thành viên đâu, cậu vẫn ổn chứ?”
“Vâng. Em không có vấn đề gì nếu nói chuyện với nữ sinh đâu ạ.”
“Rồi… còn mọi người thì sao?”
“Em phản đối ạ!!”
Người nói câu đó là một nữ sinh bật dậy ở bàn bên. Cô ấy có mái tóc nâu ngắn nhìn rất bắt mắt.
“Lý do tên này đến đây là để có thể lại gần Rebecca-sama đấy ạ”
“Mu… chắc không phải đâu. Um… tên của bạn là?”
“Sera Deena. Học sinh năm ba ạ.”
“Sera-senpai. Em sẽ nhắc lại lần nữa, em không có ý đinh ám sát Rebecca-senpai để chiếm lấy ghế chủ tịch. Nếu em tính tạo phản vì cái ghế đó, em đã không tới đây quang minh chính đại.”
“Cái gì? Ám sát? Chủ tịch?” (EN: Mấy người mong chờ gì từ một quân nhân? )
“Vậy là không phải để tiếp cận...?”
Cô ấy nhìn tôi cau có, nên tôi trả lời thật nhanh chóng.
“Không, mới nãy là sao vậy! Nói chuyện một cách bình thường coi!”
“Em hiểu rồi… ám sát giờ không phải thường thức à…. Em đã học được điều mới.”
“Hmm. Thế. Cậu biết làm vườn không?”
“Không ạ. Em vẫn còn là tay mơ trong chủ đề này...nhưng em có một chút kiến thức về nó...”
“ Thế cậu biết những gì?”
“Vâng.Đầu tiên là dụng cụ. Để trồng hoa, ta cần dùng hạt giống từ bông hoa ấy, một lượng đất và một cái chậu để trồng cây. Em đọc được trong sách là ta cũng cần một vài chất hóa học, phân bón,..., sau đó là xẻng, găng tay, và bình tưới nước. Riêng em thì em thích hoa cúc trắng, nhưng giờ chưa tới mùa nở hoa, đúng chứ? Em mong rằng mùa thu sẽ sớm tới….”
“Hmm……….. Maa, có vẻ cậu có tìm hiểu rồi, nhưng chị nghĩ cậu chỉ nên tham gia làm quan sát viên, và xem thử thế nào!”
Chị ấy nói thế, rồi các nữ sinh khác càu nhàu.
“Được rồi, giờ chị sẽ để Ray-san lại cho Deena-san, được chứ?”
“Cái gì? Em có cần phải làm không ạ?”
“Dĩ nhiên. Chị sẽ để lại cậu ấy cho em. Nếu em thấy cậu ấy không phù hợp, em có quyền từ chối yêu cầu gia nhập của cậu ấy.”
“Được rồi. Hmph. Tôi chắc chắn mấy ngày nữa cậu sẽ bị sút ra khỏi đây thôi...”
“… Cảm ơn chị, Sera-senpai”
“Hmm……”
Tôi sẽ bị xoay như chong chóng đây.
Tôi ngắm nhìn vườn hoa mà mọi người hay nhắc đến.
Đây sẽ là một thế giới khó khăn đối với nam giới. Nhưng tôi có mục đích của mình. Tôi muốn thử trồng những bông hoa mà tôi đã nhìn thấy trên chiến trường. Vì thế tôi sẽ cố hết sức. Đó là điều mà tôi đã quyết tâm làm cho bằng được.
◇
“Chào buổi sáng ạ! Sera Senpai!”
“Hmm… Cậu khá là chăm chỉ đấy. Tôi không nghĩ cậu lại đến trước giờ họp đâu.”
“Nhưng có vẻ senpai đến sớm hơn em rồi. Em xin lỗi về việc đó.”
“Hmm. Nói riêng ra nhé….tôi không quan tâm gì đến dòng máu thường dân của cậu đâu. Đừng hiểu nhầm. “[note27078]
“Vâng. Em sẽ để ý..”
“…Chắc cậu bị ngáo rồi, có chắc mình không sao không đó? Cậu sẽ phải làm việc này suốt một tuần, vào buổi sáng và sau giờ học. Tôi sẽ ghé qua kiểm tra đấy.”
“Ở đây luôn ạ?”
“Đúng thế.”
“Ra vậy. Chị đang định làm một khu vườn mới.”
“Bọn tôi mới nhận được khu đất mới từ học viện. Nhưng cỏ dại đang mọc đầy ra và đất cũng chưa được tốt. Nên tôi cần cậu hoàn thành nó trong một tuần.”
“Em rất biết ơn suy nghĩ đó của chị. Đây cứ như một bài kiểm tra vậy.”
“Đúng. Nhưng một mình nhắm làm nổi không đó? Tôi có thể cho cậu mượn dụng cụ và các thứ đấy.”
“Em hiểu rồi ạ.”
“Được rồi, chúc may mắn.”
Khi tôi rời khỏi, tôi có nghe chị ấy nói:” Dù sao cậu cũng chả làm được đâu”
Vậy à. Vậy thì em sẽ chứng minh cho chị xem.
Huh ha!
NGÀY 1
“Đầu tiên, loại bỏ cỏ dại.”
