Yuujin Chara no Ore ga Mo...
Sekaiichi Tomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 24 Chuẩn Bị Tinh Thần

29 Bình luận - Độ dài: 1,532 từ - Cập nhật:

Tạm biệt cả hai người Ike và Tatsumiya, tôi về nhà rồi quay trở lại phòng mình.

Tôi gửi tin nhắn cho Touka về cái vụ đi chơi lễ hội pháo hoa mà mình đã bàn với hai người kia.

[Lễ hội pháo hoa lần tới đi chơi với anh được không?]

Gửi xong tin nhắn, tôi vừa đặt điện thoại lên trên bàn thì...

“Ù ôi!”

Gần như ngay lặc tức, cái điện thoại ở trên bàn rung lên báo rằng có người gọi đến.

Tôi xem thử màn hình thông báo, người gọi là Touka.

Chắc nhỏ gọi tôi để trả lời tin nhắn hồi nãy nhỉ?

...Cơ mà sao nhanh thế?

Nghĩ vậy, tôi mở máy lên nghe.

[A-anh hả? Em đây!]

“Ừ, anh đây. Có gì không?”

Tôi hỏi lại Touka, chẳng biết sao giọng nhỏ có vẻ hơi cao hơn thường ngày.

[T-tự nhiên sao là sao? Tự nhiên anh rủ em đi xem pháo hoa, nên em thấy hơi bất ngờ thôi, cơ mà hỏi cho chắc thôi... Anh uống nhầm thuốc gì à?]

“Có uống nhầm gì đâu? Xin lỗi vì tự nhiên rủ đột ngột như thế. Vậy bữa đó em bận à?”

Đừng có tự nhiên bảo anh mày uống nhầm thuốc chứ?

... Mà có thể nhỏ đã có hẹn trước rồi.

Nếu đúng là vậy thật thì tôi lỡ làm phiền nhỏ rồi.

[Không có, bữa đó em rảnh...]

Có lẽ Touka đang nghĩ trong đầu rằng: Dù có là [Người Yêu Giả] đi chăng nữa, quả nhiên lễ hội hè vẫn nên đi chơi cùng nhau!

“Nếu vậy thì còn gì bằng.”

[T-thế sao ạ? ... Cơ mà nha, rủ em đi xem pháo hoa đêm hè thế này, chắc anh yêu em lắm luôn rồi nhỉ~. Mà không nha, em không thấy phiền gì đâu đó, chỉ là rủ đi xem pháo hoa thế này, tự dưng em thấy anh đễ thương quá đi thôi. Em không thấy ghét điểm đó của anh đâu.]

Touka liếng thoắng một tràn.

Trông nhỏ có vẻ đang vui, nhỏ trêu tôi đến thế cơ mà.

Sẵn đang hào hứng như thế này, nếu nói chuyện cả Ike lẫn Tatsumiya cũng đi cùng thì chắc nhỏ sẽ dễ dàng đồng ý thôi nhỉ?

“Anh cũng rủ cả Ike và Tatsumiya theo nữa, thế có ổn không?”

Tôi nói thế rồi,

[Hay nói cách khác, anh thật sự th... Hả?...Ể?... Gì cơ? Xin lỗi, mới nãy anh nói gì thế?”

Vì tôi nhảy ngang vào khi nhỏ đang nói chuyện giữa chừng, nên nhỏ không nghe kịp chăng?

Tôi lặp lại lần nữa.

“Anh cũng rủ Ike và Tatsumiya cùng đi đến lễ hội pháo hoa nữa, như thế có sao không?”

[...Hả?... Ủa?]

Nhỏ không nghe tôi nói à?

Không, dựa trên giọng nhỏ, có thể thấy nhỏ đang tâm trạng rối bời.

Có chuyện gì thế nhỉ? Vừa nghĩ thế xong thì một tiếng [Hà...] thở dài thấy rõ vang lên từ phía đầu dây bên kia.

“...Bộ phiền lắm à?”

[Thì dĩ nhiên là thế rồi!? Em tưởng mình phải hẹn hò hai đứa đi ngắm pháo hoa đêm hè như trong mấy phim tình cảm lãng mạn cơ mà... Cả anh nữa, em cứ tưởng là anh phải tinh tế lắm cơ!! ... Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được chứ hả!?]

Trông như Touka còn cảm thấy khó chịu hơn những gì tôi nghĩ.

...Có lẽ vì nhỏ không thích đi chơi cùng Tatsumiya chăng?

Nếu hỏi “tại sao lại thế?”, lí do là vì tôi muốn giúp Tatsumiya, còn một lí do nữa...

“Anh luôn muốn đi xem pháo hoa cùng bạn mình.”

Đúng thế, những gì tôi nói với Ike đều là những lời thật lòng.

Nghe thế, Touka ở đầu dây bên kia thoáng chốc im lặng,

[...Láu cá.]

Nhỏ lẩm bẩm.

Sau đó nhỏ tiếp tục.

[Anh là đồ láu cá, có biết không hả!? Nếu anh nói như thế thì em... Sao em có thể từ chối anh được chứ hả?]

Touka thì thầm phụng phịu.

Nhỏ đã thấu hiểu và tôn trọng những cảm xúc của tôi.

Quả nhiên, Touka là người tốt.

“Xin lỗi... Cảm ơn em.”

Tôi nói lời cảm ơn thì,

[Được rồi mà, chẳng sao cả. Vì con người anh là thế, em hiểu mà.]

[Nhưng đổi lại]- Vòng vo một hồi, cuối cùng nhỏ nói.

[Hôm đó anh phải chiều em hết mức có thể nghe chưa!]

Bằng giọng vui vẻ, Touka tuyên bố với tôi.

