Tập 02. Sắc Thực Phố
Chương 41. Kế hoạch kiếm tiền và người thầy ngốc
5 Bình luận - Độ dài: 3,418 từ - Cập nhật:
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề… Haruhana, người ta thường thoát khỏi công việc này bằng cách nào?”
“Có một hệ thống được gọi là ‘chuộc thân’.”
“Chuộc thân…”
“Người làm ở đây được bán để làm kinh doanh. Nên ngược lại, họ cũng có thể được mua đứt luôn à…”
“…Ofuyu, Onatsu. Chúng ta hết rượu rồi, nên mang thêm ra đi.”
“Vâng ạ.”
“Vâng ạ~~”
Haruhana ra chỉ dẫn cho họ và nhìn họ rời khỏi căn phòng. Sau đó cô ấy tiếp tục thảo luận với giọng nói còn nhỏ hơn từ này tới giờ.
“Các ‘kamuro’ có thể được chuộc với giá cao gấp hai lần số tiền đã được trả khi họ được mua vào. Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi thì cần gấp đôi so với số lượng vàng kiếm được hằng năm. Hơn nữa, tất cả đều phụ thuộc vào người chủ của chúng tôi có đồng ý mua bán không nữa…”
“Sẽ không có vấn đề gì cụ thể với ông chủ của nơi này khi tiến được tới bước cuối… Vậy thì Asley? Có ý tượng nào hay ho không?”
“Chà… nếu tôi có thêm kinh phí thì có thể… không, tôi cần thêm thời gian. Xin hãy để tôi suy nghĩ thật kỹ đã.”
“Tôi hiểu, tôi hiểu! Xin lỗi vì đã nhờ cậu tất cả chuyện này, nhưng tôi trông chờ vào cậu cả đấy!”
Nụ cười bẽn lẽn của Bruce tạo cảm giác dễ chịu một cách kỳ lạ, mặc dù tôi sẽ không nói là tôi muốn nhìn thấy anh ấy trông như vậy. Chà, đó là biểu cảm khiến tôi nhớ lại rằng anh ấy là một chàng trai tốt đến như thế nào. Những người như anh ấy, dành những ngày trên trần thế để vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, thường là những người dễ cảm thông với tai ương của người khác. Tôi cũng nên học vài điều về mặt đó của anh ấy.
Lúc này, khi không còn cuộc nói chuyện nặng nề nào nữa, chúng tôi bắt đầu tận hưởng thời gian uống rượu cùng nhau, cùng với tiếng hát của Haruhana, và Ofuyu và Onatsu cùng múa khi hai em ấy quay trở lại. Đó chính là thời gian khiến tôi hoàn toàn đánh giá cao tính giải trí của họ và cách họ cung cấp một màn trình diễn vượt xa mức lương của họ rất nhiều.
***
~~Ngày hôm sau, quán café của Đại học Ma thuật~~
Đại học Ma thuật cung cấp rất nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống trong khuôn viên trường. Các khách hàng là sinh viên ở lại nghiên cứu ngoài giờ hoặc sinh viên nội trú muốn đi chơi, thư giãn, v.v.
Hiện tại, Pochi và tôi đang ở trong một cửa hàng như vậy, dùng chút thời gian rảnh của mình khỏi việc nghiên cứu.
“Vậy thì, đó là toàn bộ câu chuyện phải không?... Này, cái mặt ngươi đang làm là sao thế hả?”
Pochi nhìn chằm chằm với ánh mắt ghê tởm như thể cô ấy đang nhìn vào một mảnh rác ven đường, thể hiện một sự kỳ thị với người tội nhân một cách gián tiếp lên cơ thể của tôi.
“N-ngài định mua chuộc trẻ con à…? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngài lại là ‘loại’ người như vậy đấy, Chủ nhân! Đúng, ‘loại’ đó! Trí não của ngài tách biệt khỏi thường thức thông thường rồi!”
“Này, não ngươi cứ dừng hoạt động nào ngay khi ta bảo ngươi rằng ‘ta đã đến Sắc Thực Quận’ đúng không hả?! Trước tiên thì phải lắng nghe câu chuyện đã chứ!”
“Vậy, Chủ nhân, ngài định…”
“Ahh…”
“Chuộc lại trẻ con.”
“Và ta đã nói rồi đấy, ngươi hiểu sai rồi. Ý ta là, ta muốn làm gì đó với những đứa trẻ bị bắt phải làm việc ở đó.”
