Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After IV

Chương 378: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảQuyết chiếnPhần đầu

20 Bình luận - Độ dài: 7,290 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 378: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảQuyết chiếnPhần đầu

Ngày hôm đó, cực quang đã đâm xuyên bầu trời của Coltran.

Bầu không khí khiến người ta bị áp đảo thật sự đã ở ngay trước mắt họ. Tin đồn khiến người ta phải bật cười rằng ở một phân khu tại một phần của tầng thấp nhất, có ai đó đã chiến đấu với đội cơ binh, cũng loan truyền.

Dường như đã có một người dân tầng thấp nhất ngu ngốc dám phạm vào cấm kỵ. Dù nói là thế, thì không nghi ngờ gì kẻ như vậy cũng sẽ bị trừng phạt mà chẳng thể làm được gì, rồi có thể suy đoán rằng kể cả bầu không khí khiến người ta bị áp đảo, chắc chẳn là nhằm làm gương một cách nghiêm khắc để không có kẻ ngốc nào bị xúi giục và thực hiện những vi phạm vào cấm kỵ.

Và, chắc chắn sẽ không có kẻ ngốc nào như thế, rồi chẳng nghi ngờ kẻ vi phạm vào cấm kỵ cũng chỉ là một tên dân tầng thấp nhất đầu óc có vấn đề đã làm loạn thôi, nếu vài ngày trôi qua thì sẽ trở lại những ngày như mọi thường......

Ai nấy đều đã nghĩ vậy.

Đến cả những người của tầng thấp nhất đã tận mắt chứng kiến hiện trường, cũng làm như họ đã lỡ xem phải một thứ gì đó thật đáng sợ, và ai nấy đều thống nhất với nhau trong im lặng, là quyết định khép miệng, che giấu hơi thở, rồi tin tưởng rằng một ngày mai không có gì đổi thay sẽ đến.

Chính vì vậy mà.

Trước tiếng sấm sét khủng khiếp đã rền vang không biết bao nhiêu lần, ngay cả trong khi biết rằng đây là hành vi không được cho phép, nhưng họ vẫn ngừng việc lao động lại và ngẩng lên trời.

Mây bao phủ vân thượng giới bị thổi bay, và sức lực đã rời khỏi hông của họ.

Trước cực quang đâm thủng bầu trời đã được giải phóng từ đỉnh núi, họ run rẫy dữ dội khi nghĩ rằng phải chăng đây là trời thay đất chuyển, hồi kết của thế giới.

Và,

「......Đẹp quá haa.」

Họ đã nhìn thấy bầu trời. Ở bên kia mây đen đã bị thổi tan thành hình tròn. Bầu trời xanh trong suốt.

Họ đã cảm nhận thấy nhiệt độ. Hoàn toàn khác với thứ được tạo ra đi cùng với ánh sáng nhân tạo, sự ấm áp như thể đang được ai đó ôm ấp lấy.

Mắt họ chói lóa. Trước sự tỏa sáng rực rỡ đang soi rọi thế giới.

Dù đang xảy ra những sự việc dị thường từ ngay bên cạnh như ánh sáng của Coltran đồng loạt biến mất, hay lũ cơ binh ở xung quanh mất hết sức lực và ngã xuống, thì chẳng có một ai hoảng hốt cả.

Con tim của họ đã hoàn toàn bị cướp mất. Trước ánh sáng chiếu rọi đến tận đáy con tim, nước mắt của họ tuôn trào mà chẳng có lấy một lí do nào. Tầm nhìn của họ nhòe đi, trước sự chói lòa, thị giác của họ chếnh choáng, tuy nhiên, họ lại không thể dời mắt khỏi nó.

Điều đó, sau vài giờ trôi qua từ lúc bầu trời trở nên quang đãng, lúc này vẫn không hề thay đổi.

「......A, đẹp thật.」

Người đàn ông là cư dân của tầng thấp nhất Coltran, đáp lại giọng nói của đứa con trai 10 tuổi mà anh ta đã nghe thấy từ bên cạnh bằng chính xác những lời trước đó.

Những cuộc đối đáp tương tự, cũng đang diễn ra ở khắp nơi.

Đối với người đàn ông năm nay 30 tuổi――chắc chắn sẽ bị “xử lí thọ mệnh”, thì những gì đã xảy trong trong vài tiếng đồng hồ này quá sức xa rời hiện thực, và dung lượng của con tim anh ta đã vượt ngưỡng từ rất lâu rồi.

Có lẽ, điều đó cũng tương tự với những người xung quanh.

Trong đám đông đã vượt quá định mức của những người dân lánh nạn này, thì liệu sẽ có bao nhiêu người lí giải một cách chính xác nội dung mà mình đã bị bắt phải nghe ngay sau hiện tượng trời thay đất chuyển. Không nghi ngờ gì, hầu hết họ một là tạm từng suy nghĩ lại và chỉ thưởng thức vầng thái dương, còn không thì đang chạy trốn khỏi hiện thực trước sự tuyệt vọng.

Phải, mấy cái chuyện như chức năng của Coltran đã chết, bức tường phòng thủ tuyệt đối do Mother đã không còn, và một đại quân của kẻ xâm lược đang áp sát...... chắc chắn sẽ không thể đọng lại hết trong người dân của tầng thấp nhất.

「Tou-chan, chúng ta sẽ chết sao?」

「......」

Người đàn ông đã bừng tỉnh, trước câu hỏi của đứa con trai. Bị nói những lời vào chính xác điều mà hiện giờ mình thật sự đang cố gắng để không nghĩ tới, anh ta cứng họng không biết trả lời làm sao.

Những từ ngữ xúc tích và rõ ràng, vang lên một cách quá mức ở cái nơi huyên náo này. Đến cả những người xung quanh cũng hướng ánh mắt về phía họ, và chóp chép miệng *mogu mogu* với dáng vẻ như rất muốn nói gì đó, tuy nhiên lại chẳng thể nói được gì.