Ngày đầu tiên. Tôi bắt đầu bằng việc nhổ cỏ dại. Đây là việc tôi phải làm mà không có ma pháp, hơn nữa tôi không có kỹ năng cần thiết để làm nó. Việc này cần làm một cách chắc chắn. Hôm đó, tôi nhổ cỏ dại và nó trở thành một bài tập chân và hông. Thành viên của câu lạc bộ Nghiên cứu môi trường hôm nay vẫn sẽ làm việc hết công suất. Tôi cũng nên cố hết sức.
NGÀY 2
“Hôm nay là đào đất…”
Tôi tự cười chính mình. Hiện tôi đang vác một cái xẻng trên vai. Nhân tiện, tôi mượn cái xẻng ở khu nhà câu lạc bộ nghiên cứu môi trường. Khi tôi chia sẻ với anh ấy về đam mê vào câu lạc bộ làm vườn, anh ấy cho tôi mượn cái xẻng và nói “Cậu đúng là người đàn ông thực thụ đấy. Dùng cái này đi.” (EN: CƠ BẮP!!)
Hơn nữa, sáng sớm và sau giờ học hôm nay, tôi tiếp tục lặng lẽ làm việc của mình.
NGÀY 3
“Umu. Ra hình ra dáng rồi đó.”
Tất cả đất phải được đào lên và và cả phần còn lại của cơ sở này…………..Phải, toàn bộ phần còn lại. Tôi cần phải làm nông dân một lý. Một lần nữa, tôi hỏi trưởng câu lạc bộ môi trường về việc này. Và anh ấy cho tôi một mớ gạch và một vài bịch xi măng. “Ray bạn anh! Cậu đang thể hiện rất tốt đấy. Dùng cái này đi” Anh ấy nói vậy rồi chuẩn bị cho tôi một đống gạch. Tôi biết anh ấy rất tốt mà.
Tôi làm theo những thứ có ở trong sách.
Đầu tiên là nhúng nhẹ gạch vào trong nước rồi sau đó vẽ rìa viên gạch bằng muỗng.
“Um…Vậy được chưa nhỉ?”
Sau đó, đặt đá nên lên đất, làm xi măng, và xếp gạch. Quét xi măng lên đống gạch đã được xếp. Và tôi lại chất thêm một đống gạch khác rồi lặp lại.
Tôi liên tục làm việc mà không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ “Hãy làm hết sức có thể nào.”
NGÀY 4
“Được rồi. Hoàn hảo.”
Tôi đã làm xong. Tôi hoàn thành gần như mọi việc vào ngày hôm qua, và hôm nay chỉ làm cho xong những việc còn lại. Tôi nghĩ tôi đã làm được một thứ mà tôi có thể tự hào.
Hít….hà! Tôi đã làm được tốt rồi! Như vậy chắc là ổn đây!
Giờ, báo cáo lại cho Sera-senpai.…
Nhưng nghĩ tào tháo tào tháo đến, Sera-senpai đã xuất hiện ở đó từ khi nào.
“Có vẻ là xong rồi đó nhỉ”
“Chị nhìn thấy hết rồi nhỉ?”
“Oh, lúc nào cũng thấy cả.”
“Hiểu rồi. Chị dùng ẩn thân ma pháp đúng không ạ?”
“…! Sao cậu biết được?”
“Có dấu tích ma pháp được sử dụng ở đây. Cảm ơn chị đã quan tâm.”
“Tôi không lo cho cậu hay gì đâu, nhưng….cậu đã làm rất tốt.”[note27078]
“Cảm ơn ạ. Em mượn bộ dụng cụ và sách từ câu lạc bộ Nghiên cứu môi trường để hoàn thành ạ. Thế còn bài thi?”
“.. Cậu….”
“Hmm? Chị nói gì ạ….?”(EN:Đang nói một cách lịch sự.)
“Cậu làm tốt lắm! Cậu đỗ rồi.!”
“Oh! Em rất biết ơn ạ.”
“Hmph. Cậu vẫn chưa chứng minh được rằng cậu theo đuổi Rebecca đâu, phải chứ? Nhưng tôi công nhận công sức của cậu… và tôi cũng không quan tâm cậu là thường dân, xin lỗi vì đã nổi cáu với cậu lúc đó..”
“Vậy à… Vẫn còn nhiều thứ phải suy nghĩ, nhưng em rất mong được làm việc với chị, Sera-senpai.”
“Hmm……!”
Tôi đã thành công trong việc gia nhập câu lạc bộ. Ngay khi Sera-senpai rời đi với vẻ mặt dỗi, Rebecca-senpai bước vào.
“Ray”
“Rebecca-senpai, chị xem hết rồi ư?”
“Oh, có vẻ cậu đậu rồi nhỉ.”
“Vâng. Mong chị giúp đỡ em trong tương lai.”
“Chị biết cậu có đủ phẩm chất mà, nhưng tôi cần phải công tư phân minh với các thành viên khác.”
“Vâng. Em hiểu ạ.Em sẽ cố gắng không khiến các thành viên khác cảm thấy khó chịu.”
Rồi chị ấy nở một nụ cười như mọi khi.
“Fufu. Chị biết cậu có thể làm được. Nhưng….cậu đã làm được một điều phi thường đó.”
“Em vẫn còn nghiệp dư lắm, nhưng em sẽ cố gắng hết sức.”
“Rồi chúng tôi sẽ trồng những bông hoa mới. Và vào mùa thu, chúng tôi sẽ trồng hoa cúc trắng.”
“Vâng!”
Như thế, cả hai câu lạc bộ đều thành công tốt đẹp.
Tôi đã làm được rồi!
16 Bình luận