“Ừ... Cơ mà, có chừng có mực thôi.”

[Không thích. Em muốn anh phải chiều em cơ~♡]

Touka nói trong khi mỉm cười khúc khích đầy dễ thương.

Tuy rằng tôi có hơi lo, chẳng biết nhỏ sẽ bắt tôi làm những gì.

Thế nhưng chung qui, tôi lại cảm thấy rất mong chờ ngày hôm đó.

“A!”

Hôm sau, tôi vô tình gặp cô Makiri trên đường đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.

“Tomoki à... Chào em.”

“Chào cô.”

Lần gần đây nhất tôi gặp cô Makiri là vài ngày trước tại chỗ suối nước nóng... Ui quê quá.

“... Dạo này em có ổn không?”

Ắt hẳn, cô cũng cảm thấy giống tôi.

Bởi lẽ cô hỏi tôi với vẻ ngại ngần đâu đó.

“Vâng, cô có khỏe không?”

Tôi hỏi cô.

Hỏi thăm thế thôi, chứ mới chỉ có mấy ngày trôi qua thì sao có thể...

“...Ừ, dĩ nhiên rồi.”

Cô Makiri đáp lại với vẻ u ám.

Rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ?

“Chào em, cô đi đây.”

Nói rồi, cô Makiri rời khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi mua đồ xong.

“Chào cô.”

Đáp lại ngắn gọn, tôi dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô.

Bỗng dưng tôi nhớ lại những lời Ike và Tatsumiya nói hôm qua.

[Dạo gần đây hình như cô Makiri có chuyện phiền muộn gì đó thì phải.]

[Trông sắc mặt của cô không được tốt.]

... Lúc ấy, tôi đã cho rằng chứng kiến cái cảnh hai đứa nó diễn tuồng romcom cùng nhau khiến cô cảm thấy phiền muộn, nhưng lỡ như có lí do nào đó khác thì sao?

Cảm thấy bất an, tôi đuổi theo sau cô Makiri.

Chẳng mấy chốc tôi bắt kịp cô đang cất bước phía trước.

[Cô Makiri!]

Nghe tiếng tôi gọi từ phía sau, cô giật mình quay đầu lại.

Rồi nghiêng đầu, cô hỏi tôi

“Có chuyện gì à?”

Tôi nhìn thẳng vào cô.

Tuy muốn hỏi rằng cô có chuyện gì... Nhưng nghĩ lại, đứng đây nói chuyện thế này liệu có nên không?

Giả sử thật sự có chuyện gì đó, chắc hẳn cô sẽ không muốn để những người xung quanh nghe thấy.

Nếu là vậy, đến nơi nào đó không có người để nói chuyện là thích hợp nhất.

“Em có chuyện quan trọng muốn nói, giờ em đến phòng cô luôn được không?”

Nghĩ thế, tôi nhìn cô Makiri mà nói.

“...Hả?”

Cô nghe chưa rõ mình nói gì à?

Nghĩ thế, tôi lặp lại lần nữa.

“Em có chuyện quan trọng muốn nói, giờ em đến phòng cô luôn được không?”

“C-chờ đã, Tomoki! Em, em có biết mình đang nói gì không hả!? Học sinh làm sao có thể vào phòng giáo viên được chứ! Thật vô phép tắc!?”

Trông cô Makiri như đang hoảng hốt.

Quả thật đáng nghi. Tại sao cô lại hoang mang đến vậy?

Nghe cách nói ngập ngừng của cô Makiri, người giáo viên đã gọi tôi đến phòng mình, phá vỡ qui tắc do chính bản thân tạo ra, rõ ràng là cô đang có chuyện.

“Em không rút lại lời mình đã nói đâu. Em... Muốn hiểu cô rõ hơn!”

Chẳng biết cô đang phải giữ những ưu tư như thế nào trong lòng.

Dù tôi cũng chẳng rõ mình có thể làm được gì cho cô hay không.

Nhưng tôi biết, chắc chắn cô đang gặp phải vấn đề gì đó.

Dù những gì mình làm hiện tại chỉ là đang lo chuyện bao đồng đi nữa... Tôi cũng chẳng thể cứ thế mà làm ngơ được.

Nghe xong những lời tôi nói, cô trơ mặt ra kinh ngạc, đến nỗi đánh rơi luốn cái túi đựng hàng đang cầm trên tay.

Sau đó, cô vừa lẩm bẩm “Ể...? Ể...?” vừa lấy hai tay che mặt như không muốn để tôi nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

...Chắc vì tôi nhận ra rằng mình đang có tâm sự khiến cô bị sốc thì phải.

Vừa nghĩ thế, tôi vừa chờ câu trả lời từ cô.

“...Hiểu rồi, đi theo cô.”

Với đôi mắt rơm rớm nước, cô Makiri ngước mắt nhìn lên tôi mà nói.

Gật đầu, tôi nhặt túi đồ lên giúp cô.

Rồi tôi tự nhủ với bản thân rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mình cũng phải tìm cách giúp cô vượt qua khó khăn.

...Sau đó tôi sánh vai bước cùng với cô Makiri, trong khi khuôn mặt cô nãy giờ vẫn chưa hết đỏ.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thính trong vô thức hay j vậy :))
Xem thêm
NDK
Huýt huýt
Xem thêm
T đang tưởng tượng hachiman sẽ làm gì...
Xem thêm
Trùm thả thính trong vô thức =)) thanks trans
Xem thêm
TRANS
Đúng là sức mạnh của ngôn từ =))
Thanks~
Xem thêm
Vui quá mất thôi. Vừa ra umu giờ thì thấy kou cumback
Xem thêm
Thật sự muốn main end với sensei ghê
-_-
Xem thêm