Bất kể có muốn hay không, ký ức của họ đã bị gọi lên.

――Tuyên bố đến dân chúng của Coltran

Sau một hồi kể từ lúc xảy ra dị thường giống như trời thay đất chuyển, một giọng nữ tính như đã đổ xuống từ trên bầu trời.

――Ta là Mother. Người bảo hộ của Coltran

Xung kích truyền đi. Cho đến tận lúc này, ý chí của Mother đã được truyền đạt toàn bộ thông qua cơ binh. Dù biết rằng có tồn tại, nhưng thật sự là một tồn tại trên mây.

Tồn tại tương đương thần linh đối với họ đó, đã lần đầu tiên cất tiếng nói cho họ nghe. Phối hợp với vầng thái dương đang tỏa sáng trên trời, là một trải nghiệm gây ấn tượng mạnh lên con tim đến quá mức.

Tuy nhiên, họ đã không được cho cái sự trì hoãn để mà cảm động.

――Coltran, bởi bàn tay của kẻ xâm lược mà đã đánh mất chức năng của nó

Họ đang được nói cái gì vậy, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

――Nơi này, đã không còn là một chốn an toàn nữa

Tại vì nơi này, là pháo đài của nhân loại cuối cùng được Mother bảo vệ mà. Lãnh địa nơi cơ binh không để cho kẻ xâm lượt tới gần, dù có những luật lệ hà khắc nhưng đã bảo đảm cho cuộc sống của con người trong cả vài trăm năm.

――Ta đã đẩy lùi kẻ địch bên trong, nhưng hiện giờ, ngay cả khoảnh khắc này thì đại quân của kẻ xâm lược vẫn đang tới gần

Mother, lại bảo vệ cho họ. Bằng cách nào đó không rõ nhưng, nếu ngoan ngoãn tuân theo, thì chắc chắn họ sẽ lại được làm cho gì đó tự lúc nào chẳng rõ.

――Thật đáng tiếc, ở ta, đã chẳng còn lại sức mạnh phòng thủ đại quân này.

......Sẽ ổn thôi. Chắc chắn là sẽ ổn thôi. Mother vĩ đại, chắc chắn sẽ không thể thua mấy thứ như kẻ xâm lược. Chắc chắn lần này họ cũng sẽ lại được bảo vệ, bằng phương pháp gì đó không thể tưởng tượng nổi.

――Bởi vậy, ta sẽ ra lệnh

Aa, hora. Họ sẽ nhận mệnh lệnh. Không cần phải suy nghĩ gì cả. Nếu tuân theo mệnh lệnh được thần ban cho, thì ngày mai sẽ đến――

――Hãy chuẩn bị để chiến đấu

――Để có thể sống sót vào ngày mai, hôm nay, hãy chiến đấu

――Cầm vũ khí lên tay. Cùng với ta, hãy chiến đấu đến giây phút cuối cùng

Tuân...... theo? Chỉ cần, tuân theo? Chiến đấu? Họ sao? Với kẻ xâm lược? Người đang nói cái gì vậy, hoàn toàn chẳng thể hiểu nỗi. Vũ khí...... là cấm kỵ. Việc chạm vào nó, chắc chắn là cấm kỵ. Mother đã định như thế.

Đây là một trò đùa gì đó đúng chứ?

――Đây là trận chiến đánh cược sự tồn vong của nhân loại. Hôm nay, là ngày quyết định. Con người, hay kẻ xâm lược. Bên nào là thứ sẽ tồn tại trong thế giới này ngày mai

......

......

―― ...................Xin lỗi. Thật sự, xin lỗi

Mother...... đang xin lỗi sao? Thần linh, với họ? Tại sao vậy. Qua giọng nói từ nãy đến giờ, thì họ đã luôn cảm thấy có tính người trong đó. Việc cảm nhận được giọng nói đang run rẫy, chỉ là sự tưởng tượng của họ thôi sao.

――Dù ta đã được sinh ra để bảo vệ cho các con...... Ấy vậy mà, lại để cho các con ở trong quãng thời gian khổ sở dài dẳng......

Nếu xem những lời từ nãy đến giờ là những lời được xác định từ trước, thì câu từ hiện tại, cứ như đang nói chuyện bằng trái tim vậy......

――Dù ta đã tuyên thệ rằng lần này nhất định sẽ bảo vệ, vậy mà cho đến tận phút cuối lại đang ép buộc các con chiến đấu. Lúc nào cũng không thể bảo vệ các con tới cùng...... ta thật lòng xin lỗi

Họ muốn gào lên rằng, Hãy dừng lại giùm đi. Chẳng phải người đã luôn bảo vệ cho chúng con hay sao, họ muốn nói thế. Nhưng, chẳng hiểu sao, có thứ gì đó kẹt lại ở sâu trong tim của họ, chặn đứng những lời đó.

Chẳng những thế, Đối phương đang nói chuyện bằng giọng nghe như nó đang tàn tạ ngay cả trong lúc này, thật sự là Mother sao, họ còn có cảm xúc vô lí, không được phép ôm ấp như thế.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa họ vẫn chẳng thể lờ đi cảm xúc đó.

Tại vì, dù họ chưa từng nghe giọng nói của Mother lần nào, song họ lại thấy một sự khác biệt quá mức giữa cách hành xử thậm chí có thể cảm giác được sự lạnh lẽo cho đến tận lúc này, và chủ nhân của giọng nói tràn đầy tính người này mà.

Hàng tá hoang mang đang xới tung đầu óc của họ nhưng một cơn sóng thần. Dù giọng của Mother đã trở lại bình thường tự lúc nào chẳng rõ và thậm chí đang làm mấy thứ như đưa ra chỉ thị cụ thể cho những chuyện sau này, thì nội dung đó vẫn không vào đầu họ chút nào.

Kết quả, người đàn ông hiện giờ, đang nắm tay đứa con trai và theo dòng người di chuyển tới khu vực di tản đã được chỉ định. Dù nơi mà người chiến đấu phải di chuyển tới là một phương hướng hoàn toàn ngược lại――tường ngoài vậy mà.

