“Hội trưởng!”
Tôi đẩy mạnh cánh cửa phòng.
Tôi là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu môi trường. Mặc dù tôi thường tới đây là về hoạt động của câu lạc bộ, nhưng lần này tôi lại có một yêu cầu.
“Sao thế Ray?”
“Hội trường…Em muốn nhờ hội trưởng vài việc.”
“Được rồi. Vì là yêu cầu của cậu, con át chủ bài của chúng ta. Cứ nói đi.”
“Vâng, thật ra…”
Tôi nói thẳng ra những yêu cầu của mình.
“Em muốn lập một đội hỗ trợ Amelia!”(EN: Thật ra chỉ là đội cổ vũ thôi, nhưng vì lũ này toàn là lũ não cơ bắp thiếu sạn nên toàn dùng mấy từ ngữ không đâu)
Một lúc sau, những tiếng thì thầm bắt đầu xuất hiện khắp căn phòng.
“……..Amelia Rose?”
“Một trong Tam gia ư?”
“Nhưng chúng ta có thể không?”
“Phải đó. Lũ người tam gia đó nhạy cảm với mấy việc này lắm.”
“Nhưng cô gái ấy cũng khá xinh mà nhỉ? Tui cũng là fan của cô ấy…”
“Cậu nữa à? Mà thật ra thì tôi cũng thế….”
Phản ứng của các thành viên khác có vẻ không quá tệ.
“Ra vậy, thế sao cậu quyết định dựa vào bọn anh? Anh cũng có công việc điều hành đấy. Nhưng việc này là việc cá nhân của Ray đúng không?”
Những khối cơ bắp áp đảo ấy vây quanh tôi như thể có câu hỏi dành cho tô.
Mà thì…. Bọn tôi đã bắt đầu lột đồ rồi. Việc này đã thành phản xạ tự nhiên rồi. Một cách vô thức, trí não của chúng tôi bảo chúng tôi làm th.
Với một không khí ngột ngạt thế này thì quần áo chỉ tổ vướng víu.
Cả đám đã bắt đầu nói chuyện với vẻ trần trụi với thiên nhiên thế này.
“Hỗ trợ…..việc này khá quan trọng, nhưng em nghĩ sức nặng trong lời nói cũng rất quan trọng.”
“Tiếp đi.”
“Và hơn nữa, em nhận ra rằng một tồn tại áp đảo cũng là một yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ.”
“Ra vậy…”
“Ta có thể chiến đấu với sự hiện diện của những người đang hỗ trợ ta. Đó là một nguồn sức mạnh lớn. Và em đã hiểu ra rằng tồn tại đó chính là…..cơ bắp.”
“….”
“Trái tim của vũ trụ chính là cơ bắp.”
Giờ tôi còn không biết tôi đang nói cái quái gì nữa. Tôi chỉ đơn giản đưa đam mê trong tim này thành lời nói.
“………Huh. Ra nó là như thế.”
“Em nghĩ rằng chúng ta là hội đô con nhất cả học viện, và em nghĩ rằng chúng ta có thể cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất.”
“Này, các chế muốn làm chuyện này chứ?”
Hội trưởng liếc nhìn các thành viên khác và họ cũng đồng ý với anh ấy.
“Dĩ nhiên!”
“Ừ! Hãy cỗ vũ cô ấy với những múi cơ tuyệt vời nhất của chúng ta!”
“Đội cỗ vũ Amelia….nghe tuyệt đấy!”
“Đúng! Triển thôi!”
Thật mừng vì tôi đã có thể nói ra……..
Sau một vài lần điều tra, có vẻ như mỗi thí sinh đều có cho mình một đội thế này. Ngay cả trong số họ, có vẻ như cái hội cỗ vũ lớn nhất là của Rebecca-senpai. Tôi đã nghe rằng nó còn lớn hơn khuôn khổ học viện…..Cũng phải, Rebecca-senpai là một người tuyệt vời mà.
Và người đứng đầu nhóm đó là Sera-senpai. Chị ấy đã và đang nắm giữ một thứ gì đó, nhưng chị ấy nói rằng thứ đó là lẽ sống của chị ấy, nên tôi bằng cách nào đó lại bị thuyết phục rằng đó cũng là một lý do để sống………
Tôi đã được khai sáng bởi họ, và vì thế tôi đã nghĩ đến việc thành lập nhóm hỗ trợ Ameia.
“Được rồi, Ray. Đầu tiên là về vẻ ngoài.”
“Vẻ ngoài….?”
“À. Nghĩa là…...bắt đầu bằng việc làm đồng phục nhóm.”
“Ra vậy …em đã học được điều mới.”
Hội trưởng, phô ra đống cơ bắp kinh khủng của mình, đi thẳng đến cửa sổ với một cái rèm cửa. Sau đó anh ấy quay lại và nói với toàn bộ thành viên.
“Nghe đây! Chúng ta sẽ làm việc này, và ta không thể làm cho qua loa được!”
