~~Cổng phía bắc của Beilanea, Một Giờ Ba Hai Phút Sáng~~
“Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ chạy trốn cùng nhau trong chưa đầy một ngày kể từ khi chúng ta gặp mặt, Melchi-san…”
“Thời gian không phải là một yếu tố tạo nên mối liên kết giữa trái tim con người, bạn của tôi. Chà, nhưng vài vết thương tình cảm thì cần thời gian để chữa lành.”
“Tại sao ngài lại chẳng mang theo chút đồ ngọt nào vậy, Chủ nhân?! Không – tôi biết ngài có mà! Chúng đâu rồi?!”
“Ta buộc chúng ở đuôi của ngươi ấy.”
“Cái gì?!”
Và vậy là Sử Ma của tôi bắt đầu đuổi theo cái đuôi của chính mình.
Giờ thì cô ấy trông rất giống một viên kẹo bông gòn đấy… nhưng điều đó không khiến cô ấy thấy choáng váng à?
“Tôi chẳng nhìn thấy gì cả!”
“Bởi vì có gì ở đó đâu.”
“Nói dối là một tội lỗi đấy! Tôi biết là ngài thực sự buộc chúng ở đấy, phải không?”
Và giờ thì Sử Ma của tôi bắt đầu xoay vòng lần nữa, theo chiều ngược lại.
Melchi đã hiểu rất nhiều về mối quan hệ giữa tôi và Pochi chỉ với việc quan sát từng chút một. Có lẽ đúng là thông tin có sẵn cho cô ấy rất ít, nhưng cô ấy dựa trên ý kiến cảu mình về những gì cô ấy có, tuyên bố rằng mối quan hệ của chúng tôi là một ‘mối quan hệ thú vị’.
Giờ thì nghĩ về nó, tôi không nhìn thấy nhiều Sử Ma trong năm vừa qua mà tôi đã ở đây. Có lẽ có lý do cho việc đó. Dường như không phải là do sự phổ biến gần đây của các phép triệu hồi Sử Ma.
“…Vậy thì, Rina-chan đó… em ấy có thực sự xuất hiện không?”
“Dù sao thì đó là một cuộc đua sát nút với thời gian mà… Nên tôi cũng không chắc lắm… Thêm năm phút nữa.”
Tôi đã sử dụng Thần Giao Cách Cảm để liên hệ với Rina.
Tôi đã tính đến chuyện xuất hiện ở ký túc xá, nhưng xét đến việc chúng tôi sẽ sớm rời đi, thì tôi không thể làm vậy được. Một số thứ cũng không thể được truyền tải hoàn toàn chỉ với ma thuật nguyên bản.
Tôi không thể ở lại Beilanea lâu hơn được nữa. Với lời nhắn đột ngột của tôi, Rina đã ngay lập tức đáp lại và dừng liên lạc.
“Chủ nhân, em ấy tới rồi!”
Mũi của Pochi giật giật, có lẽ đã phát hiện ra mùi quen thuộc của Rina.
“Có một người khác đi cùng em ấy… Đó có phải là-“
Đợi đã, một người khác? Tôi thoáng bối rối, nhưng từ vẻ mặt thắc mắc của Pochi, tôi sớm đoán ra đó có thể là ai.
Irene.
Ngay khi Pochi lẩm bẩm cái tên để xác nhận suy đoán của tôi, Melchi đáp lại cô ấy.
“Hmph, bây giờ mà tôi gặp cô ấy sẽ gây ồn ào đấy. Tôi sẽ đợi ở ngoài.”
Vậy thì, dựa vào cách Melchi nói chuyện, thì cô ấy có quan hệ với Irene à?
Điều đó làm tôi nhớ rằng cô ấy đã nói "một người như Irene" trước đây, vì vậy tôi đáng ra đã nhận ra.
Khi tôi tiễn Melchi khi cô ấy bước ra cổng phía bắc, Pochi lại phản ứng một lần nữa, lần này là đôi tai co giật.
Và họ đến rồi đây.
Hai cô gái ở đằng xa… Chà, lý thuyết thì là một cô gái và một người phụ nữ, nhưng bất kỳ ai cũng gặp khó khăn khi phân biệt họ.
Một bên là Rina, thở hổn hển. Người còn lại là Irene, trông khá giận dữ. Khung cảnh tương phản một cách mạnh mẽ, và cảm giác rất… chào đón.
“…Hey, Rina.”
