Arifureta After IV
Chương 367: Arifureta After IVPhần đặc biệt dịp Giáng SinhTập hợp, Santa Claus・Four
28 Bình luận - Độ dài: 5,767 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 367: Arifureta After IVPhần đặc biệt dịp Giáng SinhTập hợp, Santa Claus・Four
Giữa thế gian đang nô nứt và trang hoàng trong bầu không khí đặc thù của Giáng Sinh, có một người đang guồng chân chạy với dáng vẻ bị dồn ép trong một con hẻm khuất phía sau.
Những kẻ trông như phường bất lương đang tụ tập trong con hẻm khuất, nhìn đối tượng đang chạy đến đó khi cười nhăn nhở.
Vì sao ư.
Bởi đó là một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ Santa đáng yêu.
Phải, người đang co giò chạy với vẻ mặt trối chết trong con hẻm khuất giữa đêm khuya, là một Onee-san cosplay Santa.
Cô ta đang vội vã chuyện gì vậy. Sắp muộn giờ làm sao? Hay có lẽ đang giữa đường tới bữa tiệc? Hoặc là, bởi vì đang trong bộ dạng Santa váy ngắn, nên cô ta đã bị lũ vô lại để mắt tới và truy đuổi hay sao......
Giả sử như, là mấy kẻ giống với chúng ta?, nghĩ thế, những tên trẻ người non dạ hướng cặp mắt thô bỉ tới Santa Onee-san đang trưng ra biểu cảm co giật khi đường đi của mình bị chặn lại.
「Yoo, Onee-san. Cô đang làm gì với bộ dạng như thế――」
「Aa mou-, dù không phải lúc cho chuyện đó vậy mà!」
「Ể? A?」
Đồng thời với lúc giọng nói thống thiết và tràn đầy cảm giác bi tráng trào ra, một cước của Santa Onee-san vụt tới.
Một cước tầm cao không hề có chút do dự nào, bùng nổ vào một bên đầu của tên trẻ tuổi. Hắn bị thổi bay khi ré lên một tiếng kì lạ「Abya!?」. Thêm vào đó, một vụt hai vụt, những cước đẹp đẽ quét qua, dễ dàng đốn hạ từng tên một chỉ trong một đòn.
「X, xin hãy ngoan ngoan ở yên đó nhé!」
Nói thế, Santa Onee-san co giò chạy khỏi đó khi bỏ lại những tên trẻ tuổi đang mắt trợn trắng dã.
Chỉ có một tên trẻ tuổi không bất tỉnh định mở miệng để lí sự nhưng...... Lúc đó thì bóng dáng của cô gái đã không còn thấy đâu nữa, và hắn đành phun ra tiếng chửi「Khốn-」với cảm xúc đã không còn chỗ hướng tới trước tốc độ quá nhanh đó.
Và, hắn rùng mình.
Cứ như bản năng của hắn, đã ra lênh rằng, đừng có nhúc nhích, giấu hơi thở đi. Cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy khắp toàn thân, và hắn ảo giác hệt như nhiệt độ của cơ thể mình đã bị cướp mất trong một hơi.
Ngay sau đó, có một kẻ nào đấy đi qua trước tên trẻ tuổi. Tên trẻ tuổi vào lúc đó, ngay cả trong khi nếm qua một nỗi kinh hoàng không gì so sánh nổi, vẫn bị cảm xúc muốn khen bản thân mình thúc ép. Về việc hắn đã nhắm mắt lại theo bản năng, và không nhìn thấy gì cả.
Rằng, khá chắc chắn đã có thứ gì ở đó. Và nếu hắn mở mắt ra, nếu hắn nhìn thấy kẻ đã đi qua đó, chắc chắn, không nghi ngờ gì hắn sẽ không thể qua chuyện êm xuôi như vậy. Dù về mặt thần kinh, hay về mặt thể xác.
Hắn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng xôn xao của con đường chính. Vừa cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó cưỡng trước điều đó, tên trẻ tuổi vừa buông bỏ ý thức đang nghe theo dục vọng của cơ thể khi quyết định rằng sẽ quên hết tất cả.
.
.
.
.
Ngược lại, Santa Onee-san đã thổi bay những tên trẻ tuổi thì, trái với sự mạnh mẽ đó――
「Hiiiiii-, hắn đang đếnn! Hắn đang đuổi rất sát mìnhh! Iyaaaaaa-」
Vừa khóc khi nói thế, cô ta vừa tiếp tục chạy thục mạng. Đồng thời.
「Baka baka baka-, gã lái xe baka-!! Dù chỉ với công việc vào đêm giáng sinh là mình đã muốn khóc rồi vậy màà! Tại sao lại thành ra thế này chứứ!」
Đến cả những lời cằn nhằn đó cũng bay ra. Nếu không làm cả điều đó, thì cảm giác như chính khí của cô ta sẽ tiêu tán bởi cơn khủng hoảng trong tình huống này. Và, nếu lỡ mà thành ra như thế, thì cô ta tin chắc rằng mình sẽ kết thúc chỉ trong một nốt nhạc.
