Đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi bắt đầu, việc chuẩn bị cho sự kiện cũng đã gần kết thúc.
Những thành viên các câu lạc bộ thể thao đến giúp đỡ cho công tác chuẩn bị đa phần đã rời đi, đến khu thực hành. Lần này cả bọn sẽ giúp chuẩn bị và chuyển những món ăn đã được chế biến bởi hội nữ công gia chánh ra ngoài. Kế đó, câu lạc bộ nhạc nhẹ cũng đang chuẩn bị và kiểm tra âm thanh lần cuối phía sau sân khấu.
Rồi học sinh năm nhất cũng đã bắt đầu tiến vào trong hội trường.
Theo sau lũ học sinh năm nhất đang láo nháo đứng ngồi không yên, Ike với tư cách là thành viên của hội học sinh cũng bắt đầu tiến vào bên trong.
Cuối cùng, cũng đã đến lúc bắt đầu sự kiện rồi.
... Tiện đây, chỉ có duy nhất một mình tôi ở tầng hai và nhìn xuống dưới.
Mặc dù Asakura không còn sợ tôi nữa, nhưng thú thực tôi vẫn chưa an tâm để hòa mình vào không khí của sự kiện.
Asakura nhanh chóng tập hợp cùng với câu lạc bộ của mình, chắc chắn bây giờ nó đang tận hưởng bầu không khí này lắm.
Suy nghĩ đến đó, tôi thấy Ike bước lên sân khấu.
Chỉ với nhiêu đó thôi, đám đông ồn ào ở dưới chợt im lặng, tất cả đều hướng mắt về phía Ike.
Quả là Ike, có thể nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người như thế.
“Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều, hỡi những học sinh mới! Các em thấy những bài giảng của các anh chị như thế nào? Có cảm thấy có ích không? Nếu có thì các em cũng nên cảm ơn Kai đang đứng đằng kia cũng đã tham gia chuẩn bị cho sự kiện này. Nào! Những điều muốn nói thì tôi đã nói hết rồi. Bỏ qua mấy cái phát biểu dài dòng văn tự đi. Các tiết mục tiếp theo sẽ do bên câu lạc bộ nhạc nhẹ phụ trách, sau đó hãy thưởng thức những món ăn do bên hội nữ công gia chánh chế biến, bỏ ít thời gian làm quen với những bạn cùng khối, hay những anh chị lớp trên để củng cố thêm mối quan hệ xung quanh cũng không hẳn là tồi đâu. Tóm lại, đừng có đứng một chỗ ngắm, cùng chạy lòng vòng vui đùa cho thỏa thích nào!”
Ike không sử dụng Mic, chỉ cần giọng nói bình thường của nó cũng đủ cho cả hội trường nghe thấy.
Mấy đứa nữ sinh năm nhất nhìn Ike trên sân khấu say đắm như nhìn thấy Idol.
Còn nam sinh thì nhìn nó với những ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và tôn trọng.
“Lời cuối cùng, cùng nhau tận hưởng hết mình ngày hôm nay nào!”
Ngay khi Ike vừa dứt lời, tấm màn sân khấu phía sau lưng nó mở ra.
Câu lạc bộ nhạc nhẹ bước lên, không một lời chào hỏi, cứ thế mà bắt đầu biểu diễn.
Ike nhanh chóng xuống sân khấu để nhường chỗ.
Theo tiếng nhạc của buổi diễn, cả hội trường nhanh chóng hưởng ứng theo.
Nhẹ nhàng tận hưởng không khí này một mình được một lúc, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải lên sân thượng.
Liệu Kai có đang đợi sẵn trên đó hay không thì tôi không biết, nhưng cứ đứng đây thì kiểu gì cũng có người phát hiện ra, rồi sẽ làm bầu không khí vui vẻ này trở nên náo loạn hơn thôi.
“Em vất vả rồi, Tomoki kun”
Từ đâu, một giọng nói vang lên gọi tôi.
Quay đầu lại, tôi thấy Makiri sensei đang ở đó.
“...Sao cô lại ở đây?”
“Dù là sự kiện này do hội học sinh chủ trì, nhưng cũng cần giáo viên giám sát chứ đúng không? Vì thế, một vài giáo viên trẻ cũng tham gia hôm nay”
Makiri sensei khẽ nhún vai.
