Arifureta After IV
Chương 368: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảTên dũng giả M này-
32 Bình luận - Độ dài: 7,919 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 368: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảTên dũng giả M này-
『Có nghe thấy tôi không ạ? ......Các ngài đang nghe thấy tôi đấy nhỉ? ......Không nghe thấy...... sao?』
Chưa từng nghĩ rằng không lẽ nào mình sẽ nhận được lời kêu gọi mang tính neta từ “Chủ nhân của Rakuen” vốn là kẻ giật dây cho cuộc triệu hồi, Hajime và Kouki ngậm chặt miệng với nét mặt co giật.
Bởi vậy, “Chủ nhân của Rakuen” đang có dáng vẻ trở nên hơi bất an khi không nhận được hồi âm.
『H, hiện giờ, tôi đang nói chuyện trực tiếp trong đầu của các ngài――』
「――Tên này! Tuyệt đối là không hề nói chuyện trực tiếp trong đầu hay gì đâu ha!」
「Nagumo. Đang nói luôn rồi đấy.」
Hajime tsukkomi với dáng vẻ cương quyết. Phải chăng vì đã có hồi âm bất kể đó là lời lẽ gì, bằng cách nào đó, không phải là chẳng thể cảm thấy bầu không khí ngơ ngác từ “Chủ nhân của Rakuen”.
『Một đội quân hỗn hợp gồm vệ cơ binh, đột cơ binh, trọng cơ binh, và không cơ binh đang xuất kích. Tôi đang chuẩn bị một nơi ẩn nấp nên xin hãy mau chóng di chuyển ạ.』
Hajime cau mặt, còn Kouki làm biểu cảm khó khăn. Đồng thời với lúc hai người nhìn mặt nhau, nhóm Jasper đã chạy vào.
「Q, quả nhiên các cậu cũng nghe thấy sao......」
Khuôn mặt hoang mang vô cùng của Jasper hiện lên. Và từ việc nhóm Mindi đang nhìn qua nhìn lại xung qanh một cách bất an, thì có vẻ giọng nói nghe như nó vang lên trực tiếp trong đầu này đang truyền tới tất cả mọi người ở nơi này.
Tuy nhiên, sự hoang mang đó cũng ngay lập tức chuyển thành phẫn nộ và cảnh giác.
「Đã đến lúc này rồi mà còn có việc gì nữa! Kẻ đã lừa gạt và bỏ mặc bọn ta!」
『......Tôi sẽ không phủ định ạ. Dù bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn sẽ tạ tội. Tôi cũng sẽ giải thích toàn bộ sự tình ạ. Nhưng mà, lúc này thì làm ơn, cũng là để không đánh mất nhiều sinh mạng hơn thế này nữa, xin hãy nghe theo chỉ thị của tôi ạ-』
Giọng nói tha thiết và trối chết. Một giọng nói không phủ định việc đã lừa gạt nhóm Jasper, và ứa ra sự hối lỗi. Với Hajime và Kouki đã trải qua nhiều kinh nghiệm, họ có thể cảm thấy đó là thật tâm của “Chủ nhân của Rakuen”.
Điều đó thì, phải chăng Jasper cũng giống vậy. Miệng của anh ta đang mấp mấy *mogo mogo* nhưng, dường như anh ta không thể tiếp tục nói thêm.
“Chủ nhân của Rakuen” định tiếp tục lí lẽ thêm gì đó. Và người đã chặn điều đó lại là Hajime.
「Không có thời gian. Chủ nhân của Rakuen hay gì đó, hãy nói cho ta biết chỉ điều này thôi. Kẻ mà chúng đang nhận diện rõ ràng, chỉ có ta và Amanogawa thôi sao?」
『Không, cả Jasper ạ. Có lẽ chúng đã có thể lưu lại dữ liệu lúc trận chiến dưới lòng đất đang diễn ra. Thông tin đã tới tay Mother, không nghi ngờ gì khi chúng đã tra cứu ra nơi ở của Jasper ạ.』
「Không nghi ngờ gì sao?」
『Việc mà tôi có thể tìm thấy hai người, cũng là kết quả sau khi thực hiện hacking vào cơ binh trong đội đã xuất kích ạ.』
「Vậy à...... quả nhiên ha.」
Hajime hơi nheo mắt lại. Dù ánh mắt của cậu hướng về phía Kouki trong khoảnh khắc, nhưng không cất lời với Kouki đang do dự, cậu lại nói với nhóm Jasper.
「Chúng ta sẽ chia tay ở đây. Tôi và Amanogawa sẽ cứ thế mà đi lên phía trên.」
『Xin hãy chờ đã! Trước hết thì xin hãy tới chỗ trú ẩn! Tôi cũng sẽ kể về nguyên cớ đã gọi dũng sĩ của dị giới là hai người đến đây ạ!』
「Không hứng thú.」
Bị cự tuyệt một cách quá sức thẳng thừng khiến “Chủ nhân của Rakuen” cứng họng. Tới chủ nhân đó, Hajime thả ra những lời nói cùng giọng nói và ánh mắt lạnh lùng.
「Ta xin kiếu cái việc sẽ bị vướng vào chuyện phiền nhiễu hơn thế này nữa. Hơn nữa, nếu ngươi có ý muốn tạ lỗi, thì đáng lí phải tập trung vào việc bảo vệ cho cả gia đình Jasper từ lúc này trở đi đấy.」
『Chuyện đó thì đương nhiên, tôi định sẽ dốc hết lòng hết sức nhưng――』
「Chờ một chút giùm tôi! Tại sao đến cả nhóm Mindi cũng!? Kẻ đã phạm vào cấm kỵ là tôi! Dù gì đi nữa cũng chỉ còn vài tháng nữa là đến thọ mệnh, nên tôi cứ nộp mình là được! Nhóm Mindi không liên quan gì hết!」
Cả gia đình chạy trốn. Bản thân điều đó, là bằng chứng cho việc nhóm Mindi cũng có tội. Nếu thế thì, ý kiến Jasper sẽ một mình chịu trách nhiệm, quả thật là một quyết định tự nhiên.
Tuy nhiên,
「Một khi đã lộ mặt rồi, thì điều đó đã chẳng còn tác dụng nữa. Ông nghiêm túc nghĩ rằng chuyện về bọn tôi, về điều mà Jasper và Chủ nhân của Rakuen đã làm sẽ được cho qua mà chẳng cần tra khảo gì à?」
Chắc hẳn dù có nói rằng, Những người đang sống chung với kẻ đã phạm vào cấm kỵ chẳng hề biết gì đâu ạ, thì cũng không có tác dụng. Có lẽ cuộc thẩm vấn sẽ khốc liệt tới cùng cực, và cuối cùng thì khả năng của việc liên đới trách nhiệm――nói một cách ngắn gọn là bị thị chúng sẽ rất cao.