Bởi vậy, cô ta cằn nhằn nhiều hơn nữa.
「Từ lúc trước thì mình đã nghĩ rằng hắn vì lí do gì đó trông thật khả nghi rồi! Tại vì, hắn đội mũ lưỡi trai thấp quá mà! Tuyệt đối là hắn đang lái xe một cách bình thường dù chẳng hề nhìn thấy thứ gì! Rồi hắn còn kiệm lời đến mức không bình thường nữa!」
*kyu-* cô ta siết chặt hơn chiếc túi da có vẻ tương đối cũ kĩ trên tay mình. Bên trong nó được đặt vào một “quyển sách” trông có vẻ khả nghi...... hay nói đúng hơn là khiến người ta cảm thấy buồn nôn chỉ với việc nhìn vào.
「Cái gì mà “Nếu là sức chạy và thể lực của cô đã trốn thoát khỏi chúng không biết bao nhiêu lần, thì chắc chắn sẽ có thể giao thứ này được” chứ! Quả nhiên không phải là kẻ nên dây vào mà!」
Lúc cô ta đang công tác trong tour sự kiện Giáng Sinh cùng nam tài xế đồng nghiệp chung công ty, ngay sau khi bất thình lình lẩm bẩm rằng「Tệ rồi ha.......」, anh ta đã đưa cho cô ta quyển sách bọc trong chiếc túi da đó, thứ được lấy ra từ chỗ nào chẳng rõ, và nói rằng hãy giao nó đến nơi chỉ định giùm mình.
Đương nhiên, Santa Onee-san đã từ chối rằng, Tôi đang làm việc mà, và cũng chẳng hiểu anh có ý gì nữa......, nhưng anh ta đã nói. Rằng「Nếu cô không giao nó...... thì mọi người sẽ chết nhưng mà?」. Khi cô ta phản đối rằng, Thế thì hãy vứt nó thôi nào!, lại có một phản biện ngược là「Nếu vứt đi thì sẽ có thêm nhiều người nữa chết nhưng mà?」.
Cứ thế, khi kiểm tra bên trong với suy nghĩ rằng, Tạm thời thì~, Santa Onee-san đã hiểu ra tất cả.
Rằng, A, thứ này không được rồi. Là mấy cái thứ vô lí mà cô ta đã kinh qua không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Nó là cái thứ mà dù cô ta có muốn la hét, hay ôm đầu đi nữa, vẫn sẽ cảm giác rằng nếu mình không dốc toàn lực xoay sở thì cả bản thân lẫn những người xung quanh sẽ nhận kết cục thảm khốc......
Tuy nhiên, thật vô lí khi một người không phải là nhân viên chuyển phát, hơn nữa thậm chí còn chẳng phải 〇 thám hiểm (tự xưng) như cô ta, lại bị đưa cho một thứ còn nguy hiểm hơn cả một quả bom đó. Nếu là người có liên quan của “đằng đó”, thì đúng là chẳng phải cô ta không hiểu được từ sự nhận thức trong phạm vi cho phép của bản thân vốn tự hào về tỷ lệ sinh tồn mang tính kinh dị của mình nhưng mà......
Tuy nhiên, cô ta không thể kiềm được mà hét lên.
「Dù tôi chỉ-, tôi chỉ---, là một hướng dẫn viên xe bus bình thường vậy màà------!!」
Trong đêm Giáng Sinh, cô ta đã bị bắt cosplay Santa với lí do là vì quá trẻ để đảm nhận vai trò hướng dẫn viên cho tour xe bus・sự kiện Giáng Sinh, ấy vậy mà vào thời gian giải lao trong lúc mọi người đang gya- gya- ufufu tại sự kiện, cô ta lại bị người tài xế xe bus đội mũ lưỡi trai quá thấp giao phó cho một quyển sách báng bổ và ghê gớm khi nói rằng「Còn lại nhờ cô」, và giờ cô ta đang bị một kẻ nào đó dù là con người nhưng chẳng hiểu sao lại phát ra hiện diện nguy hiểm truy đuổi, chuyện vô lí này.
Điều đó cũng khiến cô ta muốn khóc.
Khi vừa toàn lực chạy nước rút, vừa nhìn vào smartphone, thì đích đến vẫn còn ở rất xa. Có lẽ cách khoảng 5 ga. Ở nơi đó, dường như người quen hay gì đó mà người tài xế tuyệt đối không thể nhìn thấy phía trước đã liên lạc sẽ gấp rút khởi hành giúp cô ta, và có vẻ nếu đưa cho người đó thì họ sẽ xoay sở để làm gì đấy giùm cô ta nhưng mà......