Thậm chí khi nhìn qua xung quanh, thì khắp nơi cũng tràn ngập những người lớn. Việc dù nếu về cơ bản, thì những lời của Mother là tuyệt đối, ấy thế mà ai nấy đều đang hướng về khu vực di tản, không chỉ do sự sợ hãi chuyện đại quân đang đến tấn công, mà chắc chắc tương tự như người đàn ông, họ cũng có chỗ suy nghĩ ở một góc của con tim với những lời của Mother.

Điều đó phải chăng là vì bị thúc đẩy bởi nỗi sợ và sự tuyệt vọng, hay có lẽ thật sự thì họ đang bị thiêu đốt bởi một loại bất mãn và đã trót nghĩ rằng「Đã trễ thế này rồi mà cái gì vậy」......

Và, vào lúc đó,

『Xin lỗi-, các cậu! Hãy nghe tôi-!!』

Một giọng nói lớn khiến không khí rung chuyển *biriri-* vang vọng, người đàn ông ngẩng phắt mặt lên.

Vị trí này, nơi mà dân di tản sẽ được chỉ định và tập hợp lại, cơ bản thì, ở ngay trước khu vực mà cư dân đang bị cấm ra vào. Vốn là sự tượng trưng cho cấm kỵ, nó có hàng rào lưới kim loại không lồ chắn ngang lối đi, một cánh cổng trượt dạng song sắt, và ở bên trong đó là một quảng trường cùng toàn kiến trúc to lớn bằng kim loại.

Một nơi đáng sợ mà lúc bình thường thì đội cơ binh sẽ cảnh bị cho nó một cách nghiêm ngặt, và nếu sơ ý đến gần sẽ sẽ bị áp chế một cách không cần hỏi lời nào rồi dẫn đi đâu đó.

Trên sân thượng của tòa nhà bằng kim loại đó, ở cái nơi đáng sợ đó――đang có người. Không chỉ người đàn ông, mà ai nấy đều trố mắt trong sửng sốt.

『Tên của tôi là Jasper. Là người của hạ giới giống như các cậu! Nếu là đám người ở tầng thấp nhất thì chẳng phải cũng sẽ có rất nhiều tên biết tôi sao!』

Giọng nói vang lên rõ ràng đến thiếu tự nhiên. Tuy người đàn ông không biết, nhưng Jasper đang được đưa cho một thiết bị khuếch đại giọng nói cỡ nhỏ, và với thứ đó thì giọng nói của anh ta sẽ truyền đến cả những người đứng cách vài trăm mét phía sau.

Người đàn ông đang đứng khá gần phía trước có thể nhận ra cả mặt của Jasper, sửng sốt và vô thức bật ra giọng nói.

「Ja, Jasper?」

「T, tên đó-, đang làm cái gì vậy!?」

Khi hướng ánh mắt về phía giọng nói đang vang lên từ một chỗ gần không ngờ tới, thì ở đó lại cũng là một gương mặt thân quen. Là người dân tầng thấp nhất đang làm việc ở cùng nơi lao động với Jasper và anh ta.

『“Người dân hạ giới có dũng khí” mà Mother đã nói đến, là tôi đấy!!』

Đúng thật, họ cảm giác như đã được nói về một tồn tại như thế trong giải thích cụ thể của Mother.

Dù không thể suy nghĩ sâu xa bằng cái đầu đang hỗn loạn, song theo lời nói, thì anh ta đã nhanh chóng phát hiện ra kẻ xâm nhận đã lẫn vào Coltran, qua mắt kẻ địch và đưa thông tin tới chỗ của Mother.

Rằng, nhờ có chuyện đó, dù Coltran đã nhận tổn hại khổng lồ nhưng vẫn suýt soát được cứu.

Không lẽ nào, họ nghĩ vậy.

Lại là đồng đội ở tầng thấp nhất, đang sống đáy của phần đáy tương tự như họ. Thật vô lí, ai cũng nghĩ thế. Dù cho anh ta bằng cách nào mà vào được khu vực cấm, và trên vai của anh ta đang vác theo vũ khí của cấm kỵ trông như thứ mà cơ binh cầm.

Nhưng, điều xảy ra ngay sau đó, lại càng mang đến thêm sự chân thực cho những lời của Jasper.

「Cái-, kia là......」

Giọng nói kinh ngạc nghe như tiếng hét đang vang lên từ khắc nơi. Khi họ nghĩ rằng bầu trời đã tối đi trong nháy mắt, thì thứ đang hạ xuống từ trên trời là một vật thể bay khổng lồ――một chiếc tàu bay.

Thứ đó, cứ như đang tuân theo Jasper, vừa phát ra ánh sáng màu xanh nhạt theo phương thẳng đứng, vừa đáp xuống ở phía chính diện của tòa nhà mà anh ta đang đứng trên sân thượng.

『Chẳng hiểu mô tê gì sất ha? Toàn là những chuyện đột nhiên xảy đến, khiến mình không biết nên làm gì cho đúng, các cậu đang nghĩ thế đấy ha?』

Giọng nói đột nhiên thay đổi sang sắc thái bình tĩnh. Ở giọng nói đó, có thứ gì đó lôi kéo họ một cách tự nhiên.

『Tại vì, không thể trách được đấy. Chúng ta thì nhé, đã luôn luôn sống đúng theo những gì được nói. Dù khổ sở, dù chẳng có một chút vui vẻ gì cả, thì bởi vì đó là điều cần thiết để sống, mà chúng ta đã phải chịu đựng đủ thứ chuyện cho đến lúc này.』

Sự huyên náo, đang từng chút một, từng chút một lắng xuống.

『Việc tuần theo, đã là cách sống của chúng ta.』

Ai nấy, đều dời ánh mắt khỏi chiếc tàu bay khổng lồ đã đột ngột xuất hiện, và hướng tới người đàn ông trên sân thượng.

