Tập 02. Sắc Thực Phố
Chương 48. Khả năng tương thích và các đặc điểm
3 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:
“Ta! Đã! Nói! Rồi! Đây chỉ làm một lần đi săn nhỏ nhặt thôi!”
“Bất kể quy mô gì chăng nữa, thì tại sao ngài lại nghĩ rằng không mang tôi đi theo vậy?! Ưu tiên hàng đầu của tôi là sự an toàn của ngài! Ah – ý tôi là, không có gì cả! Hãy giả vờ như là ngài không nghe thấy điều đó đi!” [note29527]
“Ta sẽ giả vờ mình không có nghe thấy gì cả nếu như ngươi chịu ở lại trong ngày hôm nay! Betty, Blazer và Bruce đều đã ra ngoài rồi, nên ta cần ngươi trông coi văn phòng!”
“Thế thì ngài chỉ cần ở lại là được mà, Chủ nhân! Đợi đã, có phải ngài định bỏ rơi tôi đúng không?!”
“Tất nhiên là không rồi! Ta sẽ không thể nào sống thiếu ngươi được!”
“Ôi trời, ngượng ghê! Tôi cũng vậy, Chủ nhân!”
“Thế thì, ta đi đây!”
“Chúc ngài đi vui vẻ!” [note29528]
Cuộc sống thật khó khăn… hoặc lúc đầu tôi đã nghĩ sẽ như vậy, nhưng những ngày tháng của tôi cho đến nay khá viên mãn. Với Blazer và Betty tham gia cùng chúng tôi, mọi thứ trong giai đoạn ban đầu đang tiến triển theo đúng kế hoạch.
Chúng tôi đã chuộc ra mười cô gái, với Pochi và Haruhana đang chăm sóc cho họ.
Tất nhiên là hầu hết vấn đề này vẫn đang được giữ kín, và khi nói về chuyện giáo dục phổ thông, chúng tôi đã có thể sắp xếp một số giảng viên nhờ vào các mối quan hệ của Irene. Về tài liệu học tập, tôi có thể thử sử dụng ma thuật Sửa Ký Tự để tiết kiệm sách và giấy, và tôi có thể tự mình dạy môn toán nữa. Ngoài ra, Pochi có tài hơn tôi trong chuyện chuyện quản lý cơ sở, theo như vài lần tôi nhận thấy việc cô ấy tham gia vào chúng.
Ban đầu, tôi dự đoán rằng việc lan truyền tin tức trong Sắc Thực Quận sẽ gây rắc rối, nhưng mọi chuyện lại diễn ra khá tốt nhờ vào Duncan ở Hội Mạo Hiểm Giả đã tung tin đồn một cách tinh vi. Nội dung rất đươn giản: Một mạo hiểm giả hạng A đang bắt đầu một cuộc kinh doanh ‘buôn bán nô lệ’ mới.
Các giấy tờ cần thiết đã được xử lý với hiệp hội của Khu Chợ Lớn, và chúng tôi đã lường trước được sự cần thiết của việc phải mua chuộc cảnh binh của thị trấn.
Cho dù đó là hình thức kinh doanh nào, thì vẫn phải coi đó là buôn bán nô lệ. Vậy nên chúng tôi phải thực hiện những biện pháp thích hợp để giữ sự linh động. Từ lúc chúng tôi thực hiện những cách thức thích hợp cho đến lúc này, Sắc Thực Quận vẫn chưa có cơ hội để hành động. Tất nhiên đó là những gì tôi định làm ngay từ đầu. Tuy nhiên, những lời đồn của Duncan có khả năng ngăn chặn sự can thiệp của họ rất tuyệt vời.
Ngoài ra, danh tiếng của nhóm Bạc đã được tăng lên mạnh mẽ trong Hội Mạo Hiểm Giả của Beilanea trong vài tháng gần đây. Bộ ba không nổi tiếng lắm trước đó vì họ chưa từng có cơ sở hoạt động lâu dài, nhưng kể từ lúc họ ổn định lại ở đây, hoạt động của họ đã trở nên khá nổi tiếng ngay cả trong Đại học Ma thuật. Và sự thật rằng họ có tham gia vào việc kinh doanh này cũng rất có ích.