「Mình không có cảm giác là sẽ đến được đích đâu đóó.」
Cô ta lao ra một con đường tương đối rộng rãi. Ở góc tầm mắt, cô ta có thể thấy một cặp đôi đang dính chặt vào nhau.
Muốn khóc quá.
Cặp đôi đó, ré lên「Hii-」trước Santa Onee-san với vẻ mặt trối chết đang thực hiện một màn bứt tốc tuyệt vời khiến ngay cả vận động viên cũng phía tái mặt từ trong con hẻm.
Muốn than khóc quá.
Trong tầm nhìn đã nhòe đi bởi nước mắt, viên pha lê đẹp đẽ đang đung đưa trên smartphone đập vào mắt cô ta. Là món quà cảm ơn từ các học sinh trong chuyến du lịch dã ngoại đã nhẹ nhàng cắt gọt độ chính khí của cô ta dạo trước. Dường như nó là bùa hộ mệnh mà nếu cô ta cầu nguyện vào lúc khó khăn thì có lẽ sự cứu rỗi sẽ xuất hiện.
Thứ đó khiến cô ta lấy lại một chút bình tĩnh trong con tim. Thật sự thì, cô ta không hề nghĩ tới mấy thứ như thậm chí sẽ có sức mạnh siêu nhiên phát sinh và cứu giúp mình.
Đúng là, nhân vật giữ vai trò trung tâm trong số họ, cậu trai đã cho cô ta chiếc bùa hộ mệnh này, mang một không khí chững chạc quá mức, hay đúng hơn, ngay khi nghe về truyền thuyết quỷ vương của Kurama, các học sinh đều nhất tề nhìn cậu, và thực tế thì, không hiểu sao cậu lại có cảm giác giống như một quỷ vương nhưng mà, chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này. Không đời nào sẽ thật sự có thứ gì đó xảy ra.
Nếu mộng tưởng như thế thì cô ta sẽ chết mất. Hiện thực là hiện thực. Tuy nhiên, sự quan tâm của những học sinh chân thành nếu thử tiếp xúc với họ, thật sự đã đêm đến yên bình cho con tim đang bị dồn ép của cô ta.
「A, không được từ bỏ-. Lần này cũng phải sống sót trở về, sau đó thì――mình sẽ cho nhãn cầu của tên tài xế đó trúng trực diện bình xịt ớt cho đến khi hết sạch mới thôii----」
Lấy ra một hộp sữa cà phê cực ngọt từ bao súng――hay chính xác hơn là cái túi trên hông, cô ta dùng một tay cắm ống hút vào nó! Tiếp tế đường uyển chuyển như một dòng chảy! Thể lực của Santa hướng dẫn viên xe bus-san đã hồi phục! Tốc lực càng tăng lên!
Nhưng mà, dù gia tăng khí thế đi nữa, thì quả nhiên hiện thực là hiện thực. Bất thình lình, bản năng đã bảo vệ cho cô ta từ trước đến giờ réo lên hồi chuông cảnh báo liên hồi.
Với cảm giác dựng tóc gáy *zowa-*, Santa hướng dẫn viên xe bus-san ngay lập tức nhoài người về phía trước.
Có thứ gì đó sượt qua đỉnh đầu của cô ta, và âm thanh tường của tòa nhà bị đập vỡ vang lên. Đồng thời, cô ta cảm thấy bàn tay đã chống lên lớp nhựa đường cứng ngắc tê đi. Dằn cơn đau xuống bằng ý chí, cô ta theo đà lăn tròn trông như thậm chí đang thực hiện nhào lộn――
「Cà phê hầu gái thì sao ạạ~? Quý vị độc thâ~n! Sao các vị không trải qua thời gian vui vẻ trong đêm Giáng Sinh cùng Santa hầu gái tai thỏ ạ ạ! Nếu là lúc này thì sẽ có giảm giá đặc biệt dịp Giáng Sinh――ư ể!? Santa-san!?」
「Wa wa-, xin lỗ---i-」
「――Geboraa!?」
Cô ta đã thổi bay một thiếu nữ twintail Santa hầu gái tai thỏ――với bộ quần áo trông giống đồ hầu gái váy ngắn đã đổi màu thành trang phục Santa đỏ và trắng, rồi cô ta còn được trang bị thêm đôi tai thỏ đặc biệt――đang phát tờ rơi trên đường.
Santa hầu gái tai thỏ, gập cong thân người thành hình chữく, và vừa cất lên tiếng hét cảm giác như một thiếu nữ không được phép phát ra, vừa bay đi. Rồi cứ theo đà, cô ta đập mạnh lưng vào cột đèn đường ở phía đối diện. Lần này cô ta bước vào trạng thái ebizori rồi rơi xuống mặt được. (TN: エビゾリ – Là kiểu diễn xuất quỳ gối, giơ một hoặc hai tay rồi ngã người về sau như con tôm)
Những người đang bước trên đường đông cứng. Những ánh mắt đổ dồn vào Santa hầu gái tai thỏ đang co giật *biku biku* như con tôm khi vẫn ở trong trạng thái ebizori, và thủ phạm của cú húc người đã đẩy cô ta vào trạng thái đó――Santa hướng dẫn viên xe bus đang gùy gối chống hai tay.
