Yuujin Chara no Ore ga Mo...
Sekaiichi Tomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 14 Đáp Lễ

67 Bình luận - Độ dài: 2,144 từ - Cập nhật:

Một buổi tối thứ 6 nọ khi mà kì nghỉ hè chỉ vừa mới bắt đầu.

Tôi đang đọc một bộ manga romcom trên điện thoại và nghĩ trong đầu rằng [Mi@ là thiên hạ đệ nhất waifu!] thì đột nhiên màn hình thay đổi, báo rằng có ai đó đang gọi đến. [note27432]

Tôi nhìn tên người gọi thì thấy đó là Makiri Sensei.

Bấm vào nút nghe máy, tôi trả lời.

“Alo, có phải Tomoki kun ở đầu dây không?”

“Vâng, đúng ạ”

“Tốt quá. Chào buổi tối Tomoki kun. Là cô, Makiri đây. Bây giờ em có chút thời gian rảnh không?”

Cô gọi mình làm gì thế nhỉ? Nghĩ thế trong đầu, tôi trả lời.

“Em rảnh, cô có việc gì à?”

Nói rồi, tôi nghe thấy tiếng Makiri Sensei hít một hơi sâu ở đầu dây bên kia.

“Cô muốn cảm ơn em vì dạo nọ. Nếu mai em không có lịch gì thì em đến nhà cô được không?”

Tôi hơi ngạc nhiên trước lời mời của cô.

“...Được không ạ?”

Cô không thấy phiền à?

Nghĩ thế trong đầu, tôi hỏi.

“Ừ. Ngày mai là ngày nghỉ mà, khoảng chiều chiều em đến được không? Cô sẽ nấu ăn rồi chờ em”

“...Hiểu rồi ạ”

“Nhân tiện, em có kị món gì không?”

“Em không ghét món nào cả”

Vừa trả lời xong, Makiri Sensei khẽ thì thầm [Vậy sao].

“Vậy, hẹn em ngày mai nhé. Cô chờ em đó”

Nói rồi Makiri Sensei cúp máy.

Học sinh đến nhà giáo viên thì có hơi không ổn cho lắm. Nhưng chính Makiri Sensei bảo mình tới, mình hơi lo xa quá rồi chăng?

... Mà xét lại cái việc dạo trước lúc say, Makiri Sensei kéo mình lên giường cùng cô thì nhiêu đây có là gì đâu?

Nghĩ thế, tôi quyết định đến nhà cô mà không ngại gì cả.

Buổi chiều ngày hôm sau.

Đến căn chung cư nơi Makiri Sensei đang ở, tôi nhấn chuông gọi lên phòng cô.

Tức thì, tiếng cô vang ra từ cái loa phát.

“Em vào được rồi đó”

Sau khi cô nói, cánh cửa tự động mở ra.

Đi qua cửa, tôi tiến vào thang máy rồi đến phòng của Makiri Sensei.

Rồi lần này tôi bấm chuông cửa nhà cô.

Đứng đợi một lúc, tức thì Makiri Sensei xuất hiện và mở cửa.

“Em tới rồi à? Mời em vào trong đi”

Mọi ngày tôi thường thấy khuôn mặt trang điểm đúng tác phong công việc của Makiri Sensei, nhưng quả nhiên ngày nghỉ thì chẳng ai làm thế cả.

Nhìn thấy khuôn mặt trang điểm nhẹ hơn bình thường của cô làm tôi thấy cô có phần gì đó trẻ trung.

...Mà không chỉ riêng gì vụ phấn son thôi đâu.

Với một phong cách giản dị gồm chiếc quần jean lửng, cộng thêm cái áo thun khiến Makiri Sensei trẻ ra trông thấy.

“...Tự dưng nhìn cô chằm chằm vậy, có vấn đề gì à?”

Makiri Sensei nheo mắt nhìn tôi.

“Tự dưng thấy cô mặc đồ khác với mọi khi khiến em có hơi bất ngờ thôi”

Nghe tôi nói thế, Makiri Sensei thở ra ngạc nhiên, rồi cô nói.