“Thế đơn giản thôi. Sơ tán người dân ra ngoài, sau đó đốt trụi nơi đó đi là xong!”
Wow, thật là một ý tưởng đáng sợ. Đáng sợ đến mức tôi có lẽ đã đông cứng trong một giây.
“Ta biết là ngươi đã suy nghĩ về phương án đó rất nhiều, nhưng… từ chối.”
“Hai người đang nói về chuyện gì vậy, Asley-san?”
“Oh, Rina, hôm qua em và Baladd đã làm rất tốt! Anh không thể nói chuyện với em kể từ khi cả lớp đang quây thành một đám đông xung quanh em, vậy nên có thể hơi muộn, nhưng chúc mừng em đã tiến đến Trận Giao Hữu chính nhé.”
“Ah – em cảm ơn rất nhiều ạ!”
Rina hơi cúi đầu.
Tôi chưa có cơ hội nói chuyện với em ấy về ma thuật nguyên bản bởi gì những gì tôi đã làm tối qua, và cân nhắc đến sự mệt mỏi của em ấy sau trận đấu, tôi đã kìm lại để không gọi.
“Nếu em có chút thời gian, thì sao không ngồi cùng với bọn anh và uống chút trà nhỉ?”
“Nếu em có chút thời gian, xin mời ngồi cùng và bầu bạn với người Chủ nhân vô vọng của chị nhé.”
“Vâng, em rất vui ạ!”
Nhưng mà em ấy đáp lại câu nào của chúng tôi cơ? Tôi muốn hỏi nhưng nếu làm vậy, thì Pochi có lẽ sẽ lại chế giếu tôi mất.
Rina tiến tới người phục vụ quán và gọi món trà, sau đó tự ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh tôi. Đúng – như mọi người có thể đã đoán được, đó là bởi vì Pochi đã ngồi vào chiếc ghế đối diện với tôi. [note28431]
“Umm, vậy thì… hai người đang nói về chuyện gì vậy ạ?”
“Chủ nhân nói rằng ngài ấy định chuộc lại vài đứa trẻ.”
“Này, dừng cái việc hủy hoại danh tiếng của ta đi. Nhìn xem ngươi đã khiến Rina thế nào kia kìa!”
Bị sốc bởi điều vừa nghe được, biểu cảm của Rina đang hoàn toàn bối rối.
“Nhưng tôi đúng mà? Ngài định chuộc ra đám trẻ, tìm cho các em ấy điều kiện sống và làm việc tốt, và để chúng đi trên con đường hướng tới tương lai tương sáng hơn?”
Hmph, Pochi tiếp nối khá tốt đấy chứ. Nhưng đợi đã, cái đó nghe như là cô ấy thực sự lắng nghe câu chuyện của tôi vậy. Với việc cô ấy quá giống người khi đến những lúc đùa không phù hợp, tôi luôn gặp khó khăn khi phản ứng lại với cô ấy.
“Thế nghĩa là sao ạ?”
Rina hỏi, và lần này tôi giải thích toàn bộ câu chuyện cho em ấy. Sau khi xong xuôi, Rina mỉm cười như thể em ấy đang hồi tưởng lại điều gì đó.
“Uh, có chuyện gì sao?”
“Heheh, chỉ là em đang nhớ lại tất cả mọi thứ anh đã làm để giúp đỡ chúng em khi còn ở Faltown thôi…”
Ngay cả khi đã trang điểm, tôi vẫn có thể lờ mờ thấy được vẻ e lệ như trẻ con của em ấy mỗi khi em ấy cười. Ngh – có lẽ tôi phải sửa thói quen phân tích những việc như vậy nhỉ… tôi không muốn đi quá xa theo hướng này như là Dinéya. Ngay từ đầu thì định nghĩa về sự ‘quá xa’ trong trường hợp này đã rất mơ hồ, nên tôi cho rằng nhận thức về việc đó sẽ là điều có giá trị nhất trong các mối quan hệ của chúng tôi.
“Vậy em nghĩ sao về chuyện này, Rina?”
“Hmm… Em đã nghe vài chuyện từ Idéa về công việc kiểu này nhưng vì lúc này vấn đề đã gần với em, nên em nghĩ rằng sẽ làm điều gì đó cho họ… Mà không – em muốn làm gì đó về việc đó… em nghĩ như vậy thì đúng hướng hơn.”
“Hmm, sao bây giờ ta…”
“Sensei?”
“Huh?”