Nếu nhìn một cách bình thường, thì đây hoàn toàn là hiện trường của một vụ tai nạn. Hay có lẽ là hiện trường của một vụ giết người. Đến nhường đó mới biết, động lượng & độ cong của cột sống nó ghê gớm thế nào.
Santa hướng dẫn viên xe bus-san, tái mặt. Cơn khủng hoảng còn mạnh mẽ hơn nỗi kinh hoàng đối với kẻ truy đuổi khiến cơ mặt của cô ta co giật đến mức chưa từng thấy bao giờ.
Trong khi ai nấy đều ngơ ngác trước sự việc đột ngột, Santa hướng dẫn viên xe bus-san đã lấy lại được một chút tỉnh táo hoảng hốt cất giọng.
「C, có sao không ạạ----!?」
「Không sao ạ!」
「Đùa thôi đúng chứ!?」
Sự cứng cáp không thể tin nổi. Thiếu nữ hầu gái tai thỏ, trong khi để twintail của mình vung vẫy loạn xạ *puruaaaaa-*, vẫn đứng lên một cách bình thường. Bằng chuyển động hơi nhớp nháp *nururi-*.
「T, thật sự là không sao chứ ạ? Xin lỗi! Tại tôi mà――」
Trước Santa hướng dẫn viên vừa hoảng sợ, vừa xin lỗi và hỏi han lo lắng, Santa hầu gái tai thỏ chìa một tay ra, rồi cười「Fu-」khi vuốt twintail *fuasa-* bằng tay còn lại.
「Santa Onee-san, em không sao mà nên xin đừng bận tâm ạ. Nếu là Soul Sisters thì ở mức độ này cũng chỉ như bị muỗi đốt thôi mà.」
「Dù tôi hoàn không hiểu ý mà em đang nói nhưng, tóm lại là may quá! Dù em đã uốn cong như con tôm với góc độ mà tuyệt đối là đã gãy cột sống nhưng, thật tuyệt vời khi em hoàn toàn không bị thương nhỉ!」
「Vì để chống lại kẻ thù không đội trời chung của Onee-sama là Senpai, em đã trui rèn từng ngày mà nhé!」
「Quả nhiên là tôi không hiểu ý của em nhưng mà, thật sự xin lỗi!」
「Đây là tình hữu nghị giữa những Santa với nhau. Nên em sẽ tha thứ ạ!」
Quả nhiên, là đội trưởng tấn công của Soul Sisters. Kouhai-chan được quỷ vương ưa thích. Trên cả sự chắc khỏe, cô ta còn rất vị tha ngoại trừ với kẻ thù không đội trời chung đang nhắm tới Onee-sama.
Tuy nhiên, chuyện những tờ rơi của chỗ làm thêm mà cô ta đang phát bị văng tứ tung thì không phải là điều nên vui mừng.
Dù muốn tặng quà Giáng Sinh cho Onee-sama yêu dấu, tuy nhiên, lại lỡ dùng hết tiều tiêu vặt vào mớ bẫy treo dùng cho Senpai đáng ghét, cô ta đã xoay sở đề tìm ra một công việc làm thêm thời vụ trả lương theo ngày. Nếu bị biết rằng cô ta đã gieo rắc tờ rơi theo đúng nghĩa đen, thì sẽ bị sa thải mất!
「Ano, Onee-san. Nếu được chị gúp để cùng nhau nhặt lại chỗ tờ rơi thì――」
「Nguy hiểm-」
「――Guea!?」
Santa hầu gái tai thỏ――nói đúng hơn là Santa Kouhai-chan, đã kinh qua chuyện bị thổi bay lần thứ hai trong ngày hôm nay.
Thứ gì đó đã bay ra từ con hẻm, trở nên giống như sợi roi, và quất thẳng vào bụng của cô ta. Trở thành chữくvà bị thổi bay đi, Santa Kouhai-chan quả nhiên lại đập mạnh lưng vào cột đèn và bước vào trạng thái ebizori.
Lúc đó, tiếng la hét「Kyaa-」.
Ngay cả trong khi đang co giật *piku piku* trong trạng thái ebizori, dẫu như thế cô ta vẫn đảo ánh mắt đi, và nhìn thấy bộ dạng của Santa hướng dẫn viên xe bus bị thổi bay đến ngay bên cạnh mình *zuzazaza--*.
「C, có sao không ạ!? Rốt cục thứ gì đã――」
Dù nhìn thế nào đi nữa thì người có cảm giác không ổn là Santa Kouhai-chan song, cô ta vừa quay trở lại thế đứng, vừa lo lắng cho Santa hướng dẫn viên xe bus. Một đứa trẻ cứng cõi. Những hành động vấn đề của cô ta chỉ nổi bật giới hạn với quỷ vương.