『Tuy nhiên này...... Có vẻ như cứ thế, thì đã không thể sống được nữa. Có vẻ như chỉ với Mother, thì chúng ta sẽ không thể chào đón ngày mai nữa.』

Dáng vẻ tiều tụy, tương tự như họ. Cả làn da cũng đang lấm bẩn. Ấy vậy mà,

『Nếu không chiến đấu-, thì sẽ chẳng thể bảo vệ được bất cứ thứ gì nữa đâuu!!』

Tại sao, giọng nói của anh ta, lại vang vọng đến mức đó. Không đơn thuần là với ý nghĩa rằng giọng nói đang được khuếch đại. Thứ đang khiến cho không khí rung chuyển *biri biri* đó, dần lung lay con tim của họ hệt như nó thậm chí đi kèm theo xung kích.

『Naa-, các cậu! Kết thúc khi chẳng thể bảo vệ được bất cứ thứ gì, điều đó có thật sự ổn hay không!?』

Mặc cho cái thân người gầy trơ xương, tại sao họ lại thấy anh ta thật lớn lao.

『Nhìn bên cạnh đi! Chẳng phải mấy đứa nhóc đó quan trọng sao!? Các cậu không nghĩ rằng muốn bảo vệ chúng sao!?』

Dáng vẻ giơ một cánh tay lên, và chỉ vào bầu trời,

『Các cậu không nghĩ rằng kể cả ngày mai, cũng muốn nhìn ánh sáng kia sao!?』

Mạnh mẽ đến mức khiến họ nín thở.

『Tôi muốn bảo vệ!! Tôi muốn nhìn bầu trời, cùng với gia đình kể cả vào ngày mai!!』

Dù có cự li nên chắc chắn họ không thể thấy, ấy vậy mà,

『Bởi vậy tôi sẽ chiến đấu!!』

Họ lại ảo giác như thể đôi đồng tử lóe sáng *gira gira* đó thậm chí đang đâm vào mình.

『Một kẻ đã đơn độc chiến đấu cả mấy trăm nay, nói rằng sẽ cho chúng ta mượn sức mạnh! Dù gánh trên lưng sức nặng đến mức có thể nghiền nát chính mình, và đã tả tơi, thì vẫn cúi đầu nói rằng muốn chúng ta sống sót-!! Bởi vậy――』

Aa, phải rồi, họ nhớ lại. Những lời của Mother.

Rằng cái giá cho việc Coltran đã nhận một vết thương chí mạng, là xác định được cứ địa thật sự của kẻ địch. Rằng vì bản thân sẽ trực tiếp bước vào đó và đặt dấu chấm hết cho chiến tranh, nên làm ơn hãy sống sót cho đến lúc đó. Người đã nói thế, như thể van nài họ.

『Tôi sẽ chiến đấu!!』

*DON-*, tiếng nổ như thể nó vang ra từ đáy bụng rền lên. *bikuri* thân người họ giật bắn.

*DON-*, tiếng nổ lại kêu lên. Khi họ cảm thấy như má mình bị vả cho một cái và nhìn vào anh ta, thì Jasper đang hướng lên trời và kéo cò súng.

DON-.

DON-.

DON-.

Và, mỗi lần cò súng được kéo, người đàn ông nhìn thấy điều đó, cùng nhiều người đang sống ở hạ giới, lại càng bắt đầu siết chặt nắm đấm. Họ không kìm được, mà làm thế.

『Nơi đây-, là quê hương của chúng ta-! Những ngưởi ở đây, là đồng đội của chúng ta! Tôi sẽ không để cho bất cứ ai bị cướp đi!! Bởi vậy tôi sẽ chiến đấu!! ――Còn các cậu thì sao!?』

*DON-* một phát súng đã kêu lên.

Một nhịp sau, thứ đáp lại là......

「Tôi cũng sẽ chiến đấu.」

Giọng nói, của một người nào đó. Dù đó là giọng nói không được khuếch đại, nhưng một lời đó lại vang to đến mức bất ngờ.

Khi điều đó xảy ra, hệt như một con đập đã vỡ,

「T, tôi cũng vậy!」「Tôi cũng sẽ chiến đấu!!」「C, chẳng phải là nên chiến đấu à!」「Đừng có xem thường người hạ giới-」「Nơi này là thành phố của chúng ta!」「Chúng ta sẽ để bè lũ kẻ xâm lực khốn kiếp, thích làm gì thì làm à!」「Chiến đấu thôi!」「Con của tôi chỉ vừa mới được sinh ra thôi đó! Làm sao mà tôi để nó chết được chứ!」「Tôi sẽ không chạy đâu! Chạy mà coi được à!」「Tôi sẽ chiến đấu cho xem-」「Đưa vũ khí ra đây!」「Cứ làm là được đúng chứ!? Tôi sẽ làm đóó!!」「A-- mou-! Nếu đã thế này thì đành theo lao thôi-」「Nếu kiểu gì cũng chết thì cứ kéo kẻ xâm lược đi cùng là đượcc-」「Chiến đấu thôi! Cùng nhau!!」

Những giọng nói cuồn cuộn chiến ý đang nối tiếp nhau vang lên. Hệt như những con sóng đang lan ra, những giọng nói đó dần dần lan rộng.

Nhìn ngắm điều đó, Jasper, tạm thời hạ bàn tay đang chỉ vào mặt trời xuống. Và, mạnh mẽ, thật mạnh mẽ, anh ta siết chặt nó đến nỗi xương kêu lên ken két, và một lần nữa, giơ lên như thể đấm vào bầu trời.

『Chúng ta sẽ chiến đấu!!』

「「「「「「「「「「Chúng ta sẽ chiến đấu!!」」」」」」」」」」

『Chúng ta sẽ chiến đấu!!』

「「「「「「「「「「Chúng ta sẽ chiến đấu!!」」」」」」」」」」

『Chúng ta sẽ chiến đấu!!』

「「「「「「「「「「Chúng ta sẽ chiến đấu!!」」」」」」」」」」

Những giọng nói tạo ra sĩ khí đang từng khắc một gia tăng như muốn thổi bay khí trời, và làm rung chuyển đại địa.

