“Ui, nóng quá trời là nóng à”
Vừa nheo mắt vì ánh sáng mặt trời chiếu vào, Touka rên rỉ một cách khó chịu.
“Đúng là nóng thật. Nóng như thế này mà mấy vận động viên vẫn thi đấu được thì đúng là nể thật”
“Anh nói không sai. Cơ mà, trời nắng gắt như thế này kiểu gì em cũng bị cháy nắng mà thôi... Tí nữa chắc phải xài kem chống nắng rồi”
Khẽ thở dài, Touka xoa cánh tay mình lẩm bẩm.
Hôm nay là ngày nghỉ.
Tôi cùng Touka đến cổ vũ cho Hasuki ở công viên thể thao thành phố.
Ở đây có một giải tennis đang được tổ chức, cả hai đứa tôi hướng đến gần cái sân tennis có trận đấu đang diễn ra.
Dù sao thì, tôi cũng không ngờ rằng Hasuki rủ chúng tôi đến đây đấy. Nghĩ kĩ lại thì, có lẽ nhỏ đang thực sự nghiêm túc muốn làm lành với Touka.
Cơ mà, tôi vẫn không hiểu Touka đang nghĩ gì.
Tại sao nhỏ lại ngoan ngoãn đồng ý đến để cổ vũ cơ chứ? Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu.
Thế nhưng tuy Touka đang cằn nhằn, nhưng nhỏ vẫn đến đúng như những gì đã hẹn trước, chắc Touka cũng muốn nhanh chóng làm lành với Hasuki chăng?
“...À, đúng rồi! Theo anh thì giữa một người con gái trắng trẻo, với một người con gái có nước da rám nắng, Senpai thích bên nào hơn?”
Với ánh mắt sang nhấp nháy, Touka hỏi tôi với vẻ phấn khởi.
“Cái nào cũng được, đã thích ai rồi thì không quan trọng vẻ ngoài”
Nghe câu trả lời của tôi, Touka hỏi tôi với vẻ chán nản.
“...Vậy thì, em đổi câu hỏi. Anh có muốn thấy làn da rám nắng của em không?”
Tôi tưởng tượng ra một Touka với làn da rám nắng.
“Mặc dù anh không chắc là có hợp hay không, nhưng nếu được thì anh muốn nhìn thấy”
“Gì vậy, sao anh trả lời khách sáo thế hả? Anh muốn thấy thì cứ việc nói là anh muốn thấy! Chỉ cần em nói thôi là em đi tắm nắng ngay mà...”
Touka nói với vẻ bất mãn.
Có thể nhỏ đang muốn tắm nắng, nhưng chưa tìm ra được động lực để làm việc đó.
Nếu tôi nói tôi muốn nhìn thấy làn da rám nắng của Touka, nhỏ sẽ lấy đó làm cái cớ và có động lực để đi tắm nắng đúng không
Nhưng mà...
“Nước da trắng trẻo của Touka đã đẹp lắm rồi, làn da đó bị cháy nắng đi thì anh có hơi tiếc”
Nghe những lời đó, Touka nhìn sang và bắt gặp ánh mắt của tôi, nhỏ vội vã đưa hai tay ra sau lưng mình.
Và rồi, mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ quay sang chống chế tôi với đôi mắt đầy nước.
“A-anh đang nói cái gì thế hả!? Anh lúc nào cũng nhìn em với đôi mắt như thế đấy hả?... Cơ mà cái này, là quấy rối đó, gớm quá đi!”
Touka làm một tràn dài...
Mặc dù tôi đang có ý muốn khen nhỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lời khen đó chẳng khác gì đang quấy rối cả. Nghe những lời quấy rối như thế, tôi nghĩ phản ứng của nhỏ cũng không thể trách được.
“Xin lỗi, Touka. Làm em thấy phiền rồi”
Tôi lần nữa nhận ra rằng khả năng nói chuyện của mình nó kém tới mức nào, thật đáng trách.
Nhìn thấy tôi đang hụt hẫng như thế, Touka đằng hắng một tiếng rõ to.
“...Không hẳn, em không thấy phiền đến mức đó đâu. Với lại, cũng không gớm như em nói... Bởi em dễ thương quá mà, em đâu thể bắt anh không nhìn em được, cái ham muốn đó của Senpai cứ tiếp tục dán vào làn da tuyệt vời của em đi. Em tha cho anh đó, nên là đừng có ngại mà làm thế nha”
Với đôi má còn đang ửng hồng vì ngượng, Touka thoáng nhìn tôi trả lời.
Có lẽ nhỏ nghĩ tôi bị tổn thương do nhỏ nói hơi quá, nên nhỏ mới đỡ lời an ủi tôi đây mà.