Tuy nhiên, với giọng nói lo lắng của Santa Kouhai-chan đó, Santa hướng dẫn viên xe bus-san lại không có dư hơi mà trả lời. Nguyên nhân không chỉ vì cơn đau khi bị thổi bay. Thứ như thế, chỉ cần còn cà phê sữa cực ngọt thì sẽ có thể xoay sở bằng cách nào đó. Và, số cà phê sữa cực ngọt mà cô ta luôn luôn tích trữ trong túi là đầy đù!
Bởi vậy, lí do khiến Santa hướng dẫn viên xe bus-san nôn nóng chỉ có một.
「Ku-, đã bị cướp rồi-」
Phải, “quyển sách” mà nếu không giao tới nơi thì dường như sẽ có rất nhiều người phải chết, chiếc túi da chứa nó bên trong, đã bị kẻ truy đuổi cướp mất rồi.
Khi cô ta thử nhìn, thì bóng dáng của một gã đàn ông vận đồ đen đang hiện ra từ con hẻm. Không hề có sinh khí. Một gã đàn ông da trắng ở mức độ xanh xao. Thân người hắn cũng mảnh khảnh và trông không khỏe mạnh. Trên cánh tay của hắn đang ôm chiếc túi da.
Santa Kouhai-chan theo lẽ đương nhiên, hoàn toàn chẳng hiểu gì về mấy thứ như sự tình. Tuy nhiên, mỗi chuyện gã đàn ông đó đã tấn công mình, và sự khó chịu khiến người ta cảm thấy bất an chỉ với việc nhìn hắn là cô ta cảm thấy rất rõ ràng.
「Phải lấy lại, mới được......」
Santa hướng dẫn viên xe bus-san dồn lực vào bàn chân để đứng dậy từ trạng thái quỳ gối chống hai tay trên mặt đất. Rồi cô ta lấy ra cà phê sữa cực ngọt từ ống tay áo và tiếp tế.
Bên cạnh cô ta, Santa Kohai-chan đã nhận ra điều dị thường.
「Are? Tại sao người ta lại......」
Dù cho đến tận lúc nãy thì cái hiện trường tai nạn của Santa Kouhai-chan vẫn còn huyên náo, ấy vậy mà người ta đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Không, người ở đấy thì vẫn còn nhưng, như thể phớt lờ chuyện đó bất chấp huyên náo này, hay có lẽ trông như chẳng hề phát giác ra nó, họ đang quay lưng lại và bước khỏi nơi này.
Có gì đó kì lạ đang xảy ra. Chỉ chuyện đó là lí giải được, và, bắt gặp bóng dáng của Senpai đáng tin cậy ở trong những người đi đi khỏi, Santa Kouhai-chan đứng bật dậy.
Có điều, đó không phải là quỷ vương Senpai――
「USA SENPA----I-!! ĐẰNG NÀY! ĐẰNG NÀY Ạ----!!」
Giọng nói lớn không thể tưởng tượng nổi từ một cơ thể nhỏ nhắn vang đi.
Khi cô ta làm thế, “Usa Senpai” ở chỗ làm thêm đó――ăn mặc tương tự như Santa Kouhai-chan, tuy nhiên, Santa hầu gái tai thỏ-san mà ở cô ta phảng phất đâu đó cái mùi của một người lão làng, dường như lúc này đã nhớ lại lí do mà mình đến nơi này, quay phắt về sau và tròn mắt.
Tới Santa hầu gái tai thỏ Senpai đó, một Senpai dường như đang tập hợp rất nhiều thuộc tính, Santa Kouhai-chan hét lên!
「Cướp đườngg! Gã đàn ông đó! Là cướp đường ạ--ạ! Chiếc túi da đó, đã bị hắn lấy ạ----!!」
Ngay lập tức, Santa hầu gái tai thỏ Senpai đã thay đổi ánh mắt thì――
「Có gan lắm mới làm thế trong thị trấn này pyon-!!」
Ngay sau đó, bóng dáng của cô ta đã biến mất. Cô ta phóng đi với tốc độ đến mức khiến người ta nhìn nhầm như vậy. Đạt đến tốc độ cao nhất trong nháy mắt và áp sát gã đàn ông!
Gã đàn ông ngoảnh đầu lại với vẻ bực mình, và hắn phẩy một tay. Ngay lập tức, một thứ trông như sợi roi đen ập đến Usa Senpai với động lượng khủng khiếp.
Santa hướng dẫn viên xe bus bất giác hét lên.
「Nguy hiểm-」
「Nếu không trúng thì chẳng là gì cả pyon!」
Santa hầu gái tai thỏ Senpai, tránh sợi roi. Chẳng biết bằng cách nào, cô ta vừa chay với tốc độ cao nhất, vừa xoay người cắt góc một cách sắc bén.