“Được rồi, nhanh vào trong đi”

Nghe theo lời cô hối thúc, tôi bước vào trong.

“Xin phép làm phiền”

Tháo giày ra rồi để ở thềm cửa, tôi vào trong phòng.

Căn phòng chẳng thay đổi gì, vẫn cứ gọn gàng ngăn nắp như thế.

Vừa nghĩ thế, hương thơm của thức ăn được chế biến lan tỏa trong không khí truyền đến mũi tôi.

“Em ngồi đi. Cô còn mấy thứ cần chuẩn bị nên phải vào bếp một chút”

“Vâng”

Tôi đáp lại ngắn gọn rồi ngồi xuống tấm đệm đặt trước cái bàn như lời cô nói.

Tự nhiên... Tôi cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.

“Bên ngoài trời nóng lắm nhỉ? Để cô chuẩn bị trà, em cứ tự nhiên uống”

Nói xong, Makiri mang trà và một cái ly bằng sành đến cho tôi.

Nhận cái li rồi tôi hỏi cô.

“Cơ mà, mấy con thú nhồi bông... Cô đã cất hết rồi ạ?”

Nghe tôi hỏi, Makiri Sensei sững người lại.

Trước đây lúc đến phòng cô tôi có thấy mấy con thú nhồi bông trên giường, vậy mà giờ lại chẳng thấy bóng dáng chúng đâu cả.

“T-thú nhồi bông? Ý em là sao? Cô chẳng hiểu em đang nói gì cả...?”

Makiri Sensei vừa tỏ ra lúng túng, vừa đảo mắt qua lại rất thiếu tự nhiên. Tôi nhận ra ngay có 1 chỗ rất đáng ngờ.

...Ra là thế, cô nhét chúng trong tủ quần áo chứ gì?

“...Cô không cần phải giấu mấy sở thích dễ thương đó của mình đâu”

“C-cô không có giấu gì cả... Mà nếu có thì cô cũng nên giữ thể diện trước mặt em chứ?”

“Cô nói không sai, nhưng lần trước em lỡ thấy cái bộ dạng không thể xấu hổ hơn của cô mất rồi”

Vừa nói xong, Makiri Sensei trông lúng túng thấy rõ.

Rồi cô nói như đang tự tìm lời bào chữa cho bản thân.

“Đ-đã nói là... Cô chẳng có giấu cái sở thích dễ thương nào cả”

Với ánh mắt vẫn đang đảo đi chỗ khác, Makiri Sensei nhấn mạnh nói.

“...Cô nói sao thì em nghe vậy”

Mặc dù tôi nói đến thế nhưng Makiri Sensei trông vẫn chưa chịu. Rồi cô quay vào bếp như đang muốn trốn khỏi tôi.

“Cô chuẩn bị dọn lên đây, em chờ chút nhé”

“Vâng, nhờ cô vậy”

Sau đó tôi nghe thấy tiếng cô lấy bát đĩa và cả tiếng bày biện nữa.

Rồi tôi nói với cô.

“Để em phụ cô mang lên”

“Cảm ơn em nhưng không sao đâu, em cứ ngồi yên đó cho cô”

Makiri Sensei trả lời.

Ngồi chờ một lúc sau, cuối cùng Makiri Sensei cũng mang đồ ăn từ bếp lên.

...Với một chiếc tạp dề dễ thương có đính ren mang trên người, quả nhiên Makiri Sensei không thể nào giấu được cái sở thích dễ thương của mình. Trong khi mấy con thú nhồi bông thì cô chối bay chối biến, mà cái tạp dề này thì cô còn chẳng thèm cố mà giấu đi, cứ như cô không nhận ra vậy... Tự dưng thấy cô ngây thơ thế nào khiến tôi bất giác cau mày lại.

“Tự nhiên lại làm cái vẻ mặt gì lạ thế? Có chuyện gì à?”