Dù ít dù nhiều thì, đối với Hajime điều đó là chắc chắn dựa trên những thông tin mà cậu đã tiếp thu cho đến lúc này.
Từ bầu không khí của Hajime đó, nhóm Jasper có lẽ cũng đã tưởng tượng ra được tình huống tồi tệ nhất. Vứt bỏ sự lạc quan khi trông mong vào lòng từ bị của Mother, gương mặt họ nhăn nhúm lại.
Jasper quỵ xuống trên hai gối của mình. Từ khoảnh khắc nghe theo lời của “Chủ nhân của Rakuen”, thì gia đình của anh ta đã bị vướng vào rồi. Nếu chỉ cần không bị nắm bắt được khuôn mặt, thì có lẽ cứ thế này họ sẽ có thể qua chuyện, nhưng dù thế nào đi nữa, điều đó cũng không hơn gì việc kết luận mà không xem xét tới quá trình. Tại sao bản thân mình lại vô tư như vậy chứ, thân người anh ta run lên vì sự hối hận.
「Xin lỗi-, anh xin lỗi Mindi! Mấy đứa nhóc tì-, anh thật lòng xin lỗi-」
「Nii-san......」
Trước sắc mặt trông như sẽ chết đi bất cứ lúc nào của Jasper, nhóm Mindi nhích sát lại chỗ anh ta cùng với gương mặt tái mét, tuy nhiên lại có biểu cảm ra vẻ khổ tâm.
Bầu không khí nặng nề đó, bị tiếng quát của Hajime thổi bay.
「Không có thảnh thơi để mà khóc lóc đâu. Vùng vẫy đi! Nếu muốn sống, nếu khát khao để được sống, thì hãy vùng vẫy, vùng vẫy và tiếp tục vùng vẫy cho đến khoảnh khắc cuối cùng đi!」
Trước giọng nói giận dữ thái quá đó, cả Jasper lẫn nhóm Mindi đều đồng loạt giật bắn người và ngẩng mặt lên.
「Không còn thời gian. Hãy lựa chọn đi. Từ bỏ và chết. Hay sẽ tiếp tục sinh tồn cho đến lúc chết.」
Trước những lời âm hưởng nặng nề sâu tận đáy lòng đó, cả Jasper và Mindi đều bất giác hướng ánh mắt về phía lũ trẻ. Bỏ cuộc và để chúng chết, hay sẽ bảo vệ chúng đến lúc chết, khi những lời đó âm vang trong con tim họ.
Lúc đó, những câu từ mềm mỏng, nhưng lại cực kì mạnh mẽ vang lên.
「......Sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ trở thành chim mồi tốt ạ.」
Là Kouki. Cậu ta đang nở một nụ cười gan góc và vụng về như thể đang bắt ép cơ mặt của mình phải chuyển động khi khuôn mặt của cậu ta có lẽ là còn xanh xao và đau khổ hơn cả họ.
「Chủ nhân của Rakuen, trước hết hãy bảo vệ cho họ. Là ngươi đã khiến họ liên lụy đấy. Lợi dụng cảm xúc nghĩ về của đình của Jasper. Sẽ không có chuyện ta nghe lời ngươi nói khi mà ngươi không hoàn thành trách nhiệm đó đâu.」
「Baka, Amanogawa. Đừng có nói theo cái kiểu giống như vẫn có dư hơi để mà nghe chuyện của hắn.」
Ngay cả trong khi tsukkomi Kouki, Hajime vẫn lấy ra số lượng hỏa dược ít ỏi còn sót lại từ bộ tactical vest và gắn chúng lên cột trụ của căn nhà.
『Tôi đã hiểu rồi ạ. Trước hết, hãy dẫn đường cho nhóm Jasper tới nơi an toàn thôi nào.』
「Aa, cứ làm thế đi. Nếu chẳng may, mà ngươi lại phản bội bọn họ thì――」
『Nếu phản bội thì?』
「Ta sẽ giết bất kì người nào ta bắt gặp mà không phân biệt đấy.」
『!? T, tại sao――』
「Quả nhiên ngươi không muốn sao? Nếu xét về sự tình mà ngươi đang ôm lấy, ha?」
『-, ngài đã suy đoán được đến đâu――』
「Hỏi đáp đến đây là hết.」
Với hiệu lệnh của Hajime, “Chủ nhân của Rakuen” đang thể hiện sự sửng sốt, nuốt ngược lại những câu từ của mình. Và, Jasper cùng Mindi, với gương mặt cương quyết, ôm những đứa trẻ nhỏ vẫn còn chưa thể chạy nhanh được bao gồm Risti lên.
「Amanogawa, chém tường đi.」
「Đã rõ.」
Thánh kiếm của Kouki dễ dàng chẻ đôi bức tường của phòng khách, và bức tường nối tiếp tới ngôi nhà bên cạnh ở phía sau nó. Có lẽ ý nói Jasper hãy di chuyển ra ngoài từ chỗ đó.
「Vậy ha, Jasper. Cầu cho vận may của các người.」
「A, aa. Cả các cậu nữa...... tôi cầu cho hai cậu có thể trở về bên gia đình của mình đó.」
Lời chào từ biệt, chỉ có thế. Ánh mắt của họ cũng không hề chạm nhau.
Risti đang được Mindi bế, với tay tới chỗ Hajime với dáng vẻ như muốn nói gì đó, song Mindi nhẹ nhàng che lấy bàn tay đó và kéo nó tới gần cô ấy. Cảm giác được ánh mắt của Risti, ấy thế mà Hajime vẫn chẳng hề có ý định ngoảnh lại.
『......Saa, xin hãy ra phía sau từ ngôi nhà bên cạnh. Cứ thế hướng về phía tây. Vì tôi sẽ hướng dẫn lộ trình để cơ binh không phát hiện ra, nên xin hãy di chuyển trong im lặng.』
Jasper biến mất vào bên kia của bức tường như muốn làm người dẫn đầu cho lũ trẻ. Lũ trẻ cũng lao ra bằng những bước chạy đều. Người cuối cùng là Mindi thì nhẹ nhàng cúi đầu với Hajime và Kouki rồi thoát ra ngoài.