Cái đó tôi biết chứ.
Nhưng cái tôi muốn hỏi là tại sao cô không ở dưới kia tận hưởng bầu không khí vui vẻ, mà lại tách ra chỉ để đến đây gặp tôi?
“...Cái này cho em này, nhận lấy đi”
Makiri sensei chìa ra một lon cà phê đen lạnh đưa tôi.
“E-tou, đây là...?”
“Cầm lấy đi, em thích cà phê mà phải không? Lúc trước ở phòng in ấn em cũng nhờ Ike san mua giùm rồi còn gì?”
Tôi nhận lấy lon cà phê từ tay cô.
Cô để ý những chi tiết nhỏ đến vậy cơ à? Điều đó khiến tôi ngạc nhiên.
Makiri sensei lấy ra một chai hồng trà rồi cụng nhẹ vào lon cà phê tôi đang cầm một cách tự nhiên.
“Cảm ơn em đã giúp đỡ đến tận hôm nay. Thật sự cảm ơn em, Tomoki kun”
“Không có gì... Em xin nhận”
Nụ cười hiền hậu của Makiri sensei khiến tôi có chút xấu hổ.
... Cả tôi cũng có chuyện muốn nói với cô nữa.
Tôi nhấp một ngụm cà phê để làm mát cổ họng, sau đó nói với cô.
“Đúng như cô nói, Sensei”
“Về chuyện gì?”
Makiri sensei cũng uống một ngụm trà.
“Cô đã nói rằng đâu đó ngoài kia vẫn còn có người dõi theo và chấp nhận em. Hôm nay, em đã cảm nhận được điều đó... Nên em cảm ơn cô rất nhiều.”
Nghe tôi nói, Makiri sensei mở to mắt ngạc nhiên.
Rồi cô cười nói.
“Mấy chuyện như vậy em không cần cảm ơn cô đâu, cứ giữ trong lòng là được rồi”
Tôi không ngờ việc ai đó công nhận những gì tôi làm lại khiến tôi vui đến thế.
Nhờ Ike giúp đỡ, tôi mới có được ngày hôm nay.
Và cũng chính nhờ Makiri sensei đã dõi theo, tôi mới có động lực để cố gắng.
Một mình tôi chắc chắn sẽ không thể làm gì cả.
Nhưng nhờ cả hai người cùng giúp đỡ và bảo bọc, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
Nên tôi không thể giữ những lời đó trong lòng được. Thay vào đó, tôi phải bày tỏ lòng biết ơn.
“...Dạ”
Nhưng tôi không thể nói ra được, chỉ biết đáp lại ngắn gọn như thế.
“Vậy, em có việc cần phải đi rồi, xin cô thứ lỗi”
Tôi quay lưng với Makiri sensei, người vẫn đang nhìn tôi một cách dịu dàng.
Được cô khen như thế khiến tôi xấu hổ, ấy thế mà tôi lại chẳng nói được câu cảm ơn nào cho ra hồn.
“Vậy sao, tạm biệt em”
Makiri sensei nói với tôi từ sau lưng.
Tôi không đáp lại lời cô, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng thể chất.
***
Rời khỏi phòng thể chất, tôi hướng đến khu phòng học.
Còn ít phút nữa là đến giờ mà Kai đã hẹn tôi hôm qua.
“Yuuji!”
Thế nhưng, đang đi giữa chừng thì có ai đó gọi tôi từ phía sau.
“Ờ”
Tôi quay đầu lại và nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
Dĩ nhiên, không cần nhìn mặt thì tôi cũng biết ngay đó là ai.
“Sự kiện chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, mày đang đi đâu vậy?”
Vẻ mặt điển trai, nụ cười hoàn hảo đó, không ai khác chính là Ike.
“Tao có việc tí... Nên tao về trước đây”
“... Mày có hơi bi quan quá không Yuuji, mày chỉ việc tham gia và tận hưởng cuộc vui thôi mà?”
Ike thở dài nói.
“Tao không có bi quan gì cả. Thực sự tao có việc nên mới phải đi”
Dĩ nhiên, không chỉ có thế.
Nếu tôi có mặt ở đó thì cái hội trường sẽ loạn hết cả lên, và tôi cũng phải nhanh chóng lên sân thượng nữa. Nhưng quả nhiên, chuyện đó tôi không thể nói được.