Ban đầu người dân thị trấn không tán thành việc làm của chúng tôi, nhưng khi họ nhận ra được bản chất thực sự của nó, chúng tôi bắt đầu nhận được những lời động viên ẩn danh.
Tất nhiên, chúng tôi rất cảm kích, nhưng chỉ những lời động viên thì không đưa thức ăn lên bàn được. Đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức và sống hết mình.
Sau cuộc nói chuyện phiếm như thường lệ với Pochi, tôi đi đến Hội để tìm kiếm công việc được dành cho hạng B.
Mặc dù tôi đã được thăng lên hạng A, việc liên tục hoàn thành các yêu cầu hạng A sẽ là quá sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Vậy nên thay vào đó, tôi đã chọn một nguồn thu nhập ổn định bằng cách hạ độ khó của công việc xuống một mức.
Giờ thì, để xem hôm nay có công việc đáng tiền nào không nào-… Hm?
Khi tôi kiểm tra bảng thông báo, tôi nghe thấy tiềng ồn ào náo động từ góc xa hơn của Hội.
“Cái gì cơ hả, đồ lùn?! Tôi thách cô dám nói lại lần nữa đấy!”
“Đúng thế, thật khó chịu khi cô đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi là những tên ngốc vậy!”
“Chắc chắn tôi không thể bỏ qua cho phát ngôn đó được! Tôi sẽ cho cô biết rằng chúng tôi tới từ Đại học Ma thuật danh giá-?”
“Các cô cậu dựa vào tên của trường Đại học chính là lý do tại sao các cô cậu là những tên ngốc đấy! Đưa tờ yêu cầu đó cho tôi nếu như các cô cậu không muốn bỏ mạng ngoài đó.”
“Uh-um… mọi người, bình tĩnh lại đã-“
Bộ tứ thường lệ, và một người hoàn toàn mới.
“Có chuyện gì vậy, Rina?”
“Asley-san!”
“”CÁI GÌ CƠ?!””
Hornel và Midors ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi. Aha, là vậy sao – họ đang dành kỳ nghỉ đông để lập nhóm và đi săn.
…Đợi đã, bốn người này? Thật sao?
“Cậu đang làm gì ở đây vậy, Asley?!”
“Tôi đang ở đây để nhận vài công việc đi săn, Midors-san. Nhưng việc đó không quan trọng – sự náo động này là sao đây?”
“À thì… Cô ấy…”
Rina liếc sang bên cạnh, hướng ánh mắt của mình tới một cô gái có vẻ ngoài tự tin.
Cô gái có đôi mắt xanh, và đội một chiếc mũ phù thủy màu nâu sẫm trông rất độc đáo, che gần hết mái tóc vàng của cô.
Chiều cao của cô ấy thì đâu đó khoảng giữa Rina và Irene, và cô ấy trông có vẻ ái nam ái nữ ở một khía cạnh nào đó. Nếu không có phần lồi nhỏ trên ngực cô ấy, có lẽ tôi đã không thể nói rằng cô ấy là một cô gái rồi. Mái tóc của cô ấy cũng không hẳn là dài nữa.
Ngoài ra, chiếc áo choàng một mảnh mà cô ấy mặc có cùng màu với chiếc mũ của cô ấy.
“Cậu thấy đấy, cô gái này cứ xuất hiện và nói rằng nhiệm vụ đi săn này vượt quá cấp độ của chúng tôi. Tất nhiên là điều đó sẽ khiến chúng tôi thấy khó chịu ít nhiều rồi.”
“Huh, vậy sao… Cảm ơn nhé, Idéa-san.”
Idéa gần đây không còn thù địch với tôi nữa. Thậm chí là còn khá thân thiện nữa ấy chứ. Có lẽ năng lượng tích cực của Anri, Claris và Rina đã tác động đến cô ấy.
