• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 43 - Hội đàm 1

2 Bình luận - Độ dài: 2,646 từ - Cập nhật:

「Ế…… Ano, dũng giả Ivanov đó, là đến từ thế giới này sao?」

「Đ, đúng vậy đó! Với cái tên và cả những gì cô vừa kể nữa, người đó chắc chắn là từ quê hương chúng tôi rồi!」

Nghe Mitsuha nói vậy khiến cho một vài đặc vụ đến từ một quốc gia nào đó trở nên phấn khích.

「N, nếu vậy thì, tương truyền rằng rằng ngài dũng giả sở hữu trong tay ba báu vật huyền thoại là Áp-tô-mát Ka-lát-ni-kốp Bốn Bảy, Tô-ka-rếp [note48254] và Thần Sấm Rờ-pê-gờ Bảy, như vậy có nghĩa là……」

「Vâng, đúng, đúng rồi!」

Cả mấy gã đó đều bật khóc.

「Điều này cũng đồng nghĩa là tổ tiên các vị và anh hùng tới từ quê hương chúng tôi đã gặp mặt nhau rồi. Hãy thành lập hiệp ước hữu nghị với quốc gia chúng tôi đi ạ!」

「......Xin hãy chờ chút đã!」

Mấy gã đàn ông đang cố cúi xuống bàn để nắm lấy tay Mitsuha, và rồi một giọng đàn ông khác cất lên để ngăn họ lại.

Ngoảnh lại, người đặc vụ kia trừng mắt nhìn kẻ mà vừa mới chen chân vào câu chuyện đang tiến triển thuận lợi của họ.

Rõ ràng là các nhóm khác đã liền chen chân vào để tránh bị vượt mặt, nhất là lúc nhận thấy sự nguy hiểm khi đột nhiên nhóm kia trở nên phấn khích như vậy

「Thưa công chúa, chúng tôi rất muốn có thể được cùng tham gia đối thoại…」

Nghe người đàn ông vừa mới chen ngang vào kia nói, Mitsuha mỉm cười và đáp lại.

「Vâng, xin cứ tự nhiên ạ! Chỉ có một chuyện mà cứ nói đi nói lại thì sẽ rắc rối lắm, vậy nên sao chúng ta không cùng thực hiện trong một lần luôn nhỉ……」

Mấy gã đàn ông đã tiếp cận từ trước hiện đang nghiến răng ken két.

Trông thấy cảnh đó, toàn bộ các nhóm khác cũng đồng loạt đứng dậy theo.

Sau đó, họ đều bu kín quanh chỗ Mitsuha đang ngồi.

Trước khủng cảnh một bé gái bị quá nhiều những gã khả nghi bủa vây khiến cho không bất kỳ ai có thể làm ngơ được, toàn bộ điện thoại trong cửa hàng đều được dơ lên ngay lập tức.

Thậm chí là ở một số bàn có những cô gái đã lăm lăm thủ sẵn dao, nĩa trên tay hòng giải cứu bé gái kia phòng trường hợp khẩn cấp.

Trong khi đó, các nhóm đặc vụ tới từ các nước chỉ tập trung vào Mitsuha và các nhóm khác, họ không hề hay biết có những gì đang diễn ra ngay sau lưng họ.

Thông thường thì phần lớn mọi người đều không muốn bị cuốn vào những rắc rối bên ngoài nên chỉ nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa là toàn bộ đám người kia nghĩ rằng họ chưa có bất cứ hành động đáng ngờ hay phạm pháp nào cả.

Và khi mà cái suy nghĩ đó đã ăn vào máu, đám người đó hoàn toàn quên mất cái cửa hàng này có những loại khách hàng nào, và kể cả những người xung quanh đang phản ứng ra sao.

Chuyện một bé gái chỉ 11~12 tuổi bị rất nhiều gã vậy quanh khó lòng lại không khả nghi cho được và chẳng mấy chốc sẽ đến được tai công an.

「A~, dường như ở đây có vẻ như hơi đông người quá rồi nhỉ… Hay là chúng ta cùng hẹn nhau sang ngày nào đó ở một nơi khác thì có phải tốt hơn không. Thế này nhé, sang ngày khác tôi sẽ liên lạc cho tất cả mọi người, vậy nên mọi người có thể cho tôi xin thông tin liên hệ được không?」

Thấy Mitsuha nói vậy, đặc vụ từ tất cả các nước nhao nhao nhau ghi lại danh thiếp và thông tin liên lạc bản thân rồi gửi cho Mitsuha.

