Từ sau năm lớp 5 tiểu học, cơ thể tôi đã có những sự thay đổi lớn.
Vì đã đến tuổi dậy thì, cơ thể tôi dần lớn lên.
Về chiều cao thì dĩ nhiên không thể bàn cãi rồi, nhưng cái quan trọng là...
...Ngực tôi cũng đã lớn hơn.
Năm lớp 5 thì ngực tôi vẫn còn bằng phẳng. Nhưng chỉ trong 1 năm, nó to ra đến nỗi không thể không mang áo ngực.
Cả vóc dáng lẫn khuôn mặt tôi đã dần xuất hiện những nét giống con gái rồi. Cứ thế này tôi còn mặt mũi nào đi gặp lại người đang nghĩ tôi là con trai kia chứ.
Bởi lẽ, người bạn mà mình nghĩ là con trai thực ra là con gái... Dù Yuu kun có hiền hậu đến như thế nào đi nữa, liệu cậu ấy có chấp nhận sự thật này không?
Mình không nghĩ là không, nhưng có thể Yuu kun sẽ cảm thấy khó chịu...
Yuu kun sẽ nghĩ rằng mình đã lừa dối cậu ấy mất!
...Mình không muốn thế.
Cảm giác muốn đi gặp người con trai là mối tình đầu của mình...
Cùng với nỗi lo rằng cậu ấy sẽ không chấp nhận mình...
Hai thứ cảm xúc trái chiều ở hai đầu cực đó cứ ám lấy tôi, khiến tôi không khỏi trằn trọc.
Khoảng thời gian ở nhà bà, tôi vẫn cứ mãi lo đi lo lại như thế.
Và rồi, vào đúng cái ngày cuối cùng tôi còn ở lại nhà bà vào mùa hè năm đó, tôi quyết tâm đi gặp cậu ấy.
Tôi vận bộ đồ dễ thương hơn những bộ mà tôi hay mặc, chải lại mái tóc đã dài ra sau 1 năm một cách gọn gàng.
Mình sẽ nói thẳng ra cho cậu ấy biết rằng mình là con gái.
Nghĩ thế, tôi thu hết can đảm rời khỏi nhà bà, rồi đến cái công viên nơi mà chúng tôi vẫn thường hay gặp nhau.
Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp. Đã bao lần tôi muốn quay đầu và trở về giữa chừng... Nhưng tôi vẫn đã đến được công viên bằng một cách thần kì nào đó.
Yuu kun, người mà tôi đã không được gặp sau 1 năm đang ở đó với vẻ mặt buồn bã.
Tôi vừa cảm thấy có lỗi vì bắt cậu ấy đợi, vừa cảm thấy vui vì cậu ấy đang đợi mình.
Cuối cùng, sau 1 năm mình lại được thấy hình bóng của Yuu kun... Tim mình đập nhanh quá!
Tôi nhận ra rằng mình đã đem lòng yêu Yuu kun.
Điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ và trở nên ngượng ngùng...
Thế nhưng, tôi chỉ dám đứng nhìn Yuu kun từ xa mà chẳng thể nào lên tiếng gọi cậu ấy được.
Yuu kun như đã đứng chờ tôi... Chờ Natsuo từ rất lâu nhưng mãi không thấy xuất hiện khiến cậu ấy nản lòng, cậu thở một hơi thật dài rồi rời khỏi công viên...
Mình phải ra gặp mặt Yuu kun!
Nghĩ thế... Nhưng rốt cuộc, tôi đã chẳng thể làm gì cả.
Dù mình đã đến tận đây rồi...
Dù chỉ cần mình khẽ lên tiếng thôi, cậu ấy nhất định sẽ quay đầu lại...
Nhưng trong thời khắc quyết định đó, tôi đã không đủ dũng khí để làm bất kì điều gì cả.
Nếu như mình bị ghét thì mình phải làm sao?
Nếu như mình khiến cậu ấy khó chịu vì suốt thời gian qua phải chơi cùng với một đứa con gái, mình biết phải làm sao?
Tôi cứ mãi suy nghĩ những thứ như thế.
... Cuối cùng.
Kì nghỉ hè năm lớp 6 tiểu học, tôi đã không giữ lời hứa của mình với Yuu kun.
Bởi tôi đã không thể đối diện được với cậu ấy...
☆
Một năm sau đó, tôi trở thành học sinh trung học.