Gã đàn ông hơi mở to mắt. Và, lúc đó Santa hầu gái tai thỏ đã ở trước ngực hắn rồi.
「―― “Scre〇 Bite”-! Da pyon!!」
Ngay lập tức, vừa quay tròn, Santa hầu gái tai thỏ Senpai vừa lao vụt qua ngay bên hông gã đàn ông. Trên tay của cô ta, người đang thực hiện tư thế kiểu cách trông như cú tiếp đất của hero là――
「Quả không hổ danh, Usa Senpai! Truyền thuyết sống của Akiba! Kết câu pyon không hề để làm màu ạ!」
「Đ, đùa à. Cô cướp lại nó trong khoảnh khắc đó sao ạ!?」
Cô ta đã nắm lấy chiếc túi da, một cách chắc chắn. Là kỹ thuật cướp lấy quả bóng mà đối thủ đang ôm một cách ép buộc bằng việc quay tròn ở trạng thái đặt tay lên nó trong một manga bóng bầu dục nào đó. Dù cô ta là một Onee-san tai thỏ đang cosplay Santa với phong cách hầu gái.
Santa hầu gái tai thỏ Senpai, cứ thế tới bên Santa Kouhai-chan và Santa hướng dẫn viên xe bus-san bằng một hơi chạy nước rút.
「Chị đã lấy lại đồ pyon. Nói tóm lại thì, hãy liên lạc với cảnh sát thôi pyon.」
「Pyo, pyon là tuyệt đối sao ạ......」
「......Tôi đã được những người nọ, chỉ cho thấy về sự non nót của mình trên tư cách một hầu gái tai thỏ pyon. Pyon trường thường trực da pyon.」(TN: Chế lại theo câu nói chiến trường thường trực)
「Chẳng phải pyon đang gây ra cản trở hay sao ạ?」
Dù sao đi nữa, Santa hướng dẫn viên xe bus đã lấy lại được quyển sách.
Tuy nhiên, mối đe dọa vẫn chưa rời khỏi đó. Ngược lại, có hai người bình thường...... Iya, nào là dứng dậy với không một chút thương tích sau khi đã vặn cột sống theo hình chữくngược, nào là phỗng tay trên một gã đàn ông nguy hiểm bằng chuyển động siêu nhân, có lẽ nên nói là người chệch khỏi sự bình thường thì đúng hơn nhưng, gác chuyện đó sang một bên, việc cô ta đã làm liên lụy với hai người không hề biết gì về “thế giới bên này” là sự thật. (TN: Ở đây có sự chơi chữ là 一般人 và 逸般人 đều đọc là Ippanjin – người bình thường nhưng nghĩa thì ngược nhau)
Và, như để thể hiện cho nguy cơ đó, bầu không khí của gã đàn ông đã thay đổi.
*zowari-*, cơn ớn lạnh khó diễn tả tấn công toàn thân họ.
「-, gì vậy ạ, người kia. Chẳng phải là nguy hiểm thế nào đó sao ạ?」
「Đ, đúng vậy pyon nhỉ. Cảm giác nguy hiểm hơn những quý ông tự xưng-san bám lấy mấy cô bé trong tiệm mình mà thỉnh thoảng vẫn bắt gặp pyon nhỉ.」
「A, ano hai người, xin cảm ơn vì đã giúp đỡ cho tôi ạ. Hãy chia tay ở chỗ này thôi.」
Cô ta không đời nào có thể làm liên lụy họ nhiều hơn thế này nữa. Phải một mình chạy khỏi nơi này thôi......
Quyết ý một cách bi tráng như thế, Santa hướng dẫn viên xe bus-san thực hiện việc quyết giác ngộ mà cô ta đã làm không biết bao nhiêu lần cho đến lúc này.
Đã chỉ còn cách này, để cứu hai Santa hầu gái-san. Nhưng, đến cuối cùng thì việc hắn có nhắm mắt cho qua không là một điều chưa rõ. Dù cô ta nghĩ rằng nếu là hầu gái-san kiểu siêu chịu đựng và hầu gái-san kiểu cơ động cao tốc, thì có khả năng không nhỏ hắn sẽ nhắm mắt cho qua vì cảm thấy việc đối đầu với họ thật phiền phức nhưng mà......
Cứ thế, Santa hướng dẫn viên xe bus-san từ từ rút khỏi nơi này *jiri jiri*, còn gã đàn ông thì giậm tới một bước và cảm giác căng thẳng bị thổi phồng lên, vào lúc đó,
「Gặp khó khăn sao? Nano.」
「「「Ể?」」」
Chân của nhóm Santa hướng dẫn viên xe bus-san dừng lại. Gã đàn ông cũng bất giác ngừng bước bởi hiện diện đã đột nhiên xuất hiện
Ánh mắt của tất cả, hướng về nơi phát ra giọng nói――con đường mà người người đã bước ra và bỏ lại nơi này.