Bên trong căn phòng đã trở nên im lặng, tuy nhiên, sự huyên náo của bên ngoài đang từ từ trở nên lớn hơn. Có lẽ là đội cơ binh đang tiến đến gần. Có thể hiểu được cư dân của tần dưới đang hỗn loạn khi không biết có chuyện gì mà lại điều động cơ binh với quy mô quân đội mà họ bình thường sẽ không thấy trong thành phố.
「Egari, Nogari. Hãy chăng tơ một cách thích hợp và để chúng tỏa nhiệt.」
「「I i......」」
Egari & Nogari-san hồi đáp một cách không khỏe khoắn ở đâu đó. Từ việc chúng nhìn vào cái lỗ nối với ngôi nhà bên cạnh, thì phải chăng chúng đang thương xót cho định mệnh của nhóm Jasper, hay có lẽ là lũ trẻ.
Đúng là, dù có thể tới được một nơi trú ẩn an toàn đi nữa, thì sau đó, liệu họ có thể mãi mãi sống tiếp trong nơi trú ẩn...... không rõ có bao nhiêu yếu tố bất an đại loại vậy, và tương lai của họ không hề tươi sáng.
「Naa, Nagumo.」
「Im lặng. Bây giờ là lúc hành động. Chúng ta sẽ đi đó.」
「......Đúng vậy ha.」
Hít thở thật sâu như thể đang nuốt xuống một thứ gì đó to lớn và nặng nề, Kouki gật đầu.
Hai người đường đường bước ra từ cửa chính. Như một lẽ thường tình rất đông người đang ra ngoài và ném ánh mắt tỏ vẻ lo lắng tới phương hướng của sự huyên náo đang đến gần. Rồi, những người đứng ngay gần họ, thấy dáng vẻ của Hajime và Kouki thì làm biểu cảm sửng sốt khi rõ ràng rằng họ không phải là người của tầng thấp nhất.
Ngay sau đó, từ trên bầu trời, tiếng *GOoOOO-* vang lên.
「Khai chiến thì không được màu mè ha.」
Trên bầu trời mà họ ngước mắt nhìn lên, là quang cảnh cơ binh dạng phi hành――không cơ binh đó đang bay đến.
Có thể hiểu rằng monoeye đang chầm chậm di chuyển trong đường rãnh hình chữ thập trên phần đầu của nó đã dừng lại chính xác ở trung tâm, và xác nhận được Hajime cùng Kouki ngay cả ở khoảng cách xa.
Rồi, nó gia tốc một mạch, thực hiện một cú thắng gấp trông như thậm chí đang kiếm chuyện với quán tính, thứ sẽ lại là chuyện không thể với máy bay chở hành khách, tại bầu trời bên trên hai người, và bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Họng súng trên hai tay của nó hướng vào Hajime và Kouki――
『Phát hiện mục tiêu. Hai người mau chóng bỏ vũ khí――』
「Ha-, còn lâu.」
Một loạt rút súng và khai hỏa thần tốc (Quick Draw). Viên đạn với lượng thuốc súng mà có lẽ nếu là người bình thường thì cổ tay của họ sẽ bị nghiền nát, được giải phóng cùng với lôi thanh.
Phát bắn nhanh đến mức không thể nhận thức được quá trình từ lúc chuẩn bị đến khi khai hỏa, cùng tốc độ đạng vô lí đối với những loại đạn và súng ổ quay đã tồn tại, trúng vào phần đầu của nó một cách tuyệt diệu mà không cho con không cơ binh thời gian để tránh né. Ngay lập tức, phần đầu của nó phát nổ dữ dội.
――Đặc thù đạnBurst・Bullet
Về cơ bản thì chính việc nghiền nát bằng sóng xung kích ma lực mới là đặc tính của nó nhưng, dù không có điều đó đi nữa thì sức phát nổ của một quả lựu đạn được siêu nén ép với hỏa dược từ dị giới và độ cứng của những mảnh đầu đạn bay ra tung tóe cũng là một sự hung tàn tương đương.
Thật sự,
「Cái người ta hay nói là pháo hoa dơ bẩn ha.」
Thích hợp cho tín hiệu khai chiến. Cùng với lôi thanh như thể vang vọng trong đáy bụng, những mảnh vỡ của con không cơ binh rơi xuống lả tả, và những tia điện phóng ra hòa cùng bộc hỏa nhuộm màu lên bầu trời.
Cư dân, ngơ ngác nghệch mặt ra.
Cơ binh bảo vệ nhân loại đã bị thôi bay. Việc không thể thực hiện, được hoàn thành chỉ bằng một phát bắn.
Một cách tự nhiên, ánh mắt của họ hướng về phía kẻ đã ra tay――hung thủ không rõ là đã làm gì, nhưng dường như đã nghiền nát người bảo vệ của nhân loại bằng cách nào đó.
「A a?」
「「「「「Hii----!?」」」」」
Dàn hợp xướng lớn của những tiếng hét vang lên. Từ khắp nơi, những giọng nói đại loại là「Q, quái vậy đóó----」「Có thấy không-, cái bộ mặt đáng sợ kia! Không phải con người!」「Chẳng lẽ nào, là một chủng kẻ xâm lược mới!?」「Chạy mauu-, chúng ta sẽ bị giết đóó---!!」「Okaa--saa--n!」「Làm ơn chỉ đứa trẻ này thôi, xin hãy cứu lấy nóó!」「Oo, hỡi Mother, xin hãy cứu chúng con! Xin hãy tiêu diệu thứ tà ác kia!」.
Chính xác, là một cơn panic lớn của sự hỗn loạn tột độ. Cứ như họ đã tận mắt nhìn thấy cảnh quỷ vương giáng lâm vậy.
「Yoshi.」
「Un, Nagumo có thể làm biểu cảm ra vẻ thỏa mãn trong tình huống này, quả nhiên là quỷ vương đó.」
Không hề lí tới mấy thứ như ánh mắt tỏ vẻ cạn lời của Kouki. Hajime quay lưng như chỉ muốn nói rằng, Chúng ta sẽ mau chóng tránh xa khỏi nơi này đó, và bứt tốc guồng chân chạy một mạch trên con đường.
Kouki vừa gãi má vừa đuổi theo sau. Ngay cả trong khi đang làm biểu cảm khó diễn tả rằng「Mình, trước hết thì, vừa mới quyết ý sẽ làm dũng giả nhưng mà haa」trước những người dân đang chạy trốn loạn xạ「Đến đấy-, chúng đang đến đây đó!」「Chạy mau! Là kẻ xâm lược hình người đấyy!」, cậu ta vọt lên theo Hajime đang đi ở phía trước, và tiến bước trên nóc những tòa nhà để hướng về phía Linh phong. Sức nhảy vọt vượt xa con người đó, khiến sự hỗn loạn càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
Tại thị trấn ở tầng thấp nhất của hạ giới, có một điều đặc trưng là càng tiến gần tới phần trung tâm của nó là Linh phong Coltran, thì độ cao của những tòa lại càng tăng lên. Sau ít lâu, khi đã đáp xuống sân thượng của một tòa nhà tương đối cao, Hajime hướng ánh mắt về ngôi nhà của Jasper mà họ vừa bước ra ban nãy. Dường như cậu đang nhìn bằng cơ chế viễn vọng của ma nhãn.