“Hah hah… ha… Asley-san…”
Nhắc tôi nhớ về lần tôi đã làm cạn kiệt ma lực của Irene, sau đó Rina đã chạy trở lại tìm tôi ở lớp học và thở hổn hển.
Thật khó để tin rằng đã gần một năm kể từ đó. Nó có thật nhiều hoạt động quá dày đặc so với rất nhiều năm tôi đã dành cho bản thân mình… Trớ trêu thay, tôi cảm thấy luyến tiếc những điều xảy ra gần đây nhất.
“Tôi đã rất lo lắng đấy!”
“Cảm ơn cô rất nhiều.”
“Ugh- luôn luôn trả lời ngô nghê nhỉ.”
“Không, gần đây tôi không có ngô nghê gì cả.”
“Ôi trời ạ… Dù sao thì, cậu thực sự định rời đi à? Nếu cậu im hơi lặng tiếng trong một thời gian, cuối cùng thì các khoản tiền giả của cậu có thể được xử lý.”
“Vâng, đúng là thế. Mọi thứ gần đây khá ồn ào, nhưng tôi thấy đây là cơ hội tốt để mở rộng phạm vi tiếp nhận thông tin của mình một chút.”
“…Tôi hiểu.”
Như thể có một cái bóng phủ lên mặt cô ấy. Có vẻ như cô ấy thực sự quan tâm đến tôi.
Ngoài ra, khá hiếm khi thấy được khía cạnh cảm xúc này của Irene. Ý tôi là, không ai có thể ngờ được điều này từ Lục Đại Pháp Sư.
Tôi nghĩ là cô ấy đã từng đuổi tôi xung quanh cây trượng của mình khi tôi làm bài kiểm tra đầu vào? Giờ thì tôi cũng cảm thấy nhớ nhung về điều đó.
Nghĩ rằng Rina đã lấy lại nhịp thở lúc này, tôi quay về phía em ấy. Như tôi dự đoán, em ấy cũng thấy buồn. Em ấy siết chặt đôi tay của mình ở trước ngực và giữ chặt đôi môi. Nước mắt đong đầy trên đôi mắt của mình, nhưng em ấy vẫn giữ không để chúng chảy ra, điều này thể hiện rằng em ấy đã trưởng thành đến nhường nào.
Chà, có lẽ không – xét theo việc đã rất lâu tôi không thể rơi nước mắt, thay vào đó, điều đó có thể coi là một sự thoái hóa. Khi tôi cân nhắc về hành động của Rina và bản thân tôi cảm thấy thế nào, một nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt của tôi.
“Asley-san… tại sao… tại sao anh lại mỉm cười?”
Rina cầm nước mắt và nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối khi hỏi tôi, khiến tôi không chắc em ấy thực sự đang hỏi hay là thực sự đọc được cảm xúc của tôi.
“Câu hỏi hay đấy… nhưng ai biết?”
“Thật… không công bằng.”
“Né tránh cũng là một chiến thuật hợp lệ mà, Rina.”
“N-nó giống như là một pha phản đòn hơn là né tránh, Asley-san.”
Lời của em cũng là một cú phản đòn đấy, Rina.
Thực tế, Rina đã chưa bao giờ ngừng gây ấn tượng với tôi về việc em ấy đã trưởng thành đến mức nào. Em ấy chắc chắn có tài năng về ma thuật, nhưng em ấy phát triển quá nhanh so với một con người xã hội khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi mong chờ thành tựu mà em ấy sẽ đạt được vào lần tới chúng tôi gặp mặt.
“Ah, anh lại mỉm cười lần nữa rồi!”
Có lẽ bởi vì mọi thứ đang trở lại bình thường, Rina phồng má khó chịu, thậm chí còn không biết nước mắt đã khô từ lúc nào.
Và như tôi dự đoán, tôi muốn chọc vào hai má đó lần nữa, như cách chúng tạo ra sư thỏa mãn vào lần trước.
“Anh có thể chọc má của em không?”
Những lời mà tôi đã từng nói trước đó…
“Không!”
…gặp những lời mà Rina không nói vào lần trước.
“Ngh- sao lại không?”
“Đ-để dành cho lần sau ạ!”
…Ra là vậy à.
Ngay khi tôi nhận ra rằng Irene có thể cảm thấy bị bỏ rơi, với việc cô ấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách vô hồn, Irene có vẻ như cũng đã nhận ra điều đó, vậy nên cô nhanh chóng phồng má lên khi tôi quay về phía cô ấy.
“Hahahaha, tôi cũng muốn chọc má của cô đấy, Irene-san.”