“Thế việc nói đúng sự thật thì có gì sai à? Được rồi, cứ đưa nó cho tôi đi.”
Cái cảm giác… kỳ quặc này là gì nhỉ? Cô gái này tạo ra một ấn tượng khác hẳn với những pháp sư khác, như thể có khí áp xung quanh cô ấy vậy.
Giọng nói của cô ấy trầm và sâu lắng. Và lượng ma lực đang rỉ ra của cô ấy…?
“Tôi sẽ đồng ý rằng cô ấy đang thô lỗ, nhưng cái nhiệm vụ đi săn mà cô ấy đang cố lấy là gì vậy?”
“Việc này không liên quan đến cậu, Asley.”
“Nào, Hornel-san, tôi phải nói rằng chẳng đáng khâm phục chút nào khi sử dụng tên của trường Đại học Ma thuật như vậy đâu. Nếu cậu thất bại trong việc thực hiện một nhiệm vụ mang tên của trường Đại học, thì có phải là gây ấn tượng xấu về trường Đại học không?”
Hornel chùn bước trước bài giảng nhỏ của tôi. Điều duy nhất mà cậu ta có thể làm lúc này là rên rỉ.
Mặt khác, cô gái kia thì huýt sáo khi quay ra nhìn tôi.
“Heh, có vẻ như thực sự có một chàng trai hợp lý ở đây nhỉ.”
“Tôi là Asley. Và cô thì cũng không hoàn toàn vô tội đâu đấy nhé. Không có chuyện cắt ngang sự ưu tiên của người đã lấy yêu cầu đi săn khỏi bảng tin. Ngoài ra, họ sẽ không nhận lấy nó nếu như họ tự đánh giá rằng họ không phù hợp với công việc đó.”
“Cậu nhận ra rằng cậu đang gửi những người bạn học của mình tới chỗ chết, đúng chứ? Cậu có chắc không thế?”
Lại cái áp lực đó nữa.
Giống như khi Gaston và Irene đối đầu với tôi. Có lẽ là còn tệ hơn?
“Nhân tiện, tôi nghĩ rằng cô gái kia hiểu rõ cấp độ của mình đủ tốt đấy chứ? Nhưng có lẽ cô ấy không nói ra bởi vì đồng đội của cô ấy đang tự đề cao bản thân thái quá.”
“Xin lỗi, Rina, nhưng em có thể nói cho anh biết nhiệm vụ đó là gì được không?”
“Vâng… Murder Tiger, hạng B ạ…”
“Số lượng?”
“Sáu con ạ.”
Ra là vậy à, thế thì… Nếu nhóm đang chọn công việc hạng B, thì hẳn đó là ý của Hornel. Tôi nghe nói rằng cậu ta cuối cùng đã được thăng hạng cách đây không lâu.
Và ngược lại, cậu ta sẽ là trụ cột chính cho phần còn lại của đội, khi mà những người khác vẫn ở hạng C. Cậu ta hẳn nghĩ rằng, trong trường hợp tệ nhất, họ sẽ có thể vượt qua bằng cách để Rina gọi Baladd ra.
Nhưng đám Murder Tiger… chúng là những con quái vật ăn thịt được cho là hiện thân của một thần thú trong truyền tuyết, Khôi Hổ Haiko. [note29529]
Chúng là những đối thủ cực kỳ tệ đối với pháp sư, và có thể được các chiến binh hạ gục dễ dàng… Đó là lý do tại sao cô gái này cố gắng dừng Rina và đồng đội của em ấy lại.
Nếu là vậy-
“Tôi chắc chắn là sẽ ổn thôi.”
“Cái quái- Cậu bị điên à?”
“Xin lỗi vì đã gián đoạn, Hornel-san. Xin hãy cẩn thận nhé.”
“…Hmph. Mọi người, đi thôi!”
Hornel và Midors bỏ đi, mang tờ yêu cầu cho Duncan – nhưng không quên lườm tôi một cái.
Idéa hếch mũi lên và đi tiếp, và Rina thì đi theo mặc dù cho những suy nghĩ mâu thuẫn, có vẻ như đã có chút quyết tâm từ lời nói của tôi.