「Amanogawa. Chém tên đang đến gần đi. Nói chung là, ở phía sau.」
「Hiểu rồi!」
Một nhát rút kiếm trong tư thế quay người về sau. Ở đó, là quang cảnh cơ binh đã lén lút tới gần họ tự lúc nào chẳng rõ từ từ trượt xuống theo đường chéo *su-* trong trạng thái banzai.
Khác với lũ cơ binh từ trước tới giờ, lại là một cơ chủng mới. Thiết kế chỉ có mỗi khung xương thì vẫn như vậy nhưng, phần chân của nó lại có kết cấu mập mạp và phức tạp hơn đám cơ bình mà họ đã chạm trán lúc đầu, hơn tất thảy, hai tay của nó đang gắn những lưỡi kiếm. Và những lưới khiếm đang tỏa ra sự lấp lánh giống như Ligh〇 Saber bước ra từ một bộ phim chiến tranh vũ trụ nào đó.
Có lẽ, là cơ binh chuyên môn trong đánh giáp lá cà. Xét theo suy luận từ cách chiến đấu của nó, thì đây là cơ binh đột kích, đột cơ binh sao. Bằng phần chân tính năng cao giúp kéo dài bước giậm nhảy và lực cơ động, khoảng chục con đột cơ binh đang nhảy vọt lên và áp sát họ từ dưới đường hay những tòa nhà xung quanh hệt như nhẫn giả.
Kouki, chém hạ bọn chúng bằng kiếm kích bỏ lại âm thanh phía sau.
「Nagumo, nhóm Jasper...... vẫn ổn đấy ha?」
「Sao đây ta. Còn tùy thuộc vào Chủ nhân của Rakuen đúng chứ.」
Câu từ nhẹ nhàng đến quá quắt. Tuy nhiên, Kouki thật sự không hề kích động hay gì cả, cậu ta chỉ đơn giản là vừa xử lí đám cơ binh đang đến tấn công, vừa nói tiếp. Như thể, để cho bản thân mình nghe, hơn là nói chuyện với Hajime.
「Đối với tôi thì, tôi không thể nghĩ rằng Chủ nhân của Rakuen đó là một kẻ xấu xa đến thế.」
「......」
「Thật lòng cảm thấy tội lỗi vì đã lừa gạt người khác, và muốn hỗ trợ nhóm Jasper trong khả năng có thể, tôi cảm thấy thế. Rằng, chắc chắn kẻ đó đang có sự tình sâu xa ha.」
「......」
「Bởi vậy, chắc chắn nhóm Jasper sẽ được bảo vệ ở nơi an toàn. Nhưng mà, sau đó thì...... họ sẽ sống tiếp bằng cách nào đây. Dù chỉ có nơi này là địa điểm mà nhân loại có thể sống vậy mà. Dù cả thức ăn lẫn nước uống đều được phân phát vậy mà.」
Một đội hình không cơ binh đã bay đến. Hajime cũng chỉ đơn giản là bắt tay vào xử lí chúng. Nhắm bắn bằng Donner trên tay phải, rồi đọc trước hướng né tránh và khoan thủng chúng ở vị trí tương lai bằng Schlag. Cậu vừa né tránh những viên đạn thật được phóng ra từ khoảng cách xa bằng động tác ở mức độ chỉ nghiêng người một chút, vừa tung ra những đòn đánh trả.
「Quả nhiên ý cậu nói hãy dẫn họ theo à?」
Với Hajime hỏi bằng giọng lạnh lẽo, Kouki lắc đầu.
「Điều đó là không thể. Nếu là tôi, iya, nếu là chúng ta lúc này, thì mấy việc như dẫn theo khoảng chục người không thể chiến đấu, hướng về đỉnh núi là không thể.」
「Thế thì cậu muốn nói gì.」
「......」
Kể cả bản thân mình cậu ta cũng không thể hiểu nỗi. Vì có thể nhìn thấy hiện thực, nên cậu ta không thể nói mấy thứ như tự mình sẽ bảo vệ cho nhóm Jasper được. Cậu ta lí giải được chuyện lực lượng và tình thế của bản thân, sẽ không cho phép điều đó.
Việc nhóm Jasper đã trở thành kẻ bị truy nã, sau cùng vẫn là do anh ta tự làm tự chịu. Họ cũng không yêu cầu giúp đỡ, và Hajime cùng Kouki cũng đã phải dốc hết sức để lo cho thân mình rồi.
Cậu ta hiểu. Chia tay ở chỗ này, là một phán đoán hợp lí và tốt hơn cho đôi bên, việc đó thì cậu ta hiểu.
Tuy nhiên, trong lòng Kouki, con tim đã quằn quại một cách cuồng dại và đưa ra quyết định tại sa mạc đó, đang tha thiết với cậu ta rằng「Thật sự, cứ thế này là ổn sao?」. Cùng với một cơn đau hệt như trái tim cậu ta đang bị đâm bởi một mũi kim nhọn hoắt.
Ít nhất thì, chẳng phải nên nghe ý định thật của Chủ nhân của Rakuen sao?
Ít nhất thì, chẳng phải nên ở bên họ cho đến khi đảm bảo được chỗ an toàn sao?
Liệu cậu ta có thể làm gì đó, một điều gì đó khác, để xua đi mây đen đang giăng lên tương lai của Jasper cùng lũ trẻ dù chỉ chút ít.
Giằng xé giữa hiện thực và mong muốn, ngực cậu ta đau nhức như thể thậm chí đang bị máy ép đè lên――
「Aa-, thật lắm lờii-. Tên dũng giả M này!」
「Đ, đột nhiên có chuyện gì vậy! Tôi đã nói là mình không phải Tio-san rồi đúng chứ!」
「Đừng có bêu xấu Tio. Cái chỗ hết thuốc chữa thì y hệt nhau nhưng, cô ấy không có cái tính cách phiền phức khốn kiếp như cậu! Ngược lại thì con bé ấy là một đứa M tươi sạch đấy!」
「Gu-, chuyện đó thì...... có lẽ tôi không thể phản biện được nhưng mà......」
Ngay cả trong khi đang nghiến răng, cậu ta vẫn bật ngược về sau như thể đang nhảy limbo để tránh đòn tấn công đồng thời từ hai bên trái của hai con đột cơ binh, và vừa thuận theo thế xoay vòng, cậu ta vừa cắt phăng chân của chúng bằng một cú vung thánh kiếm theo hình tròn.
