Ugh! Hông mình đau!!!
“Chúng ta đã có một buổi tiệc trà rất vui nhỉ.”
” Đúng thật?”
“Ừ.”
“Mọi người, tớ rất là phấn khích.”
“Dĩ nhiên.”
“Phải ha. Nó rất là thơm.”
Sáng sớm. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, có vài người đang tụ tập ở câu lạc bộ làm vườn. Đúng ra là tôi sẽ đi qua Học viện ma pháp Diom như dự kiến để điều tra một số thứ.
Tôi cũng đã hứa với Amelia là tôi sẽ điều tra về Ariane Olgren.
Nhưng các bạn có nhận ra gì không? Thật ra là...tôi...đã có mặt trong cuộc nói chuyện vừa rồi.
Và thế là khi mọi người của câu lạc bộ làm vườn đang thưởng thức trà và bánh nướng, Sera-senpai bước vào với biểu cảm bối rối.
“Mình xin lỗi ……! Mình đến hơi trễ buổi tiệc ……!”
“Không sao đâu Deena-san. Bọn mình vẫn chưa bắt đầu mà.”
“Vậy à. May quá.”
Sera-senpai cảm thấy an tâm sau khi nghe Rebecca-senpai nói thế.
Chị ấy ngồi xuống chỗ ngồi của chị ấy và lấy trà…. Đột nhiên chị ấy nhìn vào tôi.
“Ồ? Rebecca-sama. Cô ấy là thành viên mới của câu lạc bộ sao ạ?”
“Không. Là Ray-san đấy.”
“Hể?”
Vì có vẻ chị ấy vẫn chưa định hình lại vấn đề, tôi đứng ra chào chị ấy.
“Sera-senpai. Lâu rồi không gặp. Là em, Ray White đây ạ.”
“Hmm …… mm ……! Không, không, không, không…….Cậu đùa phải không? Vì cả giọng của cậu cũng như con gáil!!”
Chị ấy nói thế, nên tôi đổi giọng của mình lại thành đàn ông.
“Ahm…… n…… Được rồi. Thế này thì sao, senpai?”
“Gì thế này! Đừng có dùng cái giọng đàn ông với cái bộ dạng đó! Vãi nồi!”
“Thế thì em đổi lại nhé?”
“…… Rebecca-sama, cái này …….”
“Thật ra ……”
Thế là Rebecca-senpai giải thích…..riêng lẻ, nhưng cũng chả sao. Đơn giản là tôi đến câu lạc bộ làm vườn trong khi ăn bận như một đứa con gái. Dĩ nhiên là vì nhiệm vụ rồi.
Và tôi cũng muốn đảm bảo rằng kỹ năng giả gái của tôi chưa bị mai một. Tôi chưa từng dùng cái kỹ thuật này nhiều vì tôi đã đổi giọng rồi. Tôi dùng đồ trang điểm để trong phòng để phòng hờ lúc cần trang điểm, và tôi cũng có các bộ đồng phục của từng học viện một.
Cái này thật ra là…..khi tôi nói chuyện với hiệu trưởng.
“Vậy à. Cứ để bà cô này lo liệu.”
Và ngày tiếp theo tôi được cấp cho một bộ đồng phục nữ đúng kích cỡ. Bộ đồ khá cao, một bộ đồng phục nữ với kích cỡ này sẽ khá khó kiếm, nhưng hiệu trưởng…...dễ dàng xử lý việc đó.
Có lẽ hiệu trưởng học viện này cũng chẳng phải người bình thường…….
”…… Được rồi, đã thông. Cứ chấp nhận việc cậu ta nhìn rất ra gì trong bộ dạng nữ sinh. Thường thì cậu ta có một khuôn mặt khá vô cảm,....nhưng cái cần để ý là giọng của cậu ta! Bằng cách nào cậu có thể làm được cái giọng đó? Và cả khung xương nữa! Cấu trúc xương của cậu hoàn toàn thay đổi và cậu còn giảm bớt cơ bắp nữa chứ, thật điên rồ!?”
“Ngay cả đàn ông cũng có thể tạo giọng phụ nữ nếu họ luyện tập, phải chứ senpai? Sức mạnh vật lý và cơ bắp là những thứ tồn tại ở bên trong cơ thể. Bất kỳ ai được huấn luyện đặc chủng cho việc xâm nhập có thể làm được mấy cái này, nhưng em thì….có hơi giỏi về nó, nhỉ? Nhưng mà quả nhiên em vẫn không thể thay đổi chiều cao.”
“Th-Thật á……..?”
“Vâng. Bởi vì em đã luyện tập đến hộc máu để có thể làm được mà.”
“Vậy cũng được đi,nhưng…..sao cậu lại phải thay đổi giọng nói?'”
“Đôi khi để xâm nhập hiệu quả thì ta cần thay đổi cả giới tính của mình.”
