Vài ngày sau buổi học nhóm.
Cuối cùng thì kì thi cuối học kì một đã kết thúc mà không có gì đặc biệt xảy ra, mấy bài thi cũng đã nhanh chóng được chấm xong hết rồi.
Nhìn vào kết quả khi được trả bài, đám học sinh mỗi đứa làm một vẻ mặt.
Ở trường tôi, sau bài kiểm tra định kì, bảng xếp hạng điểm cá nhân từng năm học luôn được dán ở bảng thông báo.
Bảng xếp hạng vừa mới được dán lên thôi là cả đám học sinh nháo nhào như bầy ong vỡ tổ ùa nhau ra, chúng nó vừa xem vừa rôm rả nói chuyện.
...Vì không muốn làm hỏng niềm vui của chúng nó nên tôi không đi ngay mà chờ một lúc sau mới tới xem.
Khi tôi tới chỗ cái bảng thông báo, ngoài tôi ra chẳng còn ai ở đó cả.
Thế này có phải tiện hơn không.
Kì kiểm tra lần này cũng như lần trước, tôi được Ike chỉ bảo khá nhiều nhằm tăng thành tích của chính bản thân mình lên, nên tôi rất tò mò muốn xem kết quả lần này mình tiến bộ như thế nào.
Mọi lần tôi đều nằm trong top 10, nhưng thật tốt nếu lần này tôi lọt được vào top 5...
“Ghê thật, Asakura đứng hạng 5 này”
Đập vào mắt tôi là tên của thằng Asakura.
Trước đây tôi cũng đã từng được Ike dạy thêm, cơ mà cùng lắm thì thành tích của tôi chỉ tăng thêm được có tí teo... Còn thằng này nó nhảy phát lên luôn top 5.
Khác với tôi, Asakura chỉ nghiêm túc hoc khi nước đến cổ mà điểm đã cao như thế này, tôi tự hỏi đến giờ nó đã bỏ thời gian ra học kiểu gì vậy?
“...Đúng là công cốc mà...”
Đột nhiên một giọng thều thào ủ rủ truyền đến tai tôi.
Tôi quay đầu nhìn sang, tôi thấy Asakura đang đứng ngay bên cạnh nói như đang tự nhục chính mình.
“Mày ở đó từ khi nào?”
“Hồi nãy tao thấy mày ra khỏi lớp. Đúng như tao nghĩ kiểu gì mày cũng tới đây”
Ra thế, nó đoán tôi sẽ đến đây nên đi theo.
“Tức là mày muốn tới khoe với tao chứ gì. Chúc mừng mày Asakura, lần này tao thua rồi”
Tôi nhún vai nói.
Asakura cố gắng tới mức này là do nó cay tôi từ cái hồi học nhóm lần đó.
Nhưng khi tôi chấp nhận thất bại của mình và khen nó thì...
“Thực sự... Đúng là công cốc mà”
Asakura khẽ nheo mắt, rồi nó lặp lại những lời thì thầm hồi nãy.
“...Công cốc là công cốc thế nào? Mày đứng hạng 5 cả khối đó. Dù bình thường lúc nào tao cũng về nhà học bài và làm bài đầy đủ nhưng cũng chưa bao giờ leo cao được như thế”
Nghe những lời tôi nói khiến Asakura bật cười đầy giễu cợt.
Thằng Asakura hôm nay bị con gì cắn thế nhỉ?
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn nó, rồi Asakura chỉ tay lên cái bảng thông báo mà nói.
“Là tao thua mày đó, Tomoki”
Tôi nhìn theo hướng tay Asakura chỉ.
Cái tên được viết ở đó là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Hạng hai: Tomoki Yuuji]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
Tôi đứng hạng hai cơ à?
“...Tự nhiên tao thấy có lỗi quá, xin lỗi”
Tự nhiên nghĩ lại, tôi thấy mấy lời tôi vừa nói giống một thằng hạng hai đang cười vào mặt cái thằng hạng 5 rách.
Tuy rằng đúng là tôi bất cẩn, nhưng tôi thực sự không có ý đó... Dẫu thế đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy có lỗi.
“Đừng có xin lỗi, Tomoki”
Asakura tươi tỉnh tiếp tục.
“Mày cần gì phải thương hại tao đúng không?”
Tự nhục cũng là một hành động lăng mạ người khác và tôi vừa làm điều đó trong vô thức. Thật khó xử quá đi.
Tôi đang nghĩ cách để đáp lại Asakura thì...
“A, Yuuji kun! Thấy mãi không về lớp, ra là cậu ở đây!”
Lần này tới lượt Kana xuất hiện, nhỏ lên tiếng gọi tôi với giọng tươi roi rói.
“Chúc mừng cậu đứng hạng hai nhé! Chỉ thua mỗi mình Haruma thì cũng xem như là hạng nhất rồi còn gì!”
Nói rồi Kana mỉm cười đưa ngón cái lên với tôi.
Tôi hiểu những gì nhỏ muốn nói, nhưng cách nói của nhỏ lại có vấn đề.
Sau khi nhìn tôi người vừa được khen, Kana nói đôi lời với Asakura đang chìm trong u ám của sự tuyệt vọng.