Dù vẫn tỏ ra đôi chút khó chịu, tuy nhiên việc gạt được những kẻ ngáng đường đi mà vẫn có thể tiến hành trao đổi trở lại một cách bí mật, rằng hãy cứ tạm thời thay đổi địa điểm ở đây rồi sẽ đi tới hiệp ước sau, những đặc vụ tới từ một quốc gia “nào đó” mang trong suy nghĩ sự tự tin rằng đất nước mình hoàn toàn có ưu thế như vậy. Dù sao thì người anh hùng mà là ân nhân của tổ tiên cô công chúa đó tới từ quê hương họ mà.

Ngay lúc đó, khi mà nhóm người kia và cả những nhóm tới từ các nước khác vừa giao thông tin liên lạc cùng với dòng suy nghĩ như vậy, “những người đó” ập tới.

「Cửa hàng này có phải là nơi vừa báo không!」

Đúng, cảnh sát cấp tốc chạy tới ngay sau khi vừa nhận được tin báo, tổng cộng là 12 người.

Khi nghe những tin báo được gửi đến dồn dập rằng một bé gái đang bị nhiều gã đàn ông vây quanh, họ liền ngay lập tức điều động xe cảnh sát hướng thẳng đến hiện trường.

Họ càng trở nên dữ tợn hơn sau khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt.

「Tất cả các người, cấm cử động! Cô bé, cháu có quen những gã này không?」

Mitsuha liền vui mừng đáp lại lời viên cảnh sát.

「Ưm, cháu không quen họ. Họ gọi cháu và bảo là sẽ cho cháu ăn nếu chịu lên xe để trò chuyện cùng họ nữa. Do cháu thấy có dự cảm xấu nên đã bảo bọn họ cùng tới cửa hàng này……」

Không điêu đâu nhé. Sự thật là vậy mà.

Ồ~, viên cảnh sát tỏ ra ấn tượng trước sự lanh lợi của bé gái, ngay cả những người báo tin cũng cảm thấy vui sướng vì họ đã làm đúng.

Ếee~~, đặc vụ tới từ các quốc gia đều ngạc nhiên tới tròn mắt.

Và thế là bọn họ hứng trọn ánh nhìn đáng sợ từ những viên cảnh sát.

Cảnh sát tóm cổ toàn bộ những đặc vụ đi hết, còn Mitsuha mất thêm đôi chút thời gian để lấy lời khai rồi sau đó cũng được tư do. Và sau khi bị những chị gái lớn tuổi đã báo tin khi nãy thuyết giáo một thôi một hồi về việc không được tự ý ra ngoài một mình, họ xoa dịu cô bằng một phần parfait.

Sau đó, những đặc vụ từ các quốc gia đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp khi mà bị tra hỏi về căn cước, dấu vân tay và bị cảnh sát thẩm vấn liên tục.

Những người họ cố tìm cách được thả khi tập trung giải thích rằng chỉ có duy nhất những đặc vụ tới từ một quốc gia “nào đó” là những người đã gọi Mitsuha và đưa cô ấy tới cửa hàng. Những người còn lại chỉ đơn giản là đi theo vì thấy lo lắng khi thấy cảnh đó, nhưng vì trông họ đều quá khả nghi nên cảnh sát mới được gọi đến.

Cảnh sát khu vực thì nhảy cẫng lên sung sướng. Miễn là khi những người đó đã bị cảnh sát khu vực để mắt tới, giá trị của họ như là những đặc vụ sẽ bị suy giảm lớn.

Mà, mặc dù là họ không thể nói thật ra, ít ra thì họ vẫn còn khá hơn chán so với những đặc vụ “nào đó” bị gán cho cái tội âm mưu bắt cóc trẻ em gái.

Vào một ngày khác, thư mời tham gia hội đàm đều đã được gửi qua email tới toàn bộ các đặc vụ.

(Ủa, cô công chúa này, nghiêm túc sao……)

Họ rất ngạc nhiên vì đã cứ chắc nịch rằng cô ấy chỉ đang câu giờ đợi cảnh sát tới mà thôi.