“…… Được rồi, được rồi. Chị sẽ không hỏi thêm gì nữa đâu ……”
Nên là giờ tôi mặc đủ đồ con gái, và tôi cũng đang nói chuyện bằng giọng nữ.
Tôi đeo một mái tóc giả dài với màu hạt dẻ và trang điểm khá nhiều. Tuy nhiên nếu xung quanh quá tối thì trông tôi sẽ không giống một học sinh, nên tôi tối giản hóa việc trang điểm nhất có thể. Thời gian còn lại tôi dùng để độn ngực và thế là xong.
Sư phụ của tôi đã nhét vào đầu tôi mấy thứ như thế này, nhưng tôi cũng không ngờ nó lại trở nên hữu dụng vào lúc này.
Tôi giờ lại càng ngưỡng mộ sư phụ hơn.
“Ray-chan, em dễ thương quá!”
“Đúng đúng. Em cứ mặc như vậy mãi luôn đi!”
“Em ấy khá ngầu khi là đàn ông, nhưng khi thành con gái thì em ấy lại dễ thương cực kỳ!”
“Đây. Em muốn ăn đồ ăn không? Em có muốn thêm trà nữa chứ?”
“Mọi người, em cảm ơn rất nhiều.”
Vì lý do nào đó, việc giả gái của tôi là một quả đập vào tim của các senpai.
Chắc chắn là thế rồi.
Kỹ năng của tôi không phải dạng vừa.
Tôi nhanh chóng đứng dậy sau khi suy nghĩ một chút.
“Senpai, Em có một số việc phải làm nên em xin phép rời đi ạ ……”
‘”Vậy à. Em hãy tới nữa nhé, Ray-san.”
“Vâng. Em sẽ quay lại để nói chuyện về các loài hoa. Giờ thì cho em xin phép …….”
Tôi cúi chào và bước ra khỏi phòng câu lạc bộ.
“Ray …… thực sự quá dễ thương. ……”
Nghe được những lời ấy của Sera-senpai, tôi đứng lại và làm một quả guts pose.
◇
Một lúc trước đó thì tôi đang mặc đồng phục của Học viện Arnold, nên tôi quay lại phòng để thay bộ đồng phục của học viện Diom. Vào lúc đó thì Evi ngủ dậy và ngáp lớn sau khi nhìn quanh căn phòng.
“Ồ, Ray? Lúc nào cũng chạy bộ như thế, tuyệt ghê….hmm? Không, ai đây?”
“Tớ không phải ……. Thật là! Là tớ đây.”
Tôi chỉnh lại giọng nói của mình lại thành giọng nam như bình thường.
“….Hmm? Cậu là Ray à?”
“Chắc chắn đấy. Tớ là Ray White.”
“Nhưng, nhưng, nhưng …… Cậu là con gái!”
“Vì một vài lý do mà giờ tớ đang làm nhiệm vụ và phải giả gái.”
“Không, từ từ …… đợi đã …… Tớ vẫn chưa hiểu mô tê gì cả ……”
“Được rồi. Cứ kệ nó đi.”
Tôi nhanh chóng thay đồ thành đồng phục của học viện Diom trong khi nói chuyện với cậu ấy. Xong rồi tôi kiểm tra lại trước một cái gương toàn thân.
Mái tóc nâu dài tới ngực và làn da trắng nhạt. Và đôi môi không còn màu tối, đủ để màu hồng của máu lưu thông trên môi trông đẹp. Lông mi cũng được uốn cong lên đẹp đẽ, tạo nên một nữ sinh hoàn hảo không tì vết.
“Hoàn hảo. Tớ đi đây. Tớ sẽ quay lại vào buổi tối.”
“Ah, …… umm.”[note29970]
Cậu ấy có vẻ còn hơi bối rối, nhưng đành vậy. Cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong mấy trường hợp này là ngạc nhiên mà.
Và tôi chỉ muốn kiểm tra…..tình trạng của Amelia trước khi rời học viện. Không phải là tôi không tin vào cô ấy, nhưng tôi tự hỏi cô ấy luôn cố gắng như hôm nay...…….
Và tôi đi đến chỗ tập luyện thường ngày.
“Mu…….. làm tốt lắm. Nhưng đó là….Elisa và Clarice sao?”
Amelia có vẻ đã luôn tập luyện như tôi đã bảo từ sáng sớm. Nhưng lần này Elisa và Clarice cũng đi cùng, có vẻ là muốn giúp đỡ. Đây chỉ đơn giản là quá trình làm tan băng bằng cách tạo ra nhiệt từ bên trong tảng băng, nhưng quá trình chuẩn bị và thực hành khá rắc rối, nên….đó là cái mà Elisa và Clarice đang làm à…….”
Một tình bạn thật tuyệt…..và, như thường lệ, tôi nói chuyện với Amelia bằng giọng của huấn luyện viên.