“Em nghĩ anh chỉ cần làm theo cách mà mình muốn… Ý em là, đó là cách mà anh vẫn luôn làm mà? Ngoài ra, cũng không hẳn là anh đã có những sai lầm gì cho đến lúc này.”
“…”
Cô gái này chưa bao giờ khiến tôi hết ngạc nhiên cả.
Em ấy không tự tìm kiếm điều đúng đắn để làm, mà chỉ suy luận từ thông tin có sẵn bên ngoài. Tuy nhiên, mặc dù tôi chưa từng có sai lầm nào trước mặt em ấy, thì tôi cũng đã có khá nhiều trước đó rồi. Dựa trên sự chính xác của các lựa chọn của tôi trong quá khứ không phải là cách đúng đắn ở đây.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy Rina đang đặt niềm tin vào kết quả mà em ấy đã thấy, cam đoan rằng lựa chọn của tôi trong chuyện này cũng sẽ đúng.
“Er… Asley-san?”
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang cúi đầu xuống để tỏ ra xấu hổ, và Rina nghiêng đầu thắc mắc về hành động đó. Ngây thơ gần giống như Pochi, vốn đã là định nghĩa của sự ngây thơ rồi.
“…Ừ… em nói phải nhỉ.”
“Em có nhận ra rằng ngài ấy chỉ toàn phạm sai lầm trong quá khứ đúng không?”
Thôi quên đi. Lời khen của tôi bị lãng phí rồi.
“Nếu như có bất kỳ cách nào mà chúng ta có thể giúp họ một cách hợp lý, thì cũng đáng để thử ạ. Em cũng sẽ giúp nữa.”
“Hiện tại thì, tốt hơn là nên đi theo hướng chuộc thân thay vì cố gắng chạy trốn cùng với họ.”
“Đúng vậy, anh không muốn có bất kỳ tiếng xấu nào ở đó, và trong trường hợp chúng ta thất bại, thì hậu quả để lại có thể sẽ quá lớn.”
“Vậy nên vấn đề là…”
“Đó là…”
“”Tiền.””
Vậy thì không còn cách nào khác. Tôi không muốn phụ thuộc vào người đại pháp sư nhưng vào lúc này, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc hỏi cô ấy.
***
~~Ngày hôm sau, Văn phòng của người được-gọi-là Đại pháp sư~~
“Cậu cần kiếm một lượng lớn tiền?”
“Đúng, theo cách nhanh hơn và hiệu quả hơn so với công việc của một mạo hiểm giả hạng A. Không biết cô có biết cách nào không?”
Đại pháp sư Irene hẳn sẽ có thể nghĩ ra được một hay hai hướng tốt nào đó… Giờ thì để xem nào.
“…Tôi cũng muốn biết nếu có một cái như vậy, nhưng mà… cậu có một số lượng cụ thể nào không?”
“Tôi nghĩ rằng mình sẽ cần tới mười triệu vàng.”
“Mười triệu?! Cậu đùa à?! Ngay cả với mức lương của tôi, thì vẫn tốn tận hai năm trời để tiết kiệm được tới mức đấy!”
“Xin hãy cho tôi hai năm trong cuộc đời của cô, sensei!”
“Cái – ơ – đợi… cậu đang nói gì vậy?”
Và tại sao cô ấy lại đỏ mặt cơ chứ?
Chà, vì vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch, tôi chắc chắn rằng lúc này sẽ không có vấn đề gì khi thảo luận vấn đề với cô ấy. Và tôi đã làm vậy, giải thích chi tiết về tình huống của chúng tôi cho đến tận lúc này với Irene.
“Asley, cậu… Tôi không quan tâm nếu cậu chỉ phá bỏ lệnh giới nghiêm của ký túc xá trường, nhưng làm đến mức đó là quá rồi, cậu không nghĩ vậy à?”
“Việc đó là không thể tránh khỏi. Vậy, cô sẽ làm gì trong chuyện này?”
“Tôi phản đối.”
Một lời phản hồi đầy bất ngờ.
“Liệu cô có thể nói cho tôi biết lý do được không?”
