“Không được...à?”
Thấy tôi vẫn không nói gì, Hasuki hỏi với vẻ bất an.
Thế nhưng dù có muốn thì sao tôi có thể trả lời ngay được?
Mối quan hệ giữa Touka và Hasuki là như thế nào?
Tôi nhớ rằng Touka đã từng nói [Em với người đó từng thân nhau cho đến khi tốt nghiệp tiểu học].
Thế nhưng Hasuki nghĩ sao về nhỏ, đó mới là cái mà tôi quan tâm.
“Cả hai, trước kia có thân nhau không?”
Hasuki trả lời tôi với vẻ hoài niệm.
“Ưm, nhà cả hai cũng khá gần nên thường xuyên chơi với nhau. Haruma thì dĩ nhiên lúc nào cũng thân rồi, nhưng do Touka chan cũng là con gái nên có lẽ tui thân với nhỏ nhiều hơn. Tui xem nhỏ như một cô em gái dễ thương của mình vậy. Đã từng có thời gian mà Touka cứ gọi tui là Kana onee-chan nữa đó!”
Kana onee-chan.
Một đứa mở mồm ra là nói bậy như nhỏ mà cũng có thời như thế sao?
Cơ mà tôi không chơi nấm ảo giác, nên chẳng thể nào tưởng tượng ra được.
“...Nhưng mà, hai đứa chỉ thân thiết như thế trước khi tui vào cấp hai thôi”
Cái vẻ dịu dàng khi nãy của Hasuki biến mất, giờ nhỏ lại trưng ra một vẻ mặt rầu rĩ.
Tạm thời thì Touka cũng đã nói rằng trước đây hai đứa rất thân.
Tức là những điều mà Hasuki nói hoàn toàn là sự thật.
“...Giữa cả hai có chuyện gì đã xảy ra à?”
Trông như Hasuki không thể ngay lập tức trả lời tôi.
Tôi chờ một chút cho đến khi nhỏ nói.
“Tui nghĩ là có đó... Nhưng mà, có lẽ tui không được phép kể chuyện này với Tomoki-kun”
“Thế à, thế thì đây cũng sẽ không hỏi nữa”
“...Ưm, cảm ơn nhé”
Hasuki mỉm cười một cách yếu ớt.
Nếu như so sánh lời khai của cả hai đối tượng Ike Touka và Hasuki Kana, ta có thể kết luận được là khoảng thời gian cả hai đối tượng vẫn còn thân thiết là như nhau.
“Chỉ là, cho tui hỏi một câu được không? Đã biết nguyên nhân khiến quan hệ của cả hai rạn nứt như hiện tại rồi, bà có từng thử làm lành với Touka lần nào chưa?”
“Tui đã nhiều lần muốn làm lành với nhỏ rồi. Tui còn nhờ cả Haruma giúp nữa... Nhưng mà không được. Haruma với Touka chan cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Không phải là tui không muốn...nhưng tui cũng chẳng biết phải nói sao với nhỏ cả”
Cái mối quan hệ rối ren gì thế này?
Càng nghĩ tôi càng không biết mình nên làm gì.
Nhiều năm trôi qua rồi mà Hasuki vẫn chưa làm lành được với Touka.
...Thế nhưng, lúc Touka nhập học vào đây, đã có sự thay đổi lớn.
Đúng, đó chính là sự hiện diện của tôi.
Có lẽ làm lành với Touka thông qua Ike là không thể, nhưng với tôi, người yêu của Touka thì khác.
Bà đang nghĩ thế phải không?
Nhưng mà tiếc quá, Hasuki à... Bởi vì tôi với Touka chỉ là [Người Yêu Giả] mà thôi.
Hai đứa tôi đã gầy dựng lên được một mối quan hệ có thể sẻ chia những thứ nhỏ nhặt, nhưng vẫn chưa đến mức tin tưởng nhau một cách triệt để.
Thế nên, dù Hasuki có thành công tiếp cận được Touka qua tôi đi chăng nữa, có lẽ chuyện vẫn sẽ không như những gì nhỏ mong muốn.
...Thế nhưng.
Vẫn không phải là không có khả năng thành công.