Cứ thế,

『Chiến đấu chiến đấu chiến đấu- ――Chúng ta sẽ sống sót đó-----!!!』

Tiếng hét trợ uy với quy mô hàng nghìn người, đã đáp lại hiệu lệnh của Jasper.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Người nghe những tiếng reo hò kéo dậy quyết tâm đó qua máy truyền tin, và nở nụ cười nhẹ là Kouki.

Vị trí của cậu ta, là một nơi tọa lạc ở phía chính tây của tường phòng thủ dày bao quanh Coltran.

「Khi được nói rằng muốn đọc bằng những lời của chính mình, chứ không phải câu thoại trong kịch bản, thì mình đã nghĩ rằng có ổn không ta, nhưng mà...... tuyệt vời ha. Năng lực xúi giục thuộc hàng của Nagumo đấy.」

Như đã hết ý, như đã cảm phục từ tận trái tim, những lời độc thoại đó trượt ra từ miệng của cậu ta. Khi tưởng chừng như vậy, cậu ta liền lắc đầu với nụ cười khổ.

「Iya, nếu đánh đồng anh ta với Nagumo tự giác được chuyện xúi giục, thì thật thất lễ với Jasper ha. Đằng này là thật lòng, nên gọi là dẫn lối chứ không phải xúi giục.」

Nhà chiến lược, hay là người dẫn lối bẩm sinh. Ít nhất thì việc G10 có một con mắt sắc sảo là không hề sai. Ở Jasper, có tài năng thu hút và dẫn đường cho người khác. Đức tính của một nhà lãnh đạo đã được sinh ra trong cái thế giới tàn khốc này, hiện giờ, đang nở hoa. Nếu thậm chí có thể check trạng thái của anh ta, thì có lẽ mấy thứ như thiên chức “Tiên đạo giả” sẽ được hiển thị.

Trong khi nghĩ thế, Kouki hạ ánh mắt xuống bên dưới.

Trên mặt đất ở phía bên trong tường phòng thủ, quang cảnh những người mặc trang phục trắng tinh đang chia súng ống đạn dược và đưa chúng cho người dân hạ giới trải ra.

Ở một nơi khác nữa, cũng có cảnh họ đang chỉ cách bắn và tiếp đạn.

Dân thượng giới, đang dạy cho dân hạ giới cách chiến đấu.

「Quả nhiên, xúi giục ――mà không phải, thuyết phục người của thượng giới là chính xác ha.」

Thật ra thì, họ đã làm một bài diễn thuyết tương tự với dân của thượng giới trước.

Người nhận vai xúi giục là Nogari đã chiếm hữu cơ thể khung của Mother――biệt danh Nogari-mother. Điều đó đã được tiến hành bằng việc G10 ẩn mình để đọc bài diễn thuyết mang tính xúi giục mà quỷ vương đã chỉ cho, trong khi nó thể hiện điệu bộ và cử chỉ chân thực khiến cậu ta muốn tsukkomi rằng, Diễn viên phim kịch câm hả.

Theo lời của người, thì Mother cũng đã từng là một con người.

※Nogari-mother, tại đây đặt tay lên ngực, và làm dáng vẻ nhìn xa xăm.

※Mọi người của thượng giới đã tập hợp lại, kinh ngạc rằng「Mother đã từng là con người sao!」.

Cuộc chiến với kẻ xâm lược đột nhiên xuất hiện trong thế giới hòa bình, đã kéo dài rất lâu. Trong trận chiến đó, người đã đánh mất toàn bộ đồng đội. Người duy nhất còn sót lại là Mother, quyết ý sẽ tiếp tục dõi theo nhân loại, với nguyên vọng ở giờ phút lâm chung của đồng đội trong lồng ngực.

※Nogari-mother, tại đây ngay cả trong khi ngã quỵ và khóc lóc một cách đáng thương, vẫn ngẩng lên vầng thái dương với bầu không khí tràn đầy quyết ý.

※Người dân của thượng giới, vừa bị lây khóc, vừa làm biểu cảm ngập tràn kính ý.

Vài trăm năm kể từ lúc đó. Bằng cơ thể của cơ binh, người đã không ngừng chiến đấu, trong cô độc.

※Nogari-mother, nhìn xuống cơ thể của mình ra vẻ buồn bã, kế đến nó nhìn mọi người của thượng giới bằng bầu không khí yêu thương.

※Mọi người của thượng giới, bắt đầu khóc rống lên rằng, Người đã bảo vệ cho chúng con những mấy trăm năm kể cả khi vứt bỏ thân xác con người sao!

Tuy nhiên, cứ thế này thì đã không thể thực hiện được nữa. Mother cũng đã gánh chịu thương tổn chí mạng bởi cuộc tấn công lúc nãy...... Có lẽ, đã không còn bao nhiêu thời gian phía trước nữa. Nếu thế thì, lúc này khi đã tìm ra cứ địa thật sự của kẻ địch, người sẽ đánh cược toàn bộ sinh mệnh này! Tồn tại này để diệt trừ kẻ địch!

※Nogari-mother, tới khu vực có thể nhìn khắp đại địa bằng cách di chuyển như đang kéo lê chân của mình (thêm nữa, thật sự thì chân của nó không có vấn đề gì). Ngay cả trong khi khuỵu một gối xuống thật yếu ớt *gakuri-*, nó vẫn đưa một tay thẳng ra phía trước để tuyên chiến với kẻ địch đang ở cuối đường chân trời, và, phải chăng đang hiểu rõ về giờ phút lâm chung của bản thân, nó ngoảnh nhìn lại về sau, tạo ra bầu không khí phù phiếm không thể đong đếm nổi!

※Mọi người của hạ giới, trước hành động hiến thân cho nhân loại của Mother, đã khóc đến quỵ xuống.

Mother nói những lời sau cuối.