“Thiếu sinh quân Amelia! Có vẻ cô đang làm rất tốt nhỉ!”
“RÕ! Chúng tôi đang luyện tập, thưa ngài! Phải. ……? Eh ……?”
“Giọng nói đó là…….”
“Là Ray-kun. …… Eh?Eh?”
Tôi tiếp tục cuộc nói chuyện như thường, trong khi hai người kia thì đang đứng như trời trồng.
“Vậy là Elisa và Clarice cũng giúp đỡ à? Vậy cũng tốt. Nhưng mà thiếu sinh quân Amelia, đừng có mà mất tập trung được chứ? Đừng có mà lơ là chỉ vì có thêm bạn đấy.”
“R-RÕ?”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hình hỏi chấm, nên tôi nhanh chóng phá vỡ cái bầu không khí này.
“Ồ …… Xin lỗi. Tớ đang làm nhiệm vụ. Tớ đã quyết định là sẽ tốt hơn nếu tớ ăn mặc như con gái, nên giờ tớ như thế này đây.”
“””EEeeeeeeeehhhhh!!??”””
Giọng cả ba người đồng thanh hét lên. Họ có vẻ rất ngạc nhiên, và Elisa còn đang há hốc mồm ra kia kìa. Nhưng mà cái này đáng ngạc nhiên đến thế à? Tôi nghĩ rằng cái hình mẫu ban đầu vẫn còn nguyên vẹn chứ nhỉ…….
“Khoan đã, chờ một chút! Cậu...thật sự là Ray à?”
“Huh. …… Cậu nghĩ sao, Clarice? Cái khả năng giả gái của tớ khá là kinh chứ nhỉ?”
“Không, tớ không nói rằng cậu dễ thương hay gì, nhưng…..cậu thế này xinh hơn hầu hết con gái ngoài kia đấy, nhưng……!”
“U ……Ừ, mình cũng khá ngạc nhiên……..hoặc có lẽ là có chút sợ hãi……”
“…… Phải. Hai người nói đúng. Tớ vẫn thấy hơi khó tin khi mà Ray thay đổi nhiều đến vậy.”
“Huh. Cảm ơn nha. Nếu người khác nhận ra lớp hóa trang này thì không được đâu.”
Vào nhiệm vụ này, tôi đã từng nghĩ rằng sẽ thâm nhập vào với tư cách nam sinh, nhưng tôi đã quyết định rằng cùng giới tính sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với…….Ariane-Olgren hơn là người khác giới. Có vẻ cô ấy có khá nhiều người xung quanh, nên cô ấy không gắn bó nhiều với nam sinh khác.
Vì thế nên tôi giả gái đây.
Cái duy nhất tôi không thể làm là thay đổi chiều cao, nên tôi cố gắng tận dụng chiều cao này. Cái áo có hơi ngắn nên đôi chân thanh mảnh lộ ra, và cả tất cũng ngắn hơn. Thế này thì chân sẽ là chỗ lộ nhiều nhất.
This would be something that only a woman could see from any angle.
Dĩ nhiên cái việc liên quan đến lông chân đã được xử lý. Tôi có đi tắm ngay sau khi dậy vào sáng nay, và tôi đã cạo chúng cẩn thận.
“Ah! Nhưng còn giọng của cậu?”
“Clarice-san. Thế này thì sao?”
“Trời đất! Hể? Sao cậu làm được vậy!”
“Đã có những kỹ thuật giúp con trai có thể nói ra giọng con gái rồi mà. Khá là khó nói vì….đó là vấn đề nhạy cảm. Vấn đề chỉ là luyện tập thôi cậu biết chứ?”
Tôi nghiêng đầu một chút để tạo dáng thục nữ. Khi tới đó thì tôi phải triệt tiêu hết những tạp âm trong giọng của tôi. Giờ thì cứ diễn trước luôn đi.
“U…… quào …… cậu bằng cách nào đó lại có giọng còn dễ thương hơn tớ! Và dù đó là giả nhưng tôi thấy khá là kinh tởm khi thấy bộ ngực lớn đó!”
“…… Mình cũng không chắc nữa: …… có lẽ ……”
“Ray, cậu tính đi đâu vậy……?”
Có ba phản ứng khác nhau, nhưng đều là theo hướng tốt. Amelia nhìn tôi như nhìn một người khác vậy…...phản ứng rất tốt.
Tôi sẽ phải làm bẩn tay mình rồi. Đã đến lúc phải tiến lên thôi.
“Amelia.Cứ mong chờ đi. Tớ sẽ kiếm về thông tin của Ariane Olgren cho cậu! Vậy thì tạm biệt mọi người!”
Thế là tôi đi đến Học viện ma pháp Diom với tâm trạng phấn khởi trong bộ dạng giả gái này.
Tôi không hề hối hận khi đã giả gái!
Hahaha!
14 Bình luận
Thứ hai: sao t liên tưởng tới Astolfo nhỉ :)