Và rồi, giờ tan học của ngày hôm sau.
“Yuuji, từ hôm nay nhờ mày giúp nhá”
“Ờ”
Như đã hứa với Ike, tôi sẽ giúp đỡ công việc của hội học sinh từ hôm nay.
Cả hai cùng rời khỏi lớp, giữa chừng chúng tôi đi ngang qua Hasuki.
Chạm ánh mắt của tôi, Hasuki hoảng hốt.
Nhỏ vội ngoảnh mặt đi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. [note26641]
Dạo gần đây tình trạng này thường xuyên xảy ra.
... Có vẻ như tôi thực sự bị ghét rồi.
“A-... Mày đừng để ý. Kana không giận mà cũng không có ghét mày đâu”
Sao mày biết? Mày đọc được mấy cái biểu hiện của nhỏ à?
Ike nhanh chóng nói với tôi.
“Thế à, cảm ơn đã an ủi tao”
“... Mà, mà-. Như vầy chắc cũng ổn nhỉ?”
Ike cười khổ nói.
Sau đó, cả hai đứa tôi tiến về phía văn phòng của hội học sinh.
****
“Tanaka senpai, anh tới rồi à? Cả Suzuki nữa”
Khi chúng tôi đến phòng hội học sinh, đã có một cặp nam nữ sinh đứng đợi sẵn ở đó.
“Yuuji, đây là thư kí Tanaka senpai và thủ quỹ đang học cùng khối với chúng ta, Suzuki.”
Ike giới thiệu cả hai cho tôi.
“Lần đầu tiên chào hỏi nhau nhỉ? Cảm ơn em lúc nào cũng giúp mấy công việc lặt vặt của hội học sinh. Anh học năm ba, tên Tanaka”
Một nam sinh mang một vẻ thanh niên nghiêm túc với cặp kính đeo ngay ngắn trên mặt, Tanaka mỉm cười chào tôi.
“Thực ra tôi đã tính cảm ơn cậu sớm hơn, nhưng vì mãi mà vẫn chưa có cơ hội nên tôi xin lỗi. Tôi cùng năm với cậu, tên Suzuki. Mong cậu giúp đỡ”
Một nhỏ nữ sinh có vẻ ngoài trông rất trưởng thành, Suzuki, nhìn tôi cười.
“Ờ...ưm... Đằng này cũng vậy, mong giúp đỡ.”
Tôi không giấu được nổi sự ngạc nhiên của mình.
Chắc chắn hai người này đã nghe những tin đồn và cũng như những lời bình phẩm không mấy tốt đẹp gì về tôi, ấy thế mà vẫn cười nói không một chút e ngại gì với tôi.
Tôi đang suy nghĩ chuyện này là sao rồi nhìn sang Ike.
Thằng đó tự nhiên mỉm cười thỏa mãn.
“À đúng rồi Suzuki, Taketori senpai vẫn chưa đến à?”
“Ừ, hình như đang giúp Makiri sensei thì phải, ở phòng giáo viên hay sao ấy?”
“Thế à, vậy tôi ghé phòng giáo viên tí rồi quay lại.”
Ike nói xong rồi định rời khỏi phòng.
“Đợi chút, Ike”
Tôi gọi Ike lại.
Mày mà bỏ tao lại thì tao không tự tin mình có thể giữ được bình tĩnh đâu đó?
“Yên tâm, về những việc cần làm thì Tanaka senpai sẽ giải thích cho, thêm nữa...”
Khóe môi nó khẽ nở một nụ cười, Ike tiếp tục.
“Tất cả mọi thành viên của hội học sinh đều là đồng minh của Yuuji cả”
Ike để lại những lời đó cho tôi rồi bước ra khỏi cửa phòng hội học sinh với vẻ vô tư.
... Đồng minh.
Dù mày có nói thế đi nữa thì chẳng có gì có thể đảm bảo cả.
Cho đến giờ, những người dám tiếp xúc và bắt chuyện với tôi ngoại trừ Ike và Makiri sensei ra thì chẳng còn ai khác cả.
“Như Ike kun nói đó, em cứ an tâm. Bọn này dĩ nhiên biết là Tomoki kun đã nghiêm túc giúp đỡ những công việc của hội học sinh như thế nào. Nên không bao giờ có chuyện sợ Yuuji một cách vô lí được.”
“Ừm, giống như những gì Tanaka senpai nói. Cơ mà phải công nhận là mặt Tomoki có chút đáng sợ. Nên có lẽ phải mất kha khá thời gian mới làm quen được, xin lỗi nhé.”
Cả hai nhìn tôi nói.
Tôi không cảm nhận được một chút e ngại nào từ họ cả.
... Việc đơn giản đó khiến tôi khóc thầm trong bụng.
Vui quá đi...
Đây chính là thành quả gặt hái được từ những cố gắng giúp đỡ Ike của tôi.