[Ooh!]
“Đội hỗ trợ Amelia, tiến lên! Cho bọn kia biết cỗ vũ ở Đại hội ma kiếm sư là như thế nào! Những cơ bắp cuồn cuộn của ta!”
[Ooh!]
Thế là chúng tôi vào việc ngay lập tức.
◇
“Trời ạ………! Cái gì đây!!”
Có hơi muộn một chút nhưng Evi đã tới. Nhưng ngay khi mà cậu ấy mở cửa câu lạc bộ, cậu ấy đã khá ngạc nhiên.
“Cái … Cậu đang làm cái nồi gì vậy?”
“Evi. Để tớ giải thích.”
“Ray… Cậu tính làm cái gì ở đây vậy?”
“Bọn tôi đang làm Hachimaki, một cái áo choàng happi, và một cái huy hiệu.”
[note29683]
[note29684]
“Không, nhìn là biết nhưng mà cậu tính làm cái gì đấy?”
“Đội hỗ trợ Amelia đã được thành lập.”
“Đội hỗ trợ Amelia? Cậu tính làm thật đấy à?”
“Ừ. Tớ là người sáng lập ra một đội hỗ trợ cho Amelia. Hầu hết thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu môi trường đều tham gia. Tớ cũng hy vọng Evi có thể tham gia luôn.”
“Huh … Ra vậy. Hỏi thừa rồi. Dĩ nhiên tớ sẽ làm!”
“Fufufu….Được rồi. Hãy để Evi giúp nữa.”
“Triển thôi!!”
Cả đám đang ngồi may vá với nhau. Chúng tôi không ngồi lấy bút ghi chữ [ Đội hỗ trợ Amelia] lên Hachimaki đâu.
Chúng tôi tự thêu chữ lên đó.
Vì một lý do nào đó mà hội trưởng có một bộ may vá và rất nhiều vải. Anh ấy nói rằng anh ấy có kinh nghiệm may quần áo, nên sẽ làm mọi việc từ làm trang trí đến thiết kế cho chúng tôi.
Những người khác có thể cũng quen với việc này, nhưng hội cơ bắp này tập hợp ở đây để làm những việc cần sự tỉ mỉ cho mỗi người.
Đây chắc chắn là kết quả của việc tập luyện mỗi ngày.
Và chúng tôi cũng bắt đầu công việc.
“Xin phép…”
“Xin lỗi vì đã làm phiền……………..”
Thế rồi vài phút sau, Elisa và Clarice cũng đến. Tôi đã phân công cho họ và họ cũng đã đồng ý. Nếu chỉ toàn đực rựa thôi chỉ không được, nên hai người họ cũng được mời tham gia đội hỗ trợ Amelia.
Họ chỉ muốn cổ vũ cho Amelia, nên họ nói rằng đây sẽ là một cơ hội tốt.
“Ồ! Cảm hơn cả hai người!”
“Cái…? Khoan, sao cậu khỏa thân hết rồi…..!? Ý tôi là, không phải mấy người nên mặc đồ vào à…!”
“…e!?eh!?”
“Hai người đừng có hoảng. Tớ có mặc quần đùi mà.”
“Chả liên quan gì hết! Ở đây đang có con gái, nên là ăn mặc cho đàng hoàng!”
“Mm……..xin lỗi. Hội trưởng, là như vậy đấy!”
Khi tôi nói thẳng với anh ấy, hội trưởng đang ngồi may vá, ngước đầu lên.
“Hmm? À, xin lỗi về việc này. Anh thường ngày đều mặc thế này. Này mấy đứa, chúng ta có nữ sinh năm nhất ở đây này! Mỗi thằng mặc đồng phục vào!”
“Oh!”
Thế là tôi nhờ Clarice và Elisa ra ngoài một chút để bọn tôi mặc đồng phục. Sau khi mọi người đã xong và quay lại làm việc, tôi mời họ vào lại phòng câu lạc bộ.
“Xin lỗi hai người. Vào đi.”
“Đủ rồi! Phải để ý vào chứ!”
“Cơ bắp … quá nhiều cơ bắp …”
Một lần nữa, cả câu lạc bộ nghiên cứu, cộng thêm Clarice và Elisa, thế là Đội hỗ trợ Amelia giờ đang làm hết công suất.
◇
“Hah … hah … hah … hah … hah …”
“Thiếu sinh quân Amelia. Hôm nay nghỉ tại đây.”
“R…..RÕ!”
Lại thêm một ngày huấn luyện với Amelia. Hiện tại thì luyện tập cơ thể đã gần xong, và chúng tôi đã bước vào mức độ tiếp theo, tuần luyện tập ma pháp. Mọi việc bây giờ mới là địa ngục thực sự của Buổi luyện tập phiên bản Ainsworth. Dĩ nhiên là luyện tập cơ bắp cũng khá kinh khủng…..nhưng tuần cường hóa ma pháp này mới là cái khó nhất.