“Hiểu rồi, Hasuki. Tui sẽ giúp bà”
Vài ngày trước, tôi cũng đã từng hỏi Touka về mối quan hệ của nhỏ với Hasuki.
Lúc đó, Touka đã trả lời với vẻ mặt buồn bã.
Có thể nhỏ cũng cảm thấy giống Hasuki.
Thực chất ngoài mặt vẫn làm ra vẻ xa lánh, nhưng trong thâm tâm nhỏ rất muốn làm lành.
Rất có thể, đối với Touka thì tôi chỉ đang lo chuyện bao đồng thôi.
Nhưng dù có thế đi nữa, nếu có thể giúp cả hai làm lành, nếu có thể khiến cái mối quan hệ thân thiết như chị em của cả hai người họ trở lại. Thì tôi sẽ làm cái chuyện bao đồng đó bằng bất cứ giá nào.
Tôi không muốn phải nhìn cái vẻ mặt buồn bã đó của hai người họ nữa...
“T-Thật không!?”
Hasuki hỏi tôi với vẻ vui mừng.
“Ờ, thằng này không nói dối”
Rồi tôi tiếp lời.
“Vì tui muốn nhìn thấy nụ cười của Touka” [note26964]
Thay vì một nụ cười gắng gượng, một nụ cười sảng khoái vui vẻ hợp với Touka hơn.
Nghe những gì tôi vừa nói, Hasuki trông có vẻ sốc.
“...Sao thế, có gì à?”
Nhỏ bối rối mỉm cười cay đắng.
“U-um, tui chỉ nghĩ... Ông vừa nói một thứ tệ hết sức đó, ông có biết không?”
Dán mắt xuống chân mình, Hasuki khẽ nói. [note26965]
...Rốt cục cũng lòi bản chất thật ra rồi à? [note26970]
Rõ ràng là nhỏ này ghét tôi mà?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì làm bạn với người mình ghét chỉ để làm lành với Touka, rõ ràng là Hasuki rất trân trọng nhỏ.
“Vậy thì... Kể từ giờ phút này, chúng ta là bạn đó. Nhờ ông giúp đỡ, Tomoki-kun”
“Ờ, nhờ bà giúp đỡ”
Ngay khi tôi vừa nói xong, Hasuki móc điện thoại ra từ trong túi.
“...N?”
Nhỏ nhìn xuống cái điện thoại, lướt lướt mở ứng dụng nhắn tin lên... Nhỏ này đang tính làm gì vậy?
“ [N?] là sao? Lấy điện thoại rồi nổ cái địa chỉ ra đây nhanh! Tui có nhiều chuyện muốn “bàn” với ông qua điện thoại lắm!”
“À ra là vậy, chờ chút”
Tôi cũng lấy điện thoại ra rồi trao đổi thông tin liên lạc với nhỏ.
Nhân tiện, đây là lần đầu tiên tôi trao đổi số liên lạc với một bạn khác giới cùng tuổi.
“...Ừm, tui sẽ liên lạc sau, cơ mà... đừng có bơ tin nhắn của tui đi nhé?”
Nhưng mà, nhìn cái vẻ sầu não của Hasuki đang nhìn xuống cái điện thoại khiến tôi không thể nào cảm thấy vui được. [note26965]
...Nhỏ ghét phải trao đổi số liên lạc với tôi vậy à? [note26968]
Tôi trả lời dù có hơi sốc một chút.
“Ờ, nếu tin nhắn có tới, tui sẽ trả lời ngay”
“Cảm ơn”
Nghe câu trả lời của tôi, đâu đó tôi thấy Hasuki phấn chấn hẳn lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cơn lốc màu hạt dẻ mang tên Hasuki Kana chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, khiến cầu trôi, đường trơn, giao thông tê liệt, biển động cực mạnh, giao động gió có thể lên đến 90km/h, tầm nhìn không rõ tầm 5cm. Xin lưu ý không nên ra khơi vào lúc này. Những thuyền nào đã lỡ ra khơi rồi thì...
.
.
.
.
.
.
.
Rồng con lon ton ế quá các ông ạ...
83 Bình luận
Trans chơi chữ, tôi cũng chơi chữ.
Thanks trans
" 3
"
thuyền mình thắng hay thua vẫn thấy tội