Tôi biết ơn lắm đó...
“Vậy à, anh sẽ không chòng chọc nhìn em đâu, yên tâm đi”
“...Đã nói là em không ngại rồi mà”
Touka khẽ đáp lời tôi.
Anh hiểu mà, anh hiểu em đang nghĩ gì lúc này mà, không cần an ủi anh tới mức đó đâu.
“Ô, hai đứa cũng tới rồi này!”
Trong lúc chúng tôi vẫn còn đang đối đáp như thế, chẳng biết từ bao giờ Ike đã đến trước mặt chúng tôi.
Rồi nó lên tiếng chào cả hai.
“Ike cũng tới à?”
“Thiệt luôn? Lẻn ra khỏi nhà lúc nào không hay. Y như con ma, lén lén lút lút...”
Vừa gặp, Touka đã buông lời giễu cợt.
“Trong đầu Touka lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Yuuji, nên anh có ở nhà hay không thì em cũng đâu có để ý”
Nghe lời đáp đó, mặt Touka đỏ bừng, rồi nhỏ quắc mắt nhìn Ike.
“Hả? Gớm ghiếc, quấy rối. Này là quấy rối đó. Gớm lắm nên đừng có bắt chuyện với con này lần nữa. Cơ mà trước mặt Yuuji Senpai đừng có nói mấy câu như thế, ghê lắm, con này không đỡ nổi đâu”
Ike nhún vai rồi quay sang nhìn tôi.
“Con em tao có hơi chẳng coi cha chú ra gì, xin lỗi nhá”
“Nhưng em mày đối xử tốt với tao lắm”
“Đúng thế! Một thằng anh chó với Yuuji Senpai không thể đứng ngang hàng được, cỏ không thể mọc ngang lúa được! Nhỉ, Senpai♡”
Khoan, hồi nãy em cũng mới vừa sỉ vả anh xong mà?
Tôi định nói thế nhưng nuốt ngược vào trong.
Thế nhưng, mới đây thôi cứ mỗi lần gặp nhau là Ike bị cự tuyệt, chẳng biết từ lúc nào mà cả hai đã có thể đùa giỡn với nhau như thế này rồi.
Vui quá, nhưng nhận ra rốt cục thì tôi chẳng cần phải làm gì cả mà quan hệ của cả hai tự nhiên tốt đẹp lên... Tự nhiên tôi lại thấy hơi chạnh lòng.
Có lẽ quan hệ giữa Touka và Hasuki cũng sẽ tự nhiên được hàn gắn lại mà không cần sự giúp đỡ của tôi.
“Sao thế, Senpai? Trông anh hơi u ám đó?”
“Anh chỉ nghĩ rằng ai đứa bây thân thiết hơn rồi thôi”
Nghe tôi nói thế, cả hai đứa Ike và Touka giật mình, rồi nhìn nhau.
Sau đó, Touka mỉm cười từ tốn nói với tôi.
“Nhờ Senpai cả”
“Mà, đúng như Touka nói đó. Cảm ơn mày, Yuuji”
Ike cũng tiếp lời Touka ngay sau đó.
...Tôi chẳng hiểu gì cả.
Rốt cục tôi đã làm gì?
Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, tôi tự chìm vào trong suy nghĩ.
Nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra lời đáp.
Tôi mở miệng ra định hỏi tại sao, nhưng...
“Ủa rồi, Hasuki senpai đang ở đâu?”
Touka quay sang Ike hỏi.
Tự dưng chuyển đề tài như này thì khó hỏi lắm.
Thôi thì để lần sau vậy.
“Bây giờ đang là trận của Kana đó”
Ike trả lời Touka rồi chỉ tay về hướng cái sân.
Nhìn theo hướng nó chỉ, tôi thấy một trận đơn nữ đang diễn ra.
Không lẫn đi đâu được, đó chính là Hasuki Kana.
Thế nhưng cái người ở đó không phải Hasuki với cái vẻ lập cà lập cập mà tôi biết.
Đuổi theo trái banh với vẻ quyết tâm, dồn hết sức mình vào trận đấu, Hasuki ở trước mặt tôi đây cứ như một người khác.
Sau khi ăn điểm nhờ một cú phát bóng dài, Hasuki làm một tư thế chiến thắng và cất cao giọng đầy nhiệt huyết.
Nhìn hình bóng mà tôi chưa từng được thấy của Hasuki đó khiến tôi nghĩ nhỏ thật ngầu.
Cứ thế, tôi tập trung quan sát trận đấu, không ngoảnh mặt đi chỗ khác dù chỉ một giây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
61 Bình luận
Thanks trans hơn chap trước
" 3
"
Gấu