“Tôi không thể nói rõ điều này nhưng số tiền thu được từ Sắc Thực Quận là một nguồn thu nhập quý giá với Beilanea. Cậu biết đấy, khu vực đó đánh thuế khá nhiều. Bỏ đi một hay hai nhân công thì vẫn hoàn toàn ổn, nhưng vì cậu nhắm tới mục đích cải thiện điều kiện ở quy mô lớn hơn, nên nó sẽ gây ra một số vấn đề đáng kể dù cho cậu tiếp cận theo hướng nào đi chăng nữa. Cuối cùng thì những nhân công sẽ phải làm việc quá sức và thu nhập của thị trấn sẽ giảm mạnh, và trách nhiệm đương nhiên sẽ bị đổ lên đầu của hai đứa trẻ đó. Ngoài ra, không phải ý tưởng của cậu chỉ là giải pháp tạm thời thôi sao?”
“…Và nếu vậy thì sao?”
“Nếu không phải lâu dài, thì chỉ giúp đỡ được vài người sẽ không đạt được hiệu quả. Hơn nữa, ngay cả cơ thể của cậu cũng không… Uh, ý tôi là, không có gì cả.”
Không thể phản đối lại được điều đó. Cô ấy hoàn toàn có lý.
Có lẽ tôi đã coi đó là một vấn đề quá đơn giản. Tuy nhiên-
“…Nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là định bỏ cuộc cả…”
“Cô nhận ra là những đứa trẻ thậm chí còn nhỏ hơn mình đang trên con đường tới một tương lai ảm đạm, đúng chứ? Ngay cả khi bỏ qua tình trạng khó khăn của họ, thì tôi vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ đối với một thế lực xấu xa tham lam đang truy đuổi một ai đó được.”
“Tôi nghĩ là cậu biết rằng tôi không khiến cơ thể trở nên như thế này vì thích dáng vẻ đó… Bah, rõ thật là…”
Irene thở dài. Sau đó cô ấy gõ ngón tay lên gương mặt của mình và đứng đó suy nghĩ về mọi thứ, trông có vẻ khá bối rối.
Có vẻ như cô ấy đang nghiêm túc trong chuyện này, ít nhất thì theo cách này hay cách khác.
“…Asley, tôi có thể nghĩ ra hai cách để cậu kiếm được nhiều tiền đến như vậy.”
“Ohh!”
“Đầu tiên, với kiến thức sâu rộng của mình… Hãy tài trợ cho một chương trình nghiên cứu ma thuật nguyên bản.”
“Ah…”
“Tại cơ sở nghiên cứu ma thuật nguyên bản của Quốc gia… hoặc thậm chí không cần phải thế, nếu cậu hợp tác với Đại học Ma thuật chúng tôi, cuối cùng thì cậu cũng sẽ nhận được khoản tiền đó. Và cách còn lại thì-“
“Đó là gì?”
“Không phải thứ mà tôi sẽ muốn đề xuất đâu, nhưng cậu có thể kiếm nguyên liệu trong Vùng Nguy Hiểm.”
“Oh, đúng là có thể bán được rất nhiều tiền nhỉ.”
“Nếu Hội Mạo Hiểm Giả đề xuất một công việc, chắc chắn đó sẽ ở độ khó hạng S. Và vì cậu sẽ tham gia vào Trận Giao Hữu vào tháng tới, với tư cách là một giáo sư… không, là một người đại diện của Bạch Quân Đoàn, tôi không thể cho phép cậu tới đó được.”
Độ khó hạng S… ở mức độ đó thì ngay cả một tổ đội mạo hiểm giả hạng A cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ mạng.
Nếu tôi chết đi thì chẳng đạt được gì cả. Ngoài ra, tôi vẫn chưa muốn phải xuống mồ.
“Tại sao cậu không dừng những ý tượng ngây thơ của mình lại và tạo dựng tên tuổi ở Trận Giao Hữu, rồi kiếm cho mình một nhà tài trợ? Cậu không nghĩ rằng đó là một cách dễ dàng để thực hiện việc đó sao? Dù sao thì những người đứng đầu các công ty lớn và các gia đình quý tộc sẽ đến xem trận đấu. Tôi nghĩ cuối cùng thì cậu sẽ kiếm được tiền khi có được một con đường sự nghiệp của riêng mình sau khi tốt nghiệp.”
“Như vậy thì quá chậm…”
“Cậu ôm lấy vấn đề này trong vòng chưa đầy một ngày. Quá chậm cái gì hả?”
“Đó là theo tính toán của tôi sau khi gác chuyện cá nhân của mình qua một bên, thế thôi. Dù sao thì, nhờ cô mà tôi đã bắt đầu thấy được chút hy vọng rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.”
Tôi kết thúc cuộc trò chuyện và rời khỏi văn phòng của Irene.