Cơ binh đầu tiên leo lên qua cầu thang bên trong tòa nhà――có lẽ là vệ cơ binh với ý nghĩa vệ sĩ――nhưng, khoảnh khắc mà nó mới ló đầu lên, Hajime đã head shot vào chỗ đó bằng đạn bình thường, trong khi nói tiếp với vẻ bực mình.
「Từ lúc nào mà tôi có cái quan hệ sẽ nghe cậu than phiền hả? Đừng có làm nũng với tôi.」
「......Đúng vậy ha. Xin lỗi.」
Đúng thật là như vậy. Quỷ vương và dũng giả không tương hợp với nhau. Cậu ta không thể chấp nhận suy nghĩ・tín điều của cậu. Hay có lẽ, đến mức cậu ta trót ghen tị rằng tại sao mà cậu có thể sống theo một cách như thế.
Liếc Kouki lắc đầu như thể phủi đi chuyện gì đó, Hajime vừa đối phó với vệ cơ binh và không cơ binh, vừa kiểm tra nhà của Jasper. Lúc đó, sau khi xác nhận rằng một đội vệ cơ binh đã đột nhập vào ngôi nhà, cậu ấn công tắc trên thiết bị lấy ra từ bộ tactical vest.
Vào khoảnh khắc đó, lựu đạn được gắn vào cột trụ trong ngôi nhà phát nổ. Không rõ có phải chúng xác nhận nhầm rằng có người――nguồn nhiệt từ tơ đã được giăng bởi Egari & Nogari, hay không nhưng, vì một số lượng tương đối đã đột nhập vào, nên có vẻ cậu đã thành công tiêu diệt hàng chục con chỉ với một đòn vừa rồi.
「Maa, chắc hẳn không thể tưởng tượng được chuyện có lẽ nào nhóm Jasper thật sự đã chết nhưng mà...... Ít nhất thì cậu có thể câu giờ không?」
Nghe tiếng thì thầm đó, mắt Kouki hơi mở to ra. Và, kết hợp với những lời chua cay ban nãy, cậu ta nở nụ cười khổ.
Rằng, Phải rồi, chẳng phải cậu ta đã nói hay sao. Rằng họ sẽ trở thành chim mồi tốt.
Bởi vậy, cậu mới ra dấu hiệu khai chiến màu mè đến mức đó, khiến thị trấn rơi vào đại hỗn loạn, cố tình chạy nước rút ở một nơi bắt mắt như sân thượng, và dù nguy hiểm khi hoàn toàn bị bao vây nhưng cậu vẫn ở yên tại chỗ để làm căn nhà phát nổ.
Hajime, trong khi giữ nguyên tín điều của mình, vẫn đang làm “những gì trong khả năng có thể”. Để nhóm Jasper có thể tới nơi an toàn mà không gặp nguy hiểm dù chỉ một chút. Tuy nói phiền muộn là lẽ tự nhiên, nhưng nếu đến cả “những gì trong khả năng có thể” cũng không làm thì cậu sẽ thất vọng về chính mình.
Bởi vậy,
「Nagumo. Hãy đảm bảo nguồn điện, sau đó nếu có dư thời gian thì tôi muốn cậu hãy đến đón chúng tôi.」
「......Nếu có dư thời gian?」
「Phải, nếu có dư thời gian.」
Cậu ta không thể hứa với nhóm Jasper bất kì điều gì. Cũng không thể dẫn theo họ tới đỉnh núi. Không thể cho họ một hi vọng phù phiếm. Tuy nhiên, cậu ta cũng muốn làm những gì trong khả năng có thể. Dù sẽ không làm loạn khi giao hết tất cả cho cảm tính của mình, nhưng cậu ta muốn đột phá khỏi thế kẹt này.
Nếu đã phạm vào cấm kỵ thì gánh vác cái giá cho chuyện đó chỉ là tự làm tự chịu. Đúng thật là như thế. Tuy nhiên, việc dốc hết sức hết lòng để cho tương lai của lũ trẻ được tốt hơn dẫu là một chút, thì không cần lí do. Vì nếu là sức mạnh để làm điều vô lí vì ai đó thì cậu ta có sở hữu.
「Đặc thù phái sinh của Genkai Toppa “Ikusa Oni”. Tôi đã nhớ tới kỹ năng tạo ra khung thạch cao bằng ma lực trong cơ thể, giúp tôi có thể chiến đấu đến chết, dù cơ thể có vụn vỡ tới mức nào đi nữa. Nagumo chỉ cần mở cổng là được. Còn con đường thì, tôi sẽ mở ra cho.」
「Lạ thật ha. Tôi cảm thấy như cái định nghĩa “dư thời gian” của tôi và cậu khác nhau nhưng mà.」
「Vậy sao? Chẳng phải nó khác nhau là bởi thế giới quan của chúng ta khác nhau hay sao?」
Hajime nhắm nửa mắt khi nghĩ rằng cậu ta đã nói ra một điều khó để phủ định đến kì lạ. Thứ tự ưu tiên trong lòng cậu không hề thay đổi, đến cuối cùng thì quay về vẫn là số một.
......Phải, vì nếu chỉ cần trở về được, nếu cố gắng thực hiện cả việc chuẩn bị chu toàn, thì có thể.
Ưu tiên cho những người không liên quan, hay ưu tiên cho những người quan trọng đang đợi họ trở về.
Kết cục thì, có thể nói rằng vấn đề chỉ là ở đó. Và, chính điều đó là khác biệt mang tính quyết định giữa quỷ vương và dũng giả.
Nhưng mà đương nhiên, cậu không mở miệng nói ra điều đó. Nhìn vào hiện thực, dũng giả đã đưa ra một lựa chọn suýt sao. Cậu không thể chịu nổi việc dũng giả sẽ làm thêm mấy chuyện dũng giả, nếu bất cẩn cho cậu ta thêm nhiều thông tin hơn nữa. Dù có bình tâm lại đi nữa, thì kết cục là bản chất của chính mình vẫn không hề thay đổi, không, người chạm đến câu trả lời rằng sẽ không thể thay đổi, là tên dũng giả phiền phức này mà.