Quả nhiên, Ike thật tuyệt vời.
“... Rõ rồi”
Tôi muốn bày tỏ sự hạnh phúc của mình cho họ biết, nhưng cảm xúc hiện tại của tôi khó có thể diễn tả hết được bằng lời.
Vì thế, tôi đã trả lời họ bằng một câu chẳng ra gì.
“... Giờ, anh muốn giải thích sơ qua vài thứ mà tụi này muốn em giúp”
Tanaka san vừa nói xong thì.
“Xin chào~, thứ lỗi cho sự tự tiện của em!”
Touka bước vào bên trong phòng hội học sinh và chào mọi người với giọng vui vẻ.
Rồi nhỏ nhìn một lượt vào cả ba chúng tôi.
“... Ủa khoan!? Senpai đang nói chuyện bình thường được với ai đó ngoài anh kìa? Không lẽ... Anh không phải Senpai!?”
“Lại nói nhăng nói cuội gì thế?”
Tôi hỏi vặn lại Touka đang tỏ ra ngạc nhiên thái quá.
“À đúng là Senpai rồi, cái khuôn mặt nam sinh cấp ba đáng sợ như thế này, ngoài Yuuji Senpai ra còn ai khác nữa đâu đúng không <3”
‘Tehee’, Touka lè lưỡi ra xoáy tôi. [note26643]
Mày một vừa hai phải thôi con này.
Đang quan sát cuộc nói chuyện của Touka và tôi, Tanaka san nhìn nhỏ một lúc rồi nói.
“A, Em là em gái của Ike kun đúng không? Chào em, anh là Tanaka, năm ba. Anh thường nghe rất nhiều người nói về em. Em còn đứng đầu trường về thành tích trong đợt kiểm tra đầu vào năm nay. Đúng là em gái Ike kun có khác.”
“Có em gái Ike kun giúp đỡ thì chị cũng cảm thấy an tâm hẳn. Chị là Suzuki, đang học năm hai. Hân hạnh được gặp em.”
Cả hai người họ cùng chào Touka và mỉm cười như lúc nãy họ làm với tôi.
Theo sau đó, Touka cũng “Aha-, hân hạnh được gặp mọi người” rồi mỉm cười trên mặt, nhưng đôi mắt nhỏ trông chẳng có vẻ gì là đang cười cả.
“A, cơ mà em đến đây để giúp, em nên làm gì ạ?”
Ngay lặp tức Touka lái sang chuyện khác.
“Bọn này chỉ muốn hai em làm giùm mấy việc vặt thôi. Giúp anh photo đề thi mầy năm trước ở phòng in ấn, sắp xếp rồi chia chúng theo từng môn sau đó dùng kẹp giấy. Tạm thời nhiêu đó thôi”
“Nhiêu đó thôi ạ? Nghe có vẻ thú vị nhỉ-”
“... Bọn này ước tính tầm 200 người tham gia, có tất cả đề của 5 môn thi trong vòng 3 năm trở lại đây. Nên có lẽ việc này cực hơn những gì em nghĩ đó”
“Không sao hết á! Dù có cực mấy đi chăng nữa thì em vẫn có một Senpai đáng tin cậy ngay bên cạnh sẵn sàng được nhờ vả. Nhỉ, Senpai?”
Nhỏ vừa cười vừa nhìn tôi nói.
Mày đang ép anh đấy à, con này...
“Đúng thật, có Tomoki kun thì đỡ nhiều lắm. Vậy thì, nhờ cả hai nhanh chóng đi và xử lý đống tài liệu ở phòng in ấn được không? Lớp một vẫn chưa báo cáo xong số lượng thành viên nên chưa thể xác định chính xác có bao nhiêu người, cơ mà cả hai cứ làm trước đi cho chắc ăn”
“Ể- Lớp một không phải lớp của em à? Em nhớ là đã tổng hợp xong hết rồi mà nhỉ?”
“Chị có nhắn với tất cả lớp trưởng các lớp hạn chót là hôm nay, có lẽ sắp tới rồi đó. Nếu nhận được báo cáo chị sẽ đến phòng in ấn ngay để thông báo”
“Vâng~ em hiểu rồi! Cho em xem thử mấy mấy cái đề thi cần photo được không ạ?”
Suzuki nói “À, xin lỗi nhé. Mấy tờ cần photo đây.” Rồi đưa tôi chồng giấy để trong một cái giỏ.
“À còn nữa, đây là cách sử dụng máy photo, và có cả danh sách của những người tham gia nữa.”
Rồi nhỏ đưa một tờ khác cho Touka.
“Có thể đống này không thể xong trong nay mai được, cơ mà đừng nản rồi bỏ cuộc giữa chừng nhé.”
Tôi và Touka cùng gật đầu khi nghe lời nhắc nhở của Tanaka san.