Giờ thì, tôi nên làm gì đây? Tôi nên làm gì để kiếm tiền…? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng rất cảm ơn Irene đã cân nhắc những lựa chọn hiện có của tôi. Tôi nên chuẩn bị chút quà cho cô ấy vào lần tới.
Dự án ma thuật nguyên bản là một thứ mà tôi muốn tránh, bất kể cân nhắc theo hướng nào đi chăng nữa. Chỉ cung cấp công thức ma thuật nguyên bản cũng không thể cắt bỏ được chuyện đó, nên cũng loại luôn. Tự hiến dâng mình cho cuộc sống của một con chuột thí nghiệm thì không thể cứu được Haruhana, Ofuyu, Onatsu, hay bất kỳ ai.
Làm gì bây giờ ta…
***
Ngày tiếp sau đó, tôi ghé thăm văn phòng của Irene thêm một lần nữa.
“…Giờ thì chuyện gì đấy?”
Và cô ấy thốt lên trong khi rùng mình một cách dữ dội khi xem xét tờ giấy mà tôi đã đưa cho.
“Tôi đang nghĩ về việc bán đấu giá công thức của phép Dịch Chuyển của tôi. Vì cô là một trong Lục Đại Dũng Sĩ, Irene-san, tôi muốn có được chữ ký viết tay của cô.”
Trái ngược với nụ cười tràn đầy sinh lực của tôi, gương mặt của Irene trông như thể cô ấy đang bị vỡ tĩnh mạch vậy. Giờ thì đó đúng là đáng ngạc nhiên – tôi cho rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy.
“Quyết định của cậu dù có vội đến mức nào thì cũng phải có giới hạn chứ! Đúng là cậu có toàn quyền để làm việc này, nhưng nếu cậu thực hiện việc này thông qua các cách thích hợp hơn và đóng góp nó cho Quốc gia, thì về lâu dài cậu sẽ kiếm được nhiều hơn so với những gì cậu sẽ nhận được ngay lập tức, chưa kể tới địa vị và danh tiếng! Nói thật nhé, cậu quả là một tên ngốc thật đấy!”
Irene bật dậy khỏi ghế, tung ra hàng loạt những lời mắng mỏ không chỉ để trút giận mà còn có cả lý lẽ hợp lý nữa. Lần này là một chủ đề mà tôi tự mình mang tới, nên tôi không bịt tai mình nữa.
Irene bình tĩnh ngồi xuống khi thấy tôi trực diện nhận lấy tất cả những lời đó.
“…Hah, không phải cậu nói rằng cậu muốn cái ma thuật Dịch Chuyển đó thật từ từ sao? Tôi cho rằng mình không thể trách cứ cậu vì muốn đi theo cách này được. Nhưng tại sao lại chính là phép Dịch Chuyển vậy? Cậu hẳn đã phát mình ra rất nhiều ma thuật và ma thuật nguyên bản khác ngoài cái đó, phải chứ? Không phải là cậu sẽ kiếm được khá nhiều tiền nếu như bán chỗ đó đi sao?”
“Cô thấy đấy… Tôi đã quyết định từ trước rằng sẽ đưa lại nó cho Quốc gia. Vậy nên không cần thiết phải đưa những thứ khác vào, phải không? Dù sao thì phần lớn trong số chúng chỉ là sản phẩm phụ trong sở thích của tôi thôi.
“…Có vẻ như cậu đã quyết định luôn rồi nhỉ.”
“Sự ngoan cố của tôi là một trong những điểm đáng khen của tôi mà ♪”
“Trời ạ… Dù sao thì, cậu không thể làm việc này theo cách ‘ẩn danh’ được. Không thể tổ chức đấu giá nếu không biết tên và lai lịch của người đóng góp ma thuật. Ngay cả khi có sự chứng thực của tôi. Đó là luật.”
Chà, đó là một điều mà tôi lo ngại. Thật tốt khi tôi đã đoán trước được điều này.
“Thế thì cô có muốn tự mình tiến hành đấu giá không, Irene-sensei?”
“…Cậu đang làm cái nụ cười ghê rợn đấy. Cậu đang toan tính điều xấu xa hay gì?”
“Trông cô như thể nghĩ ra gì đó tuyệt vời nhỉ, tôi nói đúng không, sensei?”
“Tôi sẽ lắng nghe những gì cậu nói. Nhưng việc tôi có theo hay không thì sẽ quyết định sau.”
“Tất nhiên rồi.”
------------------------------
Trans: ĐM
5 Bình luận