Và, họ đã tận mắt chứng kiến.
「Tuần lộc-!? Tại sao tuần lộc lại ở đây!? Hơn nữa còn có một Santa-san tí nị nữa!?」
Phải, là chú tuần lộc có kích thước của ngựa pony với chiếc mũi đỏ đậm, và đứng bệ vệ trên chiếc xe trượt tuyết mà chú tuần lộc đó đang kéo――
「Myuu-chan!?」
「E, em là! Con gái của người được những nhà truyền đạo tai thỏ-san gọi là Boss!」
「Aa-, nhắc mới nhớ! Là cô bé đã gọi học sinh-san ra dáng quỷ vương đó là Papa!」
Ể? Santa Kouhai-chan, Santa hầu gái tai thỏ Senpai và Santa hướng dẫn viên xe bus nhìn mặt nhau. Nghĩ rằng, Are, chúng ta, không ngờ lại có kết nối với nhau qua quan hệ với “người đó” sao?
Lúc đó Santa hướng dẫn viên xe bus đã nhận ra. Rằng, nhắc mới nhớ, cô ta đã nhìn thấy Twintail Santa-san này rồi! Là con bé có cảm giác hơi gì và này nọ khi dù đã bị học sinh-san ra dáng quỷ vương trói vào cột điện vẫn có thể tự mình uốn éo *nuru nuru-* để thoát ra được, và đuổi theo một chiếc xe bus đang chạy bằng nước rút!
Nhân tiện thì, việc Myuu đang ở trong dáng vẻ Santa, là bởi cô bé nghĩ rằng, vì việc phát quà năm trước được đánh giá rất cao, nên năm nay cũng vậy. Lúc này vừa vặn đang trên đường trở về sau công việc của Santa, không thể làm ngơ trước tình huống sai khác mà tuần lộc tử thần-san cảm nhận thấy, cô bé đã can thiệp vào.
「Đã ổn rồi nano!」
Santa Myuu thực hiện tạo dáng bắt mắt mà cô bé đã tham khảo từ một Shin’en Kyou nào đó, với gương mặt sắc bén.
「Myuu đã đến! Nano!」
Khi cô bé ra lệnh, Luu-chan! Hãy biến không gian kì lạ này trở lại như cũ!, thì ngay lập tức, không gian sai khác chẳng có bóng người, đã trở lại bầu không khí bình thường. Tiếng huyên náo của con người đang dần dần tới gần hơn.
「Myu, Myuu-chan! Vì nguy hiểm nên xin em hãy lùi lại! Gã đàn ông ở đó là một nhân vật nguy hiểm! Cơ mà, em lại đi một mình vào giờ này sao!? Senpai đã làm gì vậy!」
Kouhai-chan cảnh báo và tsukkomi bằng một thường thức lương thiện, nhưng vào khoảnh khắc đó, gã đàn ông phẩy cánh tay như thể thấy không thể chịu nỗi đám người kì lạ (từ góc nhìn của gã đàn ông) cứ liên tục xuất hiện hết kẻ này đến kẻ khác nữa. Mục tiêu đương nhiên, là Santa hướng dẫn viên xe bus-san.
Nhưng mà tuy nhiên, sợi roi sắc bén――thực tế là xúc tu――được gia tăng thêm lực một lần nữa, trước khi có thể làm hại Santa hướng dẫn viên xe bus, đã bị ngăn chặn. Nó bị đánh bật ngược lại bởi sừng của chú tuần lộc.
「Ể, không thể nào-, từ lức nào mà!?」
「Xem thường Luu-chan là không được đâu. Chú tuần lộc nhanh nhẹn nhất, là nói về Luu-chan nano!」
Iya là ai vậy hả, tsukkomi như thế trong lòng. Họ chẳng hề tưởng tượng ra rằng, có lẽ nào, tên thật của nó là Lucifer, một đại ác ma hàng thật giá đúng. Chỉ giới hạn trong đêm giáng sinh, vị vua của ác ma sẽ đổi nghề thành chú tuần lộc nhanh nhất vận chuyển quà đến cho những đứa trẻ ngoan!
Dù tiếng ồn ả đã quay lại, và người người đang đến gần từng chút một, thì gã đàn ông vẫn không hề có dấu hiệu sẽ rút lui. Dường như hắn ưu tiên cho việc cướp đoạt hơn che đậy tồn tại của bản thân.
Gã đàn ông hướng ánh mắt cảnh giác với cô bé và chú tuần lộc không rõ danh tính. Và hắn từ từ thủ thế *jiriri-*.
Kẻ mà hắn đang đối đầu, là 4 Santa-san.