Sự thật là những gì mà cô công chúa nói với cảnh sát không hề sai chút nào. Có vẻ như chính những vị khách hàng khác mới là người báo cảnh sát chứ không phải là do cô công chúa kia gọi…

(Có thật sự là họ chỉ ngoan ngoãn trả lời cảnh sát thôi mà cũng có thể thoát được tội không?)

……Tất nhiên là làm gì có cái chuyện như vậy.

Kể cả đặc vụ tới từ quốc gia “nào đó” cũng đã nghĩ giống như vậy.

Sự thật là những gì mà cô công chúa đó kể cho cảnh sát chỉ có vậy mà thôi.

Kiểu như, do nơi đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, cô công chúa đó không biết rằng mình có thể gây ảnh hưởng lên chúng ta ra sao, vậy đó.

Hay là, nói gì thì nói, quê hương ta là nơi sinh ra những đại anh hùng cơ mà, họ chẳng hề mảy may nghi ngờ về ưu thế tuyệt đối của đất nước mình.

「3 ngày nữa, ở căn cứ nhóm lính đánh thuê đó, à……」

Và rồi, 3 ngày sau khi email mời được gửi đến.

Tại căn cứ của biệt đội đánh thuê Nanh Sói, bên trong phòng họp chiến lược.

Căn phòng đủ lớn để cho mọi người cùng tham gia, gần như toàn bộ chỗ ngồi đều đã được lấp kín. Phần lớn mọi người trong căn phòng là đặc vụ tới từ các nước khác nhau, còn lại là Mitsuha và nhóm lính đánh thuê bảo kê cho cô. Bên cạnh các nước đã tề tựu tại cửa hàng đồ ngọt khi trước, Mitsuha còn lựa chọn một số nước khác đề gửi email mời kèm lời giải thích tới, những nước đó cũng đều tham dự cùng.

Vì được gấp rút triển khai nên đây là một cuộc hội đàm phi chính thức, vậy nên nó không có đủ chỗ cho những nhân vật cộm cán của một quốc gia như bộ trưởng tham gia được. Vậy nên phần lớn các nước đều sẽ chỉ cử đầu não tình báo tham gia cùng những nhân vật thân tín của họ. Tất nhiên là họ đều đã được trao phần lớn quyền tự quyết. Vẫn sẽ còn lượt tiếp theo dành cho các quan chức đối ngoại khác. 

「Cảm ơn tất cả các vị vì đã lặn lội đường xá xa xôi đã tới đây ngày hôm nay. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một buổi hội đàm dành cho những quốc gia có nhu cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với vương quốc của chúng tôi」

Cùng với màn chào hỏi của Mitsuha, buổi hội đàm chính thức được bắt đầu.

「Đầu tiên là, như chúng tôi đã viết trong thư mời, về cống vật」[note48255]

Ban đầu, chỉ có những nước chiếu dưới mới phải dâng cống vật cho nước chiếu trên, các nước nằm ở chiếu trên sẽ đáp lại những thứ với giá trị gấp tới nhiều lần, vốn là nó phải như vậy. Chỉ là, Mitsuha ở đây tự ý cải biên chuyện này thành một thứ có lợi cho bản thân hơn.

Đại diện đến từ các quốc gia đều tranh giành cống nạp hòng muốn được đàm phán với cô. Tất nhiên là Mitsuha cứ thế mà nhận tất, thế nhưng cô chỉ đáp lễ lại duy nhất đối với món quà mà bản thân cô cảm thấy thích nhất [note48256]. Bên cạnh đó, họ cũng chẳng quan trọng mặc dù quà đáp lễ có giá trị rất nhỏ, được lựa chọn mới là điều họ cảm thấy vinh dự nhất. Nó chỉ đơn giản là một 『Kỷ niệm chương』 mà thôi. Vốn những thứ đó không hề giúp họ giành được ưu thế trong đàm phán tí nào.

……Hay có thể nói toạc móng heo ra rằng đây chỉ là trò lừa đảo.

Dẫu vậy, mọi quốc gia đều muốn giành giật lấy sự ưu ái từ phía công chúa, không nước nào chịu nhường nhịn nước nào.