“...K-Không có gì cả ạ”

Tôi đáp lại trong khi vẫn chẳng thể nào nhìn trực tiếp Makiri Sensei, người đang mang một cái tạp dề dễ thương trên mình.

Cô nghiêng đầu thắc mắc, rồi cô bày biện lên bàn sau khi sực nhớ ra.

Trong một thoáng, số lượng thức ăn khiến thằng nam sinh cao trung như tôi bị hấp dẫn được cô bày lên bàn.

“Còn nhiều cơm lắm, em ăn đi kẻo nguội”

Nói rồi, cô vừa đưa tôi một chén cơm to như cái nồi cơm của Thánh Gióng, vừa ngồi xuống phía đối diện tôi.

“Trông ngon quá. Nếu vậy không khách sáo nữa đâu”

Nhận cái chén cơm từ tay cô, tôi thì thầm [Itadakimasu], sau đó tôi dùng đũa gắp thức ăn.

Tôi ăn thử thịt, cá, rau, tất tần tật các thứ rồi...

“Ngon quá...!!”

Tôi thốt lên, ngon ngoài sức tưởng tượng luôn.

Makiri Sensei nấu ăn giỏi thật.

Tôi im lặng và tiếp tục ăn một cách say sưa.

Thấy tôi như thế, Makiri Sensei chỉ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng...

Chẳng mấy chốc thức ăn do Makiri Sensei nấu trên bàn trống trơn.

“Cảm ơn cô... Đồ ăn cô nấu ngon lắm”

“Cảm ơn em... Nghe người khác khen đồ ăn mình nấu như thế này thật đáng bỏ công sức ra mà”

Makiri Sensei nói với khuôn mặt dịu dàng, rồi cô đứng lên đặng thu dọn bát đĩa.

“Để em giúp cô dọn”

“Không sao, em đừng để ý. Cứ ngồi đó chơi đi”

“Sao em làm vậy được? Đã được mời ăn ngon thế này rồi thì ít nhất chuyện dọn bát cũng không thể bắt cô lo liệu được”

Nghe tôi nói, Makiri Sensei bật cười thành tiếng.

“Tomoki kun, sau này chắc chắn em sẽ trở thành một người chồng tốt đó”

Cô nói như đang châm chọc tôi.

Bị nói ra một cách thẳng thừng như thế khiến tôi lúng túng không biết nên đáp lại thế nào.

“Bỏ chuyện cô mới nói sang một bên đi... Cô biết rồi, nếu vậy em có thể giúp cô dọn dẹp được không?”

Tôi gật đầu đáp lời rồi mang đống bát đĩa ra bồn rửa.

Sau đó, tôi đứng cạnh Makiri Sensei trước cái bồn và bắt đầu rửa bát.

Rửa xong, tôi đưa cho cô để cô lau khô chúng rồi xếp chúng ngăn nắp lại lên kệ.

Mặc dù ban đầu tôi chẳng thấy có gì lạ cả, bỗng nhiên tôi bình tĩnh suy xét lại tình hình.

Được một mĩ nhân lớn tuổi hơn mời đến nhà ăn tối, sau đó cùng nhau rửa bát thế này... Đây chẳng phải là thứ mà các cặp tình nhân thường xuyên làm hay sao?

Mặc dù hai chúng tôi chỉ là giáo viên và học sinh thôi, nhưng dù thế đi nữa thì chẳng có mấy ai làm những chuyện như này đâu.

Nhận ra điều đó khiến tôi có hơi lo lắng.

...Ngay lúc đó, tôi và cô tình chạm vai nhau.

“Á-!”

Nghe tiếng cô ngạc nhiên thốt lên, tôi bất giác lùi ra.

...Nhưng khi nhìn Makiri Sensei, tôi thấy cô cũng lui ra giống mình.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau mà chẳng nói gì cả.

Chỉ có tiếng nước chảy từ cái vòi là thứ duy nhất phá vỡ sự im lặng xung quanh...

“...Mặt em hơi đỏ đó, em có sao không?”