Trong đêm thánh, 4 Santa đã có một cuộc gặp gỡ chẳng rõ là kỳ tích hay hài kịch, cơ mà việc họ tập hợp trong trang phục cosplay Santa bản thân nó là kỳ tích rồi, gác chuyện đó sang một bên, đến cuối cùng thì liệu họ có trở thành ONE TEAM và vượt qua tình cảnh nguy hiểm này được hay không......
Và, vào lúc đó, Santa Myuu nở nụ cười gan gốc rồi đưa ra hành động.
「Hãy ăn đi này! Tất sát――!」
Cô bé giơ ra một tay với điệu bộ bắt mắt *baba-*. Và bấm nút *pochi-*. Tiếng gọi *tururururu-* vang lên!
「―― “Liên lạc với Papa”!!」
――Myuu? Có chuyện gì vậy? Đáng lẽ là con đang sắp về tới rồi đúng chứ?
――Papa cứu với! Có kẻ biến chất nano!
「Tên có nguyện vọng tự sát đó đang ở đâu?」
「Hii!? Senpai!? Từ lúc nào mà!?」
「Bo, Boss-san!? Ngài bước ra từ đâu vậy pyon!?」
「Ể-, aa!? Học sinh quỷ vương-san――cơ mà không phải, nhờ không lầm là Nagumo Hajime-kun!?」
Sau lưng 3 Santa đang sửng sốt theo cách riêng của từng người, Senpai kiêm Boss kiêm học sinh quỷ vương Hajime đã xuất hiện từ lúc nào chẳng hay.
Ra là vậy. Việc triệu hồi quỷ vương trong nháy mắt, đúng thật là tất sát.
「A? ......Kouhai, hầu gái tai thỏ siêu nhân, hướng dẫn viên-san trong buổi du lịch ngoại khóa? Hơn nữa tất cả đều đang cosplay Santa...... Gì thế cái tình huống này.」
Rất đúng vào trọng tâm. Tuy nhiên, tiến triển sau đó cũng không cần phải kể.
Gã đàn ông bị đã bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng. Dù rằng bởi dường như hắn đang bị ám bởi một tồn tại kì lạ nào đó, nên cậu đã thứ bắt nó, nhưng trước lúc đó thì tồn tại kì lạ đó đã biến mất rồi, vì không còn cách nào khác, để trước hết là giao hắn cho một chuyên gia về hiện tượng kỳ bí, cậu đã viết về sự tình lên mặt hắn bằng bút lông dầu, và gửi hắn tới chỗ của một Shin’en Kyou nào đó chắc chắn đang trong bữa tiệc Giáng Sinh.
「Kyaaaaaaa, Kousukee! Không hiều sao một người kì lạ lại xuất hiện giữa không trung!」
「Nagumoo! Cậu đấy nhé! Cơ mà là ai vậy hả tên này!?」
「A-, Kou-kun! Claire-chan đã hoảng hốt té và té cầu thang, rồi đâm đầu vào kính cửa sổ đấy! Cô ấy đã lăn ra đến ngoài đường――」
「A, Kousuke-san. Claire-san đã bị xe cán rồi đó ạ.」
「Claire-----!? Có lẽ là sẽ không xây xát chút nào đâu nhưng em ổn chứứ!?」
Ngay cả trong khi nghe thấy những giọng nói như thế, cậu vẫn mau chóng đóng Gate lại, rồi họ hộ tống hướng dẫn viên xe bus-san, và đã có thể giao quyển sách cho nhân vật mục tiêu một cách vô sự.
Sau đó thì, 3 Santa đã đã kết thúc công việc của từng người, vẫn trong trang phục Santa, đã được mời tới bữa tiệc Giáng Sinh với nhà Nagumo làm chủ tọa nhưng......
Dĩ nhiên, nữ sinh cao trung hệ mạo hiểm thường ngày, hầu gái tai thỏ siêu nhân, và hướng dẫn viên xe bus-san với sức mạnh thần kinh cùng năng lực sinh tồn cheat, chắc chắn sẽ không thể không xảy ra bất cứ chuyện gì khi viếng thăm nhà Nagumo thậm chí nên được gọi là một đặc dị điểm, ngay cả ở đây thì họ vẫn bị cuốn vào một vụ huyên náo mới.
※Giải thích Neta
・Myuu đã đến! là câu thoại tê tái trong một Hiro〇ka nào đó ạ.
・Quyển sách Làm bằng da người khiến người ta ớn lạnh và toát mồ hôi...... có lẽ vậy.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Mình có đứa bạn chí cốt đang tập tành làm website thông tin liên quan tới văn hóa 2D, hình ảnh, cosplay các kiểu. Trang web không có quảng cáo và hoàn toàn miễn phí nên nếu thấy có hứng thú thì các cậu cứ ghé qua ủng hộ nó giúp mình, link mình để bên dưới.
https://animethoibao.com
https://www.facebook.com/animethoibaovn
Thân.
28 Bình luận
lmao claire
và myuu lại gặp phải mấy cái UMA