Phục trang, trang sức, huân chương và đủ thứ quà tặng khác.

Toàn bộ các quốc gia trong căn phòng đều râm ran tiếng cười khi mà một quốc gia “nào đó” cùng vẻ mặt đắc thắng mang lên giới thiệu bộ ba bao gồm súng trường tấn công AK-47, súng ngắn bán tự động Tokarev và RPG-7. Toàn bộ đống vũ khí đồ cổ đó tính ra chẳng có được bao nhiêu giá trị cả. Thế nhưng mà đại diện đến từ quốc gia “nào đó” lại tự tin vô cùng.

Thế nhưng, toàn bộ những món quà đó lại chẳng bất cứ thứ gì có thể khiến công chúa lay động được.

Và rồi tiếp theo là đến lượt một tiểu quốc đang phát triển.

「Chúng tôi có ở đây là một giấy chứng nhận xác nhận món quà bao gồm 2 thuyền gỗ chèo tay dài 13m, rộng 3m và đã qua sử dụng」

Những tiếng cười một lần nữa lại rộ lên bên dưới những hàng ghế, thế nhưng.

「Ếee~!」

Trông thấy phản ứng dữ dội từ phía công chúa khiến toàn bộ các đại diện đều chìm trong kinh ngạc.

「C, có thật là như vậy không! S, sao lại biết là tôi đang cần thứ đó vậy…」

「Vâng, quốc gia chúng tôi không giàu mà cũng chẳng hề có bất kỳ đặc sản gì, vậy nên chúng tôi trước đó đã tham khảo nhiều điều từ những người lính đánh thuê cốt để có thể hài lòng công chúa nhất có thể. Nghe nói rằng trước đó công chúa đang có nhu cầu đối với thuyền gỗ……」

「Vâng, vâng, tôi cần! Tôi đang rất cần đấy! A, như vậy là có thể bắt đầu cho sử dụng lưới kèo cá được rồi. Thứ này sẽ giúp chúng tôi lấp vào khoảng trống trước khi có thể tự đóng lấy thuyền đánh cá đấy……」

Thấy Mitsuha bị mắc câu như vậy, đại diện tới từ một nước lớn khác gào lên rằng 『Quốc gia chúng tôi sẽ cung cấp một con tàu thậm chí còn lớn hơn』. Nhưng rồi nó liền bị gạt phăng đi nếu như bên phía Mitsuha còn chẳng thể duy tu, bảo dưỡng một con tàu chạy động cơ như vậy, và thậm chí nó còn chẳng giúp ích gì để bổ sung vào kinh nghiệm đóng tàu của họ.

Cuối cùng, những chiếc thuyền gỗ của quốc gia nhỏ kia là món quà được lựa chọn để nhận đáp lễ từ phía Mitsuha với món quà là cá thể thỏ sừng còn sống, những loại trang sức chưa từng được thấy ở trái đất bao giờ, và cuối cùng là một cặp vé du lịch 3 ngày 2 đêm ở dị giới.

Về phía Mitsuha, những món quà đó gần như chẳng có giá trị gì, thế nhưng đại diện từ các nước khác lại đang lườm chặt vào những móm quà cùng đôi mắt như thể muốn nói rằng 『Dù có giết chủ sở hữu cũng phải cướp lấy được!』.

Để rồi cuối cùng họ cũng nhận ra rằng bản thân vốn đã sai ngay khi chọn phục trang, trang sức làm quà, chỉ là tất cả đều đã quá muộn.

Nói là vậy, nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc Mitsuha không hề vui khi nhận được trang sức. Tất cả đều rất có ích để sử dụng cho giao dịch. Chỉ là, hiện tại cô vẫn sẽ vui hơn nếu nhận được bất cứ thứ gì có thể trực tiếp trợ giúp phát triển lãnh địa thay vì hiện kim.

Thế là phần buổi lễ cũng đã hoàn tất, cuối cùng thì phần chính của cuộc hội đàm mới được bắt đầu. 

Ghi chú

[Lên trên]
chỉ thế là nhanh!
chỉ thế là nhanh!
[Lên trên]
cướp cạn!
cướp cạn!
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

đoạn đầu người ngoài nhìn vào thì giống một lũ lolicon định bắt cóc một bé gái :))) đoạn sau thì ......
Xem thêm