Ngày hôm sau, như mọi ngày, tôi đến trường rồi vào lớp. Không khí thường thấy hàng ngày bỗng thay đổi.
Vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Những ánh mắt sợ sệt và thù ghét vẫn còn đâu đó, nhưng lạ là hôm nay, nhiều vẻ săm soi và tò mò đột nhiên xuất hiện.
Khi tôi đáp trả những ánh mắt săm soi hướng về phía này, như mọi khi họ đều quay mặt đi chỗ khác.
“Yo, chào buổi sáng Yuuji.”
“Chào.”
Khi tôi về chỗ ngồi, Ike nhẹ chào tôi.
Thường là vậy thôi, cơ mà...
“C-Ch-C-C--c-c-c-c-c-Chào pủi són, Tomoki-kun!”
Hasuki Kana với vẻ thấp thỏm đứng ngồi không yên, lắp bắp chào tôi.
... Sau hai năm học ở đây, có lẽ đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với tôi trong lớp ngoài Ike ra.
“Chào... Hôm nay sao thế, có chuyện gì à?”
Tôi hỏi cả hai.
Hasuki thì trông vẫn còn sợ tôi, tròng mắt nhỏ đảo đi đảo lại liên tục, nên nhỏ không trả lời tôi được. Ike nhìn thấy Hasuki như vậy chỉ khẽ mỉm cười.
“Tao tới hỏi chuyện mày với Touka con em tao là như nào, Kana cũng tò mò muốn biết”
Ike nói.
Ra thế, Hasuki và Ike là bạn thuở nhỏ.
Tức có nghĩ là: Có lẽ Hasuki cũng xem Touka như em gái mình.
Biết được em gái mình lại hẹn hò với thằng xấu từ ngoại hình cho đến danh dự như tôi, chẳng trách sao nhỏ cảm thấy bất an.
“Ờ... Tao sẽ giải thích, sau tiết chủ nhiệm, nãy nói chuyện này ở nơi nào vắng người tí.”
Sắp vào tiết rồi, giải thích hết một lượt lúc này là không thể.
“Hiểu rồi... Hasuki cũng ổn chứ?”
Thay vì trả lời câu hỏi của Ike, Hasuki chẳng nói gì mà chỉ gật gật liên tục.
Mặc dù sợ tôi như sợ ma nhưng Hasuki vẫn vì Touka mà nén nỗi sợ đó vào trong lòng.
Nhỏ này đúng là tốt tính, tôi vừa nghĩ thế vừa nhìn Hasuki. Có lẽ vì giật mình khi mắt chúng tôi chạm nhau, mặt Hasuki bỗng đỏ bừng rồi nhỏ chạy ra nấp sau lưng Ike. [note26519]
... Ngay sáng sớm mà thấy một người nhìn mình với khuôn mặt đầy sợ hãi như vậy, tôi thấy hơi hụt hẫng. [note26520]
☆
Rồi tiết chủ nhiệm kết thúc, ba đứa tôi kéo nhau ra lối cầu thang thoát hiểm, nơi bình thường chẳng có mấy ai qua lại.
“Khi tao hỏi Touka, nó chẳng nói gì cả. Xin lỗi nhưng để tao xác nhận lại một chút, hai đứa bây bắt đầu quen nhau từ hồi nào?”
Ike thẳng thắn hỏi tôi.
Vẫn đang nấp sau lưng Ike, Hasuki không nói gì mà chỉ gật đầu liên tù tì. [note26519]
“... Giờ nghỉ trưa hôm qua Touka có gọi tao ra tỏ tình. Tao với nhỏ quen nhau từ lúc đó.”
Tôi trung thực trả lời.
Touka đang giấu bí mật rằng chúng tôi chỉ là [người yêu giả], đồng phạm là tôi cũng không nên hé môi về chuyện này.
“Hôm qua, tức là sau khi gặp nhau một ngày đúng không? Thế mà... Lại quen nhau ngay được như thế, chuyện này là sao? Yuuji, tại sao mày lại hẹn hò với nó? Mày chưa biết gì về nó đúng không?”
... Đúng như những gì Ike nói, tôi chẳng biết nhiều về nhỏ. Cái thứ tôi không muốn biết nhất thì tôi lại lỡ biết mất tiêu rồi.
Bình tĩnh, tạm thời tôi cứ tìm đại một lí do nào đó đã, một mặt tốt của nhỏ đủ khiến tôi thích.
Ừm... Mặt tốt, mặt tốt...
“...Tại nhỏ dễ thương chăng?”