「Chúng ta hãy đi sớm thôi. Số lượng của đội quân đang tăng lên. Câu dẫn chúng thế này là đủ rồi đúng chứ.」
「Đúng vậy nhỉ...... Jasper...... Mong rằng ông sẽ vô sự.」
Ngay cả trong khi lẩm bẩm cầu nguyện, cậu ta vẫn chẻ đôi thêm một binh sĩ sắt thép nữa. Hajime cũng vậy, cậu vừa bắn hạ những vệ cơ binh lợi dụng mỏ neo có gắn dây thép trên tường ngoài, hay móc câu bay ra từ tay và chân của chúng để leo lên, vừa đổi phướng hướng tới chỗ Linh phong――
Vào khoảnh khắc đó, giọng mói một lần nữa vang lên.
『Dũng sĩ-sama của dị giới-, xin hãy giúp tôi với-』
「A?」
「Ể?」
Giọng nói như đã bị dồn vào đường cùng, là của “Chủ nhân của Rakuen”. Dù đang đối phó với đội cơ binh áp sát từ bốn phương tám hướng, chân của họ vẫn bất giác dừng lại.
『Tín hiệu đã bị dò ra ạ! Không thể có chuyện đó-, code đã bị tiêu hủy hoàn toàn còn lâu hơn cả 200 về trước lại bị đọc được-...... cơ binh đang hướng về phía này! Xin làm ơn! Cứ thế này thì nhóm Jasper sẽ-』
Hajime và Kouki cùng nhìn về một phương hướng với căn giờ y hệt nhau như thể bị thôi thúc. Ma nhãn, và nhắc lại lần nữa là chức năng viễn vọng của cặp kính, bằng việc luồn lách qua giữa khe hở của những tòa nhà, đang chiếu lên một vị trí hơi trống trãi ở cách đó khoảng 500m.
Ở đó, phải chăng đã bị đuổi ra khỏi con hẻm. Quang cảnh nhóm Jasper đang co cụm thành một khối và bị dồn ép vào gần bức tường của không gian trống trãi, cùng quang cảnh vài vệ cơ binh chẳng hiểu sao lại bảo vệ cho nhóm Jasper khi tấn công đồng đội của chúng.
Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng chỉ trong một thoáng. Vệ cơ binh với chuyển động chậm chạp ngay lập tức bị cắt làm đôi bởi đột cơ binh, thêm vào đó, một phát rifle vệ cơ binh phóng ra lao đến tấn công Mindi đang ôm Risti......
Húc hai người đó bay đi để che chắn cho họ, Jasper đã bị bắn thủng bụng và đổ gục.
Dù nhìn từ xa cũng có thể hiểu được Mindi và lũ trẻ nép sát vào Jasper khi đang gào khóc. Giữa lúc đó, chỉ có Risti là bước ra phía trước và dang rộng hai tay như đang bảo vệ cho nhóm Mindi.
Trước Risti dù non nớt nhưng lại quả cảm đó, con đột cơ binh vô tình vẫn tiến đến gần, và vung lên lưỡi kiếm nhiệt độ cao có thể nấu chảy tất cả――
「Nagu――」
Những lời gọi Nagumo của Kouki đang nhuốm đầy sự nôn nóng, cậu ta đã không thể nói hết câu.
Vì không kịp sao? Vì thật vô nghĩa sao? Sai rồi.
Vì chẳng còn cần thiết nữa. Không đến lượt cậu ta phải gọi tên.
「oOOOOOOO-!!」
Vì những tia điện đỏ thẫm trào ra cùng với khí thế mãnh liệt, và Hajime cầm Donner bằng cả hai tay, một điều thậm chí thật hiếm hoi, rồi kéo cò trong nháy mắt.
Những viên đạn đến tận lúc này không thể so bì với nó. Đây chính là kỹ thuật thông thường nên gọi là danh từ đại diện cho quỷ vương, ma đạn tất sát――Railgun. Đối với viên đạn đã được gia tốc trong điện trường, thì mấy thứ như 500m chỉ như ở trước mắt.
Thiểm quang có thể lầm tưởng với mũi thưởng đỏ thẫm tiến công như thể đang chọc thủng chính bản thân không gian, khoét qua mục tiêu――phần đầu của con đột cơ binh quyết chém lưỡi kiếm xuống ngay lúc này mà không sai một li. Không, là thổi tan hoàn toàn nó.
Con đột cơ binh đã bốc hơi phần đầu như một trò đùa, cùng với một cánh tay đang giơ lên của nó. Lưỡi đao nhiệt độ cao trên cánh tay còn lại, đang lặng lẽ mất đi ánh sáng. Hệt như ánh sáng sinh mạng của nó đã tiêu tán.
Trước con đột cơ binh cứ thế ngã xuống theo hướng nghiêng *gurari-*, sự thinh lặng ghé thăm cứ như thời gian của thế giới đã dừng lại.
Cư dân sửng sốt tột độ trước thiểm quang đỏ thẫm xẻ dôi bầu trời, đội cơ binh đang tấn công nhóm Hajime trở nên cảnh giác trước hiện tượng không được phép xảy ra khi cơ thể con người phóng ra những tia điện rồi giải phóng railgun bằng một khẩu súng lục, còn nhóm Risti và đội cơ binh tấn công nhóm cô bé thì không tài nào lí giải được chuyện gì đã xảy ra.
Sự thinh lặng đó, bị thổi bay bằng tiếng quát của Hajime đang thở ra từng hơi đứt quãng.
「Nhanh chân đi đi, Amanogawa!! Tôi chỉ còn nhắm bắn được 3 lần nữa thôi đó!」
「-, tôi sẽ không để cậu bắn đến ba lần đâu-!!」
Với tư thế xuất phát thấp trong một nhịp. Kouki giậm chân đến mức khiến cho phần sàn của sân thượng vỡ hết một nửa *DOGON-* và lao đi.
Trong tốc độ chạy bỏ lại 100m trên 3 giây, cậu ta nhìn thấy thiểm quang đỏ thẫm vượt qua mình. Chắc hẳn thời gian của lũ cơ binh cũng vận động. con cơ binh định tiếp tục lao đến tấn công nhóm Mindi, đã bị nghiền nát bởi xạ kích chính xác đến mức lạnh sống lưng.
Cậu ta không kiềm được mà nở nụ cười trên môi. Hai phát railgun vừa rồi, rốt cục là đã tiêu hao ma lực đến mức nào.
Một kẻ tương khắc. Đáng ghen tị, đáng thèm khát, căm ghét từ tận đáy lòng.