“Asakura đứng hạng 5 cũng ghê quá chừng luôn! Dù tui đã rất cố gắng hết sức rồi, còn được cả Yuuji kun dạy cho nữa thế mà thứ hạng chỉ lên được có tí tẹo à”
Sau khi tâng bốc Asakura, Kana mỉm cười [ahaha] đầy lúng túng.
“...Thế à? Bộ ghê đến vậy sao?”
Asakura quay sang hỏi Kana với vẻ hơi ngượng.
Mặc dù cả hai người đều an ủi nó, nhưng cái thái độ của nó đối với Kana lại khác so với tôi.
“Ưm, ghê lắm đó! Những người học giỏi thật đáng ngưỡng mộ mà! Giống như Tomoki kun vậy. Tuy rằng cậu ấy thua Haruma nhưng ai lại đi so bì với cái tên quái vật đó làm gì”
Asakura trả lời Kana, người vừa nói xấu Ike không thương tiếc.
“Cái câu sau có hơi thừa quá không? Rõ ràng Hasuki nói thế là vì muốn khen Tomoki thôi chứ gì? Tui thấy thế đó... Cơ mà cũng hơi nhẹ lòng hơn được chút rồi. Cảm ơn bà Hasuki, tui sẽ giữ mấy lời đó trong tim và cố gắng sống tiếp”
Nói rồi Asakura bắt đầu đi về lớp với vẻ mặt thỏa mãn.
“Lạy chúa con muốn một lần được tỏa sáng...”
Thế nhưng nó lại thì thầm đầy tuyệt vọng.
Nhìn cái bóng lưng thiễu não đó của Asakura, tôi với Kana chẳng nói gì mà chỉ biết dõi theo nó.
“H- hình như tớ mới nói gì đó tệ lắm à?”
Kana quay sang hỏi tôi với vẻ bối rối.
“...Chắc không sao đâu, lỡ rồi thì chịu thôi chứ sao giờ?”
“Ừm, vậy cứ để thế đi”
Kana cười khổ trả lời tôi.
“...Giờ thì về lớp thôi nhỉ?”
Tôi nói thế, nhưng Kana vẫn chưa chịu rời đi.
Tôi đang nghĩ nhỏ bị làm sao thế, thì...
“Nè, Tomoki kun. Nếu tớ mải mê chơi tennis mà sa sút việc học, lúc đó cậu dạy kèm tớ học được không?”
Kana trông có vẻ lo lắng hỏi tôi.
Chắc vì nhỏ đã cố gắng lắm rồi nhưng kết quả thì không thể thay đổi chóng mặt được như Asakura, nên nhỏ mới cảm thấy sốc đây mà.
Tôi gật đầu một cái rồi nói.
“Dĩ nhiên rồi, lúc đó tớ sẽ dạy cậu”
“Vậy, nếu được thì... Chỉ hai chúng ta thôi... Qua đêm cùng nhau. Rồi cậu dạy tớ học được không?”
Kana nói với vẻ gì đó hơi nũng nịu.
Tuy trông nhỏ có hơi thừa sự dễ thương đấy, nhưng thấy thế tôi chỉ bình tĩnh mà trả lời.
“...Cứ chăm chú trên lớp, làm bài và soạn bài đầy đủ mỗi ngày ở nhà cũng rất quan trọng. Nếu cậu không muốn sa sút việc học thì phải biết cố gắng mỗi ngày”
“Mo-, Yuuji kun lạnh lùng quá đi thôi!”
Kana nhíu mày khi nghe tôi nói, nhưng nhỏ đáp lại tôi với vẻ hạnh phúc.
Định rằng sẽ về lớp, tôi quay mặt lại.
Chẳng biết từ lúc nào, một nhỏ nữ sinh đã ở đó.
Sau khi bắt gặp ánh mắt của tôi, nhỏ khẽ mỉm cười rồi mở miệng nói...
“Tomoki Yuuji san, cậu có chút thời gian không?”
Tôi chưa từng được một đứa con gái mình chưa quen, chưa nhìn thấy bao giờ bắt chuyện với mình một cách thân thiện thế này. Tuy có hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn trả lời ngắn gọn.
“Ờ, không sao cả”
Đứa con gái với mái tóc đen bóng mượt cùng với vẻ thanh lịch trước mặt tôi mỉm cười an tâm rồi nói.
“Hân hạnh được gặp cậu, tôi là Tatsumiya Otome”
Nhỏ này nhìn thẳng vào mắt tôi mà không tỏ ra tí gì là sợ sệt cả.
Nghĩ thế, tôi gật đầu một cái ra hiệu cho nhỏ nói tiếp.
“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, có được không?”
Nhỏ đó nhìn tôi hỏi, với một nụ cười đầy thù địch trên môi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vol này tác giả tự nhiên đổi văn phong khiến tôi choáng luôn.
Hay tại cái cách tác giả viết dìm hàng Asakura nó có hơi gò bó thế nào ấy nhỉ?
Hay do đầu tôi nhảy số lệch sóng nhỉ?
Cơ bản thì chương này thấy có nhiều từ lạ và cách hành văn cũng đổi nốt nên làm hơi lâu.
78 Bình luận