Nghe câu trả lời của tôi, Ike và cả Hasuki đang nấp sau lưng trở nên hụt hẫng.
Nhất là Hasuki, tôi cảm nhận được sự giận dữ trong thái độ của nhỏ.
“Tức là... To,T-T-Tomoki kun! C-Chỉ cần dễ thương là được à? Chỉ cần dễ thương thì dù có là Touka chan hay không... cũng được à?
Từ sau lưng của Ike, Hasuki nhảy ra hét lên, tôi bất ngờ vì hành động đó của nhỏ. [note26519]
Rồi nhỏ ngắt lời, đôi vai run lên vì sợ hãi.
Thực sự không phải vì tôi thích, mà chỉ vì Touka dễ thương nên tôi đồng ý hẹn hò với nhỏ... Ý Hasuki hỏi tôi như thế.
Ike cũng thế, đang chờ câu trả lời của tôi.
Không hẵn là tôi có tình cảm đặc biệt gì với Touka, nếu nói là thích hay ghét thì... Tôi sẽ trả lời là tôi không ghét nhỏ.
Thế nên...
“Không phải ai cũng được. Touka, nhỏ đó không vì ngoại hình của tui mà sợ tui. . . Đó là điểm tui thích ở nhỏ.”
Tôi dùng cái lí do đau lòng nhất để trả lời cho câu hỏi của Hasuki.
Nghe câu trả lời đó của tôi, Hasuki mím chặt môi đầy tiếc nuối.
Rồi, bất ngờ thay, khóe mắt nhỏ như có thứ gì đó lấp lánh...
“Tui... Nếu thế thì tui cũng...”
Hasuki đang cố nói gì đó với tôi với vẻ mặt đầy quyết tâm.
Nhưng chưa kịp nói xong thì bị Ike ngăn lại.
“Kana... đừng nói gì cả...”
Ike nói một cách điềm tĩnh, khiến cho cảm xúc kiềm nén nãy giờ của Hasuki như bùng nổ.
“Ư... Haruma là ĐỒ NGỐC!!!!!!” [note26519]
Sau khi để lại những lời đó, Hasuki chạy đi, để lại chúng tôi ở đó.
Ike nhìn bóng lưng đang chạy đi đó một cách dịu dàng.
... Tôi phần nào đoán được những gì mà Hasuki muốn nói.
Không nghi ngờ gì hết, Hasuki cũng thương Touka như một người em gái. [note26520]
Thế mà tôi lại quen nhỏ với một cái lí do chẳng đâu vào đâu, việc đó khiến nhỏ không thể tha thứ cho tôi. [note26520]
Thực sự thì, Hasuki đúng là một người tốt. [note26520]
“Xin lỗi, Ike, mày cứu tao rồi”
Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không phải nhận lời chỉ trích gay gắt từ Hasuki. [note26520]
“...? Mày đang nói cái quái gì thế?”
Ike hỏi tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Nhưng thực chất nó chỉ không muốn được tôi mắc nợ. [note26520]
Thằng này quả nhiên tốt tính thật. [note26520]
“....... Dù không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nếu là Yuuji thì tao an tâm. Tao cứ nghĩ mày chỉ gượng ép quen nó nên tao có hơi lo lắng, nhưng thật may là tao đã lo chuyện thừa thãi rồi.”
Miệng tôi đóng mở liên tục sau lời nói của Ike.
Đúng là tôi có đồng ý trở thành người yêu giả của Touka, nhưng nói gì thì nói đó vẫn là một mối quan hệ gượng ép.
“Ờ... Ừ.”
Ike nở nụ cười thỏa mãn sau khi nghe câu trả lời của tôi.
“Touka có mấy chỗ hơi bất bình thường, nhưng chung quy vẫn là một đứa ngoan. Thế nên tao giao nó lại cho mày đó!”
Ike vỗ vai tôi nói.
Tôi có hơi cảm thấy khó xử.
Có lẽ Touka chỉ muốn được anh mình chú ý chứ không ngờ chuyện lại tiến triển đến mức này.
Dĩ nhiên, tôi không thể nói thế với Ike được.
“... Ừ, em gái mày cứ để tao lo.”
Tôi cười nhạt trả lời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đọc đến đây các ông đã phần nào hiểu được tại sao lại có tag drama rồi đúng không?
Vẫn trên đà chạy. Tôi còn chạy là vì các ông còn ủng hộ đấy.
[Nguyên liệu dựng Cảng Hasuki Kana đã được tìm thấy, bạn chọn?]
XÂY - KHÔNG XÂY
157 Bình luận
nhiêu đó hint thôi