Tuy nhiên, dù có sở hữu năng lực phán đoán mang tính hợp lí và lạnh lùng, dù năng lực phán đoán đó có phủ định rằng “không phải việc nên làm” đến mức nào đi nữa, không bỏ mặc đứa trẻ đang cận kề cái chết ngay trước mắt mình, trẻ con thì cứ được bảo vệ vô điều kiện là xong, cậu vẫn thỏa hiệp ở điểm đó.
Dù khác biệt cả về thứ tự ưu tiên cho điều mình muốn bảo vệ, lẫn cách bảo vệ, nhưng tấm lòng bảo vệ ai đó vẫn không hề thay đổi.
Và, lúc nào cũng vậy, cậu vẫn luôn cứu giúp cho ai đó tốt hơn, nhanh hơn bản thân cậu ta.
Aa, thật sự――
「Thật ngưỡng mộ đến mức phát cáu đó-」
*zan-*, một trảm. Cả ba con đột cơ binh đã lao đến tấn công nhóm Mindi, đều bị cắt làm đôi. Trong lòng cậu ta,「Sao nào, tôi đã không để cậu bắn đến những 3 lần đúng chứ?」đang thì thầm những điều mà đến cả bản thân mình cũng cảm thấy trẻ con.
Đồng thời với cú hạ cánh khiến cho mặt đất rung chuyển, cậu ta hiểu rằng nhóm Mindi đang nín thở. Từ góc nhìn của họ, thì có lẽ họ trông thấy như thể Kouki thậm chí đã dịch chuyển tức thời.
Nhưng, quả nhiên cậu ta không được cho cái sự trì hoãn để có thể nói ra câu, Không sao đâu. Cùng với tiếng phụt của bộ đẩy khí đốt *GOo-*, một con không cơ binh bay đến. Từ bầu trời mà kiếm của cậu ta không thể chạm tới, những viên đạn cỡ lớn và có uy lực cao như đạn slug rền vang tiếng *du du du-* và bắn tới cậu ta liên hồi.
Tốc độ đạn tương đối chậm. Việc chém chúng là dư sức. Tuy nhiên, lúc này sau lưng cậu ta đang có người cần bảo vệ, dù có cắt chúng làm đôi mà những mảnh vỡ lại bay ra phía sau thì cũng vô nghĩa.
Bởi vậy,
(Tiếp nhận, thả trôi.....)
Cậu ta tập trung như thể đang chìm sâu, thật sâu vào trong đáy nước. Đánh thức giá trị đích thực của trường phái Yaegashi, tiếp nhận uy lực lớn bằng một lực nhỏ rồi thả nó trôi đi.
Sự tập trung đến cực hạn đã khiến màu sắc biến mất khỏi thế giới. Nắm bắt được vô số đầu đạn bay đến tới mức chúng đang ở trong trạng thái vẽ ra những đường xoắn ốc――cậu ta chỉ nhẹ nhàng thay đổi quỹ đạo bằng cách để chúng cứa vào thân kiếm.
Không thể lí giải. Không thể phân tích. Điều kỳ diệu đó, là bất khả thực hiện bằng cơ thể của con người.
Trước kiếm kích nên được gọi là hiện tượng siêu nhiên, lũ cơ binh lại dừng chuyển động lần nữa. Đến cả con không cơ binh trên bầu trời, cũng đang để monoeye của nó nhấp nháy dữ dội. Như thể nó thậm chí đang dao động.
(Phế vật trước kẻ địch bay trên trời sao, khó khăn haa. ......Với đợt nghỉ giải lao ban nãy mình đã hồi phục được một chút rồi mà, nếu đồ toàn bộ ma lực còn sót lại thì có thể tung ra ít nhất là một lần “Tenshousen” hay không?)
Iya, sẽ tung ra được. Nagumo đã oằn mình để bắn railgun đấy. Mình có thể nói mấy thứ như chỉ mỗi mình là khó khăn à! Cậu ta tự mắng mình như thế. Dù giữa “Triền lôi” của Hajime với ma pháp tấn công cao cấp quang thuộc tính “Tenshousen” thì tiêu phí hoàn toàn khác nhau nhưng......
Tuy nhiên, như thể đang tha thiết, hay có lẽ là nhắc nhở cho người cộng sự, thánh kiếm nhấp nháy.
Ngay lập tức, trong đầu của Kouki hiện lên hình ảnh. Thánh kiếm đang truyền tải đến cậu ta rằng「Có thể」.
Nụ cười của cậu ta lại hiện lên lần nữa. Rằng, thật sự là người cộng sự đã vượt qua mình.
Cưỡi trên niềm cảm kích mang tính áp đảo và toàn bộ sự tin tưởng, cậu ta giơ tay trái lên. Để nó nhắm vào lũ không cơ binh đang lơ lửng trên bầu trời. Và, cậu ta hướng mũi của thánh kiếm đang cầm trên tay phải thẳng vào chúng.
「――Đâm thủng chúng đi, thánh kiếm (cộng sự)!」
*kin-* âm thanh cứng rắn và sắc bén vang lên một chút. Nguồn phát ra âm thanh đó là không cơ binh. Phải, con không cơ binh bị đâm thủng bởi thánh kiếm đã kéo dài phần đầu những 50m chỉ trong khoảnh khắc.
Khi thánh kiếm cứ thế thoăn thoắt rút ngắn lại *sururi-*, con không cơ binh rơi xuống đất cứ như tội nhân được thả khỏi hình phạt đóng đinh.
Ngay cả trong lúc đó, bằng thánh kiếm dẫu chiều dài đã tăng thêm 40m nhưng trọng lượng lại hầu như không thay đổi, cậu ta tung ra một trảm kích tựa như thiểm quang. Khi làm thế, đồng thời với lúc thánh kiếm trở lại chiều dài ban đầu, gần chục con vệ cơ binh đang đông cứng ở phía trước cùng trượt đổ xuống theo phương xiên.
Và, vào lúc đó, đánh sập tòa nhà bên trái, một loại cơ binh mới xuất hiện. Thấy vũ khí trên cánh tay của nó, biểu cảm của Kouki co giật.
「Ga, gatling!?」
Một nhân hình cục mịch trông hệt như con golem với tổng chiều cao 3m. Cánh tay của nó đang được gắn vào một thứ binh khí có nòng súng xoay, khi nhìn kỹ thì trên vai của nó thậm chí còn có một thứ trông như missle pod. Kể cả lớp giáp của nó trông cũng có vẻ kiên cố khi nhìn qua. Có lẽ chủng loại mang tên trọng cơ binh là con này.