Việc mình không thể gặp Yuu kun vào mùa hè năm ngoái khiến tôi hối hận như muốn chết đi. Tôi quyết tâm mình phải gặp bằng được cậu ấy vào mùa hè tiếp theo.
Những ngày tháng không được gặp Yuu kun khiến tình cảm tôi dành cho cậu ấy càng lúc càng sâu đậm hơn.
Nỗi lo lắng vì sợ rằng mình bị từ chối không thể đau đớn hơn cảm giác sống trong những tháng ngày không được gặp Yuu kun.
Khoảng thời gian gần đây, đã không còn ai nhầm tôi thành con trai nữa rồi.
Tôi mặc váy, chải tóc, rồi còn dùng cả son môi nữa.
Tớ muốn cậu ấy trông thấy tớ dễ thương như thế nào.
Không phải người con trai tên [Natsuo], tớ muốn gặp cậu với thân phận một đứa con gái tên là [Kana] cơ.
Tôi cất bước đến công viên với một quyết tâm như thế.
...Thế nhưng, Yuu kun đã không ở đó.
3 năm trung học sau đó kết thúc.
Và tôi vẫn không được gặp lại Yuu kun.
☆
...Thế nên.
Khi nhập học lên cao trung, việc nhìn thấy Yuu kun đối với tôi cứ như là định mệnh.
Một nam sinh khiến cho cả lớp cứ nhao nhao lên bàn tán những lời sáo rỗng.
Đó là người con trai mà tôi yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, Tomoki Yuuji kun.
Một tính cách dịu dàng, hiền hậu ẩn sâu ánh mắt sắc xảo đó.
Chỉ sau một khoảng thời gian không gặp mà cậu ấy đã lớn hơn, cao hơn trước. Cơ thể cậu ấy đã ra dáng đàn ông hơn rồi.
Với cái dáng vẻ lầm lì ít nói, cộng với vẻ u ám toát lên mình, không hiểu sao trông cậu ấy ra dáng người lớn hơn hẳn.
Trên hết, cái vết sẹo ở dưới mi mắt của cậu ấy.
Đó là điểm chỉ cần nhìn vào tôi cũng khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Mình vẫn không hiểu lí do vì sao mọi người lại sợ cậu ấy nhỉ?
Mấy người nhìn đi...
Bộ mấy người không thấy Yuu kun ngầu hết cả phần thiên hạ luôn à!
Tôi thấy mọi người thường hay vây quanh bạn thuở nhỏ của mình là Haruma... Cơ mà tôi không hiểu.
Thì bởi Yuu kun còn ngầu hơn rất, rất, rất, rất nhiều cơ mà!
Vài lần tôi đã cố gắng bắt chuyện với cậu ấy, nhưng vì quá hồi hộp nên tôi chẳng nói được gì ra hồn cả.
...Tự nhiên lại trở nên ngầu như thế này, quá đáng!
Tớ muốn chúng mình sẽ lại ở bên nhau như ngày xưa cơ!
Tớ vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu cơ!
Ấy vậy mà... Tự dưng cậu lại trở nên đẹp trai quá như thế này thì có chết không chứ!
Cậu làm tớ không dám bắt chuyện với cậu luôn đây này, bắt đền đi!
Nhưng dù thế đi nữa, chỉ cần được nhìn thấy hình bóng cậu mỗi ngày.
Đối với tớ, chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn thế nữa.
☆
...Tôi nghĩ rằng đối với tôi chỉ nhiêu đó thôi là đủ, nhưng tôi đã nhầm.
Dù rằng khoảng thời gian từ năm lớp 6 tiểu học đến hết cấp 2, tôi đã sống trong sự hối hận không nguôi.
Tôi cứ đinh ninh rằng vì học chung trường với cậu ấy, nếu ngày mai mình cố gắng thì vẫn sẽ ổn.
Rằng nếu hôm nay mình không bắt chuyện được với cậu ấy, chắc chắn lần sau mình sẽ làm được.
Nếu mình nói ra, nhất định cả hai sẽ lại thân thiết như cái hồi cả hai vẫn còn là học sinh tiểu học ấy.
Cứ mãi suy nghĩ những thứ như thế, một năm trôi qua mà tôi vẫn không thể bắt chuyện được với Yuu kun.
Hai đứa chúng tôi lên lớp bình yên vô sự. Nhưng rồi đột nhiên...
Tôi biết được rằng Yuu kun đã có bạn gái.
83 Bình luận