“Vậy thì, tụi em đi ngay đây~!”
Touka nói với cả hai người của hội học sinh.
Tôi cũng gật đầu một cái chào rồi bước nhanh ra cửa...
“Xin mạn phép. ...Ủa, Touka? Cậu đến phòng hội học sinh làm gì thế?”
Một ikemen với vẻ năng động, hoạt bát xuất hiện khi cánh cửa mở ra.
“Ô, Kai à? Tớ có chút chuyện ấy mà... Cơ mà danh sách học sinh đồng ý tham gia học nhóm đã tổng hợp của lớp mình đâu rồi? Lớp trưởng mà thiếu trách nhiệm như thế à?” [note26642]
“Xin lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý hơn”
Có vẻ như đây là lớp trưởng lớp của Touka.
Nghĩ đi nghĩ lại thì nãy giờ nghe Touka nói chuyện, tôi nhận ra là trừ Ike và tôi ra thì Touka đối xử rất ngọt với những người khác.
“Xin lỗi vì sự chậm trễ này!”
Nam sinh tên Kai sau khi đối đáp với Touka thì buông một lời xin lỗi rồi đưa một tờ giấy cho Tanaka.
Xin lỗi mà mặt cười tươi thế?
Tanaka san chỉ “Đừng để ý quá làm gì, không hẳn là trễ đâu” với Kai.
Thằng đó làm vẻ mặt hài lòng, rồi nó nhìn về phía tôi.
Cái nụ cười phè phởn của nó biến mất trong một thoáng.
“Tomoki...sen, pai? ... Tại sao, lại ở đây?”
Kai khẽ nói với vẻ u ám.
Ánh mắt của nó cũng giống như những người khác khi nhìn tôi, một ánh mắt chứa sự sợ hãi và đầy ác cảm.
... Tôi nghĩ thế nhưng không phải.
Đó là một ánh nhìn đầy thù hận và căm ghét mà Kai dành cho tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã có 3 nhân vật mới xuất hiện trong chương này. Bỏ qua 2 thằng kia, các bạn nghĩ thế nào về nhân vật nữ mới, đoán xem em nó có vào Harem không?
Về phần danh xưng. Tôi không biết có mấy ông khó chịu là khó chịu thực hay là do đọc nhiều bản dịch khác lạm dụng kiểu danh xưng thảo mai một màu quá mức cần thiết hay không. Nhưng nếu các ông đã đọc những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, các ông sẽ thấy mấy cái cách xưng hô này là bình thường. Và đó là tác phẩm văn học thực sự, không phải truyện fan dịch. Tôi cũng có sửa lại một chút cho phù hợp với ngữ cảnh và cách suy nghĩ của Yuuji rồi.
Và tôi không phải lựa cách xưng hô của các nhân vật theo ý kiến chủ quan của mình. Ví dụ chương này, Tanaka năm ba là senpai của Yuuji năm hai nhưng trong suy nghĩ của nó nó không về xem Tanaka như thế. Khi biết Tanaka không có ác cảm gì với mình thì nó đổi cách gọi trỏng từ Tanaka thành Tanaka san thôi và vẫn không có “Senpai” trong đó.
Mấy ông nghĩ một thằng ngáo ngơ cỏ mọc ngang lúa chẳng coi cha chú ra gì như thằng này thì có thể nói chuyện kiểu “Anh ấy, cậu ta, cô ấy...” không?
Còn về những câu nói trỏng của Touka, nếu một đứa nào đó ngoài đời nói với tôi như vậy là tôi cho nó bạt tai ngay... Nếu dễ thương thì tôi sẽ “dạy” lại từ từ. Nên đừng có nói tôi cố ý văng tục vì tác giả muốn các ông hiểu như thế, mấy ông thấy khó chịu thì đúng rồi đấy, vì tôi cũng đã bày tỏ sự khó chịu của mình qua bản dịch này rồi.
Cuối cùng, đánh dấu 1 tuần từ lúc tham gia trans tại Hako. Đây là pj đầu tay của tôi, chưa hề có kinh nghiệm dịch ln wn từ trước. Đến giờ đã chạy được 60% vol 1 rồi.
Tôi đã lên mục tiêu sau 1 tuần sẽ đạt được tầm 7k lượt xem và 70 tim. Trung bình tôi nghĩ sẽ khoảng 1k người để ý đọc và 10 người ủng hộ theo dõi mỗi ngày thôi... Cơ mà nhìn lại kết quả thì đến tôi cũng sốc.
Cảm ơn các ông đã ủng hộ, lần đầu của tôi như thế này có thể xem là thành công được không nhỉ?
52 Bình luận
còn nhỏ suzuki mới kia thì có hay ko ko quan trọng
Cơ mà nếu đây là dụng ý của tác giả thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Gj ! Keep going !