Rằng, vì giờ phút này, mà ta đã chỉ dạy cho các con, những người đặc biệt ưu tú ngay cả trong nhân loại, kỹ thuật chiến đấu. Làm ơn, xin hãy bảo vệ giúp ta...... Người dân của hạ giới, những đứa con quý báu của ta tương tự như các con, đồng bào của các con! Không, ta tin rằng, các con sẽ bảo vệ cho chúng! Nếu hỏi vì sao――

※Nogari-mother, tạo dáng cầu nguyện khi vẫn khuỵu một gối xuống.

――Vì các con, là những đứa trẻ đáng tự hào của ta màà!

※Nogari-mother, ưỡn ngược như thể tự hào, nó dang rộng hai tay như muốn ôm lấy họ.

※Mọi người của thượng giới, cất lên tiếng hét trợ uy. Không khí của thượng giới rung chuyển, rung chuyển, siêu rung chuyển bởi những lời ca tụng Mother, những lời quyết ý nói rằng nhất định sẽ bảo vệ, và những lời than khóc khi phải lìa xa Mother.

※Trước màn diễn xuất “Tuy không hoàn toàn là dối trá nhưng khó mà nói được nó là sự thật, và khiến người ta ngộ nhận một cách táo tợn” của đạo diễn Hajime cùng diễn viên nổi danh Nogari-mother, nhóm Kousuke với Kouki đứng đầu danh sách đã hợp sức chế tác với họ có bầu không khí chẳng hể ở đó nổi.

※Đặc biệt là G10 đang làm seiyuu của vai Mother...... không hiểu sao monoeye của nó lại đang có bầu không khí như thể mắt cá chết. Và nó nhỏ giọng thì thầm mấy thứ như「Làm hơn, xin hãy tha thứ cho một tôi đã trót bị vấy bẩn......」với những người đồng đội khi xưa.

※Risti-chan thì lại làm đôi đồng tử lấp lánh kira kira. Dấu hiệu cho thấy cô bé đã lỡ học tập cái gì đó.

Với lí do đó, mà chuyện phía sau đã trở nên đơn giản. Nếu có thể quyết định thủ lĩnh cho từng tổ cư dân, và đưa ra chỉ thị một cách cụ thể cho việc nên làm về sau, thì họ sẽ có thể hành động giống như máy móc.

Việc thu hồi súng ống đạn được từ cơ binh thượng giới đã ngừng hoạt động thì đương nhiên, còn cả việc mang ra một số lượng lớn súng đạn đang được bảo quản ở vân thượng giới, chất chúng lên tàu bay dùng để vận chuyển――ngoại trừ chiếc đã được cải tạo dùng cho mục đích tẩu thoát ra, thì có khoảng ba chiếc tàu cỡ trung khác mà G10 có thể điều chỉnh để chúng hoạt động được bằng nhiên liệu dạng lỏng――và vận chuyển tới tiền tuyến, dẫn đường di tản đến vân thượng giới cho dân chúng của tầng trên hạ giới và tầng dưới hạ giới......

「Tuy nói là thế, nhưng sẽ có thể chuẩn bị đến đâu tới thời gian giới hạn đây......」

Trong khi quay trở lại từ dòng hồi tưởng, Kouki nhìn chiếc đồng hồ đã được cài thời gian. Thời gian, chỉ còn lại chưa đến 2 giờ.

Cậu ta bật công tắc thiết bị truyền tin trông như máy thu phát mà mình đang cầm trên tay. Nó là thứ mà G10 đã phát hiện ở kho bảo quan của vân thượng giới, và còn sót lại ở trạng thái được sạc điện. Tuy có nguồn điện ở mức độ của một viên pin khô, song có thể trò chuyện được cỡ 3 giờ đồng hồ.

「Jasper, có nghe thấy không?」

『Aa, nghe rõ lắm.』

「Đằng ấy sao rồi? Đã vang lên những giọng nói khá là dũng mảnh nhưng mà.」

『Có vẻ như quá nửa đám người sẽ cùng chiến đấu giúp chúng ta. Hiện giờ, tàu vận chuyển đã cất cánh. Vì dù có nhét đến giới hạn thì một lần vẫn chỉ có thể chở khoảng 300 người thôi, nên việc chuyển tất cả đến đó thì...... tôi chẳng rõ là có kịp hay không ha.』

Đảm nhận việc điều khiển tàu vận chuyển là người của thượng giới. Vì dường như đó là những người sẽ biến thành cơ binh liên quan tới hàng không sau khi bị “xử lí” bởi tay Mother, nên họ có thể vận hành nó bằng cách nào đó.

「Đang tập hợp ở đó là khoảng ba vạn người sao...... Hết cách nhỉ. Tôi muốn ông hãy kêu gọi những người có thể đến bằng cách đi bộ hãy làm thế.」

『Đã làm rồi. Vì mấy tên ở thượng giới khác cũng đã bắt đầu dẫn dường giúp ha, nên tôi sẽ tới chỗ những tên đang tập trung ở khu vực di tản tiếp theo đó.』

「Aa, nhờ ông đó. Vì đằng này có vẻ ổn rồi, nên tôi sẽ đi một vòng nhằm củng cố nơi di tản.」

『Cậu lại chém kim loại lia lịa saoo. Mấy tên bay cầu mắt ra ngoài sẽ lại tăng lên ha.』

Ngay từ đầu thì, để toàn bộ di tản đến vân thượng giới, và những người có thể chiến đấu thì nghênh kích ở tường ngoài――họ đã có cách nghĩ như vậy, nhưng họ đã không cân nhắc kỹ càng đến số lượng cư dân của hạ giới, và giá trị thể lực của họ.

Dù nghĩ thế nào, thì chuyện dẫn toàn bộ dân của hạ giới lên đỉnh núi trong vòng 6 giờ đồng hồ cũng là bất khả thi.

Chỗ có thể kịp để dân thượng giới dẫn đường, chỉ đến cư dân phần tầng trên của hạ giới mà thôi.

