“Cái tên sư cọ hói đó, đã nói là đừng bao giờ động tay vào người yêu mình rồi mà...”
“Hình như em có hơi làm quá lên thì phải?”
Tan học.
Tôi và Touka cùng nhau đi trên đường về nhà.
Chúng tôi đang nói về vụ thằng Kai lúc trưa. Đã gần tới ga tàu rồi mà Touka vẫn liếng thoắng không ngừng chỉ trích Kai.
...Rốt cục thì tôi phải nhận lời tạ tội của Kai.
Nếu như gọi nhau là Đại Ca và Tiểu Đệ thì cái danh tiếng của tôi sẽ đi xuống nhanh như Chí Phèo lúc mới về làng mất nên tôi từ chối. Cứ giữ mối quan hệ senpai kouhai trong sáng thì sao? Tôi đề xuất với Kai như thế.
Kai đã rất cố chấp, nhưng cuối cùng thì nó cũng đồng ý.
Còn Touka thì đang rất bực bội.
Chắc nhỏ nghĩ rằng Kai xứng đáng phải nhận hình phạt thích đáng hơn đúng không?
“Làm quá gì chứ? Anh không thấy cái vẻ mặt của hắn lúc đó sao? Tên đó trông như muốn đè anh ra thật đấy! Không đùa đâu! Trinh tiết anh đang bị đe dọa đó, anh có hiểu không hả?”
“Giờ tới lượt em chơi nhầm đồ à?”
Touka thở một hơi dài sau khi nghe lời đáp của tôi.
“Hà... Giờ có nói gì với anh cũng nước đổ đầu vịt thôi. Đã đến nước này thì em không thể không bảo vệ anh khỏi thằng Buê Đuê đó được...”
Touka khẽ thì thầm với vẻ quyết tâm.
...Trí tưởng tượng của em bay xa quá rồi.
Touka nói như thể Kai đang có tình cảm đặc biệt dành cho tôi, nhưng nhìn kiểu gì thì đó cũng chỉ là [Sự đồng cảm của những người cùng giới] mà thôi.
Nhưng thấy nhỏ đối tốt với tôi vậy, tôi vui lắm. Nhưng tôi chẳng mảy may cảm thấy trinh tiết mình đang bị đe dọa như lời Touka nói.
“Cơ mà thi giữa kì thế nào rồi? Có gặt hái được thành quả gì từ hồi học nhóm không?”
Tạm thời tôi phải tìm cách đổi chủ đề nói chuyện vậy.
“Thực ra thì không có cái sự kiện học nhóm đó thì có lẽ em cũng sẽ đứng đầu thôi. Nhưng có trong tay nhiều tài liệu tham khảo như thế thì không nghi ngờ gì em chắc chắn phải đứng đầu rồi.”
Touka huênh hoang nói.
“Khá là tự tin ấy nhỉ... Lỡ như mà không đứng nhất được thì xấu hổ phải biết”
“Không không, vì ngay từ đầu em đã là học sinh ưu tú rồi. Em tự tin là dù mình không học cũng đứng nhất được đó!”
Nghe Touka nói thế, tôi vô thức bật cười.
Thực ra tôi chưa từng cá cược với ai cái gì bao giờ, nhưng tôi khá thích việc đó.
Tôi tự hỏi mình có nên cá gì không nhỉ?
Cá cược với Kouhai thì tốt nhất là không nên mang chuyện tiền bạc ra nhỉ?
À, tôi có ý tưởng rồi.
“Thế à, nếu thế thì cá không? Nếu như em được hạng nhất, anh sẽ đãi em một thứ mà em thích, còn nếu không... Lần tới em hãy làm Bentou cho anh”
Nghe tôi nói thế, má của Touka chuyển sang màu đỏ.
“Ui trời, Senpai này~! Anh lợi dụng chuyện thi cử để bắt em làm Bentou cho anh chứ gì? Thiệt là hết biết mà~, hay anh định nói [Hãy nấu Miso mỗi bữa sáng cho anh] sao? Em có hơi quan ngại rồi đó~” [note26795]
“Không, ý anh không phải thế”
“M-mou! Dĩ nhiên là em đang đùa rồi! Cơ mà đâu có cần cá cược làm gì? Nếu anh muốn chỉ cần nói với em, em sẵn sàng làm bentou cho anh mà~!”
Khẽ cong môi lên, Touka nói với vẻ hờn dỗi.
“Vậy à. Thế thì bỏ cái vụ thành tích qua một bên, sau khi kì thi kết thúc thì làm anh hộp bentou đi, thay vào đó anh sẽ đãi em một thứ mà em thích.”
“Ế, thiệt hông? Tuyệt quá! Nếu vậy thì em sẽ cố gắng làm hộp bentou còn khủng hơn lần trước... Ý quên! Xin lỗi, thực ra em không định làm thế đâu, một hộp bentou bình thường là đủ rồi nhỉ?”
Tôi hơi để ý thái độ của Touka có chút khác lạ.
“Nà, hộp bentou lần trước thì anh còn hiểu. Chứ bình thường thì anh chỉ ăn bánh mì mua ở căn tin là đủ rồi. Chỉ vì anh nói muốn mà em lại làm cho anh như thế không phải phiền phức lắm sao?”
Touka nở một nụ cười, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
“Cái đó hả... Tất nhiên vì đó là yêu cầu từ người em yêu nhất rồi!”
“... Người yêu giả thôi nhỉ?”
Mặc dù biết rằng nhỏ đang muốn đùa tôi, nhưng tôi không thể không ngượng được, tới nỗi tôi không dám nhìn thẳng mặt nhỏ.
Rồi trong một khoảnh khắc, Touka đột nhiên cúi gầm mặt, nhỏ bỗng tỏ ra băng khoăn, khó xử.
Em bị sao thế?
Nghĩ thế, tôi định mở lời hỏi Touka.
Nhưng bỗng nhiên nhỏ để tôi lại một mình rồi bước thật nhanh về phía trước.
Tôi định hỏi có chuyện gì rồi định đuổi theo, nhưng nhỏ dừng lại trước thanh chắn tàu đang hạ xuống rồi quay đầu lại về phía tôi.
Coong Coong Coong....
Tiếng chuông báo rằng tàu đang tới vang lên.
Gần như ngay lập tức, sau lưng Touka, đoàn tàu đang chạy vượt qua một cách đột ngột.
.
.
.
.
.
.
Touka mỉm cười dịu dàng rồi mở miệng ra nói gì đó...
.
.
.
.
.
.
Dù...................thôi...........................cho anh...........................đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi đoàn tàu chạy qua hết, thanh chắn sau lưng Touka cũng nâng lên.
Touka vẫn đang mỉm cười nhìn tôi.
“Ể, xin lỗi. Anh không nghe thấy gì cả”
Vì âm thanh của đoàn tàu quá lớn nên tôi nghe những gì Touka nói chữ có chữ không.
Tôi đã nghĩ rằng thật không đúng lúc và đợi cho Touka nói tôi nghe một lần nữa, nhưng...
“Không được, quả nhiên lúc này thì em vẫn muốn giữ cái bí mật này cho riêng mình!”
Touka trả lời với khuôn mặt trông tươi như ánh bình minh vào buổi sáng.
...Tôi thực sự tò mò muốn biết nhỏ nói gì.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, vẻ mặt băng khoăn, khó xử của Touka lúc nãy đã biến mất từ lúc nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đọc luôn cả chương sau, đừng có bỏ dỡ như thế.
Nhiều tên bỏ qua ngoại truyện lắm. Định mang công sức người dịch đem đổ ra biển thế à?
71 Bình luận