“... Thế nha, cảm ơn mày Ike. Tao đã rất vui đó”
“Mày đang nói gì đấy? Chính tao là thằng khởi xướng ra vụ này, thiếu người nên phải nhờ mày. Ấy thế mà mày vẫn nhiệt tình giúp đỡ không tính toán. Tại sao thằng nói lời cảm ơn lại phải là mày?”
Ike nói với tôi như đó là lẽ hiển nhiên.
Tấm lòng đó của nó làm tôi thấy vui.
“... Mà nghĩ đi nghĩ lại, mày vẫn chưa trả ơn tao phải không?”
Nghe thế, Ike nhoẻn miệng cười.
“À, mày nói cũng đúng... Ok, sau khi sự kiện kết thúc cả hai cùng đi tăng hai nào, lần này đã chơi là phải chơi lớn... Cơ mà nghĩ lại khó lắm. Làm vậy thì cản đường mày với Touka mất, rủi nó giận lên thì phiền”
“3 đứa cùng đi thì sao?”
Ike ngạc nhiên.
Rồi nó mỉm cười khó hiểu, nhìn về phía tôi nói.
“Thế thì tao nhờ mày rủ nó hộ, Yuuji”
“...Để tao lo, chỉ là đừng có trông chờ quá”
“Ừm, em gái tao nhờ mày lo”
Ike mỉm cười thoải mái, nhe hàm răng trắng sáng của nó ra.
Touka đã quyết định đối diện với anh mình thêm lần nữa, nếu bây giờ rủ nhỏ đi thì có cơ hội nhỏ sẽ đồng ý.
Rồi một ngày nào đó, tôi muốn thấy cả hai đứa nó cười đùa vui vẻ cùng nhau.
Thật tốt nếu tôi có thể tham gia cùng họ...
Nếu được như vậy thì còn gì vui hơn nữa? Tôi nghĩ.
“Vậy, gặp mày sau”
Tôi nói với Ike rồi bước đi.
“Ờ, gặp sau”
Ike cũng đáp lại tôi.
... Rồi tôi lại tiếp tục hướng đến khu phòng học, vừa đi tôi vừa nhớ lại những chuyện xảy ra ở hội học sinh và cả với Asakura.
Có lẽ, nếu tôi thử cố gắng nói chuyện với Kai, nó sẽ hiểu rằng giữa tôi và Touka không có gì là không lành mạnh cả.
Tôi đã vô tư nghĩ như thế.
***
Tôi mở cửa ra vào sân thượng ra và thấy Kai đã đứng ở đó.
“Tao đợi mày nãy giờ... Tomoki, Yuuji!”
Nó gọi tên tôi một cách đầy hận thù, nhìn tôi với đôi mắt giận dữ.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi chỉ nghĩ...
A, nói chuyện bình thường với thằng này không được rồi, trông nó chắc còn không hiểu tiếng người nữa.
Tôi tự nhủ với bản thân cứ như đây là vấn đề của ai khác mà không phải mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi rất thích cách nói chuyện của Sensei, rất hay và tuyệt vời (không biết giải thích thế nào, không có đủ vốn từ để giải thích).
Cách sensei dùng từ, cấu trúc câu, cả cách cảm thán, thái độ, và cả nội dung,... đối với tôi đều rất hoàn hảo. Nên tôi cảm thấy mỗi lần dịch những đoạn thoại của Sensei rất áp lực vì tôi muốn phải truyền tải được cái sự hoàn hảo đó cho anh em hiểu... nhưng mà tôi không làm nổi.
Cách nói chuyện của sensei làm tôi nhớ tới cô giáo dạy tiếng nhật của tôi 2 năm trước, cái khi tôi vẫn còn lập bập nói không ra câu, viết không ra chữ. Sau khi tôi tốt nghiệp được nửa năm thì tôi nghe cô đã nghỉ hưu và về lại Nagasaki, quê cô. Kể từ đó tôi không còn nghe tin tức gì của cô nữa.
Với cái mặc cảm này, không biết tôi sống sao khi đến vol 3 đây...
Btw, cố gắng lên 100k view trong hôm nay, anh em ủng hộ nhé.
71 Bình luận