“…Có phải cậu đang định lẻn theo và cứu lấy họ hay gì à? Cho dù tôi có nghĩ kiểu gì đi chăng nữa thì họ vẫn không hợp để xử lý đám Murder Tiger. Này, cậu có đang nghe tôi nói không thế?”
“Oh, đừng lo. Bộ tứ đó sẽ không đến được đích đâu, tôi đảm bảo với cô đó.”
“Ý cậu là sao?”
“Cô thấy đấy, Beilanea có một người gác cổng đáng sợ dành cho những người như bọn họ.”
Ngay khi tôi quay qua chỗ cô gái để nói vậy, một câu cảm thán vang lên từ nhóm, trước khi Rina đến được chỗ họ.
“Ý ông là sao, nó bị từ chối?! Tôi đã được thăng lên hạng B trước đó rồi-“
“Ồ không~~! Điều gì khiến cậu nghĩ rằng mình có thể xử lý được đám hổ đáng sợ này ngay khi vừa mới được thăng hạng thế, chàng trai~~? Ở đây thì quyết định của tôi là tuyệt đối nhé ♪ Quay trở lại khi cậu lên hạng S nếu muốn nhận công việc này, được hứ? Murder Tiger thậm chí rất nguy hiểm với cả hạng A nếu như chúng đi thành đàn, cậu biết chứ~~ ♪”
Duncan, người gác cổng đáng sợ vừa được nhắc tới, nói to và rõ ràng. Với một giọng khàn khàn thiếu vắng sự nữ tính thường ngày của anh ta.
Và sau đó, các mạo hiểm giả của Hội ngay lập tức phá ra cười.
“HAHAHAHA!! Dù sao thì đó là quái vật dành cho chiến binh mà! Để bọn anh đi cùng em được không, Rina-chan~~?”
“Ufufufu, và các quý cô chúng tôi sẽ đi cùng với các chàng trai à, hmm~~?”
“Đại học không dạy mấy đứa về các loại quái vật tương thích hay gì à?! GYAHAHAHAHA!!”
Mặt Hornel đỏ bừng, như thể nước có thể ngay lập tức sôi lên vậy, và Midors co rúm lại theo cách tương tự.
Vẻ mặt của Rina rạng rỡ khi quay lại phía tôi. Như thể em ấy đang nói “chắc chắn đây cũng làm một phần của việc luyện tập của em!”.
Idéa, thấy Rina như vậy, cũng quay ra nhìn tôi. Như thể cô ta đang nói rằng “Đồ xấu tính”.
Điều đó làm tôi nhớ lại những gì tôi đã nói với Warren trước đó, và nó thực sự gây tổn thương một chút khi tôi kết nối các điểm đó lại.
“Oh-ho, có vẻ như nhân viên của Hội ở đây cũng biết họ đang làm gì nhỉ. Tôi thậm chí chẳng cần phải làm lớn chuyện lên.”
“Nhắc để cô biết, Duncan-san thường không đến mức như vậy đâu. Tôi chắc chắn rằng anh ấy làm như vậy để dạy cho họ nghiên cứu về những đặc điểm của quái vật trước đã. Tôi rất biết ơn anh ất vì đã giúp đỡ những người bạn học và học sinh của tôi.”
“Huh, học sinh? Họ không chỉ là bạn học của cậu à?”
“Tôi từng là người hướng dẫn vài thứ cho cô gái Rina đó.”
“Heh, hiểu rồi… Oh, xin lỗi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Melchi. Cứ thoải mái gọi tôi là Mel, được chứ?”
Melchi… cô gái này, với bầu không khí bí ẩn bao quanh, cảm giác như thể cô ấy sở hữu một loại sức mạnh nào đó để thay đổi điều gì đó trong tôi.
Đặc biệt là nguồn ma lực cảm nhận được từ đôi mắt xanh đầy quyến rũ của cô ấy – khiến tôi phải nuốt nước bọt vào cổ họng.
------------------------------
Trans: ĐM
3 Bình luận