Bởi vậy chẳng còn cách nào khác, những người sống ở cao độ thấp hơn chỗ đó, đã được quyết định là sẽ cho di tản xuống dưới lòng đất. Tuy nói là như vậy, nhưng dẫu thế nào đi nữa số lượng vẫn là số lượng. Về cơ bản, dù có để cho chỉ phụ nữ (trừ những phụ nữ có chí nguyện chiến đấu) và trẻ em di tản đi nữa, thì mình nơi trú ẩn của G10 là không đủ để dung nạp.

Tại đó, là lúc mà Kouki, và Egari đã ở lại với vai trò hỗ trợ tương tự ra trận. Chọn một vị trí có không gian tương đối rộng rãi, với lối ra vào bị giới hạn dưới lòng đất, Kouki chém sắt và gia công kim loại, còn Egari thì cố định chúng tức thì bằng tơ nhện.

Cứ thế, một hầm trú ẩn đơn giản dưới lòng đất đã được tạo ra.

Ở thời điểm hiện tại, họ đang lần lượt hướng dẫn người dân hạ giới tới ba vị trí có hầm trú ẩn ở phía bắc, trung tâm, và phía tây của tầng thấp nhất hạ giới đó.

『Tình hình di tản ở vân thượng giớ thì sao rồi?』

「Đang được 6 phần rồi ha. Vì Egari-san và nhóm Mindi-san cũng giúp đỡ chúng ta, nên dường như có thể kịp giờ một cách suýt sao nhưng...... Liệu việc dạy về súng ống dạn dược cho những người chiến đấu có kịp hay không...... Đơn giản thôi cũng được rồi, nên tôi muốn họ cũng biết trước về hiệu lệnh chỉ huy tác chiến.」

『Kẻ địch có 10 vạn đúng chứ? Nhiều như thế thì chỉ cần kéo cò súng là chắc hẳn sẽ trúng đó. Vai trò của con người hạ giới bọn tôi sẽ là nhân tố thiết yếu cho màn đạn. Chẳng phải anh giai cũng nói thế rồi hay sao. Rằng vì vũ khí đạn dược đang được bảo quản có nhiều đến mức lên mốc đấy.』

Nhân tiện thì, việc Jasper bắt đầu gọi Hajime là anh giai, đến từ sau khi nhìn thấy màn cuồng hỉ loạn vũ nọ.

「Maa, là như thế nhưng......」

『......Tôi hiểu đó. Ý cậu là ít nhất thì hiệu lệnh rút lui đúng chứ?』

Dù thế nào đi nữa, đối phương vẫn là quân thế 10 vạn. Chẳng những thế còn là thứ quái vật sẽ tái sinh nếu không phá hũy lõi của chúng. Chiến lực của phía Coltran, đương nhiên, là ít hơn. Bản thân tổng số người là 10 vạn. Số lượng 10 vạn thiên cơ binh, có lẽ là kết quả của việc để cho nó khớp với dân số.

Vũ khí nặng dùng để chống lại đại quân được lắp đặt trên tường ngoài, cũng là loại có thể sử dụng không cần điện.

Tuy nói là vậy, không khó để tưởng tượng ra việc chúng sẽ tràn thẳng vào bên trong như tuyết lở. Mấy thứ như chiến đấu trong thành phố sẽ là bất khả thi nếu không phải dân thượng giới, và dẫu thế đi nữa thì thiên cơ binh vẫn quá mạnh.

Nếu thế thì, chắc hẳn cần phải có hành động tác chiến nhằm thử “cuộc chống cự cuối cùng” là một nửa sẽ chiến đấu để giữ chân chúng, trong khi nửa còn lại di tản vào hầm trú ẩn hoặc lên vân thượng giới bằng tàu vận chuyển.

Tuy nhiên, có lẽ dân thượng giới sẽ không thể thực hiện, một hành động tập thể như thế. Vì thậm chí họ chỉ cần không bỏ chạy trước đại quân đang áp sát cũng đã là đáng tán dương rồi.

Nói một cách thẳng thắng, điều đó nghĩa là dự đoán về sự hi sinh của đa số dân hạ giới......

『Đừng có bận tâm, tôi sẽ không thể nói vậy nhưng, về cơ bản thì có lẽ toàn bộ sẽ bị giết mà chẳng thể làm được gì cả. Chỉ với việc có thể chiến đấu đã là tốt hơn rồi. Không đời nào có chuyện tất cả sẽ bình an vô sự đâu đó.』

「......Đúng vậy ha.」

Thật sự, phải chăng nên nói là anh ta đã trở nên tương đối dũng cảm và vững chí. Dù lúc mới đầu gặp gỡ, anh ta đã run rẫy chỉ với việc bị Hajime trừng mắt, ấy vậy mà Jasper dường như đã thức tỉnh tài năng của mình, hoàn toàn chẳng có chút dao động.

Bởi vậy, thậm chí trong tình trạng suýt sao thế này, anh ta vẫn dửng dưng nói như thể đang trêu chọc.

『Người sử dụng tân binh khí-san này, tôi sẽ trông cậy vào cậu đấy?』

「Ahaha...... đúng vậy nhỉ. Nếu cỡ chừng để nhãn cầu bay ra thì tôi sẽ cho mọi người xem mà. Về uy lực của thánh kiếm (tân binh khí) nhé.」

Trong giải thích của Mother cũng có sự tồn tại của “con bài tẩy”. Siêu binh khí đã được chuẩn bị vì lo lắng cho nhân loại ở lại――thánh kiếm, và người sử dụng nó là “Dũng giả”. Là cách đối phó để tồn tại của Kouki sẽ không khơi dậy sự hỗn loạn.

Tuy có vẻ như dân thượng giới ai nấy đếu nghĩ rằng「Có người thế này sao?」, song Nogari-mother đã hoàn thành mục đích bằng diễn xuất xuất thần.

Thánh kiếm phát sáng *pikari-* như đáp lại, và má của Kouki giãn ra.