“…Bah, lại khiến bản thân trông thật ngu ngốc rồi đấy, Chủ nhân…”
Pochi nhân cơ hội đó để chế nhạo tôi trong khi cô ấy thở dài thườn thượt. Đợi đã, gì cơ? Tôi không được nói như vậy à?
Irene cũng bực tức không kém gì Pochi… Cái- hử? Và Rina dường như cũng đang tức giận sao?
“Dù sao thì, hãy tự chăm sóc bản thân ở đó thật tốt vào nhé! Em cũng sẽ cố gắng hết sức ở đây!”
“Hmph, vậy là đã đến lúc chúng ta xa cách nhau rồi. Không cần biết cậu ngu ngốc đến nhường nào, cậu phải trân trọng những gì Rina đã giúp đỡ cậu cho đến lúc này đấy, Asley.”
“Thực sự thì, sự ngu ngốc của Chủ nhân của tôi thì không có giới hạn!”
“Một Kẻ Ngốc Vĩnh Cửu, nếu cậu có thể - Đó có vẻ là mô tả phù hợp nhất với Asley đây nhỉ?”
“Ah, shh-!”
Khi tôi vội làm cử chỉ ra hiệu dừng lại bằng cách đặt ngón trỏ lên môi, Irene mở to mắt thể hiện sự bối rối. Sau đó cô ấy nhanh chóng quay lại nhìn Rina.
[“Rina không biết về chuyện này à?!...”]
Tôi cá rằng đó là những gì cô ấy nghĩ.
Người trong câu hỏi đó, Rina, chỉ nhìn chằm chằm và nghiêng đầu.
Đúng, em ấy không biết – tôi trao đổi điều đó với Irene bằng ánh mắt, và cô ấy càng thêm bực tức.
“Được rồi, đã đến lúc chúng tôi phải đi rồi.”
Tôi kết thúc cuộc nói chuyện trước khi chúng có thể đi xa hơn, sau đó mặc lại bộ trang phục cũ và quay lưng lại với họ.
“Rina, Irene-san, tôi sẽ liên lạc lại với hai người khi mọi chuyện đã lắng xuống.”
“…Vâng ạ.”
“Nếu như tìm được gì đó thì tôi cũng sẽ liên lạc lại với cậu.”
Tôi gật đầu với cô ấy trong lúc vươn tay ra để vỗ đầu Pochi.
Đó là dấu hiệu khởi hành, Pochi đi phía trước, hướng về cổng phía bắc của Beilanea.
Tôi theo ngay sau cô ấy, và một khi chúng tôi đã ở ngoài, tôi liếc nhìm Melchi, người đang đợi ở đó trong khi dựa lưng vào tường, ra hiệu rằng chúng tôi đã sẵn sàng để rời đi.
“Asley!”
“Asley-san!”
Hai người họ gọi tên tôi một lần cuối trong lúc tôi bước đi, tôi giơ tay lên và vẫy để đáp lại bọn họ.
Pochi hóa khổng lồ lên, và tôi nhảy lên lưng cô ấy. Melchi đi theo ngay sau Pochi, chỉ đơn giản là chạy bộ theo sau cô ấy.
Bọn anh sẽ gặp lại em sau nhé, Rina.
***
~~Vùng đồng cỏ phía Bắc Beilanea~~
“Chà chà, đúng là một mẻ lớn… Chúng ta đã hốt được một mớ rồi nhỉ, Pochi?”
“Tất cả là tại vì ngài chạy một cách thiếu cẩn trọng đấy! Giờ thì chúng ta đang có tận bảy con Murder Tiger và ba con Ogre! Bây giờ ngài định làm gì?!”
“Oh, bình tĩnh nào… Hãy coi đó là một cơ hội để tạo ra một sự phối hợp tinh tế giữa chúng ta đi! Bắt đầu Chiến dịch Pochi Sau Cái Chết!”
“PHẢN ĐỐI! Aha, tôi có ý tưởng hay hơn này! Thay vào đó hãy phát động Chiến dịch Xác Sống Asley-kun!”
Đó đúng làm một điều đáng sợ đấy!
Tuy nhiên, tôi muốn thấy hình dạng Xác Sống dễ thương đó.
“PHẢN ĐỐI PHẢN ĐỐI! Chà, hiện tại thì, cứ câu giờ cho ta đi!”
“Oh, ngài cứ ra lệnh cho tôi phải làm vậy thôi nhỉ!”