Nghĩ rằng sẽ rất khó khăn nếu bị tấn công bão hòa bởi thứ binh khí như thế kia, Kouki nôn nóng định kéo dài thánh kiếm và chém nó. Tuy nhiên, khoảnh khắc kế tiếp,
「Cản đường.」
Cùng với duy nhất một lời như thế, con trọng cơ binh đã bị nghiền nát. Nó đã bị nện cho một cú bằng cánh tay cơ khí tương tự――cánh tay tạo tác của Hajime đã bật đến như một viên đạn pháo từ trên bầu trời phía sau.
Con trọng cơ binh bị đập lún vào mặt đất bằng uy lực đến mức có thể tạo ra một miệng hố, không hề sử dụng được món binh khí đó dù chỉ một lần, còn nửa thân trên của nó chúi về phía trước, chôn sâu vào mặt đất và đã ngừng lại. Mây bụi bốc lên cùng với chấn động mãnh liệt và sóng xung kích, hệt như nó vừa nhận phải một quả bom thả xuống trực diện.
Đương nhiên, với Hajime thể hiện sức phá hủy không thể chấp nhận được ở con người, và kiếm kích vô lí mà Kouki đã thực hiện ở ngay trước mắt mình, lũ cơ binh từ từ thoái lui. Bọn chúng đáng lí là những khối máy móc không có linh hồn, dường như đang rùng mình. Có lẽ chúng đã cảm thấy sợ hãi, trước những đối thủ không thể lí giải.
「Egari, tiêm tất cả hồi phục dược vào Jasper. Nogari, sử dụng cả đám gạch vụn ở xung quanh đó để giăng kết giới.」
Hajime thở đến mức nhấp nhô vai, và sắc mặc của cậu cũng hơi xấu, nhưng dẫn như thế, cậu vẫn để những mệnh lệnh sắc bén khiến người khác tê liệt *biriri-* tràn ra. Đương nhiên, đáp lại là「I!!」giọng nói, Rõ, chắc nịch.
Đồng thời, Hajime lấy ra hai ống ampoule đựng hồi phục dược từ bộ tactical vest, và ném chúng cho Mindi đang ngơ ngác, không, cho Risti đang bước ra đằng trước xa hơn bất cứ ai.
Ngay cả trong khi luống cuống *awa awa-*, Risti vẫn bắt lấy chúng một cách chắc chắn đúng như cậu nghĩ.
「Cho Jasper uống đi. Có lẽ vẫn còn kịp.」
「A, ư, fai!」
Cô bé có ý là hãy chiến đấu đi, Fight-! sao? Hajime nghĩ thế trong khoảnh khắc, từ bờ môi đang nhăn lại trông có vẻ hơi đau điếng, thì có lẽ cô bé chỉ cắn trúng mà thôi. Không hề cảm nhận được cả việc Nogari đang ở trên đầu mình, Risti mang theo biểu cảm mạnh mẽ, hướng mắt về phía Hajime chỉ trong khoảnh khắc, rồi cô bé lập tức quay gót và lao tới chỗ của Jasper.
Quả nhiên, cô bé có căn tính tương đối tốt...... trong khi nở nụ cười nhẹ với suy nghĩ đó, Hajime xếp hàng bên cạnh Kouki.
『Chiến sĩ-sama của dị giới, xin cảm tạ ạ. Làm ơn――』
Những lời nói truyền tải niềm cảm kích to lớn từ “Chủ nhân của Rakuen” chạm tới họ. Tuy nhiên, dễ dàng phớt lờ điều đó, Hajime trừng mắt với đội cơ binh đã đến để tập trung vào họ.
「Nagumo.」
「A?」
Trước Kouki gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng, Hajime đáp lại với vẻ khó chịu.
「Câu chuyện anh hùng của quỷ vương hôm nay, trong cái ngày này, tôi sẽ kể lại nó với Myuu giùm cậu đó.」
Giúp đỡ trẻ con chỉ là điều đương nhiên. Bởi vậy chắc chắn, Hajime-papa sẽ không cố tình kể lại hay để cho cô con gái yêu nghe thấy. Tuy nhiên, cậu ta muốn cô bé đó biết.
Vì đối với cô bé, thì Nagumo Hajime là quỷ vương (hero) vô địch, nên cậu ta sẽ nói rằng, Papa của em, cậu ta lại cứu những sinh mệnh bé nhỏ, giống như cái cách mà cậu ta đã từng làm cho em đó.
Tính hợp lí, hiệu quả, thứ tự ưu tiên, vượt qua những quy chuẩn do bản thân phán xét như thế, và đã cứu mạng ai đó. Nếu vậy thì, chắc chắn sẽ là rất tốt nếu cậu được ban cho phần thưởng cỡ như sự khen ngợi và lòng kính trọng từ cô con gái yêu.
(Maa, dù chuyện như thế thì có lẽ đang vượt quá định mức của máy đo rồi nhưng mà)
Gì chứ, Kouki bất giác nở nụ cười khi nghĩ thế, và,
「......Amanogawa.」
「Un?」
「Cố hết sức mà để ý mấy phát bắn nhầm đấy ha.」
「Cậu có ý gì!?」
「Và, nếu cậu tới gần Myuu thì sẽ có bắn nhầm nhé.」
「Bắn nhầm!? Cái đó thật sự là nhắm rồi mới bắn đấy ha!?」
「Tên dũng giả M này.」
「Đủ rồi, cậu có thể dừng cái việc đối xử với tôi như một tên M giùm được không!」
Trạng thái Kouki mang cảm giác ôn hòa và nhẹ nhàng đang bị sự giận dữ làm xáo trộn, khuấy động. Đồng thời, Hajime cũng trông như đang Độ khó chịu MAX!
Trước cuộc đối đáp không thể đọc nổi bầu không khí đang truyền qua truyền lại trên chiến trường căng thẳng, đội cơ binh bắt đầu hành động như thể đã lấy lại tỉnh táo.
Và, như để chặn đứng thanh thế đó, súng kích và trảm kích thần tốc mà đến cả cảm biến tính năng cao của máy móc cũng chẳng thể bắt được, mỗi bên lần lượt phá hủy 6 con cơ binh.
「Nói chung là chúng ta sẽ giày xéo đó. Đừng có ngáng đường tôi đấy, dũng giả.」
「Đằng đấy cũng thế...... đừng có bắn nhầm đó, quỷ vương.」
Đội cơ binh hơn 100 con――người mà chúng đang đối đầu là quỷ vương và dũng giả.
Tại tầng thấp nhất của hạ giới, trận chiến chưa từng có từ trước đến giờ đã bắt đầu.
32 Bình luận