Chủ yếu là vì họ luyện tập xuyên suốt quá trình cấu thành, ngay cả trong Lý thuyết code.
Hiện tại thì một lượng băng với đủ hình dạng đang được đặt trước mắt Amelia. Và khi tôi tạo ra một cái đặc thì, nó sẽ tan ra trong khoảng thời gian nhất định. Dĩ nhiên là nếu phá hủy chúng thì cũng khá khó. QUá trình từ từ phân rã chúng bằng nhiệt từ bên trong…...nói cách khác, quá trình làm rung động các phân tử bên trong và tạo ra nhiệt được kiến tạo bên trong code, và thế là ma pháp được hình thành.
Chí ít đó là thứ tôi nghĩ, nhưng Amelia có xu hướng phức tạp hóa quá trình cấu thành trong lý thuyết code của cô ấy mà nguyên nhân là do lượng ma lực của cô ấy khá lớn.
Nói đúng hơn thì ma pháp sư với bể ma lực nhỏ thường cẩn thận hơn trong quá trình cấu thành….nhưng mà vì bể ma lực lớn nên việc chi tiết hóa quá trình là việc cần thiết.
Amelia đã bù đắp cho sự thiếu tỉ mỉ đó bằng tài năng đa dạng của mình….nhưng giờ không còn như thế nữa.
Tôi muốn thu thập nghiên cứu riêng của mình về Đại hội ma kiếm sư, đặc biệt là về những thí sinh sẽ đấu với Amelia, nhưng khá khó để thu gọn phạm vi điều tra lại vì mọi người đều có kỹ năng đáng kể. Vì lý do đó nên việc cố gắng tỉ mỉ hơn trong ma pháp là điều cần thiết.
“Uống nước lấy sức đi.”
“Cảm ơn cậu….”
Được đưa cho chai nước, Amelia uống một hơi, sau đó đổ số còn lại lên đầu. Có lẽ đầu cô ấy đã hơi sốt rồi, nếu không phải là do mất kiểm soát vùng ma pháp. Hơn nữa, là dó thời tiết. Cái tiết trời hè nóng chang chang đang đổ xuống đầu hai đứa.
“Cậu nghĩ thế nào? Được không?”
“Tớ biết rằng bao nhiêu lần tớ đã vô thức sử dụng ma pháp đấy…”‘
“Phải nói thật thì Amelia quá lộn xộn. Nếu là ở mức độ học sinh thì còn được, nhưng nếu xét về Đại hội ma kiếm sư thì khá là cao. Và trưởng nữ của gia tộc Orgren cũng không phải dạng xoàng. Mức độ kỹ năng này vẫn chỉ là cơ bản thôi.”
“Cậu điều tra Ariane rồi à?”
“Ừ. Ariane Olgren. Chiều cao là 175cm, và quan trọng hơn, tầm đánh của cô ấy khá là xa. Đây là một lợi thế đáng kể trong trận chiến. Thứ đáng chú ý hơn là độ chi tiết ma pháp của cô ấy. Tớ nghe rằng cô ấy có thể dùng được Thánh cấp ma pháp. Tuy nhiên ở Đại hội ma pháp thì Cấp tốc ma pháp, chuỗi ma pháp và ma pháp gián đoạn rất quan trọng. Nhưng dĩ nhiên đối thủ cũng để ý điều đó. Nhưng mà thông tin thế này ai cũng có thể thu thập được. Thế nên ngày mai tớ sẽ xâm nhập vào Học viện ma pháp Diom.”
Khi tôi nói thế, biểu cảm của Amelia biến thành màu của sự ngạc nhiên.
“………Eh! Cái gì, xâm nhập…?”
“Ừ. Cứ để tớ lo. Tớ quen với mấy nhiệm vụ lén lút này rồi. Tớ đã từng nằm vùng trong lãnh thổ kẻ địch, xâm nhập cơ sở của chúng, phá hoại và làm gián điệp khắp nơi, và sư phụ tớ đã làm trước tớ rồi. Tớ sẽ chắc chắn rằng cậu sẽ có được kết quả tốt nhất có thể.”
“…Ổn không vậy?”
“Dĩ nhiên. Cứ tin vào tớ.”
“Ý tớ không phải thế nhưng tớ cũng không định cản cậu lại nên ổn thôi, nhưng tớ có cần phải luyện tập như bình thường trong ngày nghỉ ngày mai không?”
“Ừ. Cứ tập luyện như thường. Cậu không tính lén bỏ buổi đấy chứ?”
“Dĩ nhiên! Chúc may mắn, Ray….”
“Để tớ lo liệu.”
Tôi muốn làm hết sức cho Amelia. Và để làm thế, tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu về những thí sinh sẽ tham gia vòng tân binh của Đại hội ma kiếm sư.
Nhưng nói theo một hướng khác, tôi có thể lẻn vào, nhưng cũng phải tùy vào tình hình……..
Thế rồi tôi bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai.
Amelia cố lên!!!
6 Bình luận