“Hahahaha, vậy ra hai người cứ luôn như vậy à! Tôi vẫn chưa nói gì vì tôi nghĩ rằng cậu thực sự có ý tưởng nào đó, nhưng mà… cậu đang thực sự gặp rắc rối, phải không?”
“Chà, đúng vậy! Hãy đảm nhiệm cánh phải của chúng tôi, Melchi-san!”
Đôi tai của Mel có vẻ giật giật như là để đáp lại yêu cầu của tôi. Vì lý do nào đó, cô ấy bắt đầu trừng mắt nhìn tôi.
“M-E-L! Gọi tôi như vậy đi rồi tôi sẽ giúp. Chúng ta sẽ là bạn đồng hành của nhau, nên cũng có thể làm được như vậy, phải chứ?”
Melchi yêu cầu như vậy, kéo cổ áo tôi về phía cô ấy trong khi nói.
Gương mặt của cô gái gần như ái nam ái nữ này, trông giống như một chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, hơi đỏ mặt trong lúc im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi. [note29537]
Như thể tôi đang làm theo ý cô ấy, tôi bắt đầu cảm thấy khá khó xử. Dường như tôi không thể từ chối làm theo những gì cô ấy bảo.
“Đ-được rồi… Mel! Đảm nhận cánh phải của chúng tôi đi!”
“Fufufufu, để đó cho tôi!”
Melchi đập vào ngực như thể một con gorilla, và sau đó đi về phía bên phải của chsung tôi với tinh thần phấn chấn và tự hào.
Trong lúc cuộc trao đổi diễn ra, Pochi đang làm rất tốt việc ngăn chặn lũ quái vật.
“Chủ nhân, tôi thực sự đang gặp khó với đám hổ này đấy!”
“Ta sẽ mua cho ngươi kẹo nướng khi chúng ta đến được thị trấn tiếp theo! Chỉ cần giữ được tiền tuyến thôi!”
“ĐẾN ĐÂY NÀO, ĐÁM MÈO CON KIA! ĐỪNG BAO GIỜ MONG RẰNG SẼ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC TA NHÉ!”
“Và chẳng có gì cho tôi à, Ash-kun?!”
“Ôi trời ạ… Thế thì tôi sẽ dạy cô công thức của ma thuật Dịch Chuyển sau!”
“HAHAHAHA!! TA LÀ BẤT KHẢ CHIẾN BẠI!!”
Này, cô ấy vừa có được một thỏa thuận cho một ma thuật đáng giá mười triệu vàng đấy. Nhưng chẳng bao giờ đủ tiền để đổi lấy một mạng cả.
Và như họ đã tuyên bố, cả hai thực sự bất khả chiến bại khi được thúc đẩy bởi một mục tiêu đầy tham vọng. Nhờ có họ, tôi có rất nhiều thời gian để vẽ vòng phép của mình.
“Hoi no hoi no hoi! Cả hai lùi lại! Lưu Tinh Thương tới đây!”
“”GWAAAAHH!!”
Những ngọn giáo bằng đá nóng chảy từ trên trời rơi xuống, xuyên qua một cách chính xác những con Ogre và Murder Tiger như thể chúng đã bị khóa chặt vào.
Hai trong số đám Murder Tiger đã né được đòn tấn công trong gang tấc, nhưng đều bị Pochi và Melchi xử lý.
Cùng lúc đó, tiếng chuông thăng cấp vang lên trong đầu tôi. Lên một cấp độ sau một khoảng thời gian khá lâu… Chà, có lẽ là không, vì tôi cảm giác rằng mình đã tăng cấp độ như điên trong vài tháng vừa qua.
----------
* TÊN: ASLEY
* DANH HIỆU: Kẻ Ngốc Vĩnh Cửu - Mất Cân Bằng - Ứng viên Hiền giả - Pháp sư cấp cao – Nhà giả kim – Bậc thầy dùng trượng – Lục Đại Pháp Sư (Tạm thời) – Giáo viên tốt – Hạng A – Sinh viên đứng đầu – Không can đảm – Diệt SS – Vệ Binh Ma Thuật (Tạm thời)
* LV:72
* HP: 1,354
* MP: 20,035
*EXP: 1,109,445
* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:
- Ma Thuật Tấn Công (Thành thục)
- Ma Thuật Hỗ Trợ (Thành thục)
- Ma Thuật Hồi Phục (Cao cấp)
- Thanh Tẩy (Cao cấp)
----------
…Oh? Danh hiệu đầu của tôi vừa được cập nhật với một tiền tố không có ở đó vào sáng nay à?
------------------------------
Trans: ĐM
6 Bình luận