「Nếu là những lời của ông, thì dẫu cho có đang ở trong tình thế ngặt nghèo đi nữa thì vẫn sẽ chạm tới người của hạ giới đúng chứ. Tôi cũng trông cậy vào ông đó, Jasper.」

『Ha-, từ dân tầng thấp nhất trở thành chỉ huy bắt chước, một sự thăng tiến lớn đấy.』

Tổng tư lệnh là Kouki, chiến lực lớn nhất là dân thượng giới đã vũ trang. Tuy nhiên, việc liệu họ có thể chống lại bạo lực số lượng hay không, còn tùy thuộc vào hành động của dân hạ giới. Phải chăng nên gọi là chỉ huy hiện trường, vai trò đó là thứ mà chỉ có Jasper vốn đã trở thành yếu tố chính cho sĩ khí của họ mới làm được.

『Đã đến hiện trường kế tiếp rồi. Tôi sẽ ngắt liên lạc đấy.』

「Aa, với thời gian còn lại, hãy làm tất cả những gì trong khả năng có thể thôi.」

Sau khi nói thế và ngắt liên lạc, Kouki quay gót để đi tới củng cố cho nơi di tản.

Nhưng, trước mắt, cậu ta dừng chân và ngoảnh lại về sau qua vai, hướng mắt tới bầu trời ở phía tây xa xôi.

Bầu trời trong xanh đến ngốc ngếch đang trải rộng, chẳng thể tưởng tượng nổi dẫu chỉ một chút rằng từ bây giờ trở đi mấy thứ như trận chiến đánh cược tồn vong của nhân loại trong thế giới này sẽ bắt đầu.

Tuy nhiên, chắc chắn quân thế của thần chết đang tới gần......

「Giờ thì, bên nào sẽ bị gặt đi mạng sống trước đây......」

Ở phía bên kia của cả quân thế đó, tử thần của đằng này đang tới gần để quyết hái cái đầu của Mother xuống.

「Nhờ cậu đấy.」

Tới nam nhân mà cậu ta khó có thể thật lòng nói rằng cậu là bạn, song lại có thể đặt niềm tin và đánh cược mạng sống khi chẳng mảy may chút bất mãn nào, Kouki chỉ nói ra một lời, như thế.

.

.

Sau đó 2 giờ.

Với hoàng hôn rực cháy làm phông nền, đường chân trời đã bắt đầu ngọ nguậy.

Trước nhân loại đang chờ sẵn ở tường phong thủ, đại quân đã cho thấy bóng dáng của chúng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở phía ngược lại, cùng thời điểm.

12000km về phía tây từ Coltran. Trên đỉnh tòa kiến trúc màu thép cao nhất, kim loại lỏng đang vẽ ra một hình xoắn ốc.

Ở trung tâm của cột trụ xoắn ốc đó, một quả cầu kim loại rất giống với G10 đang lơ lửng.

「......Nếu chúng đến, thì sắp rồi nhỉ.」

Quả cầu kim loại――Mother hướng monoeye của nó về phía trời đông.

Binh khí dạng tháp pháo đã được lắp đặt trên hàng trăm hàng nghìn tòa tháp, mũi tàu của chiến hạm với đủ loại kích thước yên vị trên bầu trời, và đoàn cơ binh với số lượng không sao đếm xuể đang được triển khai trên mặt đất, tất cả đều hướng về phía đông.

Khả năng cho việc đám người dị giới đó sẽ sử dụng tàu bay mà nó chưa phá hủy hết và cưỡi chúng đến đây, đương nhiên, là nó có thể dự đoán được. Tuy nói là vậy, nhưng nó vẫn nghĩ rằng chuyện đến hay không là 50/50. Vì nó đã cố tình cho thấy chiến lực ở phía mình. Rằng, dù thế nào đi nữa thì họ vẫn đang hiểu rằng việc này là liều lĩnh.

Khi truy cập vào quân thế của thiên cơ binh, thì nó hiểu rằng chúng đã sắp sửa đặt chân đến Coltran. Tuy nó đã phải chịu nhục nhã trước những điều chưa biết của người dị giới, nhưng điều đó cũng chỉ đến đây thôi.

Bầu trời đang được nhuộm trong màu đỏ. Cứ như đang rực cháy trong ngọn lửa chiến tranh vậy.

Chẳng hiểu sao, bất giác nhớ lại cuộc chiến tranh đã từng xảy ra, Mother liền ném nó vào sâu trong kho lưu trữ khí ức khi nghĩ rằng, Không thể có chuyện đó.

「Chiến tranh? Không thể có chuyện đó. Đây là chỉ một cuộc giày xéo. Thực thi thần phạt bởi tay thần.」

Đến cả chiến đấu nó cũng sẽ không để xảy ra..... ngay sau khi nghĩ thế, chức năng cảm tri của Mother đã réo lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi. Thứ mà radar đã bắt được là dấu hiệu của máy bay ở cao độ 10000m.

Tuy nhiên thứ đó, tuyệt đối không hề làm mấy thứ như bay lượn......

「-, không lẽ nào......」

Bất thình lình, một giọng nói đã đươc truyền tới Mother thông qua tín hiệu vô tuyến.

『Thiên thạch khai chiến――một lời tuyên chiến romance đúng chứ? Hãy tiếp nhận trong sự nhiệt liệt ha.』

Mấy thứ như rơi tự do vẫn còn quá ấm lòng. Con tàu bay chở hàng cỡ siêu lớn đã hóa thành lưu tinh, vừa tăng tốc bằng gia tốc tối đa, vừa rơi xuống.

Phải, nước đi khai màu cho trận quyết chiến, không thể tưởng tượng nổi lại là đánh bom liều chết bằng tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
:))))) thật romantic
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
lmao anh giai chuyên đi hack não dân chúng 🤣
mở màn rất romance
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
ơ sao lại
Xem thêm
Nagumo belike:"I will have order."
Xem thêm
Tiếng nhạc trailer tự vang lên luôn...
Xem thêm
@thang0160: Rex Incognito :))
Xem thêm