Với đôi gò má ửng hồng, Makiri Sensei giả vờ như mình đang bình tĩnh mà nói.

Dù tôi nghĩ rằng ở cùng với một học sinh như tôi, người trưởng thành như Sensei đáng lẽ phải không thấy ngại mới đúng...

Nhưng tôi nhớ ra rằng Makiri Sensei vẫn còn... Cái đó đó.

Cảm thấy hơi ngượng, tôi kiếm gì đó nói để lảng đi.

“Tạp dề của cô... Dễ thương quá nhỉ?”

Tôi nói.

Ngay lặp tức, Makiri Sensei hoảng hốt, mặt cô đỏ hết cả lên.

“T-trông nó dễ thương lắm à!?”

Cô nói với vẻ mất bình tĩnh.

...Có lẽ đối với Makiri Sensei, cái kiểu thiết kế này là bình thường chăng?

Nhận ra điều đó khiến tôi cảm thấy hơi ngại.

Sau đó, cả hai chúng tôi quay lại rửa bát mà chẳng nói với nhau câu nào.

Nghĩ lại thì cứ im lặng như thế này cũng không đến nỗi nào nhỉ.

“Hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm”

Bởi vì đang là mùa hè nên mặt trời đã bắt đầu lặn, xung quanh nhanh chóng chập choạng dần đi.

“Không đâu, em đừng bận tâm làm gì... Được em khen ngon như thế cũng đáng bỏ công ra làm lắm”

Makiri Sensei nói như có gì đó xấu hổ.

“Nếu vậy thì còn gì bằng? Vậy chào cô, em về đây”

Tôi chào tạm biệt Makiri Sensei ở trước thềm cửa.

Cô gật đầu,

“Vâng. Hẹn thầy đến đây lần sau, Tomoki sensei”

Rồi cố nói với giọng như đang trêu tôi.

Nghe cô hẹn mình lần sau như thế khiến tôi đau đầu tìm cách đáp lại.

“...Cô vẫn còn để ý vụ đó à?”

Tôi hỏi ngược lại cái câu đùa của cô.

Nghe tôi hỏi thế, Makiri Sensei nở một nụ cười xinh đẹp đầy mê hoặc ra, rồi cô gật đầu.

“Ừ, cô thấy biệt danh đó hợp với em không ngờ luôn”

“...Vậy à?”

Tôi ngạc nhiên đáp lại.

Rồi Makiri Sensei tiễn tôi ra cửa, cứ thế tôi bỏ lại căn phòng của cô đằng sau lưng...

Trên đường về.

Tôi nhớ lại cái cảnh Makiri Sensei gọi mình là [Tomoki Sensei] với khuôn mặt hạnh phúc.

Rồi cả cái câu [Hợp với em không ngờ luôn] mà cô nói với tôi nữa chứ, càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó không phải ở đây.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi vừa mới giúp một thành viên chung team lên pj mới. Mấy ông qua xem thử thế nào.

Tôi có để link ngoài mặt tiền đó.

u59858-8c464b77-0e80-445e-b8fa-9c647521859e.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Nghi vấn 5 tô bún
Nghi vấn 5 tô bún
Bình luận (67)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

67 Bình luận

Makiri-sensein quá nhanh, mỗi lần xuất hiện là đi trước cả bọn 10 vạn 8 ngàn dặm á :)) ✡
Xem thêm
Thanks trans
" 3
"
Xem thêm
Bộ trên là bộ nào vậy trans?
Xem thêm
Dăm 3 hộp bentou tuổi với đồ ăn của sensei. Thanks trans
Xem thêm
pic trên là bộ nào zậy mn
Xem thêm
Trên hình là bộ nào nữa v trans ':(
TRANS , TRANS ,TRANS OIIII :((
Xem thêm
Sensei là vô địch =))
Xem thêm
Trùm ngầm là đây chứ đâu :) cô giáo à cô nguy hiểm thật đấy ????
Xem thêm
Chiến hạm không gian sensei có khác lâu lâu mới thả bom gắt vl~
Xem thêm